• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Xem ra là do Bổn Vương Phi quá nhân từ rồi nên 1 thị thiếp nhỏ bé lại dám bắt nạt người của Bổn Vương Phi!” Âu Dương Nguyệt Anh từ bên ngoài đi vào, chậm rãi rồi đi thẳng lên ghế trên nhưng không vội ngồi xuống.

“Thỉnh an Vương Phi, Vương Phi Vạn Phúc!” Nhóm Phu Nhân cùng tỳ nữ nhìn thấy Âu Dương Nguyệt Anh liền thỉnh an chỉ có chủ tớ Liễu Di Hân cùng Dị Chân không hành lễ.

“Liễu Phu Nhân là cảm thấy là nên thỉnh an Bổn Vương Phi hay là Bổn Vương Phi phải thỉnh an Liễu Phu Nhân?” Âu Dương Nguyệt Anh vừa ngồi xuống ghế vừa chậm rãi nói ra từng chữ.

“Chúng ta đều là tỷ muội mà.” Liễu Hân Di nói.

“Tỷ muội? Quỳ xuống!” Âu Dương Nguyệt Anh nhìn Liễu Di Hân cười 1 cái rồi rất nhanh thay đổi sắc mặt trừng với Dị Chân quát.

“Vương Phi muội muội cần gì phải như vậy?” Liễu Di Hân nhìn Âu Dương Nguyệt Anh.

“Bổn Vương Phi nói quỳ xuống!” Âu Dương Nguyệt Anh nói với thái độ không vui.

“Dị Chân, quỳ xuống!” Liễu Di Hân nói với Dị Chân.

“Nô tỳ thỉnh an Vương Phi Nương Nương, Vương Phi Nương Nương Vạn Phúc!” Dị Chân không phục mà quỳ xuống thỉnh an.

“Thanh Tâm!” Âu Dương Nguyệt Anh gọi ra 2 tiếng.

“Có nô tỳ!” Thanh Tâm đi lại bên cạnh Âu Dương Nguyệt Anh.

“Đánh cô ta 2 cái!” Âu Dương Nguyệt Anh nói.

“Vương Phi, Dị Chân là tỳ nữ bên cạnh ta! Có câu ‘đánh chó phải nể mặt chủ’!” Liễu Di Hân nhìn Âu Dương Nguyệt Anh nói.

“Hay cho 1 câu đánh chó nể mặt chủ! Đánh người của Bổn Vương Phi cũng như là tát thẳng vào mặt Bổn Vương Phi 1 cái, còn không đáng đánh sao? Bổn Vương Phi là đang giúp Liễu Phu Nhân dạy lại người, nếu không chuyện này mà truyền ra ngoài thì người không biết sẽ nói là không có gia giáo. Mà nói là tính cách của chó đều chịu ảnh huoqngr từ chủ nhân, Liễu Phu Nhân thấy sao?” Âu Dương Nguyệt Anh nói ra từng câu từng chữu rõ ràng khiến đối phương không đường lui. Muốn chơi chữ với nàng sao? Nói đạo lý với nàng sao? Đạo lý là nàng đặt ra, đối xử với nàng thế nào thì nàng sẽ trả lại gấp đôi.

“Xem như lần này Vương Phi nể mặt ta đi!” Liễu Di Hân không cãi được nữa nên cầu tình.

“Mặt ngươi không có đẹp, hơn nữa Bổn Vương Phi cũng không kiếm được tiền trên mặt ngươi! Thanh Tâm, đánh!” Âu Dương Nguyệt Anh cười khinh. Người, hôm nay nàng nhất định phải dạy dỗ.

“Âu Dương Nguyệt Anh!” Liễu Di Hân tức giận.

“Đánh 4 cái!” Âu Dương Nguyệt Anh vẫn thái độ như cũ nói.

“Ngươi!” Liễu Di Hân mặc dù tức giận nhưng vẫn không thể gì.

“8 cái, đánh!” Âu Dương Nguyệt Anh nhìn Thanh Tâm mà ra lệnh. Chơi với nàng sao? Mỗi lần chính là tăng gấp đôi đó.

“Tiểu Thư, đánh thật sao?” Thanh Tâm hỏi nhỏ.

“Đánh!” Âu Dương Nguyệt Anh nói với thái độ dứt khoát.

Liễu Di Hân không dám nói thêm lời nào nữa, Thanh Tâm tiến lại trước mặt Dị Chân bắt đầu đánh, đánh đủ 8 cái thì mặt của Dị Chân cũng đủ đỏ và bắt đầu sưng lên, tay của Thanh Tâm cũng rất đau.

“Đánh đã xong rồi vậy ta không làm phiền Vương Phi nữa! Dị Chân, đi!” Liễu Di Hân nói rồi cùng Dị Chân bước ra ngoài.

“Bổn Vương Phi còn chưa xong mà, Liễu Phu Nhân gấp gáp như vậy làm gì?” Âu Dương Nguyệt Anh nhàn nhã chậm rãi nói.

“Đánh cũng đã đánh rồi, ngươi còn muốn làm gì nữa?” Liễu Di Hân tức giận hỏi.

“Đó là Bổn Vương Phi chỉ mới đánh cô ta tội bất kính với Bổn Vương Phi thôi, vẫn chưa xong mà!” Âu Dương Nguyệt Anh cười nửa miệng nói.

“Vậy ngươi còn muốn gì nữa?” Liễu Di Hân liếc Âu Dương Nguyệt Anh, hận không thể giết chết nàng.

“Cô ta đã xong, có thể đi rồi! Còn Liễu Phu Nhân, Bổn Vương Phi còn chưa có tính toán cùng ngươi mà.” Âu Dương Nguyệt Anh nói.

“Ta?” Liễu Di Hân cười khẩy. Tính toán? Ngươi dám phạt ta sao?

“Tội thứ nhất, thấy Bổn Vương Phi mà không hành lễ. Tội thứ 2, nói chuyện cùng Bổn Vương Phi mà không có 1 chút lễ nghĩa. Tội thứ 3, dám quơ tay muấ chân trước mặt Bổn Vương Phi. Tội thứ tư, dám lấy địa vị ra đe doạ Bổn Vương Phi. Mỗi 1 tội đều là tội bất kính với bên trên.” Âu Dương Nguyệt Anh chậm rãu kể ra từng tội, cứ mỗi 1 tội nàng liền cố ý dừng lại 1 chút để tăng thêm phần kịch tính.

“Thì sao? Ngươi dám phạt ta sao? Ngươi mất trí nhớ nên quên mất luôn người đứng phía sau ta là ai hay sao?” Liễu Di Hân vẫn còn ngạo mạn.

“Đã gả cho Vương Gia làm thị thiếp mà còn dám lấy nhà mẹ đẻ ra uy hiếp người trong Vương Phủ. Tội thứ5, không xem Vương Gia ra gì!” Âu Dương Nguyệt Anh nàng mà lại sợ nữ nhân như ngươi sao?

“Ngươi nói bậy!” Liễu Di Hân lúc này mới cảm thấy sợ.

“Thanh Tâm, Thập Tứ Vương Phu có gia quy không?” Âu Dương Nguyệt Anh nhìn sang Thanh Tâm hỏi.

“Dạ có ạ!” Thanh Tâm thành thật trả lời.

“Liễu Phu Nhân phạm phải 5 tội, Bổn Vương Phi hôm nay tâm trạng tốt nên cũng không muốn đánh người nữa. Ngươi trở về chép 1000 lần gia quy Vương Phủ, 3 ngày không được phép rời khỏi viện. 3 ngày sau mang đến cho Bổn Vương Phi xem, nếu thiếu 1 lầm cũng phải chép lại từ đầu, nhờ người chép hộ tội tăng lên gấp đôi.” Âu Dương Nguyệt Anh vốn không chừa đường lui.

“Tại sao ta lại phải nghe lời ngươi nói chứ?” Liễu Di Hân nói.

“Vậy được! Để Bổn Vương Phi nói lại với Vương Gia, còn những người khác giải tán hết đi.” Âu Dương Nguyệt Anh nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng khách sau đó lần lượt từng người đều rời khỏi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Anh Ngụy31 Tháng mười, 2019 22:16
add ơi sao chap 14 tải không được ạ
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 08:24
hóng chương mới add ơi
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 08:24
💝💝
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:52
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh27 Tháng mười một, 2019 06:42
👌
Avatar
Ân Thu27 Tháng mười một, 2019 18:55
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK