Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tử Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: alreii

Nhóm dịch: Naughty Dogs

Canh năm mùa Đông sắc trời còn tối, trên tường thành Tân Châu đứng đầy binh sĩ cầm đuốc, một tên thiên tướng vừa ân cần chào hỏi lão Ngũ, vừa quát lớn với binh sĩ thủ thành, lệnh bọn hắn giúp đỡ đội lương của quân Bồ mau chóng vào thành.

Lão Ngũ không nghi ngờ có biến, thuận miệng nói chuyện với thiên tướng nọ, lúc này khắp nơi đều là thổ phỉ sơn tặc, không phải mỗi nơi đều có thể nghỉ chân, Tân châu là con đường nhất định phải qua nếu muốn từ Ung châu đến Hắc quận, cũng là con đường bổ sung cỏ khô cho ngựa, một điểm dừng cho dân phu nghỉ chân.

Hiện giờ tai mắt Mạc Vấn rõ ràng, có thể phát hiện trên mấy con đường gần trong thành mai phục một số lượng lớn binh sĩ, Tân châu hành động như vậy rõ ràng cho thấy muốn một lưới bắt hết đội lương do lão Ngũ dẫn đầu, đội lương có mấy nghìn dân phu, nhưng lại chỉ có không tới ngàn binh sĩ quân Bồ, mà trong Tân châu ít nhất cũng có một vạn binh sĩ, có thể nhẹ nhàng cướp được đội lương.

Có sự giúp đỡ của binh sĩ Tân châu, phần lớn xe ngựa phụ tải lương thảo, khuân vác cùng với xe gỗ một bánh nhanh chóng tiến vào thành, binh sĩ thủ thành đóng cửa thành lại, binh lính ở lại trông coi lương thảo, trong thành có người dẫn phu khuân vác đi chỗ khác nghỉ ngơi.

"Đại nhân lòng lo quốc sự, rất cực nhọc, mời ngài tới phủ nha nghỉ lại." Thiên tướng nọ nhận lấy cương ngựa trong tay lão Ngũ buộc lên càng xe của một chiếc xe ngựa.

"Thạch tướng quân, đống lương thảo này rất quý báu đấy, người của Hắc quận đều đang chờ ăn cơm, các ngươi nhất định phải trông coi cho kỹ, nhất định không thể bị kẻ trộm đốt hay đoạt đi được." Mặt Lão Ngũ lộ vẻ mệt mỏi, gã không có tu vi linh khí, mấy tháng qua chạy tới chạy lui đã gầy đi rất nhiều.

Mạc Vấn nghe được lời của lão Ngũ thì cảm thấy lòng chua xót, tên ngốc này đến bây giờ vẫn không biết đã trúng bẫy của kẻ địch, càng không biết con gái con rễ của gã tự tay đưa gã vào tình cảnh nguy hiểm, đến tận lúc này còn đang nhớ mong quân Bồ có cơm ăn hay không.

"Đại nhân yên tâm, bọn ta nhất định sẽ trông coi nghiêm ngặt, nếu thiếu một tí tẹo thì sẽ xách đầu đến gặp ngài." Thiên tướng họ Thạch nọ gật đầu khom lưng, nhấc tay chỉ đường.

Lão Ngũ không biết chuyện, theo thiên tướng và hai binh sĩ xách đèn lồng cất bước đi về phía Bắc. Trong lúc đi đường thiên tướng nói rất nhiều lời a dụa nịnh nọt, nhưng lúc này lão Ngũ đã không còn là thiếu niên ngu ngốc, nghe mấy lời khen của đối phương cũng không còn thích nữa, ngược lại thỉnh thoảng thở dài lắc đầu, không hỏi cũng biết là đang lo lắng vì tình cảnh của quân Bồ và chiến sự ở Đông Bắc.

Mạc Vấn yên lặng đi ở bên cạnh, trong lòng từ từ dâng lên sát khí, có vài chuyện có thể căn cứ vào dấu hiệu để đoán ra kết quả sau đó, nếu Tân châu có điều cố kỵ, nhiều nhất sẽ cướp đội lương thôi, tuyệt đối không dám làm khó lão Ngũ. Nhưng dựa vào lời nói và việc làm của thiên tướng này, Tân châu rõ ràng muốn bắt cả lão Ngũ luôn. Tân châu muốn bắt lão Ngũ ý đồ sau cùng vẫn chưa biết, nhưng khả năng lớn có hai cái; Một là cho rằng lão Ngũ có tác dụng to lớn, muốn bắt gã để áp chế quân Bồ; Còn có một loại khả năng là muốn giết lão Ngũ, ra uy chấn nhiếp quân Bồ.

Mặc kệ là loại nào trong hai khả năng này, đều có một tiền đề, đó chính là Tân châu không sợ trả thù, trì tiết đô tốc của Tân châu cũng chính là tiết độ sứ Vương Đường từng gặp hắn, cũng từng chào hỏi với Lưu Thiếu Khanh, người này là một ông già, tâm cơ kín đáo, nên biết bắt hoặc giết lão Ngũ sẽ bức hắn ra mặt, biết rõ như vậy lão còn dám xuống tay với lão Ngũ, chính là tỏ rõ bọn hắn không hề sợ hãi.

Con đường này hình như lão Ngũ đã qua lại rất nhiều lần, không cần thiên tướng dẫn đường đã sãi bước đi ở đằng trước, sau khi vượt qua mấy con đường đến được chỗ của châu phủ, binh sĩ ngoài phủ thấy đám người lão Ngũ đến, bước nhanh tiến lên đẩy mở cửa phủ, mời lão Ngũ vào trong.

Sau khi vào cửa thì lão Ngũ đi thẳng vào Đông viện, nghĩ chắc nơi đó là phòng khách của quan phủ, mấy gian phòng trong đó truyền ra ánh nến, lão Ngũ đẩy cửa tiến vào, thiên tướng nói một câu với quản sự trong phủ, "Khách quý tới rồi, mau chuẩn bị cơm nước".

Lão Ngũ vào phòng xách ấm đồng ngửa đầu uống nước, uống được một ngụm thì nhíu chặt mày, thả ấm đồng xuống nhấc nấp ấm liếc nhìn vào bên trong, sau đó tiếp tục xách ấm uống nước.

Mạc Vấn không cần tiến lên nhìn cũng biết trong ấm có thả thứ gì, dựa vào mùi vị trong ấm có thể đoán được trong ấm có bỏ cánh hoa mai, vật này có hiểu quả nhuận gan giải tỏa bực tức, kích thích dạ dày sinh nước bọt, nó không hề có độc tính.

Thiên tướng họ Thạch đưa lão Ngũ đến đây bèn chủ động cáo lui, nhưng người này không hề đi xa, sau khi ra khỏi cửa lớn bèn quẹo vào một con đường bên cạnh, dẫn một đám cường nỏ thủ và cường cung thủ bao vây phủ nha từng vòng.

Lúc lão Ngũ rửa mặt, Mạc Vấn tiến vào mấy gian phòng trong phủ, trong mấy gian phòng này đều có giấu đạo nhân, già trẻ đều có, tổng cộng có mười bảy người, một vài người trong số họ năm đó hắn từng gặp. Tiết độ sứ Vương Đường ngồi trong gian phòng ở chính bắc, có một đạo nhân trung niên ngồi trên vị trí khách, người này mặc đạo bào cao công của Ngọc Thanh, có một khuôn mặt ngựa dài gầy, một chiếc hồ lô màu tím được đặt ở chiếc bàn bên cạnh, một cây quải trượng trúc xanh tựa trên tay vịn ghế dựa.

Tiết độ sứ Vương Đường nọ hình như khá kiêng dè người này, ngồi thẳng không xiêu vẹo, cẩn thận phụng bồi.

Trước khi Mạc Vấn vào cửa đạo nhân mặt ngựa này vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, sau khi hắn ẩn thân tiến vào đột nhiên mở mắt nhìn về phía cửa, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, sau đó cầm lấy hồ lô trên bàn mở ra nút gỗ ngửa đầu uống rượu.

Mạc Vấn chưa từng gặp đạo nhân mặt ngựa này, dựa theo tướng mạo để phán đoán tuổi tác của đạo nhân này sẽ không chuẩn. Có vài đạo nhân tu đạo có thành tựu, có thuật trú nhan, tướng mạo trẻ hơn tuổi tác thật của người đó rất nhiều. Đạo nhân mặt ngựa này thuộc về tình huống đó, người này tuy có tướng mạo trung niên, nhưng tuổi tác của gã chắc hẳn đã trên sáu mươi, hô hấp cực kỳ chậm, hẳn tu vi đã vượt qua Tử Khí.

Vào lúc Mạc Vấn quan sát người này, đạo nhân mặt ngựa nghiêng đầu phun một ngụm rượu về phía cửa, được linh khí thúc giục, rượu hóa thành một chùm sương rượu, tuy hình dáng sương mù nhưng thế tới lại rất nhanh, chỉ nháy mắt đã đến cửa, đục ra vô số lỗ thủng li ti trên tấm cửa gỗ nhãn cứng rắn.

"Lục chân nhân, xảy ra chuyện gì vậy?" Vương Đường hoảng sợ đứng lên.

"Mới rồi hình như có thứ gì lẻn vào trong phòng." Đạo nhân mặt ngựa lấy nút gỗ nhét vào lại hồ lô.

Vương Đường nghe vậy càng thêm căng thẳng, nghiêng đầu nhìn quanh trong phòng, trong phòng lúc này không hề đốt nến, sắc trời không rõ, tia sáng rất mờ tối.

"Vương đại nhân không cần căng thẳng, có bần đạo ở đây, không có tà vật nào có thể che giấu." Đạo nhân mặt ngựa thả hồ lô xuống rũ mi nhắm mắt.

Vương Đường nghe được lời của đạo nhân mặt ngựa thì yên lòng hơn, lùi về sau mấy bước ngồi trở lại trên ghế gỗ.

Mạc Vấn lạnh lùng nhìn đạo nhân mặt ngựa chốc lát, quay người ra ngoài, vừa rồi hắn cũng không đi cảm nhận tu vi của đạo nhân mặt ngựa, bởi vì cảm nhận phải là đôi bên, trong lúc cảm nhận đối phương thì đối phương cũng có thể cảm nhận được hắn. Nhưng thông qua cú phun vừa nãy của đạo nhân mặt ngựa, hắn đã tính toán được tu vi của đạo nhân mặt ngựa này. Người này là Địa Tiên tuổi thọ chưa hết dừng lại ở thế gian tiếp tục tu hành, năm đó trước khi mạt thế phủ xuống thiên đình từng hạ chiếu yêu cầu Tiên Nhân phi thăng, người này chắc cũng thuộc nhóm được mời.

Ngoài ra, ngụm rượu sương vừa nãy người này phun có chứa âm khí rất nồng, âm khí và khí bẩn khác nhau, âm khí nồng không đại biểu tu vi của người này thấp, chỉ có thể nói rõ người này am hiểu thuật phòng the, là một đạo nhân song tu Âm Dương.

Song tu Âm Dương vẫn luôn tồn tại trong Đạo gia, nhưng luôn gặp phải sự khinh thường từ các bậc cao công đại đức, thuật Thải Bổ chính là tiểu thuật, thuộc về thứ dâm tà.

Thấy đạo nhân mặt ngựa này, Mạc Vấn biết gã chính là chỗ dựa để Vương Đường dám cả gan phản bội quân Bồ, tu vi linh khí của người này hơn xa cao thủ Tử Khí tầm thường, suýt nữa có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, thuật ẩn thân của Lưu Thiếu Khanh tất nhiên không giấu được cảm nhận của người này.

Trở lại phòng khách nơi lão Ngũ ở, lão Ngũ đang được quản sự và nha đầu hầu hạ ăn cơm, năm món một canh, Mạc Vấn thấy đống thức ăn này thì âm thầm cười lạnh, thịt ngỗng, gan bò, cam thảo, lại thêm cánh hoa mai trong trà, mấy vị này ăn cùng với nhau thì sẽ khiến tay chân người ta tê dại, nếu lại uống thêm rượu mạnh, dược hiệu sẽ càng nặng.

Quản sự trong phủ nhiều lần thúc giúc nha hoàn rót rượu cho lão Ngũ, lão Ngũ không biết chuyện, rượu vào thì cạn ly, sáng sớm mùa đông khí lạnh rất đậm, rượu có thể làm ấm người.

Bị rượu thúc giúc, lão Ngũ nhanh chóng xuất hiện phản ứng, đôi đũa trong tay cầm không chắc liên tiếp rơi xuống đất, sau đó bắt đầu nói ngọng, phát âm không rõ.

"Đâ là xả ra chuyê gì?" Lão Ngũ nhận ra dị thường, giận dữ đứng lên, bật người dậy đứng không vững, ngã lùi về phía sau, vấp phải ghế dựa sau lưng té ngã.

Tên quản sự đang cầm ấm là người biết chuyện, thấy lão Ngũ trúng kế, đoạt lấy ấm rượu trong tay nha hoàn đập vỡ nát, sau đó tông cửa xông ra, mấy nha hoàn phản ứng kịp thét lên chạy ra ngoài.

Lão Ngũ thấy tình thế không ổn, nắm lấy Hiếu bổng tông cửa ra ngoài, đám đạo nhân mai phục xung quanh phòng trước đó nhao nhao từ bốn phía nhảy ra, vây kín gã lại, "Yêu quái đừng vội chạy thoát." "Bức quái, hôm nay chính là ngày chết của ngươi."

"Vương Đường, cút ra đây cho lão tử." Lão Ngũ lớn giọng quát mắng, cùng với lúc đó vung mạnh Hiếu bổng, đập bay đám đạo nhân trẻ tuổi khinh thường xông lên trước.

Bởi vì dùng sức quá mạnh, trọng tâm không vững, lão Ngũ đánh văng đối thủ xong thì nghiêng người tê liệt ngã xuống, mấy đạo nhân khác cùng xông lên, đè ép bắt lấy gã.

Lão Ngũ thấy đối phương đến gần người, biết tình thế nguy cấp, giận dữ gầm lên một tiếng hiện ra nguyên hình Cự Bức, vỗ cánh phất bay một đám người, sau đó vỗ cặp cánh thịt cố gắng bay lên không trung.

Đám đạo nhân thấy lão Ngũ muốn bay lên, gào tới tấp "đừng bắn tên" nhảy lên kéo. Lúc này tứ chi lão Ngũ tê dại, vốn đã bay không vững, mười mấy đạo người nhảy lên lưng gã rất nhanh đã đè ép gã quay trở về mặt đất.

Mạc Vấn ở bên cạnh nhướng mày bàng quan không vội ra tay, đến tận lúc này hắn chỉ biết đối phương muốn bắt lão Ngũ, lại không biết sau khi đối phương bắt lão Ngũ thì sẽ xử lý gã thế nào, không biết đối phương xử lý lão Ngũ thế nào thì không thể xác định được tiếp theo nên xử lý bọn hắn thế nào.

Sau khi lão Ngũ rơi xuống đất thì cực lực giãy dụa, đám đạo nhân đó cầm dây thừng nhưng không thể nào trói gã lại được, chính vào lúc này đạo nhân mặt ngựa và tiết độ sứ Vương Đường từ chính viện chạy tới. Đạo nhân mặt ngựa thấy mọi người không bắt được lão Ngũ, trượng trúc từ lên người gã lướt ra cách không điểm liên tiếp, phong bế mấy huyệt đạo của lão Ngũ, khí tức không thông, lão Ngũ biến trở lại hình người, mọi người đè gã trói lại, dùng ba sợi dây thừng lông trâu, thẳng đến khi trói gã giống như bánh chưng mới chịu dừng tay lùi lại.

Lão Ngũ tuy bị chế trụ, miệng vẫn không thành thực, bởi vì phát âm không rõ, mắng gì nghe cũng không rõ lắm, chỉ có thể loáng thoáng nghe được mấy từ hỗn loạn như "lão bất tử" "mặt lừa chết tiệt" "lão khốn khiếp".

"Khiêng tên lưu manh miệng thúi này xuống, đến bình minh thì chém đầu thị chúng." Vương Đường nói với binh sĩ chạy tới theo sau.

"Đô đốc, giết gã thì Thiên Khu Tử nhất định sẽ tới báo thù, theo bần đạo thấy chuyện này vẫn nên bàn bạc kỹ hơn." Một đạo nhân bên cạnh xen mồm.

Vương Đường còn chưa trả lời, đạo nhân mặt ngựa đã hừ lạnh nói, "Yêu vật này nhất định phải giết, không giết gã thì làm sao có thể giương oai thiên hạ, không giết gã thì sao có thể chấn nhiếp quần hùng, không giết gã thì Tân châu sao có thể trở thành nòng cốt xua đuổi quân Hồ, không giết gã thì Vương đại nhân sao có thể trở thành lãnh tụ của chư hầu, không cần sợ Thiên Khu Tử kia, nếu hắn tới ta sẽ bắt hắn luôn một thể."

"Bần đạo ở đây này, ngươi tới bắt ta luôn một thể đi..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong Nguyen13 Tháng mười, 2018 23:48
Cảm ơn bạn
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
Thiện nhân ơi, sao mấy chương tiếp theo dịch không đủ nội dung vậy, bần đạo đọc 😐
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
không hiểu
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:01
tạm ổn
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:02
nhưng lâu vãi ad
Avatar
tung dothanh09 Tháng tư, 2019 17:52
dịch lâu quá
Avatar
Cuong bui25 Tháng tư, 2019 21:03
chap mới đi :(( bánh quấn quá
Avatar
Dark KMS15 Tháng năm, 2019 11:22
Bộ này lại không mang đến nhiều cảm xúc như Tàn Bào. Chỉ mong tác giả cố gắng để bộ này hay như bộ cũ.
Avatar
tung dothanh22 Tháng năm, 2019 13:51
lâu lâu :(
BÌNH LUẬN FACEBOOK