• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đợi đã nào!” Vương Thuật Chi thấy Tư Mã Vanh xoay người muốn xuống xe, vội kéo y lại, nhặt áo choàng lông cáo bên cạnh khoác lên người y, vừa thắt nút giúp y vừa nói, “Bên ngoài lạnh lắm, ra ngoài phải mặc nhiều một chút, tránh bị cảm lạnh.”

Tư Mã Vanh rũ mắt nhìn ngón tay thon dài mạnh mẽ lên cao xuống thấp, đang muốn nói tiếng cám ơn, đột nhiên đầu ngón tay hắn lơ đãng lướt qua cổ y, lời nói tới bên miệng lập tức bị kẹt lại, đôi mắt âm u như đầm lầy hoảng hốt gợn sóng, hình như thất thần một lúc, lại nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Vương Thuật Chi liếc thấy y rũ mắt mí mắt run khẽ vài cái, giương mắt nhìn y, cười nhẹ.

Hai người xuống xe ngựa, đều khoác áo lông nhẹ, Tư Mã Vanh bước đi thong dong, dìu Vương Thuật Chi giả vờ suy yếu, đi tới đội nhân mã phía trước mặt.

Bộ dạng Tư Mã thiện vốn cao lớn, lại cưỡi trên một con ngựa đen cường tráng, hơi hứng thú nhìn quanh đám đông, vì vậy đã sớm chú ý chiếc xe ngựa cách đó không xa, mặc dù thân xe giản dị không xa hoa, nhưng vị hai bên chiếc xe ngựa này có hộ vệ đi theo nên nhìn thêm mấy lần, sau đó thấy Tư Mã Vanh vén rèm thì kinh ngạc, vội vàng xoay người xuống ngựa.

Vương Thuật Chi mỉm cười đi tới gần, chắp tay chào: “Thật sự rất khéo, hạ quan bái kiến Cảnh Vương điện hạ.”

Tư Mã Thiện cười chắp tay chào lại, ánh mắt quét qua giữa hắn và Tư Mã Vanh một vòng, trong lòng cảm thấy kỳ cục, thấy Tư Mã Vanh đang nháy mắt với mình, vội lấy lại tinh thần: “Thừa tướng bệnh nặng mới khỏi, sao không ở trong phủ nghỉ ngơi? Lần này bất chấp giá lạnh như này là muốn đi đâu?”

“Gần đây hạ quan không có chuyện gì làm nên tính về Hội Kê tĩnh dưỡng một thời gian.” Vương Thuật Chi cười đảo mắt, nhìn xe ngựa bên cạnh, thấy xe ngựa được rèm che kín mít, liền nói: “Nghe nói Cảnh Vương điện hạ mang theo Nhị hoàng tử cùng xuất cung, chắc hẳn trong xe ngựa này chính là Nhị hoàng tử?”

“À…” Tư Mã Thiện nháy mắt mấy cái, “Đúng vậy.”

Giờ phút này trong xe ngựa, Nguyên Sinh đang tựa lưng vào nệm êm nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe động tĩnh bên ngoài vội vàng mở mắt ra, khuôn mặt mũi môi giống y đúc Tư Mã Vanh đang bên ngoài, chỉ có điều gò má và thân thể gầy hơn một chút, da thịt lộ ra vài phần ốm yếu tái nhợt, thêm cả hai con ngươi không sâu kín như Tư Mã Vanh, mà như hai dòng suối cạn, trong đó lộ ra chút mờ mịt.

Vương Thuật Chi đi tới trước xe ngựa, lại chắp tay hành lễ: “Hạ quan bái kiến Nhị hoàng tử.”

Hai tay Nguyên Sinh xiết chặt, nghĩ nên mở miệng đáp lại một tiếng, nhưng miệng há to lại không biết nên nói cái gì, ngược xiết chặt làm bản thân bị nghẹn, cúi người ho khan.

Vương Thuật Chi nghe giọng vô cùng quen thuộc, vô thức quay đầu nhìn thoáng qua Tư Mã Vanh.

Trong lòng Tư Mã Vanh nhảy dựng lên, bình tĩnh nhìn thẳng vào y.

Vương Thuật Chi khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc hiếm thấy, lại nhíu mày tiếp, không nghĩ ra mình quay đầu làm gì.

Tư Mã Thiện âm thầm lau mồ hôi lạnh, vội vàng mở miệng: “Thân thể nhị đệ yếu ớt không thể ra gió, tâm ý của Thừa tướng bổn vương xin nhận thay đệ ấy.”

Vương Thuật Chi lấy lại tinh thần, mỉm cười, cũng không chý ý tới người trên xe ngựa nữa, khách sáo với hắn một vài câu rồi chuẩn bị xoay người đi về, vừa mới đi được hai bước, thấy đằng sau lại có một chiếc xe ngựa dừng lại, trên xe đi xuống không phải là ai khác mà chính là nhị công tử của phủ Lục đang về quê, Lục Tử Tu.

Sắc mặt Tư Mã Vanh đại biến: Gặp phải ngày hoàng đạo rồi hả? Đây cũng quá đúng dịp ghê.

Hai mắt Tư Mã Thiện trợn to, kinh ngạc căng thẳng ra mồ hôi đầu đầy, vội nháy mắt với Tư Mã Vanh, ba bước thành hai nghênh đón, cười nói: “Khéo vô cùng! Khéo vô cùng!”

Vương Thuật Chi không ngờ Tư Mã Thiện lại nhiệt tình với Lục Tử Tu như vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, Cảnh vương lên trước nghênh đón, hắn là một Thừa tướng tất nhiên không thể nào sĩ diện đứng im tại chỗ, cũng cùng đi theo.

Tư Mã Vanh dừng bước, nhìn chằm chằm xe ngựa, lại nhìn chằm chằm Lục Tử Tu và Vương Thuật Chi, hận không thể bản thân có thêm một mắt nữa.

Lục Tử Tu bước đi nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng rơi vào người Tư Mã Vanh, sau một lúc lâu mới rời đi, cung kính chào hai người nghênh đón: ‘Hạ quan Lục Tử Tu bái kiến Cảnh vương, bái kiến Thừa tướng.”

Trong xe ngựa vang lên tiếng động nhỏ, như tiếng đồ vật bị rơi xuống, lập tức rèm cửa sổ bị người xốc lên, lộ ra cánh tay gầy yếu trắng bợt.

Khóe mắt Tư Mã Vanh căng chặt, thừa dịp lúc ba người kia chào hỏi, xoay người, nhanh chóng đi tới ngăn cản.

Nguyên Sinh đang kích động không thôi, mới vừa vén rèm lên thì một bóng đen cản trước mặt hắn ta, bị dọa kêu to một tiếng, vừa nâng mắt thì thấy sườn mặt quen thuộc của Tư Mã Vanh, mặt lộ vẻ hoảng sợ, thoáng chốc hốc mắt căng lớn.

Tư Mã Vanh chú ý tới động tĩnh cách đó không xa, đồng thời đôi mắt lạnh lùng quét nhìn hắn ta một cái, thấy hắn ta muốn lên tiếng, vội đè thấp giọng quát: “Câm miệng!”

Nguyên Sinh cả kinh nấc lên, nhìn chằm chằm vào y, thấy ánh mắt sâu kín của y quét tới, dường như ẩn chứa sự tàn nhẫn, tay nắm góc rèm không khỏi xiết chặt, dừng một lúc, cố lấy can đảm mở miệng lần nữa, lại khiến gió lạnh thổi vào thiếu chút nữa ho khan, nhưng bị ánh mắt đầy ý lạnh của Tư Mã Vanh nhìn chằm chằm nên cố gượng ngừng ho.

Tư Mã Vanh liếc qua ba người kia, trầm giọng nói: “Thành thật đợi bên trong cho ta, tính mạng Lục Tử Tu nằm trong tay ngươi đó.”

Nguyên Sinh hoảng sợ tay run lên, không biết y nói thật hay giả, muốn thò đầu nhìn Lục Tử Tu lại bị y chắn đi, tay chân luống cuống, đành phải gật đầu với y, dù trong lòng có nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng đối mặt với vẻ mặt độc ác của Tư Mã Vanh, do dự một lúc cuối cùng vẫn không dám mở miệng.

Ánh mắt Tư Mã Vanh quét qua đùi hắn ta, lại nhìn mặt hắn ta, ánh mắt ý tứ sâu xa.

Nguyên Sinh cúi đầu nhìn theo ánh mắt y, nghĩ tới bộ dạng hiện giờ của mình, bỗng nhiên lộ vẻ cô đơn, đôi mắt tối xuống, nhỏ giọng nói: “Ta không lộ mặt, chỉ liếc mắt nhìn một cái, được không?”

Tư Mã Vanh hơi nhếch môi, cũng không đáp lại, không nhìn hắn ta nữa.

Nguyên Sinh thấy y dời mắt, đầu vai buông lỏng, áp lực ngàn cân trên người lập tức giảm bớt, hắn ta quay lưng lấy can đảm thò đầu chuẩn bị nhìn lén một cái.

Tư Mã Vanh như có mắt sau lưng: “Ngươi lộn xộn nữa thử xem.”

Nguyên Sinh dừng động tác, giương mắt nhìn chằm chằm vào sau lưng y, vốn thân thể quen thuộc, vì thay đổi linh hồn trở nên lạ lẫm vô cùng.

Bên kia, ba người hàn huyên vài câu, Vương Thuật Chi quay đầu nhìn Tư Mã Vanh, cho rằng y trốn Lục Tử Tu nên không qua đó, cũng không nghi ngờ gì.

Lục Tử Tu tính qua nói vài câu với Tư Mã Vanh, thấy y đứng bên cạnh xe ngựa liền hỏi: “Không biết trong xe ngựa là ai?”

Khóe mắt Tư Mã Thiện khẽ nhảy lên, cười nói: “Nhị đệ của bổn vương.”

“Thì ra là Nhị hoàng tử, hạ quan thất lễ.” Lục Tử Tu nói xong ba bước thành hai đi tới.

Tư Mã Thiện dành đi trước hắn ta, cầm tay Nguyên Sinh nhét vào bên trong, đồng thời đưa tay kéo ràm xuống che khuất hắn ta, lại còn kéo căng ra hai bên, ân cần nói: “Nhị đệ, coi chừng bị cảm lạnh, đừng để gió thổi vào.” Rồi quay đầu nói với Lục Tử Tu: “Lục đại nhân không cần đa lễ.”

Vương Thuật Chi nhíu mày nhìn Tư Mã Thiện luống cuống tay chân, cảm thấy chỗ nào cũng lộ vẻ kỳ quái.

Lúc này Nguyên Sinh đã hoàn toàn mê muội, lại có chút không cam lòng, hốc mắt nóng lên, không để tâm tới lời cảnh cáo của Tư Mã Vanh, há to miệng, cố lấy can đảm: “Nhị công….”

“Nhị công tử!” Tư Mã Vanh vội lên tiếng phủ lên giọng nói yếu ớt của Nguyên Sinh, dưới tình thế cấp bách níu cánh tay Lục Tử Tu, dưới ánh mắt không rõ tư vị của Vương Thuật Chi kiên trì kéo hắn đi tới bên kia đường, sau khi đứng lại vội buông tay ra.

Lục Tử Tu lộ vẻ vui mừng, cười nhìn y: “Nguyên Sinh, ngươi muốn nói gì?”

Tư Mã Vanh âm thầm kêu khổ, suy nghĩ xoay chuyển gấp gáp cũng không nghĩ ra mình có thể nói gì với Lục Tử Tu, đành phải kiên trì nói: “Trời lạnh, trên đường nhị công tử cẩn thân thân thể.”

Trong lòng Lục Tử Tu ấm áp, nhìn chằm chằm vào y: ‘Ngươi cũng thế.”

Bên này hai người nhìn như tình ý kéo dài, bên kia Vương Thuật Chi hơi híp mắt, trong mắt rõ ràng đã thêm chút không vui.

Tư Mã Thiện đâu để ý được nhiều như vậy, vội nói lời từ biệt, vội vàng mang theo cả đại đội nhân mã ra khỏi cửa thành, lát sau quay đầu nhìn lại, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Nguyên Sinh chỉ có thể vén rèm đằng sau lên, nhìn bóng dáng Lục Tử Tu càng lúc càng xa, đáy mắt hiện một tầng sương mù, đang lúc đau khổ thì nghe thấy Tư Mã Thiện nhảy lên xe ngựa chui vào, vội buông rèm quay đầu lại, nhìn hắn một cái, thấp giọng nói: “Thì ra ngươi đã sớm biết?”

Tư Mã Thiện cười ha ha nhìn hắn ta: “Vừa rồi nhị đệ của ta làm ngươi sợ?”

Nguyên Sinh nháy mắt mấy cái không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận.

“Từ trước tới giờ y toàn thế, ngươi đừng để trong lòng.”

Đối với hắn thì Nguyên Sinh không thấy sợ, gật đầu, ngẫm nghĩ một lát lại hỏi: “Y nói là thật?”

“Y nói gì?”

“Y nói…. Tính mạng nhị công tử nằm trong tay ta….”

Tư Mã Thiện sững sờ, lắc đầu cười nói: “Tuy là hù dọa ngươi nhưng nếu ngươi thật sự không nghe lời, vậy thì rất có khả năng sẽ trở thành sự thật. Ngươi kiên nhẫn thêm một thời gian nữa, lần này ta dẫn ngươi ra ngoài trị liệu cũng không phải là lấy cớ, tin tức thần y kia là nhị đệ báo cho ta biết.”

Hai mắt Nguyên Sinh sáng ngời.

“Ngươi không hi vọng gặp mặt Lục công tử trong bộ dạng thế này chứ?”

Nguyên Sinh rũ mắt im lặng một lúc, gật đầu.

Tư Mã Thiện thấy bộ dạng này của hắn ta, hai mắt lập tức sáng lên, điệu bộ tác phong tinh thần của mật thám lại xuất hiện: “Xem ra, quan hệ của ngươi và Lục công tử không bình thường.”

Đôi mắt Nguyên Sinh phức tạp, hơi nhếch môi nhưng không nói gì.

Tư Mã Thiện cũng không để ý, nghĩ tới nhị đệ và mình, một người thì cho gậy một người lại cho quả táo (ý nói kẻ đánh người cho ăn), xem như là cho Nguyên Sinh này một cuộc sống yên ổn, không khỏi vô cùng vui sướng, tâm tình thoải mái quay về nhảy lên ngựa của mình.

Trong cửa thành phía đằng sau, Tư Mã Vanh lại vui vẻ không nổi, tai nghe Lục Tử Tu nói cùng đường, Vương Thuật Chi lại hào phóng mời hắn ta cùng đi về phía Nam, trong lòng không khỏi thở dài liên tục.

Ra khỏi cửa thành, đường đi không còn bằng phẳng, xe ngựa thoáng xóc nảy, quân cờ bị lung lay, Tư Mã Vanh liền cất bàn cờ, vừa dọn dẹp xong xoay người Vương Thuật Chi đã bắt lấy cổ tay y, vừa nâng mắt thì đối diện với con ngươi cười như không cười của hắn, thong dong nói: “Thừa tướng có gì phân phó?”

Vương Thuật Chi lặng lẽ nhìn y một hồi lâu, vui vẻ chưa từng chạm vào đáy mắt, chỉ khẽ cong môi, thấp giọng nói: “Mới vừa rồi ôn chuyện cùng Lục Tử Tu?”

“Thuộc hạ nói lời từ biệt với hắn ta.” Tư Mã Vanh nói xong sững sờ, cảm thấy mình giải thích có chút dư thừa.

Vương Thuật Chi khẽ cười một tiếng: “Chúng ta và hắn ta tiện đường, ngươi nói tạm biệt ở cửa thành, sợ là hơi sớm.”

Tư Mã Vanh nhìn hắn một cái: ‘Thuộc hạ nhất thời quên mất.”

Vương Thuật Chi thấy vẻ mặt y lạnh nhạt, trong ngực đột nhiên bị nhéo một cái, không khỏi nhíu mày, liền nắm lấy tay y không chịu buông, tựa trên thùng xe nhắm mắt nghỉ ngơi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Maria Dương01 Tháng hai, 2020 11:51
đây là đam mỹ không phải ngôn tình, ad sửa tag lại đi
Avatar
Thu Hà11 Tháng hai, 2020 21:44
may mà nhìn thấy bình luận của lầu trên. Tý thì lọt hố. May vl
Avatar
henry tran24 Tháng hai, 2020 18:06
truyện hay lắm ák..đam mỹ nha ,❤️❤️
BÌNH LUẬN FACEBOOK