Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đỉnh Phong Chí Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giữa một tinh cầu có Tinh Tử và một tinh cầu không có Tinh Tử tồn tại sự khác biệt rất lớn, để so sánh trực quan có thể coi tinh cầu không có Tinh Tử là một ngôi nhà bỏ hoang còn tinh cầu có Tinh Tử là một ngôi nhà có chủ, rất hiển nhiên ngôi nhà có chủ sẽ đẹp đẽ hơn ngôi nhà bỏ hoang nhiều.

Sự khác biệt đó càng lớn hơn khi chủ nhân sống ở nhà, bằng không thì ngôi nhà có chủ cũng dần dần trở nên hoang phế.

Thông thường, những người đạt đến ngôi vị Tinh Tử đều là nhân trung chi long, bọn họ căn bản không có ý nghĩ sẽ dừng lại ở Vấn Đạo quá lâu, một khi có cơ hội Tinh Tử liền lựa chọn phi thăng tìm đến cảnh giới cao hơn, truy cầu nhiều thứ hơn.

Cho nên, rất ít Tinh Tử lựa chọn sống tại nơi quê nhà.

Thậm chí xuyên suốt dòng lịch sử Thái Sơ Giới, không tìm thấy một vị Tinh Tử nào cam tâm tình nguyện ở lại quá trăm năm.

Mãi cho đến tận hôm nay mới có người đầu tiên, Tinh Tử của Ngũ Hành Tinh, Hiên Phượng.

Từ ngày trở thành Tinh Tử, Hiên Phượng một mực thủ hộ Ngũ Hành Tinh.

Điều đó khiến cho Ngũ Hành Tinh càng lúc càng phồn hoa, qua trăm năm tích lũy Hợp Thể tu sĩ đã đi đầy đường, tu chân quốc cấp cao mọc lên như nấm, Vấn Đạo không có một trăm cũng có mấy chục, nếu có một bảng danh sách sắp xếp chiến lực tinh cầu sợ rằng Ngũ Hành Tinh phải được xếp trong mười hạng đầu.

Tuy mọi người không hiểu lí do Hiên Phượng ở lại nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự kính nể bọn họ dành cho Hiên Phượng, nàng không chỉ không rời đi mà còn nhiều lần đứng ra kiến thiết Ngũ Hành Tinh, trăm năm qua không thể nghi ngờ là quãng thời gian Ngũ Hành Tinh yên bình nhất.

Tại một địa phương nhìn qua khá dân dã lại không kém phần huyền ảo tựa tiên cảnh, Hiên Phượng đăm chiêu nhìn lên bầu trời, nàng thừa hưởng một tia Không Linh Chi Hồn nên có cái nhìn rõ ràng hơn người khác, nàng cảm giác được... Vũ Ngưng đang khóc.

Ngày bị Thiên Đạo bắt đi, Vũ Ngưng vẫn nở nụ cười đủ để chứng minh nàng kiên cường cỡ nào, hiện tại nàng khóc chứng tỏ đã có chuyện còn kinh khủng hơn tử vong xảy ra, mà người duy nhất ảnh hưởng được tâm tình Vũ Ngưng lúc này chỉ có thể là Lâm Phong.

Trong lòng Hiên Phượng nổi lên một dự cảm đầy đáng sợ.

Bỗng, Hiên Phượng dời ánh mắt sang bên cạnh, nàng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhưng nàng lại giống như lâm đại địch nhảy ra sau kéo dãn khoảng cách, Đạo Kiếm lấp lóe, uy áp Tinh Tử tràn ra, giọng nói âm trầm cất lên:

- Ngươi là ai?

Người đến, không phải Lâm Phong thì là ai.

Lâm Phong hờ hững nói:

- Chẳng phải trong lòng ngươi đã có đáp án sao?

Hiên Phượng trầm mặc, nhìn qua là nàng đã biết Lâm Phong không phải bị người đoạt xá mới biến thành dạng này, linh hồn của hắn không hề thay đổi, nói cách khác người đứng trước mặt nàng vẫn là Lâm Phong, chỉ không phải là Lâm Phong của ngày xưa thôi.

Hiên Phượng thu hồi khí thế nỉ non nói:

- Ngươi biến thành dạng này, các nàng sẽ rất buồn.

Lâm Phong thản nhiên nói:

- Làm người, có ai không phải trải qua đau buồn? Những việc ta làm đều hướng tới một tương lai hoàn mỹ, đợi hết thảy trôi qua, cả nhà chúng ta sẽ sống bên nhau rất hạnh phúc.

Nghe được câu nói “cả nhà chúng ta” đại biểu cho ý tứ sâu trong thâm tâm Lâm Phong có một phần dành cho Hiên Phượng nhưng ở thời điểm này nàng vui không nổi, ngược lại nàng chỉ cảm thấy khó chịu, bởi vì nàng đã hiểu tại sao Lâm Phong biến thành dạng này.

Tình yêu của hắn... quá lớn.

Vì quá yêu mới trở thành vô tình, còn gì trớ trêu hơn?

Hiên Phượng khổ sở nói:

- Ngươi sai rồi, kết cục hoàn mỹ chưa chắc sẽ đem đến hạnh phúc, ngươi... dừng lại đi có được không?

Lâm Phong nói chắc chắn:

- Không thể. Ngươi tránh ra, ta muốn tìm Tuyết.

Hiên Phượng bỏ đi khổ sở, nàng giơ lên Đạo Kiếm kiên quyết nói:

- Ta biết ta không ngăn nổi ngươi, nhưng ta sẽ không tránh đường, trừ phi ta chết.

Lâm Phong im lặng, đạo bất đồng nói gì cũng vô dụng, hơn nữa khoảng cách giữa hai người quá lớn, nếu không có gì ngoài ý muốn thì mọi chuyện sẽ diễn ra theo sự tính toán hắn chứ không phải ý nàng, hắn không cần giết nàng vẫn vượt qua được thôi.

Nhưng trên thế giới này, ngoài ý muốn xảy ra rất nhiều.

Một vòng xoáy tràn đầy tang thương chi lực xuất hiện, Siêu Khuyển cùng Tô Linh Nhi bước ra từ vòng xoáy, Siêu Khuyển lớn giọng nói:

- Hiên Phượng, tính thêm một khuyển một hồ, ba chúng ta ngăn cản hắn.

Nhìn thấy cảnh này, gương mặt Lâm Phong hiện lên một chút khác thường nói:

- Không ngờ Tang Thụ cũng có lúc ngu ngốc hành sự theo cảm tính.

Siêu Khuyển tức giận quát lên:

- Ít ra Tang Thụ còn biết cái nào nên làm và cái nào không nên làm, ngươi nhìn lại ngươi đi, trừ hình hài ra thì ngươi còn sót lại chút gì của con người sao? Để đạt được mục đích ngay cả xuống tay với người mình yêu ngươi cũng không do dự, ta khinh thường ngươi.

Lâm Phong mặt không đổi sắc nói:

- Nếu không có người hy sinh, tất cả đều sẽ chết, nhưng nếu Tuyết chịu hy sinh, rất nhiều người không phải chết, đồng thời ta có nắm chắc phục sinh nàng. Ngươi nói cho ta biết, chẳng lẽ chết cùng nhau tốt hơn sống cùng nhau sao?

Siêu Khuyển á khẩu, nói đạo lí với kẻ cực trí căn bản không có cửa thắng.

Ngôn từ bất lực, bạo lực sẽ lên ngôi.

Siêu Khuyển dẫn đầu tấn công trước, nó cắn răng xóa bỏ giọt hồn huyết bị Lâm Phong thu giữ để khỏi nhận lấy áp chế, phản phệ cực năng nhưng Siêu Khuyển vẫn bất chấp thương thế hóa thành bản thể, hắc hỏa ngưng tụ phủ lên toàn bộ cơ thể xông về phía Lâm Phong.

- Thôn Phệ Thần Hỏa.

Ngay phía sau, Hiên Phượng cũng hiểu ý phối hợp với Siêu Khuyển vận dụng uy năng của Tinh Tử phong bế không gian bốn phía tránh trường hợp Lâm Phong không chiến mà chạy, nàng không lưu tình chút nào chém ra một kiếm.

- Thiên Hạ Vô Phong.

Kiếm ra, gió lặng.

Bởi vì, kiếm của nàng là chung cực phong.

Một kiếm này, bá đạo đến tuyệt luân, uy lực càng chạm đến mốc chịu đựng của Nhân Giới một cách hoàn hảo.

Còn Tô Linh Nhi, dù không có lực lượng cũng cố gắng bày ra một bộ khí thế thấy chết không sờn chạy phía sau, ít nhất nàng vẫn lôi kéo được một chút lực chú ý của Lâm Phong đi.

Đổi lại một người khác, khẳng định không thắng nổi tổ hợp này, dù sao ở Nhân Giới có quy tắc hạn chế sức mạnh trong khi cả Siêu Khuyển lẫn Hiên Phượng đều có khả năng thi triển ra hạn mức cao nhất của Nhân Giới, muốn vượt qua hai người liên thủ gần như không có khả năng.

Đáng tiếc, đối thủ lần này không phải người, hắn... là “Ma”.

Ma là một tồn tại ngang hàng với Thiên, áp đảo chúng sinh.

Lâm Phong trừng mắt, rõ ràng hắn không làm gì cả nhưng bộ ba Siêu Khuyển, Tô Linh Nhi, Hiên Phượng đều cảm giác được một cỗ lạnh thấu sương, cái lạnh này không giống với lạnh của nhiệt độ thấp mà là lạnh từ sâu tận linh hồn, thế công trong nháy mắt tán loạn không còn giữ được sự hoàn hảo.

Một thứ không hoàn hảo rất dễ dàng bị Ma phá giải.

Lâm Phong phất tay phân giải hỏa diễm cùng kiếm khí, hắn lạnh lùng nói:

- Ngủ đi.

Ngôn xuất pháp tùy, linh hồn của bộ ba bị một cỗ lực lượng không thể phản kháng ảnh hưởng trực tiếp dẫn đến uể oải không chịu nổi, Siêu Khuyển cùng Hiên Phượng còn đỡ, Tô Linh Nhi vừa nghe đã lăn đùng sang một bên ngủ say như chết.

Tuy nhiên, Hiên Phượng cũng không chống đỡ được bao lâu, mí mắt nàng nặng trĩu, trước khi ánh mắt bị bóng tối che lấp nàng thì thào nói:

- Van cầu ngươi... đừng...

Siêu Khuyển khó tránh khỏi số phận bị cưỡng ép ngủ, nhưng nó giống với Hiên Phượng kịp nói lời cuối cùng:

- Lâm Phong... ngươi... thực sự muốn như thế sao...

Siêu Khuyển, gục.

Nhưng câu nói của Siêu Khuyển vậy mà lại khiến tâm tình của Lâm Phong nổi lên một chút dao động, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại một loại câu hỏi.

Hắn... thực sự muốn như thế sao?

Hắn... thực sự muốn hy sinh Tuyết sao?

Để đạt được mục đích, hóa Ma, phong bế tình cảm, có đáng sao?

Cứu ra Vũ Ngưng, phục sinh Tuyết, để một Ma sống chung với các nàng, đây là hạnh phúc hắn hướng tới sao?

Một âm thanh khác vang lên trong đầu Lâm Phong:

- Đừng để ngoại cảnh làm rối loạn, đây là con đường duy nhất ngươi có thể đi.

- Ngươi không làm, mọi người đều phải chết, kể cả bản thân ngươi.

- Ngươi chết rồi, ai sẽ là người phục sinh các nàng?

- Đây không phải hy sinh, đây chỉ là một quá trình nhất thiết phải bước qua để đi đến kết cục hoàn mỹ.

- Con người, vốn luôn thay đổi, trở thành Ma cũng là một loại thay đổi.

- Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, Ma hay Lâm Phong chỉ là một cách gọi thôi.

Âm thanh này, là của Ma.

Âm thanh vô tình vô dục, nhưng nó lại có một loại ma lực khiến người ta phải trầm luân.

Ánh mắt Lâm Phong một lần nữa không còn bất kì xao động nào, hắn nhìn lên trời cao nói:

- Thiên, để xem ai mới là kẻ thắng cuộc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huy Hành Hương26 Tháng năm, 2018 20:04
Truyện chán phèo
Avatar
Dân Ngèo Dân Ngèo30 Tháng mười một, 2018 16:25
sao Viết lâu thế ad
Avatar
Dân Ngèo Dân Ngèo23 Tháng mười hai, 2018 17:36
viết truyện lâu quá
Avatar
Nguyễn Văn Mạnh27 Tháng ba, 2019 14:09
Truyện hay quá ad ơi...
Avatar
Phan Thế Phúc24 Tháng năm, 2019 21:04
mấy tuần r k ra truyện
Avatar
tung dothanh03 Tháng sáu, 2019 08:35
truyện hay quá ad,nhưng ra hơi lâu:))
Avatar
hoàng ben10 Tháng một, 2020 11:45
chương 225 đàm phán với hoá thần bị lỗi nhảy chương, lúc gặp hoá thần thái tiêu diêu ở trong phòng liền nhảy sang luyện hoá trang bị, chưa có nội dung cuộc đàm phán !!!
Avatar
Trung Nobi20 Tháng một, 2020 10:58
Móa. chưa thấy cái truyện nào có cái kết nhảm như truyện này. Đang đánh nhau tự dưng chấm hết. Vậy là sao? Chưa kể tên truyện là Đỉnh phong Chí tôn nhưng chưa thấy đỉnh phong đâu chí tôn đâu. Sàm.
Avatar
Hà Tuyển17 Tháng ba, 2020 04:36
Truyện nhàn chán, đọc tốn thời gian
BÌNH LUẬN FACEBOOK