• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên đường đi, hai vợ chồng bị kéo đi thỉnh thoảng nhìn thấy từng bãi từng bãi vết máu xuất hiện trong tầm mắt, trong vết máu còn có thi thể bị mổ ra không biết lúc nào.

Hai vợ chồng có thể đoán những thứ này được tạo thành từ đâu, cũng tưởng tượng ra vì sao thủ vệ bên ngoài không có ai báo động, mặc cho đối phương đột kích thẳng đến chỗ bọn họ.

Bởi vì nhận thức được sự lợi hại của đồ vật vô hình vô ảnh quỷ dị kia, một khi thi triển thì gần như không biết nó đến gần lúc nào, dẫn đến hai vợ chồng bọn họ muốn trốn vào mật đạo thoát thân cũng không kịp, ngay lập tức lọt lưới.

Chỉ có một người, không một tiếng động xuyên qua từng lớp thủ vệ, tùy tiện bắt vợ chồng bọn hắn lại, lại còn giết người thảm sát không nhìn tiên luật ở thành Bất Khuyết.

Hai vợ chồng bất an trong lòng thầm suy đoán, người này rốt cuộc là ai, từ lúc nào thành Bất Khuyết có nhân vật như vậy?

Hai người có hơi hối hận, Tần thị chính là Tần thị, không phải ai trong thành Bất Khuyết cũng có thể trêu chọc, hối hận chính mình không nên nhằm vào người Tần thị.

Hai người gần như khẳng định người này thuộc Tần thị, cảm thấy cũng chỉ có thế lực ngầm của Tần thị trong thành Bất Khuyết mới dám làm như thế.

Một đường có mười mạng người máu me be bét, Lâm Uyên kéo lấy hai vợ chồng rời đi.

...

Trên đồi núi nhỏ, một tòa đình viện, một chiếc xe vờn quanh lên núi.

Cửa mở, chiếc xe tiến vào, đậu trong bãi ngừng.

Tào Lộ Bình để đầu trần chờ đón, bước nhanh về phía trước, mở cửa xe ra, hơi cúi đầu đối với quản gia Bạch Sơn Báo của Tần phủ chui ra từ trong xe, cười bồi nói:

"Báo gia, ngọn gió nào đưa ngài đến vậy."

Bạch Sơn Báo nhìn chung quanh, nói:

"Ngươi không đến thăm ta, ta không thể làm gì hơn là đến tiếp Tào gia ngươi."

Tào Lộ Bình bày ra một bộ dáng xấu hổ, nói:

"Xem ngài lời nói này, vãn bối không chịu nổi. Xin mời, mời vào bên trong."

Cung cung kính kính, gã ta đưa tay mời vào trong phòng ngồi.

Bạch Sơn Báo chắp tay bước đi, Tào Lộ Bình bên cạnh không ngừng đưa tay dẫn dắt một đường phía trước.

Chủ khách đi vào ngồi xuống, dâng lên trà ngon, Tào Lộ Bình tự mình tiếp dâng chén trà tới cho Bạch Sơn Báo.

Bạch Sơn Báo một tay tiếp lấy, đặt xuống một bên trên bàn trà, nhìn một chút trong phòng những người khác đứng trang nghiêm, lạnh nhạt nói:

"Là không yên lòng ta hay sao, cần phải nhiều người nhìn như vậy à?"

"Làm gì có chuyện đó, bọn hắn làm việc theo thói quen mà thôi."

Tào Lộ Bình giải thích một chút, sau đó phất tay ra hiệu, những người khác trong phòng lập tức lui ra ngoài.

Bạch Sơn Báo gõ gõ bàn trà, ra hiệu cho gã ta ngồi xuống nói chuyện.

Tào Lộ Bình ngồi xuống như dịu dàng ngoan ngoãn theo lời, dáng vẻ rửa tai lắng nghe, hỏi:

"Báo gia tới thăm buổi tối thế này, có chuyện gì cần phân phó sao?"

Bạch Sơn Báo đáp:

"Ta cũng là người từng lăn lộn trong thế giới ngầm thành Bất Khuyết, bây giờ ngươi là đương gia của người thế giới ngầm, ta cũng không quanh co lòng vòng với ngươi."

Tào Lộ Bình gật đầu, nói:

"Đúng thế, ngài là lão đương gia thời trước, bàn về bối phận thì ngài có thể coi là bậc trưởng bối của ta, người thế giới ngầm thành Bất Khuyết, có ai dám không cho ngài mặt mũi, ngài có lời gì thì cứ nói thẳng ra là được."

Bạch Sơn Báo cười cười, lại nhàn nhạt hỏi:

"Nghe nói ngươi gần đây đi rất gần với người của Chu thị?"

Tào Lộ Bình mỉm cười, nói:

"Biết chắc không thể lừa được Báo gia, đúng vậy, cháu trai Chu hội trưởng - Triệu Nguyên Thần đến tìm ta, bảo rằng cần hỗ trợ chạy việc vặt."

Bạch Sơn Báo hỏi:

"Chạy việc vặt gì thế?"

Tào Lộ Bình nói:

"Cụ thể không rõ lắm, nhóm người kia thần thần bí bí, không biết đang làm chuyện gì, chỗ này của ta chính là phụ trách tìm hiểu một chút tin tức giúp bọn hắn."

Bạch Sơn Báo hỏi tiếp:

"Không có làm chuyện gì bất lợi đối với Tần thị chứ?"

"Ta sao?"

Tào Lộ Bình bày ra dáng vẻ kinh sợ, nói:

"Làm sao có thể, Tần thị có một tôn đại thần như Báo gia ngài tọa trấn, ta làm sao có cái lá gan này."

Bạch Sơn Báo “ừm” một tiếng, nói:

"Buổi tối hôm qua, nữ nhân gọi là Ngũ Vi từ sàn đêm kia là chuyện gì xảy ra?"

"..."

Tào Lộ Bình an tĩnh trong nháy mắt, biết rõ đối phương đã nắm được tình huống nhất định, không thể tiếp tục mập mờ nữa.

Mọi chuyện rõ ràng đã làm rất cẩn thận, vậy mà đối phương vẫn biết được, ánh mắt của gã ra lóe lên, đang suy nghĩ nên ứng đối như thế nào.

Hiện tại trở mặt với đối phương, cũng chính là trở mặt với Tần thị, gã ta vẫn còn chưa dám làm thế.

Bạch Sơn Báo lạnh nhạt liếc xéo, một trận nhìn mặt mà nói chuyện, hỏi:

"Ngũ Vi tiếp xúc với La Khang An của Tần thị, là sự sắp xếp của ngươi đúng không?"

Tào Lộ Bình không lên tiếng.

Không lên tiếng đại biểu cho sự thừa nhận, Bạch Sơn Báo nói:

"Ngươi cũng đã nói bàn về bối phận, nể mặt tình cảm cùng là người thế giới ngầm tránh mưa tránh gió, ta cũng không muốn làm khó ngươi, cũng không muốn tiểu bối ngươi nói ta qua cầu rút ván. Nói đi, kế hoạch của Chu thị là gì?"

Tào Lộ Bình do dự một lúc, giương mắt theo dõi lão, chậm rãi nói:

"Báo gia, mặc dù ngài đã rửa tay gác kiếm, nhưng nên biết những người như chúng ta cũng có chỗ khó xử, Chu thị tài cao thế lớn tìm đến trên đầu của ta, ngược lại ta không thể tránh né, nếu như ta kháng cự, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta. Vì thế mong ngài có thể thông cảm đôi chút."

Bạch Sơn Báo nói:

"Trên mặt đất thành Bất Khuyết, ngươi cảm thấy sợ Chu thị, nhưng lại không sợ Tần thị sao? Xem ra ta đúng là già rồi."

Tào Lộ Bình đáp:

"Báo gia, ta không thể đắc tội bên nào, cũng không muốn đắc tội với bên nào."

Bạch Sơn Báo nói:

"Không muốn đắc tội với một bên, vậy thì sẽ đắc tội với bên còn lại. Người đứng trên mặt đất này là Tần thị, mà không phải là Chu thị. Trong thế giới ngầm, đương gia đời trước chết như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng chuyện hắn dám giúp đỡ người ngoài, lại còn liên lụy Tần phu nhân gặp nạn, lão hội trưởng đương nhiên sẽ không buông tha cho bất kỳ ai.

Ngươi có thể thăng chức, lão hội trưởng cũng tương đương gián tiếp giúp ngươi trải đường. Lộ Bình, Tần thị hàng năm cho các ngươi tiền vất vả tuy không nhiều nhưng cũng không phải cho không, lão hội trưởng ghét nhất loại người ăn cây táo rào cây sung. Ngươi cầm tiền không giúp đỡ thì cũng thôi đi, lại còn hướng vòng tay ra bên ngoài, ở nơi nào cũng không thể sống được.

Lão hội trưởng rất tức giận, xem mặt mũi của ta mới đồng ý cho ngươi thêm một cơ hội, nghĩ lại đi!"

Tào Lộ Bình vẫn giữ im lặng, thỉnh thoảng đưa tay sờ sờ đầu trọc của mình.

Bạch Sơn Báo đứng dậy, nói:

"Đừng tưởng rằng có thể dọn dẹp sạch sẽ chuyện mình làm ra, ta có thể chân thành nói cho ngươi biết, điểm yếu của các ngươi, lão hội trưởng nắm đầy ở trên tay, chỉ cần gã muốn lật bàn thì thành vệ có thể đến vây quét đẫm máu trong tức khắc, ngươi xác định mình có thể chạy sao? Không thể dùng người trong thế giới ngầm che chắn, ngược lại còn bốc ra mùi thối nát, gã chắc chắn sẽ không tha thứ, tận diệt đến cùng, sau đó thay một người khác giúp gã trông chừng, đầu năm nay cũng có người muốn thăng chức, rất giống với ngươi năm đó!"

Tào Lộ Bình bỗng nhiên ngước mắt nhìn lão, âm thầm kinh sợ hãi hùng, đồng thời chầm chậm đứng lên.

Bạch Sơn Báo nói:

"Ta cho ngươi một đêm thời gian, tốt nhất là ngươi nên suy tính một chút, buổi sáng ngày mai ta muốn biết đáp án. Ta nói đến thế thôi, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, ngươi tự lo thân cho tốt đi."

Nói xong, lão quay người rời đi.

Tào Lộ Bình nghiêm mặt lại, bất quá vẫn không quên bước nhanh đuổi theo đưa tiễn, theo người đi đến trước xe rồi tự mình mở cửa, cung tiễn Bạch Sơn Báo lên xe.

Bạch Sơn Báo im lặng ở hàng ghế sau xe, đợi xe chạy đến đường chính, lạnh lùng nói:

"Suy đoán mập mờ! Nếu thật sự không biết hối cải, cũng đừng trách lão phu không nể mặt mũi. Thông báo nhân thủ chạy tới trông chừng Tào Lộ Bình, phòng ngừa gã ta chạy trốn!"

"Vâng."

Người ngồi vị trí lái phụ đáp ứng, lấy ra điện thoại không biết đang liên hệ với người nào.

Cửa viện, Tào Lộ Bình dõi mắt nhìn xe xuống núi, đồng thời quay người trở về, trở lại chính sảnh nhìn thấy chén trà chưa được dùng kia, thuận tay quét một cái, mảnh vỡ văng tung tóe đầy đất, trên mặt hiển gã ta hiện một sự giận dữ, nói:

"Lão già tự mình gác kiếm về núi, còn dám chạy đến nơi này cậy già lên mặt."

Hừ lạnh một tiếng, không còn một chút bộ dáng cung kính trước đó.

Lúc này bên ngoài chạy tới một người, tiến lên bẩm báo nói:

"Tào gia, đã mang Ngũ Vi đến."

Tào Lộ Bình đưa tay dừng lại, dáng vẻ đứng lặng, cũng không nói lời nào, vừa dạo bước vừa sờ lấy cái đầu trọc.

Gã ta đích thật là trong tình thế lưỡng nan, mặc kệ Bạch Sơn Báo nói lời vừa rồi là ý tốt hay uy hiếp, trong đó chứa một sự thật, Tần Đạo Biên có thể cho hắn biến mất trong một nốt nhạc.

Chính gã biết mình đảo hướng theo Chu thị, chắc chắn sẽ đắc tội với Tần thị, bản thân không muốn chuốc lấy phiền phức, nhưng mà gã ta cũng từng cân đo nặng nhẹ.

Nguyên nhân rất đơn giản, Chu thị có thế lớn, hơn nữa còn có Phan thị cũng nhằm vào Tần thị, Tần thị chỉ sợ khó giữ nổi mình, gã ta không thể trơ mắt nhìn mình chôn cùng với Tần thị.

Nói cho cùng, gã ta không cho rằng lần này Tần thị có bất kỳ phần thắng, cho nên mới đảo hướng theo Chu thị.

Mà Chu thị đưa ra lời hứa khiến cho gã ta có chút động tâm, người thế giới ngầm lăn lộn đến tình trạng như gã ta, thật sự không muốn cả đời không thể bước ra ngoài sáng, nhận được những điều tốt hơn, đồng thời muốn bước ngoài mặt sáng, tưởng tượng viễn cảnh an cư lạc nghiệp sau khi gác kiếm giống như Bạch Sơn Báo.

Nhìn thấy bây giờ Bạch Sơn Báo sống tốt bao nhiêu, người trong tối ngoài sáng đều phải cho mấy phần mặt mũi, đại quản gia của Tần phủ, cháu gái Bạch Linh Lung trên cơ bản cũng trở thành nhân vật số một số hai của Tần thị, toàn bộ người thế giới ngầm trong thành Bất Khuyết thành có ai không hâm hộ?

Đi tới tình trạng này, Bạch Sơn Báo đương nhiên đứng vững lập trường bên phía Tần thị, bởi vì bản thân đã buộc chặt cùng với lợi ích của Tần thị.

Nhưng Tào Lộ Bình thì sao? Có Bạch Sơn Báo ngay đó, ắt hẳn không có chỗ cho gã ta trong Tần thị, muốn dựa dẫm vào Tần thị còn phải hỏi một chút ý kiến của Bạch Sơn Báo có đồng ý hay không, ngược lại lão đương nhiên cũng sẽ không có khả năng đồng ý cho người khác thay mình.

Gã ta muốn yên lặng chờ đợi bên ngoài hai nhà cùng với Tần thị phân ra thắng bại, nào ngờ bản thân lại bại lộ nhanh đến vậy.

Sau một lúc do dự cân nhắc, Tào Lộ Bình phất tay, nói:

"Ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn yên tĩnh một chút."

Thủ hạ nhận lệnh trở ra.

Uẩn Hà Lâu, một nữ tử bước lên lầu tiến vào, chính là tùy tùng tâm phúc của Triệu Nguyên Thần.

Nữ tử đi đến bên người Triệu Nguyên Thần đang nằm chợp mắt trên ghế, cúi người nói:

"Đầu trọc bên kia truyền đến tin tức, quản gia Bạch Sơn Báo của Tần phủ mới vừa gặp mặt với gã ta."

Triệu Nguyên Thần bỗng nhiên mở mắt, hỏi:

"Kết quả thế nào?"

Nữ tử nói:

"Sau một hồi nói chuyện, tình hình xem ra vẫn chưa nói xong, đầu trọc dường như có chút không cao hứng, chắc hẳn không có tiết lộ cái gì."

Triệu Nguyên Thần hừ một tiếng, nói:

"Ra lệnh cho bên kia nhìn chằm chằm, nếu như phát hiện Tào Lộ Bình có phản ứng không đúng... Nếu thật sự không thức thời, vậy thì diệt khẩu đi."

Hắn ta vừa mới nói xong, điện thoại di động trên bàn rung lên, nữ tử đi qua cầm lấy xem xét, quay đầu lại nói:

"Là đầu trọc."

Triệu Nguyên Thần hứng thú “ừm” một tiếng, đưa tay lấy điện thoại di động, trở mình đặt ở bên tai, cười nói:

"Tào huynh."

Tào Lộ Bình truyền đến âm thanh đi thẳng vào trọng tâm, nói:

"Triệu huynh, quản gia Bạch Sơn Báo của Tần phủ vừa đến tìm ta."

Triệu Nguyên Thần giả bộ ngu ngốc, nói:

"Nghe nói lão từng là người cùng một thế giới với ngươi, không phải chuyện tìm ngươi là rất bình thường hay sao?"

Tào Lộ Bình nói:

"Không phải đến ôn chuyện cũ, lão đã phát giác được ta đang giúp các ngươi đối phó Tần thị, cho nên cảnh cáo ta một phen, muốn ta nói ra các ngươi đang làm gì sau lưng."

Triệu Nguyên Thần hỏi:

"Vậy ngươi không có nói ra chứ?"

Tào Lộ Bình đáp:

"Không có, ta không phải loại người hai mặt, ngươi có thể yên tâm. Nhưng mà lão chỉ cho ta một đêm suy nghĩ, sáng mai muốn có câu trả lời của ta, ngày mai không đưa ra kết quả thỏa mãn, bằng vào năng lực của Tần gia, sợ rằng ta sẽ chết rất thảm."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK