Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: El

Beta: Linh211 + Miêu Nhi

Văn Khanh tính toán thời gian, cốt truyện cũng chỉ vừa mới bắt đầu - chính là thời điểm Khúc Thiên Ca trọng sinh trở về.

Chắc hẳn Khúc Thiên Ca đã phát hiện ra vòng ngọc mình đeo từ lúc nhỏ có một không gian, bên trong chứa rất nhiều tài nguyên như công pháp, linh dược, linh tuyền. Và thứ quý giá nhất chính là công pháp Thần cấp "Cửu chuyển huyền thiên kinh".

Cửu chuyển có nghĩa là mỗi một cảnh giới đều phải tu luyện lặp đi lặp lại chín lần. Mặc dù nhìn qua có vẻ phiền toái nhưng sau khi tu luyện thành công, linh khí của nàng sẽ gấp chín lần so với những người cùng cảnh giới!

Trong nguyên tác, ba tháng sau chính là thời điểm Hà Văn Khanh tiến vào Thái Nhất Tông. Sau một năm tu luyện, nàng tìm được cơ duyên —— bộ công pháp thích hợp với linh căn của nàng nhất: 《 Âm dương quyết 》trong cửa hàng của tông môn. Tu vi của Hà Văn Khanh tiến triển cực nhanh, hai năm đã thành công tu luyện đến Trúc Cơ, tưởng rằng đã bước được một chân vào cánh cửa tu tiên rồi... nhưng thật không ngờ, lúc này Khúc Thiên Ca đã kết đan thành công.

Khúc Thiên Ca định chặt đứt tiên duyên của Hà Văn Khanh ngay từ đầu, chẳng qua linh khí trong không gian quá mức nồng đậm, nàng một khi tu luyện thì không thể nào dừng lại được nên đành phải bế quan ở trong không gian.

Nếu ông trời đã cho cơ hội trọng sinh để thay đổi cơ duyên, một Hà Văn Khanh không đáng để nàng hao phí tâm tư như vậy. Vì thế Khúc Thiên Ca dành thời gian ba năm tu luyện đến Trúc Cơ, sau đó là thuận lợi kết đan.

Chờ đến khi xuất quan, nàng mới bắt đầu trả thù Hà Văn Khanh - kẻ thù đời trước khiến nàng ta nhận hết khuất nhục!

Nói cách khác, Văn Khanh ba năm nữa mới chạm mặt trực diện với Khúc Thiên Ca.

Tính ra mất hơn một năm nữa nàng mới tìm thấy công pháp dành riêng cho bản thân---《 Âm dương quyết 》, dù Văn Khanh có tu luyện công pháp gì thì đến lúc đó tu vi cũng tan biến hết sạch, vậy chi bằng ngay từ đầu không tu luyện cho rồi.

Nhưng một năm này nàng làm gì bây giờ? Hay là, cướp lấy cơ duyên của Khúc Thiên Ca?

Văn Khanh hạ quyết tâm, đi tìm Hoa Âm: "Ngươi gần đây có việc gì không? Không có việc gì thì cùng ta chu du thiên hạ đi. Khó khăn lắm mới đến được Tu Chân giới, không thăm thú tất cả phong cảnh ở đây thì thật sự rất đáng tiếc!"

"Ngươi không chuẩn bị tu luyện sao?" Hoa Âm ngạc nhiên hỏi.

"Chắc ngươi cũng nhìn ra linh căn của ta là thuỷ hoả nhỉ? Thuộc tính tương khắc như vậy, nếu không có công pháp thích hợp, tu luyện chẳng những phải cố gắng gấp mười, có khi còn tổn thương kinh mạch. Ta có dự cảm, công pháp thích hợp nhất với ta sắp xuất hiện rồi, thế nên mới chưa vội tu luyện."

Hoa Âm không tin cho lắm. Người tu đạo khi đạt đến cảnh giới nhất định, họ thật sự sẽ cảm ứng được vận mệnh của bản thân. Nhưng Văn Khanh là phàm nhân mà lại có thể dự cảm được cơ duyên của chính mình, quả thực không tin được.

"Được. Ta mang ngươi đi." Hoa Âm cũng rảnh rỗi không có việc gì làm. Tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới cao nhất, muốn tiến thêm một bước thật sự rất khó khăn. Tu luyện hay không tu luyện thì linh khí vẫn tự động tràn vào cơ thể, cho nên tu luyện trong động phủ hay đi ra bên ngoài tu luyện cũng không có gì khác nhau cả. Hơn nữa hắn thật sự rất nhàm chán, ngoại trừ khoe khoang với những người trong nhóm thì cũng chẳng còn niềm vui nào khác.

Văn Khanh cười nói: "Vùi đầu vùi mặt tu luyện khổ cực chưa chắc đã tốt. Du lịch một chút, coi như đi rèn luyện tâm tính." Cuối cùng, lại bổ sung thêm một câu: "Đi theo admin có thịt ăn!"

Đôi mắt Hoa Âm sáng lên, khuôn mặt tuấn mỹ bỗng trở nên sinh động: "Thật sự?"

"Ta lừa ngươi làm gì?"

"Ha ha! Những tên kia nhất định sẽ hâm mộ cực kì!" Hoa Âm nhịn không được đắc ý. Hắn tuy rằng sống hơn một ngàn năm nhưng bề ngoài nhìn chẳng khác gì mười tám, mười chín tuổi cả. Nghe nói là do ăn nhầm linh quả nào đó.

Có bao nhiêu người mơ ước tha thiết muốn giữ lại tuổi trẻ, nhưng Hoa Âm cảm thấy mình rõ ràng là Tổ sư gia, khuôn mặt này thật sự không phù hợp một chút nào, bởi vậy bình thường hắn luôn làm mặt lạnh. Nhìn qua có vẻ thanh lãnh xuất trần, một thân tiên khí, nhưng khi cười lập tức hỏng hết hình tượng.

Bản thân hắn tương đối đơn thuần, cười rộ lên không khác gì thiếu niên mới lớn, không có bất kỳ cảm giác ngỗ nghịch nào. Nói hắn đã hơn một ngàn tuổi tuyệt đối sẽ không có ai tin.

Văn Khanh cùng Hoa Âm đặt tên cho chuyến đi là du sơn ngoạn thủy, nhưng thật ra nói đi tìm kho báu thì đúng hơn. Nàng có thể đoán chính xác nơi nào có bảo vật, còn thính hơn chuột tầm bảo khiến Hoa Âm ngạc nhiên không thôi.

Văn Khanh biết một số nơi xuất hiện cơ duyên của Khúc Thiên Ca. Mặc dù nàng không có tu vi, nhưng bên cạnh là một vị đại năng không gì là không làm được, lấy vài thứ kia không phải dễ như trở bàn tay sao?

Một viên Tị Thủy Châu cao cấp, bây giờ có thể không có tác dụng. Nhưng sau này Khúc Thiên Ca sẽ dùng Tị Thủy Châu để tiến vào bí cảnh truyền thừa.

Một thanh kiếm tiên, toàn bộ Thương Lan giới chưa bao giờ từng xuất hiện Tiên Khí! Thứ này tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết.

Một bộ long cốt hoàn chỉnh, nguyên liệu quý hiếm dùng để luyện thần khí.

Còn có cả Truyền thừa Đan Tông, bao gồm Dược Vương Đỉnh cùng một quyển sách ghi chép các loại đan phương.

Vân vân và mây mây...

......

Những cơ duyên quan trọng của Khúc Thiên Ca đều bị Văn Khanh lấy đi, trừ những nơi nàng không thể vào được bây giờ.

Từ trước đến nay Văn Khanh chưa từng giữ riêng cho bản thân, có nhiều thứ tốt như vậy tất nhiên phải chia sẻ cho mọi người, dù sao mấy thứ này nàng đều không dùng được.

Tiên kiếm đưa cho Huyền Kiếm Tông, long cốt đưa cho Thái Nhất Tông, Dược Vương Đỉnh đưa cho Vô Cực Tông, đan phương thì in ra vài bản, mỗi tông một bản, thậm chí Ma tông cũng có...... Cuối cùng nàng chỉ giữ lại một viên Tị Thủy Châu cùng với ngọc giản ghi chép đan phương.

Ngay từ lúc đầu Hoa Âm không tán thành hành động này của Văn Khanh, khuyên nàng nên giữ lại. Văn Khanh lại không để ý một chút nào, xua tay: "Ta cũng không cần, cho các ngươi thì các ngươi lấy đi."

Hoa Âm cho rằng đó chỉ là một cái cớ. Giống như Kiếm Tiên hay Dược Vương Đỉnh đều là tiên khí chỉ có thể gặp không thể cầu, tu sĩ nào không muốn? Nếu như không dùng để tu luyện, cũng sẽ ngự kiếm phi hành. Hơn nữa nếu không sử dụng tiên khí, chỉ mang theo cũng là một vật phòng ngự rất mạnh. Nàng lại không chút do dự đưa cho bọn họ.

Hoa Âm trong lòng cảm động, thầm nghĩ: Quả nhiên đi theo admin có thịt ăn!

Cảnh vật trong Tu Chân giới đều mang theo linh khí, cảnh sắc tất nhiên là đẹp không sao tả xiết, hít chút không khí cũng cảm thấy thoải mái tinh thần. Văn Khanh dọc theo đường đi không chỉ thưởng thức phong cảnh, tìm kiếm cơ duyên mà còn thuận tiện tìm một ít gia vị làm từ thực vật. Đồ ăn của Thương Lan giới thật sự quá khó ăn, nàng chỉ có thể tự lăn vào bếp.

Lẽ ra loại địa phương như Thương Lan giới, địa linh nhân kiệt, đồ vật mới mẻ lại ẩn chứa linh khí, lúc nấu lên hương vị nhất định sẽ không kém, không nên khó ăn như vậy mới đúng!

Văn Khanh thử vài lần liền phát hiện, chỉ cần do nàng làm ra, đồ ăn đều rất ngon. Mặc dù chỉ nêm chút muối cũng đủ khiến Hoa Âm khen không dứt miệng.

Nhưng khi để Hoa Âm tự làm, hương vị của món ăn quả thật không nói nên lời, người khác làm cũng vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Văn Khanh đưa ra một kết luận, không phải do bàn tay vàng của nàng mà là giả thiết của Thương Lan giới vốn chính là như thế!

Nhóm lì xì là bàn tay vàng của Mạc Dao, tác giả vì khiến cô ta có tư cách trao đổi với các vị đại năng nên đã thiết lập Thương Lan giới là một thế giới không hề có đồ ăn ngon. Thế nên Mạc Dao mới có bàn tay vàng dễ dàng đến vậy.

Không thể không nói, thiết lập này thật sự quá hố người! Chỉ vì để Mạc Dao có bàn tay vàng mà khiến cả Thương Lan giới không biết đồ ăn ngon là gì. Mặc kệ bọn họ nỗ lực thế nào, món ăn làm ra đều ngán ngẩm ruồi chán chả buồn bu. Cuộc sống mà không có mỹ thực, còn gì là lạc thú nữa?

Hoa Âm cảm thấy khoảng thời gian này thật sự rất tuyệt, mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, à không, tìm kiếm con mồi. Mặc kệ là bay ở trên trời hay chạy trên mặt đất, kể cả bơi lội trong nước, chỉ cần hắn bắt về, Văn Khanh đều có thể nấu thành đồ ăn ngon! Cuộc sống bây giờ đúng là vô cùng tuyệt vời!

"Được rồi, vừa chín tới, lấy nó ra đi."

Âm thanh của Văn Khanh truyền đến, Hoa Âm nhanh chóng hoàn hồn, đẩy đống lửa ra, cẩn thận đào mấy lớp bùn ở phía dưới. Sau khi làm sạch tay, lại dùng linh khí đập nát khối bùn, để lộ lá sen quấn chặt bên trong. Một mùi thơm kỳ lạ xông thẳng lên mũi, khiến người ta nhịn không được chảy nước miếng. Đúng vậy, Văn Khanh đã nấu gà cảnh Vân Quan phỏng theo món gà ăn mày.

Gà cảnh Vân Quan là một loại linh thú cấp 2. Thịt của nó không chỉ không có tạp chất mà còn có lợi cho tu vi, nhưng đối với Hoa Âm quả thật không có tác dụng gì mấy. Còn Văn Khanh vẫn đang là phàm nhân, ăn vào cũng chỉ giúp cường thân kiện thể.

Nàng sợ nóng, để nguội một chút rồi mới ăn. Nhưng Hoa Âm không sợ, hắn là tu sĩ, đao hỏa bất xâm, nhiệt độ này thật sự không đáng kể. Ngay khi gà được mở ra, hắn gấp không chờ nổi bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Tốc độ ăn của hắn không chậm nhưng lại không hề thô lỗ một chút nào, cử chỉ ưu nhã thong dong, gặm đùi gà cũng mang theo một cỗ tiên khí! Văn Khanh ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Hoa Âm ăn xong một con, vẫn cảm thấy chưa đã thèm, đôi mắt hướng về phía con gà của Văn Khanh.

"Ăn đi, cho ngươi một nửa, để lại cho ta cái đùi gà là được rồi." Nàng là người phàm, lực lượng ẩn chứa trong thịt của linh thú cấp 2 đối với nàng thật sự rất lớn, chỉ ăn một chút liền no rồi. Hoa Âm cũng không khách khí, mở lá sen ra.

Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng ngừng tay: "Suýt chút nữa quên mất, chụp một tấm trước khi dùng cơm."

Hắn mở nhóm lì xì ra, nhắm ngay con gà chụp một tấm, sau đó gửi vào trong nhóm.

【 Hoa âm đạo quân 】: Tay nghề của tiểu tỷ tỷ lại tiến bộ rồi! Gà ăn mày ngon đến mức muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi~

【 Thanh Nguyên đạo quân 】: A! Đừng cản ta! Ta phải liều mạng với hắn! Có ăn ngon không cho chúng ta một phần thì thôi đi, còn mỗi ngày đăng ảnh khiến người ta thèm thuồng!

【 Nguyên Chân đạo quân 】: Đi thôi! Không tiêu diệt hắn, tâm ma của ta nhất định sẽ xuất hiện!

【 Thiều Quang ma tôn 】: Ngươi lại ăn mảnh! Đến xương cũng chẳng chừa cho ta! @ Thanh Nguyên đạo quân @ Nguyên Chân đạo quân Khi nào đi đánh hắn? Cho ta một slot!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK