Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dương

Beta: Gấu+Miêu NHi

Tại phòng tiếp khách của Hiệu trưởng, hai người thuộc quân đội và chính trị ngồi đối diện nhau.

Đại diện bên Quân đội là trung tướng Sở Thiên Khoát, ông hừ lạnh một tiếng: "Nguyên bộ trưởng hôm nay rảnh quá nhỉ! Sao vậy? Đến học viện Quân Sự của chúng tôi để giám sát công tác?"

"Không phải hôm nay Sở tướng quân cũng nhàn rỗi sao?" Nguyên bộ trưởng cười hết sức hòa nhã, nói:"Thật ra tôi cũng rất bận, có điều chính phủ Liên Bang của chúng tôi khó khăn lắm mới có một dược tề sư thiên tài, cho nên dù có bận cũng phải đến gặp mặt một chút!"

Sở Thiên Khoát sao lại không rõ suy nghĩ của ông ta? Bên ngoài cười nhưng trong không cười nói: "A! Chính phủ các ông xuất hiện một dược tề sư thiên tài thì tới học viện Quân Sự chúng tôi làm cái gì?"

"Lời này của Sở tướng quân có chút không đúng rồi? Quân chính không phân gia, Liên Minh chính là một nhà!" Nguyên bộ trưởng vẫn cười nói: "Sở tướng quân cũng biết, tôi chính là người phụ trách cục dân chính, cô nhi viện ở Liên Minh đều do tôi quản lý. Nuôi nấng cứu trợ những đứa bé không cha không mẹ tuy là trách nhiệm của chúng tôi nhưng nhìn đứa trẻ nhà mình lớn lên thành tài, chúng tôi cũng cảm thấy vui mừng. Cho nên, tôi tới để đây thăm học sinh ưu tú của cô nhi viện Liên Minh - bạn học Văn Khanh......"

"Có cái rắm!" Sở Thiên Khoát không nhịn được nữa mắng một câu thô tục, mấy người bên chính trị đúng là mấy tên tiểu nhân, nói hai ba câu đã đem con nhà người ta nói thành con nhà mình!

"Lúc người ta không có tiền mua tài liệu huấn luyện sao ông không nói đó là con nhà mình đi? Lúc người ta nghèo đến nỗi không đủ cơm ăn áo mặc, sao ông không tới cửa an ủi? Bât giờ thấy người ta có tiền đồ liền hấp tấp tới cửa lôi kéo làm quen! Tôi nói cho ông biết, không có cửa đâu! Học sinh học viện Quân Sự đều là thuộc quân bộ của tôi! Muốn đào góc tường cũng phải hỏi ông đây có đồng ý hay không!"

Nguyên bộ trưởng cũng không giận, vẫn cười ôn hòa: "Lời này của Sở tướng quân rất không có đạo lý, chọn trường học nào là do học sinh tự mình quyết định, tốt nghiệp đi công tác ở đâu càng là sự tự do của học sinh. Tốt nghiệp học viện Quân Sự cũng có thể đi làm chính trị, cũng như tốt nghiệp đại học Chính Trị cũng có thể đi làm quân nhân, Liên Minh làm gì có quy định nào nói tốt nghiệp học viện Quân Sự thì bắt buộc phải đi làm quân nhân? Chỉ cần trung thành với Liên minh thì công tác ở đâu còn không phải giống nhau sao?"

"Ông!" Sở Thiên Khoát tức đến ngứa răng, nhưng nói không lại ông ta, đúng lúc này, hiệu trưởng Ngụy Thiên tiến vào, Sở Thiên Khoát vội vàng đứng lên hỏi: "Kí túc xá của Văn Khanh ở đâu? Ông dẫn tôi qua một chuyến."

Ngụy Thiên không nghĩ tới Sở Thiên Khoát gấp như vậy, ngay cả nói chuyện hàn huyên một chút cũng không. Ông ta làm sao biết Sở Thiên Khoát vừa bị Nguyên bộ trưởng chọc tức:"Không khéo, Văn Khanh mới vừa xin nghỉ rời khỏi trường học."

"Đi đâu?"

"Chuyện này tôi cũng không biết."

*

Người đang bị tìm kiếm khắp nơi lại đang ngồi trên phi thuyền tinh tế đi tới tinh cầu bên cạnh. Cô tra được ở trên mạng tinh cầu Arthur này là một tinh cầu có chủng loại thực vật phong phú nhất. Cô có rất nhiều phương thuốc nhưng lại thiếu dược liệu nghiêm trọng nên chỉ có thể tới nơi này thử tài vận may.

Lúc rời thuyền, tiếp viên hàng không còn nhắc nhở cô tiền tuyến cách nơi này rất gần, bảo cô phải cẩn thận. Sau khi cảm ơn mỹ nữ ôn nhu này, Văn Khanh một mình đi tới tinh cầu Arthur.

Khí hậu trên tinh cầu này có chút giống với rừng mưa nhiệt đới, oi bức ẩm ướt, cây cối cao lớn lại tươi tốt. Mới vừa bước vào Văn Khanh đã phát hiện ra một gốc cây thực vật mình đang cần, điều này khiến cô cảm thấy chuyến đi lần này thật không uổng công.

Hơn nữa tín hiệu bên này không tốt lắm, cô đã tắt quang não, ném nó vào trong không gian nên hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị người khác phát hiện hành tung, bởi vậy cô có thể yên tâm sử dụng không gian. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, cô không tiến vào mà chỉ lấy đồ ở bên trong ra. Dù sao thế giới này đã xuất hiện nút không gian, tuy rằng cực kỳ hiếm thấy nhưng cũng không phải không có. Cho dù bị người gặp được cô cũng có thể lấy lí do ứng phó qua loa.

Vì vậy Văn Khanh một bên tìm kiếm dược thảo, một bên ăn uống no say, sống sảng khoái qua ngày. Hôm nay cô vừa mới ra khỏi lều trại thì đột nhiên cảm nhận được một hơi thở khác thường.

Văn Khanh nín thở, cẩn thận cảm nhận một phen, bỗng nhiên cô nhìn lên trên cây, nơi đó có một con chim màu xanh lá.

Mắt Văn Khanh sáng lên: "A? Nơi này thế nhưng có yêu thú cấp 5?!"

Phản ứng đầu tiên của cô không phải sợ hãi mà là cảm thấy có lộc ăn! Sau khi rời khỏi Thương Lan giới, cô chưa từng ăn qua con linh thú nào. Thịt của chúng ngon vô cùng, thịt bình thường sao có thể so sánh! Văn Khanh nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm chú chim màu xanh lá trên cây, cười tủm tỉm nói: "Xuống đây."

Linh thú cấp 5 đã có thần trí, nó có thể nghe hiểu lời nói của con người. Nhưng mà con chim xanh kia cũng không ngu, trực giác bảo nó nếu đến gần Văn Khanh sẽ gặp phải nguy hiểm - thế nên nó vẫn đậu ở trên cây không dám có hành động nào khác.

Văn Khanh cười tủm tỉm nhìn nó: "Không xuống dưới cũng đúng..." Sau đó ném ra một cái lưới màu vàng kim bắt lấy nó.

Chiếc lưới này là món quà Hoa Âm tặng cho cô, chuyên môn dùng để bắt linh thú.

"Dát! Dát!" Thanh điểu bị bắt, nó càng giãy giụa thì lưới càng siết chặt lại, Văn Khanh đánh ra một chưởng khiến nó choáng váng, cô lẩm bẩm một câu: "Thật khó nghe!"

Cô cũng nhìn ra được con thanh điểu này đã bị thương, trên bụng có vết máu, hình như là bị đạn laser sượt qua. Văn Khanh cũng không để ý, vặt lông rửa sạch rồi đem đi nướng.

Mùi thơm của thịt nướng dần dần lan tỏa, mới ngửi thôi đã chảy nước miếng, Văn Khanh vừa hát vừa rải gia vị. Nghe được tiếng bước chân ở đằng xa, Văn Khanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thế nhưng là cơ giáp quân bộ!

Học viện Quân Sự có giới thiệu qua một ít về cơ giáp quân bộ, chiến hạm linh tinh nên Văn Khanh chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra tới.

Ba chiếc cơ giáp hình người màu xanh đậm bước ra từ trong rừng, dáng người xinh đẹp mĩ lệ giống như giọt nước, mỗi một bước đi đều có thể cảm nhận được mặt đất chấn động. Bọn họ cũng nhìn thấy Văn Khanh, ngừng lại một lát, giống như là đang nói chuyện, sau đó lại đi tới chỗ của cô.

Văn Khanh rũ mắt, không thèm để ý, tiếp tục quét một lớp mật ong lên thịt. Dù sao cô cũng là công dân liên minh, cơ giáp quân bộ sẽ không tấn công cô đâu nhỉ?

Cơ giáp cách chỗ Văn Khanh ngồi năm mét thì dừng lại, ba chiếc cơ giáp ngồi xổm xuống, sau đó có ba người nhảy ra.

"Oa, thơm quá! Em gái này đang nấu gì thế?"

Văn Khanh đến cả mí mắt cũng không muốn nâng, người nào muốn ăn ké thịt nướng của cô đều lôi kéo làm quen như thế đấy!

Bắt chuyện thất bại, Trác Nhĩ Phàm sờ sờ mũi, da mặt dày đến gần hơn một chút, mới vừa gặp nhưng đã cảm thấy Văn Khanh vô cùng quen mắt: "A? Có phải tôi đã gặp cô ở đâu rồi đúng không?"

Phía sau hắn là Phó Thanh Phong cũng bước tới, sau khi thấy rõ Văn Khanh thì trên mặt hắn hoàn toàn là ngoài ý muốn: "Nữ vương đại nhân! Cô là nữ vương chế tác Tẩy Tủy dịch đúng không!"

"Ừm." Bị nhận ra, Văn Khanh tùy ý ừ một tiếng.

Trác Nhĩ Phàm cũng phản ứng lại, nhướng mày: "Toàn Liên Minh đang tìm cô sắp điên rồi, không nghĩ tới cô sẽ ở chỗ này!"

Văn Khanh rốt cuộc ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt cô lập tức sáng như đèn pha ô tô, người đàn ông này lớn lên thật xinh đẹp! Đúng, chính là xinh đẹp yêu diễm.

"Tôi không muốn ứng phó với một số người nên mới trốn tới nơi thanh tịnh này!" Mấy người này nhìn đều rất thuận mắt, Văn Khanh nói chuyện cũng vì thế mà trở nên có chút hòa nhã.

"Cũng đúng." Trác Nhĩ Phàm ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm thịt nướng của cô: "Cô đang nướng cái gì thế, nhìn qua có vẻ rất ngon!"

Nói nửa ngày vẫn không buông tha thịt nướng của cô! Không đợi Văn Khanh trả lời, người thứ ba vẫn luôn trầm mặc lại mở miệng: "Là con thanh điểu mà chúng ta đang đuổi theo."

"Gì cơ! Cái con sâu cấp 5 đó hả!" Phó Thanh Phong nhảy dựng lên: "Nữ vương, cô giết nó rồi sao? A không phải, thứ này không thể ăn đâu! Sẽ chết người đó!"

Văn Khanh trợn trắng mắt: "Sâu gì chứ! Vì sao không thể ăn? Thứ này rất bổ!" Thì ra loại yêu thú này chính là Trùng tộc trong lời nói của bọn họ! Xem ra về sau nếu cô không có việc gì vậy thì đi tìm Trùng tộc kiếm một bữa ăn ngon thôi.

"Bởi vì quá bổ nên mới không thể ăn, ăn vào sẽ nổ tan xác đấy! Trước kia từng có người phát hiện ra trong thân thể Trùng tộc ẩn chứa một nguồn năng lượng lớn, thế nên bọn họ muốn tìm hiểu có cách nào để giúp loài người hấp thụ nguồn năng lượng này hay không. Kết cả là toàn bộ những người ăn vào đều đã chết!" Trác Nhĩ Phàm giải thích.

Cũng đúng, người thường không thể hấp thu năng lượng ẩn chứa bên trong thịt yêu thú, nhưng cô thì khác, hai ngày trước cô đã tu luyện tới Trúc Cơ Kì: "Đó là do các anh không ăn được!"

"Cô ăn được?" Trác Nhĩ Phàm cùng Phó Thanh Phong đều kinh ngạc.

"Đương nhiên." Văn Khanh tròng mắt xoay chuyển, đột nhiên đưa ra một chủ ý: "Các anh muốn thử không? Tôi có thể chỉ cho các anh!"

"Vừa lúc hôm nay là thứ sáu, tôi chuẩn bị phát sóng trực tiếp, vậy thì tối nay sẽ livestream hướng dẫn cách luyện hóa yêu thú, à không, luyện hóa Trùng tộc vậy!"

Không chỉ có Trác Nhĩ Phàm, Phó Thanh Phong mà ngay cả Hạ Hầu Yến vẫn luôn trầm măt cũng có chút kinh ngạc, trăm miệng một lời nói: "Cô có thể luyện hóa năng lượng của Trùng tộc sao?!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK