Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Tiểu Hạ

Beta: Linh211

Thế giới lần này là ở vị diện nữ chủ trọng sinh, nữ chủ nhũ danh Vương Chiêu Đệ, tên gọi Vương Thu Mai, đời trước chết đi trong đau khổ bần cùng, đời này mang theo bàn tay vàng không gian trọng sinh trở lại. Dựa vào việc biết trước sự việc sẽ xảy ra mà tìm được nam nhân tốt để dựa vào, thoát khỏi tra nam, giáo huấn người nhà "cực phẩm", làm cho đời này rực rỡ tốt đẹp hơn.

Quả thật là một nữ chính kiên cường vượt khó, tuy rằng nhìn qua không có quan hệ gì với người ủy thác, nhưng tại sao lại nói Vương Văn Khanh là pháo hôi?

Thứ nhất, thiếu niên cô từng yêu thầm năm đó là nam chính, mà những nữ nhân dám cùng nữ chính tranh giành nam nhân làm sao có kết cục tốt?

Thứ hai, cô là vợ kế của người chồng đã bỏ rơi nữ chính trước kia.

Cho nên, cuộc sống thê thảm một đời của Vương Văn Khanh có một bút của nữ chính hay không thì khó mà nói...

Nguyện vọng của người ủy thác rất đơn giản, không có một chút quan hệ nào với không gian và nữ chính, Văn Khanh chỉ cần tìm một người chồng tốt, bình an mà sống qua ngày là hoàn thành.

"Đại Ni Nhi! Đại Xuyên té sông rồi, Ngươi mau đi xem một chút!"

Văn Khanh đang tiếp thu cốt truyện trong nguyên tác, thình lình bị một giọng nữ gấp gáp đánh gãy, một người phụ nữ trung niên, dáng người vàng vọt vội vàng đến thông báo cho cô.

Đại Ni Nhi là tên gọi hiện tại của Văn Khanh, nguyên chủ từ nhỏ mất mẹ, lại là con gái, nãi nãi vốn đã chán ghét cô, vì vậy một cái tên cũng không thèm đặt. Người trong nhà đều kêu cô là nha đầu chết tiệt, người ngoài đành gọi cô là Đại Ni Nhi. Tên gọi Vương Văn Khanh vẫn là người chồng đầu tiên của nguyên chủ - thanh niên trí thức Giang Xuân Nghiêu đặt cho cô, bởi vì hắn cảm thấy gọi Đại Ni Nhi quá quê mùa thô tục.

Ý thức được người phụ nữ kia gọi mình, Văn Khanh nhanh chóng hoàn hồn, chạy đến dòng sông trong trí nhớ. Đại Xuyên là em trai song sinh của nguyên chủ, nguyên chủ không nhắc đến chuyện này hại cô thiếu chút nữa quên mất!

Đến lúc Văn Khanh chạy đến nơi, Đại Xuyên đã được cứu lên bờ, có một người đàn ông nước da ngăm đen đưa tay lên mũi Đại Xuyên, sau một lát lắc đầu thở dài: "Đã ngừng thở..."

Xung quanh bắt đầu xôn xao, mọi người đều cảm thán thật đáng thương, mệnh thật khổ linh tinh, Văn Khanh đi lên tách ra đám người, quỳ rạp trên mặt đất, loại bỏ hết bùn đất không sạch sẽ trong khoang mũi Đại Xuyên, sau đó cởi bỏ quần áo của hắn, bắt đầu hô hấp nhân tạo cứu sống hắn.

Mọi người xung quanh nhìn hành động của cô cho rằng cô không tiếp thu được hiện thực tàn khốc, sôi nổi tiến lên khuyên nhủ:

"Đại Ni Nhi, em trai con đã đi rồi, hãy nén bi thương..."

"Hãy để nó an an tĩnh tĩnh ra đi, đừng lăn lộn hắn nữa..."

"Đã thông báo cho cha của Đại Xuyên chưa?"

"Đã có người đi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có ai đến."

"Hai chị em Đại Xuyên cũng thật đáng thương, sinh ra đã không có mẹ, Vương Kim Quý chưa bao lâu liền cưới vợ kế, hai đứa trẻ cứ như vậy mặc kệ không quan tâm. Mùa đông năm ngoái, Đại Ni Nhi đến một đôi giày cũng không có, đi chân trần ở trong phòng bếp nấu cơm, người ngoài nhìn vào đều đau lòng không thôi. Bà nói xem, nhà bọn họ cũng không phải nghèo đến nỗi không có cơm ăn, hà cớ gì phải mang hai đứa nhỏ ra tra tấn đến thế?"

"Ai nói không phải? Con cháu ruột thịt còn coi rẻ không bằng một cọng cỏ! Nuôi một con chó con mèo vài năm đều có tình cảm, bọn họ lại hành hạ con ruột của mình như thế. Nhân cách còn không phải nghèo nàn mục nát sao?!"

"Một nhà Vương thị đúng là tán tận lương tâm, con của vợ kế thì yêu thương như bảo bối, con của vợ trước lại không bằng một ngọn cỏ. Tôi nói cho bà biết, việc Đại Xuyên chết đuối chính là do Vương Nhị Hổ làm! Nói gì đi nữa cũng là anh em ruột cùng cha khác mẹ, duỗi tay liền đem anh mình đẩy xuống sông! Nếu không phải do người lớn trong nhà dạy, một đứa trẻ làm sao có thể làm ra việc ác độc như thế?"

......

Người xung quanh mồm năm miệng mười, tuy lời nói là đang thương hại Văn Khanh và Đại Xuyên, nhưng ngữ khí lại giống như thảo luận ngày hôm nay sẽ ăn món gì. Dù sao có đáng thương thế nào cũng là con nhà người khác, không có quan hệ với bọn họ. Chẳng qua là miệng trên đụng phải miệng dưới, thêm một chút cảm xúc cho câu chuyện thôi.

"A, đã tỉnh! Đại Xuyên đã sống lại!"

Một tiếng thét kinh hãi, mọi người xông tới, nhìn đến Vương Đại Xuyên đang sặc nước, chậm rãi mở mắt ra. Người xem náo nhiệt kinh ngạc cảm thán, lại bắt đầu nói linh tinh, nào là phúc lớn mạng lớn, đại nạn không chết...

Văn Khanh mặc kệ bọn họ, dùng tay nâng Vương Đại Xuyên đứng lên, hỏi: "Đại Xuyên, còn có chỗ nào không thoải mái không?"

Vương Đại Xuyên vừa mở mắt liền nhìn thấy gương mặt của chị gái, sợ hãi khóc ra tiếng: "Chị! Em còn nghĩ rằng sẽ không được gặp chị nữa, trong nước rất lạnh, em rất sợ hãi, ô ô...."

Văn Khanh nhẹ nhàng vỗ lưng hắn trấn an: "Đại Xuyên đừng sợ, không có việc gì không có việc gì nữa rồi......"

Hai chị em ôm nhau khóc, bộ dáng nho nhỏ nương tựa lẫn nhau làm mọi người nhịn không được chua xót, đều là những đứa trẻ đáng thương...

Văn Khanh trấn an Vương Đại Xuyên, ngẩng đầu tìm kiếm trong đám người, nhìn đến người phụ nữ trung niên khi nãy đến thông báo cho mình, nói với bà: "Dì Quế Hoa, phiền dì trong chừng Đại Xuyên giúp con một chút có được không?"

Cao Quế Hoa vội vàng bước dến đỡ lấy Vương Đại Xuyên: "Được, dì sẽ trông chừng Đại Xuyên giúp con. Ông nó, lại đây giúp tôi, trước tiên đem đứa nhỏ đưa về nhà, thay một bộ quần áo khô, kẻo bị nhiễm lạnh!"

Nhìn Vương Đại Xuyên được chăm sóc tốt, Văn Khanh chạy về nhà. Một nhà kia của nguyên chủ đều là cực phẩm, nãi nãi Lý thị trọng nam khinh nữ, tính tình chanh chua cay nghiệt, Mẹ kế Lý Thúy Hoa, là cháu gái họ hàng xa của Lý thị, tính tình một chút cũng không khác Lý thị.

Hai người này có thể không tính, một người là nãi nãi, người còn lại chỉ là mẹ kế, một chút quan hệ thân thiết cũng không có, cái không thể tin tưởng nhất chính là cha của cô - Vương Kim Quý, nguyên chủ dù sao cũng là con gái ruột của hắn, hắn cư nhiên cứ mặc kệ cho hai người phụ nữ kia ức hiếp con ruột của mình. Nguyên chủ từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn được một bữa no bụng, ngày này qua tháng khác chỉ có một bộ quần áo cũ, ở trong một căn nhà tranh bốn phía lọt gió, ăn chính cơm thừa canh cặn của bọn họ. Nhưng đầu năm nay lương thực vô cùng quý hiếm, làm sao có được cơm thừa canh cặn? Cho nên nguyên chủ thường xuyên không có cơm ăn, đói đến nỗi da bọc xương, một đứa trẻ mười hai tuổi nhưng đầu thì lớn mà tứ chi vừa nhỏ vừa gầy, nhìn không khác gì dân chạy nạn Châu Phi.

Văn Khanh bước vào sân, liền nghe được một nhà bọn họ đang vui vẻ náo nhiệt chuẩn bị ăn cơm. A! Đệ đệ của cô bị Vương Nhị Hổ đẩy té xuống sông, thiếu chút nữa mạng cũng không còn. Bọn họ thì tốt rồi, vui vẻ hạnh phúc ngồi ăn cơm!

Văn Khanh một mạch chạy đến phòng bếp, cầm lấy một thanh dao phay to nhất, hùng hổ đi vào chính sảnh.

Phanh! Phanh! Phanh!

Văn Khanh cầm thanh dao phay trong tay, dùng sức vài cái liền chém nát bàn ăn, bát đũa cũng không ngoại lệ mà vỡ vụn. Đồ ăn văng ra khắp nơi, vụn gỗ bay tứ tung, trong nháy mắt cả chính sảnh liền hỗn loạn.

Một nhà Vương gia vốn đang vui vẻ ăn cơm, giờ phút này lại phải vừa né tránh vừa sợ hãi la hét thất thanh, thậm chí còn tưởng rằng có cướp bóc vào thôn. Cho đến khi thấy được người đang làm loạn chính là Văn Khanh, Lý thị thét chói tai: "Nha đầu chết tiệt, mày muốn giết tao đúng không! Trời ơi! Ai nha, canh cá hầm cho cháu trai ngoan của tao đều bị mày làm đổ hết! Mày, cái thứ Tang Môn tinh, ôi bàn của tao, tất cả đều bị mày chém nát!" Lý thị đau lòng la hét bậy bạ, vội vàng nhặt đồ ăn rơi trên mặt đất.

Mẹ kế Lý Thúy Hoa cuối cùng cũng phản ứng lại, chửi ầm lên: "Nha đầu chết tiệt! Nhìn thấy con trai tao ăn cá nên ngứa mắt đúng không? Không cho mày ăn ngươi liền phá hỏng! Làm sao có thể sinh ra một nha đầu ích kỉ như mày chứ!"

"Ô ô... bà nội, cháu muốn ăn cá."

......

Một phòng lộn xộn bề bộn, Văn Khanh lạnh lùng đứng nhìn, giơ lên dao phay trong tay, tức thì mọi âm thanh đều im bặt, ánh mắt cô lạnh lẽo như hàn băng nhìn bọn họ:

"Đại Xuyên bị Vương Nhị Hổ đẩy xuống sông thiếu chút nữa chết đuối, mấy người còn có tâm tình ăn cá! Một nhà này đều là lòng lang dạ sói! Chém hỏng một con cá thì đã làm sao? Tôi còn muốn chém chết mấy người đấy! Dù sao tôi đây cũng chỉ là một cái mạng nhỏ, chém chết mấy người coi như tôi hời rồi!"

Một nhà Vương gia đều bị khí thế của cô dọa sợ, từng chút một lui về phía sau, Lý Thúy Hoa trực tiếp kéo con trai ra đằng sau lưng Vương Kim Quý. Vương Kim Quý nuốt nước bọt, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Chết...... Đại Ni Nhi ngươi buông dao xuống trước, có chuyện gì thì từ từ nói, cha là cha của con, chẳng lẽ con thật sự muốn giết chết cha ruột của mình sao?"

Văn Khanh cười lạnh một tiếng: "Bây giờ ông mới biết mình là cha ruột của tôi sao? Mùa đông lạnh lẽo sai ta giặt quần áo vì sao không nhớ tới? Trời lạnh rét buốt mặc kệ tôi không có một đôi giày để mang, bắt tôi đi nấu cơm tại sao không nhớ tới? Để tôi ăn cơm thừa canh cặn, ngủ lều tranh dột nát vì sao không nhớ tới? Bị Lý Thúy Hoa đánh đến nỗi không đứng dậy nổi tại không nhớ tới..."

Động tĩnh nơi này quá lớn, người bên ngoài đã đến vây xem, tụm năm tụm ba đứng ở ngoài cửa. Nghe được từng lời Văn Khanh nói, mọi người đều dùng ánh mắt lên án nhìn người Vương gia. Một nhà này toàn là người gây nghiệt, căn bản che dấu không được đều bị người ngoài biết, mọi người ngoài miệng không nói ra nhưng thực chất trong lòng đều hiểu rõ.

Vương Kim Quý hổ thẹn đỏ bừng mặt, nhưng không phải bởi vì lời nói của Văn Khanh mà chỉ do cảm thấy bị người ta chỉ trỏ chê cười quá mất mặt. Ông muốn trút giận nhưng lại e ngại thanh dao phay trong tay Văn Khanh nên không thể làm gì.

"Bình thường mấy người hành hạ chị em chúng tôi còn chưa tính, thế nhưng hôm nay lại muốn hại chết Đại Xuyên! Mấy người nên cảm thấy hạnh phúc khi Đại Xuyên bình an vô sự, nếu không mấy người đã sớm bị băm thành thịt vụn rồi!"

"Dù sao tôi cũng chỉ là một cái mạng nhỏ không đáng tiền, thay vì bị mấy người tra tấn đến chết, còn không bằng chém chết tất cả, cũng coi như kéo thêm mấy cái đệm lưng, chết một cách thống khoái!"

Lý thị kêu thảm: "Ông trời ơi, rốt cuộc tôi đã gây ra nghiệp chướng gì, cháu gái tôi muốn chém chết bà nội của nó! Mày là đồ cháu nội bất hiếu, Vương gia chúng ta làm sao có thể sinh ra đứa cháu bất hiếu như mày?" Lý lão thái cũng không tin Văn Khanh thật sự có gan chém chết bọn họ, chỉ cho rằng cô làm bộ làm tịch dọa nạt mà thôi.

Văn Khanh giơ tay lên, lưỡi dao sắc bén lướt qua sườn mặt, cắm ở trên tường phía sau Lý thị, sau đó bị cô mạnh mẽ rút ra thu dao về. Lý thị cảm nhận một chút đau rát bên mặt trái, nhất thời bị dọa đến nỗi tê liệt ngã ngồi trên mặt đất.

Văn Khanh lạnh lùng liếc bọn họ một cái: "Đừng tưởng tôi nói giỡn, nếu mấy người không cho tôi cùng Đại Xuyên một con đường sống, tôi cũng chỉ có thể liều mạng!"

Hành động vừa rồi không chỉ dọa sợ Lý thị mà cũng dọa cả hai vợ chồng Vương Kim Quý. Người nhà họ Vương điển hình là loại hay bắt nạt kẻ yếu, nay gặp Văn Khanh quá mức ương nganh, bộ dáng liều chết quyết tuyệt nên đâm ra sợ sệt, không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ gì.

Văn Khanh cầm dao, đi vào phòng Lý thị, chốc lát sau trở ra, trên tay đã nhiều thêm một túi lương thực, lạnh lùng quét mắt nhìn một vòng, nói: "Từ nay về sau, tôi và Đại Xuyên không có bất cứ quan hệ gì với Vương gia các người nữa. Nếu ai không có mắt đến trêu chọc, tôi sẽ đồng quy vu tận với mấy người!"

Nói xong, một tay kéo túi lương thực, tay còn lại cầm dao phay nghênh ngang rời khỏi. Vương gia tuy rằng rất luyến tiếc một túi lương thực, nhưng một hơi cũng không dám thở ra.

Văn Khanh đi tới cửa, đối với một đám người đang đứng bên ngoài xem kịch, nói: "Sự việc hôm nay mọi người cũng đã thấy rõ, Vương Nhị Hổ bị Lý Thúy Hoa sai khiến, thiếu chút nữa đã hại chết Đại Xuyên! Lần này không phải là lần đầu tiên, nếu còn tiếp tục ở lại căn nhà này, tôi sợ có một ngày hai chị em chúng tôi chết như thế nào cũng không biết. Các chú các thím ở đây làm chứng giúp tôi, hôm nay tôi và Đại Xuyên, đoạn tuyệt quan hệ với Vương gia!"

Cô vừa nói vừa dùng lực bẻ gãy thanh dao sắc bén kia rồi ném xuống đất. Một thanh dao phay rắn chắc sắc bén cứ như vậy bị bẻ gãy làm đôi, điều này khiến mọi người xung quanh nhịn không được rùng mình.

Văn Khanh mặc kệ bọn họ có phản ứng gì, một tay kéo túi lương thực, dẫn theo Đại Xuyên rời khỏi.

Đối phó với những người nhà "cực phẩm" này của nguyên chủ, nhất định phải dùng biện pháp dao sắc chặt đay rối, một lần trị tận gốc, về sau không cần lo lắng bọn họ lại gây phiền phức với mình.

Chờ cô đi xa, Lý lão thái mới tiếc rẻ gào lên thất thanh: "Trời ạ! Đó là năm mươi cân lương thực đó!" Quả thật muốn lấy đi mạng già của bà ta mà!

Người xem náo nhiệt cười trào phúng, hỏi: "Chẳng lẽ cháu gái bà còn không đáng giá bằng một túi lương thực sao?" Cháu gái cháu trai đều tuyệt giao với bà ta, thế nhưng thứ bà quan tâm đầu tiên lại là năm mươi cân lương thực!?

"Đương nhiên là không đáng giá!" Lý lão thái thái không chút nghĩ ngợi trả lời.

Mọi người xung quanh sửng sốt há hốc mồm, sau đó bất lực lắc đầu. Trách không được một người nhút nhát như Đại Ni Nhi cũng bị bức đến nổi điên. Haiz....

Văn Khanh đến nhà trưởng thôn, kể lại giản lược tình huống sự việc vừa mới xảy ra, hỏi mượn ông một ngôi nhà dưới chân thôn Bắc Sơn. Nơi đó vốn là nơi sinh sống của một gia đình tuyệt hậu, sau khi hai vợ chồng già mất, ngôi nhà liền bị bỏ trống, lại ở cách thôn quá xa cho nên không ai có ý muốn chiếm đoạt. Dù sao cũng chỉ là một ngôi nhà trống, vì thế trưởng thôn không nhiều lời liền gật đầu đồng ý.

"Ai! Hai chị em nhà này cũng quá đáng thương!"

Trong thôn không hề giữ bí mật, những việc Vương gia gây ra mọi người đều xem trong mắt, nhưng dù sao người bọn họ hành hạ cũng là con cháu của bọn họ, mọi người đều chỉ là người ngoài làm sao có lập trường để can thiệp. Sự việc lần này tuy nói là Đại Ni Nhi cầm dao hù dọa một nhà Vương gia kia, nhưng cũng là do Đại Xuyên suýt chút nữa bị hại chết, một đứa trẻ thành thật, chất phát, ngoan ngoãn cũng bị bức đến bước đường cùng buộc phải phản kháng, còn không phải bởi vì hành động quá đáng vô lương tâm của mấy người nhà họ Vương hay sao?

Không thể không nói, tính cách nhút nhát của nguyên chủ thật sự đã khắc sâu vào lòng mọi người, lúc này lại bùng nổ đến mức mang dao muốn chém cả nhà, mọi người chẳng những không cảm thấy việc cô làm là sai, trái lại chỉ cảm thấy là Lí gia bức cô đến đường cùng.

Cũng may là Văn Khanh dao sắc chặt đay rối, căn bản không cho một nhà Lý thị có cơ hội lên tiếng, nếu để bọn họ quỷ khóc sói gào một phen, nói không chừng mọi người lại bắt đầu "đồng tình kẻ yếu", cảm thấy cô quá ác độc.

Văn Khanh cự tuyệt ý tốt muốn mời cô ở lại ăn cơm của dì Quế Hoa, một tay kéo túi lương thực nặng nề, một tay nắm tay Đại Xuyên, đi về phía nhà mới.

"Chhij, sau này chỉ có hai người chúng ta sống cùng nhau phải không?" Vương Đại Xuyên trầm mặc nửa ngày, đột nhiên thốt ra một câu. Văn Khanh nghiêng đầu nhìn hắn, Đại Xuyên là cháu trai, trước khi Vương Đại Hổ, Vương Nhị Hổ, Vương Tam Hổ được sinh ra, Lý thị cũng thương yêu hắn một khoảng thời gian, cho nên hắn không thiếu thốn từ nhỏ đến lớn giống như nguyên chủ, còn cao hơn cô nửa cái đầu, nhưng suy cho cùng thân mình vẫn xanh xao vàng vọt.

"Đại Xuyên, em luyến tiếc những người kia sao?"

"Không, đó không phải nhà của em! Chị ở đâu em liền ở đó, em chỉ có một người thân là chị thôi!" Hắn đã sớm nhìn rõ, những người trong ngôi nhà kia không có người nào xem chị em bọn họ là con người mà đối đãi.

Văn Khanh cười, sờ sờ đầu nhỏ của Đại Xuyên, sau đó móc trong túi ra một viên kẹo đưa cho hắn: "Ăn đi, sau này chị sẽ cho em một cuộc sống thật tốt!"

Ánh mắt Vương Đại Xuyên sáng lên, đây là kẹo, hắn thấy mấy người Đại Hổ ăn qua, nhưng chính mình trước nay chưa từng nếm thử: "Chị, cái này ở đâu ra vậy?"

"Lúc chị vào phòng bà nội lấy túi lương thực có trộm thêm vài. Em không được nói với người khác, nếu không họ sẽ nói chị là ăn trộm!"

Vương Đại Xuyên không ngừng gật đầu: "Em không nói, em nhất định sẽ không nói với người khác, chị cũng ăn đi ạ, hai chúng ta mỗi người một nửa."

"Được!"

- -------------------

*Dao sắt chặt đay rối: hành động mau lẹ, dứt khoát.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thang Nguyen08 Tháng một, 2020 16:32
lần đầu xem 1 truyện xuyên nhanh hay và ý nghĩa như vậy. cảm ơn tác giả nhé. dù viết chưa mượt lắm nhưng hay.
Avatar
Hương11 Tháng một, 2020 22:35
truyện hay nhưng kết hơi lãng xẹt
BÌNH LUẬN FACEBOOK