Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Gấu

Beta: Gấu+ Miêu Nhi

Văn Khanh dẫn Vương Đại Xuyên vào nhà mới. Nhà gỗ có hai gian phòng nhỏ, bởi vì đã lâu không có người ở nên tản ra mùi ẩm mốc, bên trong còn trống rỗng, chẳng có vật dụng gia đình nào cả. Cũng may là còn một chiếc giường đất, cửa sổ vẫn có thể dùng. Văn Khanh mở toàn bộ cửa sổ ra để thoáng gió, hôm nay cứ tạm thời ở lại một đêm, ngày mai đi đặt mua các dụng cụ sau vậy.

Ở bên cạnh hai gian phòng là một túp lều nhỏ, ban đầu nơi này là phòng bếp dùng để nấu cơm. Văn Khanh đi vào để xem nồi và bếp còn có thể dùng được hay không, lại phát hiện bên trong sạch sẽ, còn có nồi niêu, bát chén, gáo, chậu đầy đủ, cô ngẩn người, lập tức nghĩ đến những thứ này hẳn là do "Xú lão cửu" để lại.

Trong nguyên tác, sau khi "Vương Văn Khanh" xảy ra xung đột với người nhà, cô cũng ở gian phòng này. Cách đây khoảng chừng 20m là chuồng bò trong thôn, những người cải tạo lao động thì phải ở lại chuồng bò. Bởi vì mùi ở chuồng bò không được thơm tho cho lắm nên bọn họ tới bên này nấu cơm, dù sao cũng không có ai ở. Thế nên bọn họ mới phát hiện ra nơi này có một người đang sống, giúp đỡ "Vương Văn Khanh" rất nhiều. "Vương Văn Khanh" cũng không phải là Văn Khanh, đoạn tuyệt quan hệ với người nhà còn biết mang theo một túi đồ ăn. "Vương Văn Khanh" trước kia lại mình không ra đi, chẳng mang theo thứ gì. Ngay từ đầu đều là những người này cho "Vương Văn Khanh" ăn nên cô ấy mới không chết đói, vốn dĩ đồ ăn của bọn họ đã ít, chẳng thể ăn no, thế nhưng bọn họ vẫn tốt bụng đưa cho nguyên chủ. Kết quả sau khi nguyên chủ biết bọn họ là "Xú lão cửu" thì lập tức tránh xa, làm sao bọn họ có thể không thương tâm cho được?

Cũng bởi vậy, sau khi nữ chính trọng sinh thì trở nên vô cùng nhiệt tình, thiện tâm, tôn trọng bọn họ, chưa bao giờ khinh thường khiến cho bọn họ vô cùng cảm kích.

Văn Khanh không bày tỏ ý kiến. Biết rõ về sau những người này sẽ có địa vị gì, thành tựu ra sao, chỉ cần đầu óc bình thường thì đều sẽ làm như vậy.

Nhưng mà nữ chính như thế nào cũng không liên quan tới cô, cô chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của người ủy thác là được rồi. Nhưng nguyện vọng của cô ấy là tìm một người đàn ông tốt để chung sống, nếu cô bồi dưỡng Đại Xuyên thành một người đàn ông tốt rồi bảo vệ em ấy cả đời thì có tính không nhỉ?

Đương nhiên sau khi ngẫm lại thì cô đã từ bỏ ý định này, tuy rằng người ủy thác không nói rõ nhưng ý tứ rõ ràng là tìm một người chồng, nếu mà cô thực sự lấy em trai ra để góp cho đủ số, cô ấy sẽ tức giận phát khóc mất thôi.

Văn Khanh vừa đi vừa nghĩ, vác theo túi lương thực đi vào thôn, tìm người đổi hai mươi cân bột mì, hai củ cải trắng, ba quả trứng gà cùng với một chiếc chăn nửa cũ nửa mới. Trên đường trở về, Văn Khanh lặng lẽ dùng bàn tay vàng mua một chiếc chăn mới, đổi cái kia đi.

Lần này cô mang theo bàn tay vàng cướp được ở nhiệm vụ trước, trong cái thời đại thiếu quần áo thiếu lương thực như vậy, thứ này quả thật là thứ tốt nhất. Không gian tuy rằng cũng không tồi, nhưng đây là thế giới của phàm nhân, không gian tu tiên còn có rất nhiều hạn chế; đồ vật trong không gian mạt thế cũng hữu hạn, không đầy đủ bằng bàn tay vàng này.

Huống hồ, đời trước Giang Xu có thể nói là phú khả địch quốc, dành dụm không ít tiền,dư sức để cô tiêu xài phung phí.

Văn Khanh lại mua chút gia vị dầu muối với chén đũa, thừa dịp này mang về nhà, bằng không cũng không biết giải thích thế nào cho Đại Xuyên những thứ này cô lấy ở đâu ra. Về đến nhà, Vương Đại Xuyên thấy chị gái mang về nhiều đồ vật như vậy, vội vàng chạy ra đón cô: "Chị trao đổi thứ gì vậy ạ? Nhiều đồ như thế, em nói đi cùng thì chị lại không cho."

"Cũng không nặng, hôm nay chị nấu đồ ăn ngon cho em!"

Vừa nghe có ăn ngon, ánh mắt của Đại Xuyên sáng lên, vội hỏi: "Hôm nay ăn gì ạ?"

"Chờ lát nữa em sẽ biết. Em đi quét phòng trước đi, tới lúc ăn cơm chị sẽ gọi."

Sau khi Đại Xuyên rời khỏi, Văn Khanh bước vào phòng bếp, nhào bột, băm nhân, gói sủi cảo. Tuy rằng ở thời đại này làm sủi cảo vô cùng xa xỉ, nhưng Đại Xuyên vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, thứ hai bọn họ đã thoát ly khổ hải, trọng hoạch tân sinh, vẫn nên ăn mừng một chút.

Văn Khanh gói sủi cảo nhân cải trắng với trứng gà, tuy rằng không có thịt, nhưng cô có cho thêm chút mè rang,ngửi cũng rất thơm. Sau khi sủi cảo được hấp chín, Văn Khanh rửa sạch chén đũa vừa mới mua, sau đó đổ đầy hai chén. Cô bưng bát bước vào nhà chính, Đại Xuyên đang cầm nhánh cây quét tước phòng, nơi này ngay cả cái chổi cũng không có, chỉ có thể dùng tạm như vậy.

"Đại Xuyên, từ từ rồi làm, lại đây ăn cơm đã." Trong phòng tro bụi bay đầy đầu, Văn Khanh bưng cơm đến nhưng chưa vào, đứng ở cửa gọi Đại Xuyên.

"Chị nấu món gì vậy ạ?"Vương Đại Xuyên vừa nghe đến ăn, lập tức ném xuống nhánh cây trong tay, kinh hỉ vạn phần chạy tới. Chờ nhìn đến Văn Khanh bưng hai chén sủi cảo trắng trẻo mập mạp, hai con mắt tức khắc tròn vo: "Sủi cảo?! Chị gói sủi cảo!"

Không chờ Văn Khanh kịp trả lời, hắn lập tức lấy một chén, ngồi xổm ở cửa ăn: "Ăn ngon!" Lúc Vương gia ăn tết, Lý thị cũng sẽ gói sủi cảo, nhưng một người chỉ có 5 chiếc,dư một chiếc cũng không. Bởi vì bột mì quá quý, gói sủi cảo thôi cũng rất đáng tiếc. Còn bọn họ tất nhiên chỉ có thể đứng nhìn, một phần cũng không có.

"Chị mang lương thực vào trong thôn đổi hai mươi cân bột mì, hai củ cải trắng với vài quả trứng. Hôm nay em tìm được đường sống trong chỗ chết, hẳn phải chúc mừng một chút. Ăn từ từ thôi, về sau em muốn ăn bao nhiêu chị làm bấy nhiêu!"

Vương Đại Xuyên vừa ăn vừa gật đầu, cũng không rảnh suy nghĩ sâu xa, rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa bé, lớn như vậy rồi vẫn chưa ăn qua món nào ngon như vậy, tất nhiên sẽ ăn ngấu nghiến giống như sói đói.

Văn Khanh nhìn hắn ăn ngon như thế,lại gắp cho hắn mấy chiếc nhưng bị hắn né tránh, hàm hồ nói: "Chị ăn đi ạ, em ăn no rồi."

Văn Khanh cũng sợ hắn ăn quá nhiều, lát nữa lại đau bụng nên cũng không tiếp tục kiên trì. Hai chị em ngồi xổm trước cửa,im lặng nhấm nháp.

Ăn uống no đủ, Văn Khanh cảm thấy cả người thoải mái lạ thường, từ sau khi cô xuyên vào thân thể này, mỗi một tế bào đều đang kêu gào vì đói! Cô trộm ăn một khối chocolate mới chống đỡ được đến bây giờ. Vương Đại Xuyên vẻ mặt cũng vô cùng hạnh phúc: "Nếu mỗi ngày có thể ăn sủi cảo thì tốt rồi."

Văn Khanh sờ đầu hắn, không nói gì.

Chị em hai người quét dọn sạch sẽ căn phòng, rửa nồi niêu xoong chảo trong bếp, đổ đầy lu nước, sau đó đi ra sau núi nhặt thêm ít củi khô. Làm xong mấy thứ này, trời cũng đã tối.

"Những người đó sắp trở về rồi, nhớ kỹ lời chị nói!" Văn Khanh dặn dò.

"Em nhớ rồi."

Văn Khanh xa xa nhìn thấy vài người đi vào chuồng bò, một lát sau, bọn họ mang theo một túi đồ bước tới nơi này.

"Từ lão, ông bị bệnh thì ở nhà nghỉ ngơi là được. Lát nữa nấu cơm xong Cẩn Ngôn sẽ bưng một phần lên cho ông!"

"Không đáng ngại, đi hai bước cho khỏe người chứ nằm mãi trên giường chán lắm."

Giọng nói từ xa tới gần, tiếng bước chân càng ngày càng gần, đối phương tổng cộng có bốn người, hai ông lão và một thanh niên, một thiếu niên. Bốn người nhìn thấy hai chị em Văn Khanh đều vô cùng sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới nơi này sẽ có người.

Văn Khanh không nói gì, Vương Đại Xuyên tiến lên một bước mở lời chào hỏi: "Gia gia, thúc thúc, về sau cháu và chị gái sẽ ở đây, quấy rầy mọi người rồi."

Người trong thôn thấy bọn họ không một ai có vẻ mặt hòa khí, đột nhiên lại có một đứa trẻ đến làm quen, điều này khiến Từ Kiến Quốc cảm thấy rất ngoài ý muốn, trong lòng có chút ấm áp, cười nói: "Là chúng tôi quấy rầy mới đúng, trưởng thôn phân gian phòng này cho hai người, chúng tôi lại không biết nên đã tự tiện sử dụng phòng bếp. Chúng tôi lập tức thu dọn đồ rời đi."

Vương Đại Xuyên vội vàng nói:"Không cần không cần, mọi người cứ dùng đi ạ. Nơi này cũng chỉ có cháu với chị gái, sợ sẽ gây phiền hà cho mọi người..." Vương Đại Xuyên gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Gia gia, thật ngại quá, hôm nay phải mượn nồi của mọi người."

Từ Kiến Quốc xua xua tay: "Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, cậu cứ dùng đi."

"Cảm ơn gia gia."

Bọn họ nói chuyện, Văn Khanh đứng ở một bên nhìn, âm thầm phân tích thân phận của mấy người này.

Lão nhân sắc mặt ửng hồng, môi khô nứt, trên người tràn ngập hơi thở quân nhân chính là Từ Kiến Quốc. Thanh niên đeo mắt kính, lịch sự văn nhã là con của ông, tên là Từ Niệm Sinh. Còn thiếu niên tuấn tú là Từ Cẩn Ngôn - con trai của Từ Niệm Sinh.

Lão nhân nho nhã còn lại tên Hạ Cung, trước kia là một vị bác sĩ.

Từ gia cũng không giống các gia tộc khác, dù bây giờ bị mang danh là xú lão cửu nhưng sau lưng vẫn có một chút thế lực. Nếu không cũng sẽ không bị đưa tới nơi này. Địa hình Vương gia thôn vô cùng hiểm trở, chung quanh toàn là núi cao, chỉ có một con đường nhỏ đi ra bên ngoài. Muốn tới thôn gần nhất cũng phải đi mất 2 canh giờ, nhưng trong niên đại không yên bình này thì đây chính là một nơi an toàn tuyệt đối!

Ngoại trừ mấy người trong thôn tránh họ như tránh tà, mỗi ngày làm việc nặng nhọc, ăn không đủ no ra thì không có gì là không ổn cả, coi như đã tốt hơn nhiều người rồi.

Mấy người nói với nhau vài câu, Vương Đại Xuyên đi theo Văn Khanh vào phòng, mời đám người Từ Kiến Quốc ở lại ăn cơm.

Sau khi bọn họ cơm nước no say trở về nhà, Hạ Cung không khỏi cảm thán: "Hai chị em nhà này rất thú vị."

Từ Kiến Quốc nói: "Niệm Sinh, mai cháu hỏi han một chút vì sao chị em nhà họ lại dọn tới nơi này."

"Vâng."

Buổi sáng ngày hôm sau, Văn Khanh nhân lúc Đại Xuyên còn chưa tỉnh, lặng lẽ rời giường đi ra sau núi, đi một vòng xung quanh rồi lấy ra từ trong bàn tay vàng một con thỏ cùng một con gà, còn cố ý chọn màu lông giống gà rừng với thỏ hoang nhất.

Văn Khanh xách chúng nó về nhà, Đại Xuyên vừa lúc tỉnh, cô quơ quơ trước mặt hắn: "Đại Xuyên, chúng ta có thịt để ăn rồi!"

Đại Xuyên nhìn thứ trong tay cô, lập tức giật bắt người đứng dậy: "Chị lấy ở đâu ra vậy?"

"Bắt ở sau núi, lát ăn cơm xong chúng ta đi tìm xem, nói không chừng vẫn còn."

Đại Xuyên gật đầu như gà con mổ thóc, trong đầu hắn hiện giờ chỉ nghĩ tới thịt, không còn nghĩ thêm được điều gì nữa.

Chị em hai người, một người nhóm lửa, một người nấu thịt, rất nhanh mùi hương bay ra khắp nơi, cũng may là nơi này cách thôn khá xa nên không một ai ngửi được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thang Nguyen08 Tháng một, 2020 16:32
lần đầu xem 1 truyện xuyên nhanh hay và ý nghĩa như vậy. cảm ơn tác giả nhé. dù viết chưa mượt lắm nhưng hay.
Avatar
Hương11 Tháng một, 2020 22:35
truyện hay nhưng kết hơi lãng xẹt
BÌNH LUẬN FACEBOOK