Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Ngân

Beta: Linh211 + Miêu Nhi

Mùa đông qua đi, Văn Khanh càng thêm thân thiết với Từ Niệm Sinh. Không có việc gì thì đưa một đôi bao tay lông thỏ, cách hai ngày lại đưa hắn một đôi vớ. Cô còn cố tình đưa cho tất cả mọi người, Từ Niệm Sinh không muốn nhận cũng không có cớ để từ chối.

Hơn nữa, cô cũng đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, nhưng hắn luôn cảm thấy Văn Khanh đối xử với mình không giống với mọi người. Cụ thể khác ở đâu thì hắn lại không thể nói rõ, hắn cảm thấy có lẽ bản thân nghĩ quá nhiều rồi.

Cũng may hắn che dấu không tồi, những người khác đều không nhận ra điều khác thường gì, nhưng sự mất tự nhiên của Từ Niệm Sinh lại không thoát khỏi mắt thần của Văn Khanh. Đáy lòng cô vô cùng vui vẻ, không nghĩ tới lão nam nhân ngây thơ này lại dễ dàng bị trêu chọc như vậy.

Chớp mắt đã tới cuối năm, tuyết đã rơi đầy đỉnh núi, Văn Khanh không có cơ hội vào trong thành mua đồ tết, cũng may lương thực trước kia còn lại không ít, chắp vá một chút cũng có thể làm được một bữa tân niên rực rỡ.

Đêm 30 năm nay, từ sáng sớm Văn Khanh đã bắt đầu bận rộn, mấy người Từ gia cũng tới hỗ trợ, lần này không có người nào nói muốn tách ra ăn một mình. Ăn tết sao? Đương nhiên là phải náo nhiệt rồi!

Văn Khanh cùng Từ Niệm Sinh băm nhân bánh, chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu. Một lúc sau cả đám người quây vào nhau làm vằn thắn, một năm trôi qua như vậy không còn gì sung sướng hơn.

Gói xong sủi cảo, để xuống một bên, Văn Khanh lại bắt đầu nấu thịt, nặn bánh, năm nay nhất định phải có một tất niên hoàn mĩ.

Vương Đại Xuyên ngồi ở bên cạnh mỏi mắt mong chờ thịt viên được nấu chín, tuy rằng hiện tại nhà bọn họ đã có thể ăn no mặc ấm, nhưng hắn vẫn có một loại chấp nhất không rõ với đồ ăn, đặc biệt là vị của thịt viên, thật sự quá thơm, căn bản không thể nào kìm lòng được.

Từ Cẩn Ngôn cũng rất trông ngóng, ánh mắt thỉnh thoảng ngó sang bên này, để lộ vài phần trẻ con hiếm thấy. Văn Khanh nấu xong một nồi, múc trước cho mỗi người một bát, thúc giục mọi người cùng lên đại sảnh ăn chung.

Đại Xuyên vui sướng hưởng ứng, một tay cầm bát, một tay kéo Từ Cẩn Ngôn chạy ra. Văn Khanh thuận tay gắp một viên thịt bỏ vào miệng Từ Niệm Sinh, hỏi hắn: "Ăn ngon không?"

Từ Niệm Sinh đỏ mặt gật đầu lung tung: "Ăn ngon."

Văn Khanh cười một tiếng: "Chú xem hai ta như vậy có giống đôi vợ chồng nhỏ mới cưới không? Cháu nấu cơm chú nhóm lửa, rất ăn ý đó."

"Khụ... khụ khụ" Từ Niệm Sinh bị câu nói bất ngờ của cô doạ sợ, ho kinh thiên động địa, mặt nghẹn đỏ. Văn Khanh vội vàng rót cho hắn một ly nước rồi vỗ vỗ lưng. Mất nửa ngày Từ Niệm Sinh mới có thể bình tĩnh lại được.

Văn Khanh cũng không dám trêu chọc hắn nữa, nhỡ may người nọ kích động quá mức thì phải làm sao bây giờ? Chẳng qua, Từ Niệm Sinh phản ứng lớn như vậy, không lẽ là chột dạ? Nếu không thì tại sao lại bị một câu nói của cô dọa sợ?

Kế tiếp, Văn Khanh liền thành thành thật thật chuẩn bị cơm tất niên, Từ Niệm Sinh làm trợ thủ cho cô, tổng cộng có sáu món, gồm: thịt kho tàu, khoai tây hầm xương sườn, gà xào ớt, khoai tây chua cay, cải trắng xé, còn bày một mâm thịt viên, sủi cảo cũng mỗi người một chén. Bữa cơm này tất cả mọi người đều ăn rất thỏa mãn, đặc biệt là mấy người Từ Kiến Quốc, bọn họ đã rất nhiều năm chưa từng ăn một bữa cơm tất niên phong phú như vậy.

Ăn cơm xong, Từ Niệm Sinh chủ động dọn dẹp bàn, vừa lúc Từ lão cùng Hạ Cung có hứng thú, vẽ một bàn cờ trên mặt đất, một người lấy đá, một người lấy nhánh cây, bắt đầu hạ cờ.

Niên đại này, tết nhất cũng chẳng có mấy trò giải trí, Vương Đại Xuyên, Từ Cẩn Ngôn cũng không có gì bận rộn, ngồi xổm bên cạnh xem nhị lão chém giết, thường thường ở bên cạnh chỉ huy.

Văn Khanh dựa vào cửa phòng bếp, nhìn Từ Niệm Sinh rửa sạch chén bát. Từ Niệm Sinh đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của cô, lập tức lưng giống như bị kim chích, cả người đều không được tự nhiên. Hắn nhanh chóng rửa sạch chén bát, ra vẻ trấn định hỏi cô: "Làm sao vậy?"

Văn Khanh nhướng mày, hướng ra ngoài cửa ý bảo: "Ra ngoài đi dạo một chút không?"

Từ Niệm Sinh không tìm ra lý do để từ chối, đành phải đồng ý. Hai người tùy tiện trò chuyện vài câu, bất tri bất giác đã đi tới sau núi, Văn Khanh nhìn lướt qua cảnh vật chung quanh, phía trước là phòng ở của bọn họ, phía sau là núi, bên trái là chuồng bò, bên phải là cây cổ thụ cao lớn, hoàn cảnh phong bế như này, thật ra rất thích hợp làm chuyện xấu...

Văn Khanh dừng lại, Từ Niệm Sinh cũng phát hiện nơi này có chút kì lạ, vội vàng nói: "Trời rất lạnh, hay chúng ta trở về đi?"

Cô thẳng người nhìn chằm chằm hắn, từ từ mở miệng: "Từ Niệm Sinh, chú thật sự không thích cháu sao?"

"A?" Cô cứ thế hỏi thẳng, làm Từ Niệm Sinh không biết nên trả lời như thế nào, nghẹn nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Cháu còn nhỏ, căn bản không hiểu được chuyện dựng vợ gả chồng là như thế nào...."

Văn Khanh khẽ cười một tiếng, mấy người đàn ông ngây thơ không tốt ở điểm này đó, cho dù động lòng nhưng vẫn bị lí trí chi phối: "Được rồi, chú nói cái gì thì là cái đó."

Cô đột nhiên nói như vậy khiến Từ Niệm Sinh không biết nói gì cho phải. Chẳng qua, rõ ràng cô làm theo ý hắn, nhưng hắn lại không hề vui một chút nào.

Lúc này, Văn Khanh lại đột nhiên nói: "Chú nói cháu còn nhỏ, vậy chờ cháu lớn lên đi. Khi cháu hai mươi hai tuổi sẽ đi tìm chú, nếu khi đó chú chưa kết hôn, hai ta đến với nhau được không?"

"Được" Từ Niệm Sinh trả lời theo bản năng, đồng thời đỏ bừng mặt, lúc cô hai mươi hai tuổi thì hắn cũng ba mươi sáu nhỉ? Vẫn là hơn cô mười bốn tuổi.

Chẳng qua, mười năm sau, cô cũng sẽ hiểu, tất nhiên biết rõ tình cảm này chỉ là nhất thời, đến lúc đó không cần hắn nói, cô cũng sẽ tự mình lùi bước. Nghĩ vậy, Từ Niệm Sinh không hiểu sao lại có chút phiền muộn

"Qua năm mới, cháu muốn đi ra ngoài một chuyến, chú giúp cháu chăm sóc Đại Xuyên một chút" Văn Khanh nói ra câu này trong lúc hắn đang ngây người.

Từ Niệm Sinh vội vàng hoàn hồn, đáp: "Được." Hắn tất nhiên là biết Văn Khanh thường xuyên vào thành, giao dịch lén lút, cho rằng lần này cũng như vậy, hắn không hề nghĩ nhiều.

Văn Khanh cười cười, đột nhiên dang hai tay ôm lấy Từ Niệm Sinh, cằm để trước ngực hắn, nâng khuôn mặt trắng nõn lên nhìn. Trên nền trời đầy tuyết, Từ Niệm Sinh có thể thấy rõ ràng đôi mắt hắc bạch phân minh của cô lập lòe sáng rọi, cô nói: "Từ Niệm Sinh, chú phải chờ cháu nhé."

*

Năm nay Vương Đại Xuyên quá đỗi hạnh phúc, không chỉ mỗi ngày đều được ăn ngon, lại còn được chị gái may cho quần áo mới ấm áp, rất vừa người, không bị cộc một đoạn, cũng không có chắp vá gì, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên hắn được mặc quần áo vừa người như thế, mừng đến nỗi cả lúc đi ngủ cũng không muốn cởi ra.

Cẩn Ngôn cũng có một bộ, nhưng không đẹp bằng hắn! Vương Đại Xuyên nghĩ như vậy, mặc quần áo mới vào, hôm nay là ngày mười sáu tháng giêng, hắn mặc một ngày rồi, ngày mai sẽ không được mặc nữa.

Sau khi rời giường, Vương Đại Xuyên gọi hai tiếng, không thấy chị của hắn trả lời, liền chạy vào phòng bếp. Trong nồi có bánh trôi hôm qua còn thừa, Vương Đại Xuyên biết đây là Văn Khanh để lại cho hắn, múc ra một bát, sau khi ăn no, vẫn không thấy chị trở về. Hắn vỗ gáy, đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước chị gái nói muốn ra ngoài một chuyến, chẳng lẽ là hôm nay vào thành?

Hắn đi đến chuồng bò nhìn nhìn, không có ai. Từ Niệm Sinh cũng bảo chị của hắn từng nói muốn ra ngoài một chuyến, vì thế Vương Đại Xuyên an tâm chờ Văn Khanh đến tận tối muộn.

Chờ đến nửa đêm cũng không thấy ai trở về, Vương Đại Xuyên bắt đầu lo lắng, tuyết trên núi còn đang rơi, hắn sợ chị gái xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vội vàng cùng Từ gia đi tìm người.

Kết quả vài người ở trong núi tìm tới tìm lui, tìm đến tận trong thành cũng không thấy người đâu. Một người lớn như vây lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi...

Vương Đại Xuyên lo lắng, Từ Niệm Sinh lại càng lo lắng hơn. Hắn hiểu rõ hơn Đại Xuyên rằng ngoài kia có bao nhiêu nguy hiểm, Văn Khanh lại là một cô nương xinh đẹp nữa chứ. Sớm biết như vậy hắn đã không để cô rời khỏi đây.

Tìm kiếm liên tục hơn một tháng, vài người vô cùng lo lắng, nhưng tìm đủ mọi nơi cũng không tìm thấy Văn Khanh. Bỗng nhiên Vương Đại Xuyên nhớ đến thời điểm lúc ăn tết, chị hắn có nói: "Đại Xuyên, nếu như một ngày nào đó chị biến mất, đừng lo lắng, chị sẽ trở về."

Vương Đại Xuyên nói lời này với Từ Niệm Sinh, Từ Niệm Sinh lập tức hiểu rõ, xem ra Văn Khanh sớm đã có tính toán.

Quả thực cô đã suy tính từ trước, Văn Khanh ngay từ đầu đã không có ý định sẽ ở lại đây lâu dài, nếu như không có Đại Xuyên, cô vừa xuyên tới đã chạy mất xác rồi. Thời điểm kết thúc niên đại náo động này là 5 năm sau, cô không muốn ở đây làm ruộng nữa, cuộc sống như vậy quá vô vị tẻ nhạt.

Kể cả có bàn tay vàng không lo chuyện ăn uống, chờ đến lúc cuộc náo động này trôi qua, cô sẽ hòa vào nhịp sống thường ngày, tìm một công việc kinh doanh, kiếm một ít tiền, nhưng sau đó thì sao?

Văn Khanh vẫn luôn cho rằng, có bao nhiêu năng lực thì phải gánh vác bấy nhiêu trách nhiệm, cô không thể thay đổi thế giới nhưng vẫn có thể làm chút gì đó cho quốc gia của mình.

Đây là thời điểm tệ nhất cũng là thời điểm tốt nhất. Sau cuộc náo động, quốc gia này sẽ bắt đầu mở ra một kỉ nguyên mới. Ánh mắt của cô chưa bao giờ dừng lại ở một sơn thôn nhỏ, mà phải là toàn bộ thế giới!

Lúc Vương Đại Xuyên đang cầm túi tiền chị gái để lại cho mình, ôm mặt khóc lớn, Văn Khanh đã xa độ trùng dương. Cô đang đứng trên đất Mỹ, Văn Khanh cầm theo thỏi vàng tuồn vào chợ đen để gây vốn, sau đó đi đến New York giao dịch.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thang Nguyen08 Tháng một, 2020 16:32
lần đầu xem 1 truyện xuyên nhanh hay và ý nghĩa như vậy. cảm ơn tác giả nhé. dù viết chưa mượt lắm nhưng hay.
Avatar
Hương11 Tháng một, 2020 22:35
truyện hay nhưng kết hơi lãng xẹt
BÌNH LUẬN FACEBOOK