Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: El

Beta: Linh211 + Miêu Nhi

Bị nhốt hơn mười ngày mới được thả ra, Lý Hạo Thiên vẫn cảm thấy không thể tin được, nói có dị sẽ làm trời rung đất chuyển, phiên vân phúc vũ (mây bay gió thổi) mà? Không phải trong tiểu thuyết đều viết như vậy sao? Tại sao đến lượt hắn lại xui xẻo như vậy? Lần đầu tiên cờ bạc đã bị cảnh sát bắt!

Nhốt mười ngày còn chưa tính, mấu chốt ở đây là còn bị phạt ba ngàn tệ, người nhà vừa cho tiền hắn đã cầm đi đánh bạc, giờ bị tịch thu hết, hắn không một xu dính túi, bởi vậy chỉ có thể báo tin cho gia đình.

Trong nhà ăn mặc tiết kiệm để chu cấp cho hắn làm sinh viên, vốn tưởng rằng hắn có thể học hành chăm chỉ, về sau tìm được một công việc tốt, không nghĩ tới hắn tốt nghiệp xong, không đi tìm công việc thì thôi đi, thế nhưng lại đi bài bạc! Lý phụ vô cùng tức giận, muốn đoạn tuyệt quan hệ với đứa con bất hiếu này ngay lập tức, Lý mẫu khuyên can mãi mới ngăn được ông.

Lúc Lý phụ nóng giận nói chuyện không hề dễ nghe, trong lòng Lý Hạo Thiên cũng rất tức giận, hắn không phải là trẻ con, làm việc gì chẳng lẽ hắn không tính trước? Nếu không phải bởi vì có dị năng, cái thứ bài bạc này hắn sẽ đụng tới sao? Giờ ông già kia chưa biết đúng sai đã mắng hắn một trận, thật sự rất nghẹn khuất, cơn tức vừa xông lên hắn đã quay đầu đi rồi, làm cho Lý phụ tức giận đến không muốn nhận con trai!

Lý Hạo Thiên không một xu dính túi, lại cãi nhau với người nhà. Vốn đã nghèo tới cùng cực, hắn vẫn tin tưởng vững chắc rằng bản thân chính là tiềm long ẩn mình, chỉ suy sụp tạm thời thôi, sớm muộn gì hắn cũng có thể một bước lên trời.

Có lẽ hào quang của vai chính vẫn còn phát huy tác dụng, ở trường học hắn tìm được công việc làm gia sư, một ngày chỉ cần hai giờ, tiền lương lại rất nhiều, hơn nữa nơi dạy thêm là khu nhà giàu nổi danh nhất thành thị của bọn họ. Điều này đối với tình cảnh của Lý Hạo Thiên bây giờ, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tuy rằng gia sư không phải công việc hắn muốn làm, nhưng trước mắt hắn còn không có cơm để ăn, sao có thể bắt bẻ điều gì nữa?

Đến khi nhìn thấy cô bé mà mình sắp dạy, ánh mắt Lý Hạo Thiên sáng lên, hắn cảm thấy lần này chấp nhận làm gia sư quả nhiên không sai.

Cô bé mà hắn dạy kèm họ Mông, tên Mông Manh. Tên đáng yêu, người càng đáng yêu hơn, vẻ đẹp khiến người ta muốn phạm tội. Hàng mi dài, mắt to, nhấp nháy nhấp nháy tựa như biết nói.

Lý Hạo Thiên một bên thầm mắng chính mình cầm thú, ngay cả cô bé mười bốn tuổi cũng có ý nghĩ xấu xa, một bên lại áp xuống cảm giác khô nóng trong lòng, làm bộ làm tịch lấy ra giáo trình, bắt đầu giảng bài cho cô bé.

Mông Manh thực sự là một cô bé đáng yêu, nhưng khác với vẻ ngoài rất có tính chất lừa gạt của cô, cô có tính cách khá kì lạ, thích trêu đùa người khác, nếu không sao đến lượt Lý Hạo Thiên làm gia sư cho cô? Trước Lý Hạo Thiên, cô bé đã chọc tức gần hai mươi người gia sư bỏ đi rồi! Cơ hồ mỗi gia sư dạy chưa quá một tháng, đã bị cô chơi xấu đuổi đi.

Cha mẹ Mông Manh cũng rất đau đầu với tính cách này của cô, nhưng lại không muốn cô từ bỏ học tập, bởi vậy chỉ có thể căng da đầu tiếp tục tìm, đúng lúc này, tìm thấy Lý Hạo Thiên.

Nhưng điều bọn họ không biết chính là, lần tìm người này đã dẫn sói vào nhà, con sói kia chẳng chút chần chờ ăn sạch sẽ con gái đáng yêu của họ rồi thu vào hậu cung của mình.

Trong nguyên tác, Lý Hạo Thiên cũng không kiêng kỵ gì, các loại mỹ nữ đều muốn có được, đã có mỹ nhân trưởng thành quyến rũ như Mộ Dung Yên Vân, cũng có hoa hậu giảng đường thanh thuần động lòng người như Vũ Phỉ Phỉ...... Mập ốm cao thấp, cái gì cần có đều có. Bởi vậy, làm sao có thể thiếu một tiểu loli xinh xắn đáng yêu chứ?

Mông Manh chính là tiểu loli này. Trong nguyên tác tuy rằng không phải bởi vì Lý Hạo Thiên làm gia sư mà quen biết, nhưng trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều bị Lý Hạo Thiên dụ dỗ.

Nhưng lần này, không nói đến việc Lý Hạo Thiên đã bị Văn Khanh biến thành thái giám, có Văn Khanh ở bên cạnh giám thị, sao có thể để hắn tàn phá đóa hoa của tổ quốc?

Cô âm thầm thuê người chụp lén một số ảnh mập mờ của Lý Hạo Thiên và Mông Manh gửi cho cha mẹ Mông Manh. Bọn họ thường bận rộn với công việc, không có thời gian chăm sóc con gái, tìm gia sư cũng có ý muốn là người kia sẽ chơi cùng con bé, bởi vậy đều tìm sinh viên chất lượng cao, bọn họ cảm thấy chất lượng cao tương đương với tố chất cao, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới tố chất cao cũng không có nghĩa là nhân phẩm tốt!

Đến khi nhìn thấy bức ảnh Lý Hạo Thiên để con gái bọn họ ngồi trên đùi mà giảng bài, vừa sờ vừa ôm, mẹ Mông Manh tức suýt chút nữa ngất xỉu. Hai vợ chồng trong cơn giận dữ, đằng đằng sát khí chạy về nhà, xém thì băm vằm Lý Hạo Thiên thành trăm mảnh!

Sau khi Lý Hạo Thiên bị đánh đến sắp chết mới được đưa đến cục cảnh sát, cha Mông Manh trực tiếp báo án nói tên khốn này bắt nạt con gái mình. Cảnh sát vừa nghe con gái nhà ông mới mười bốn tuổi, trong lòng vô cùng chán ghét loại cặn bã này, đối với việc ba Mông Manh đánh Lý Hạ Thiên gần như tàn phế hoàn toàn mở một mắt nhắm một mắt, cũng không đi truy cứu, loại cặn bã này có bị đánh chết hắn cũng không quan tâm!

Mặc dù Mông Manh cổ linh tinh quái nhưng cũng chỉ là một cô bé mười bốn tuổi, vẫn hơi sợ hãi. Khi cảnh sát hỏi đến, cô ngây thơ mờ mịt trả lời: "...... Anh ta có hôn cháu, xoa ngực cháu, còn chơi trò cắn đầu lưỡi với cháu, nếu cháu cắn anh ta thì sẽ không cần làm bài tập......"

Đồ cầm thú! Cảnh sát nghe xong cũng muốn phế đi tên khốn này, càng không cần phải nói mẹ Mông Manh, bà hối hận muốn chết, hai vợ chồng bọn họ bận rộn kiếm tiền, chính là mong muốn cho Mông Manh có cuộc sống tốt nhất, nhưng không nghĩ tới sẽ xảy ra cớ sự này! Bà chỉ muốn cho Mông Manh một cuộc sống giàu có, lại không có thời gian chơi cùng cô bé, cũng không có thời gian dạy cô một ít kiến thức vỡ lòng. Nếu có chuyện gì xảy ra với Mông Manh, đời này bà cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình!

Có ảnh chụp làm chứng cứ, lại có lời Mông Manh làm chứng, hoàn toàn có thể định tội một người - vì thế Lý Hạo Thiên vừa mới ra phòng giam, không đến nửa tháng lại bị đưa trở lại. Lần này không phải mười ngày là có thể giải quyết, ba Mông Manh còn âm thầm bỏ thêm tiền túi, vốn dĩ chỉ phán hai ba năm, nhưng giờ chỉ sợ tám chín năm còn chưa ra được.

Văn Khanh dành chút thời gian để xem mọi chuyện tiến triển, sau đó không quan tâm nữa, giờ cô cực kì bận rộn với việc ở công ty. Tạm thời Lý Hạo Thiên không thể ra ngoài tạo sóng gió, chờ sau khi hắn đi ra, không biết còn tiếp tục làm bậy hay không.

Điểm không tốt trong nhiệm vụ thế giới này chính là ở đây, chỉ có chờ đến khi nhân vật chính chết đi cô mới có thể thu hồi bàn tay vàng, hơn nữa cô còn không thể trực tiếp giết nhân vật chính. Nếu không với năng lực của Văn Khanh, mỗi khi đến một thế giới nào đó, điều đầu tiên là đi xử lý nhân vật chính, sau đó lấy bàn tay vàng, mọi chuyện cũng không cần phiền toái đến vậy.

Sau khi công ty đi vào quỹ đạo, Văn Khanh cũng không còn bận tâm gì nữa. Không có việc gì thì đi đọc sách, trồng hoa, thuận tiện đùa giỡn Đường Niệm, bất tri bất giác ngày dài tháng rộng liền trôi qua.

"Dm dm dm! Đồ đồng đội heo! Tức chết mà! Trò chơi rác rưởi này! Phá hủy thanh xuân của anh! Không chơi nữa!" Đường Tiểu Niệm chơi trò chơi lại thua, tức giận ném điện thoại đi. Hắn bực bội nửa ngày, thấy Khanh Khanh đến cả mí mắt cũng không nhấc lên, vội vàng xán lại gần, cằm để ở trên vai cô: "Khanh Khanh, anh lại thua rồi, em cũng không quan tâm anh, em có phải không yêu anh nữa không?"

Văn Khanh nhìn cũng không thèm nhìn, vươn một ngón tay đẩy đầu hắn ra: "Từ trước tới nay tôi chưa từng yêu anh, làm phiền anh đi qua một bên chơi đi, cảm ơn."

Mặt mày Đường Niệm suy sụp, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, rất nhanh lại sinh long hoạt hổ: "Khanh Khanh, chúng ta khi nào kết hôn vậy? Lần trước cha anh đấu giá được một viên kim cương hai mươi cara ở Pháp. Nếu như em thích, anh đi trộm về, làm nhẫn cưới cho em được không?"

Văn Khanh liếc hắn một cái: "Nhẫn cầu hôn cũng phải trộm của ba anh, tôi đây còn cần anh làm gì nữa?"

Đường Niệm không để bụng: "Cha anh chỉ có một đứa con trai là anh, của ông ấy còn không phải là của anh? Của anh chính là của em, cũng chỉ là đổi người sở hữu thôi, không có gì khác biệt!"

Có một đứa con trai theo người ngoài hố cha mình như hắn, cha hắn cũng thật là xui xẻo!

"Tôi rất bận rộn, không rảnh kết hôn, nếu anh buồn chán thì đi chơi trò chơi đi." Cuộc sống của Đường Niệm rất tẻ nhạt, Văn Khanh còn cảm thấy nhàm chán thay hắn. mỗi ngày ăn uống chơi game, nếu không thì bám dính lấy cô, dù sao cha hắn có tiền, hắn không cần làm gì tiền xài cũng không hết.

Đường Niệm rất không tình nguyện, chơi trò chơi có thể vui nhưng vui bằng chơi với vợ yêu không? Hắn muốn vợ yêu, không muốn chơi trò chơi.

Văn Khanh lại nói: "Đây là trò chơi mới được công ty phát triển, thí nghiệm cũng khá ổn thỏa rồi, chờ tháng một năm sau bắt đầu hoạt động. Tôi sai người đăng ký cho anh một tài khoản, để anh chơi trước đã ghiền." Trải qua năm sáu năm nghiên cứu, game online thực tế ảo cuối cùng cũng cũng bị cô mày mò ra. Cô tin tưởng rất ít người có thể cự tuyệt được sức quyến rũ của game online thực tế ảo, đặc biệt là thanh niên nghiện game online như Đường Niệm, một khi trầm mê trong trò chơi, đoán là hắn sẽ không có thời gian làm phiền cô.

Đường Niệm cảm thấy vô cùng cảm động: "Khanh Khanh em đối với anh thật tốt!" Vừa rồi chơi trò chơi thua, hắn cho rằng Khanh Khanh không thèm để ý đâu, không nghĩ tới cô vì hắn mà chế tác ra hẳn một trò chơi cho hắn chơi! Cha hắn cũng chưa quan tâm hắn đến như vậy!

Văn Khanh: "......" Cô chỉ tìm cho hắn việc gì đó để làm, để hắn đừng làm phiền cô, sao lại thành quan tâm hắn rồi?

Quên đi, mạch não của Đường Niệm luôn không giống người thường, tùy hắn nghĩ sao thì nghĩ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thang Nguyen08 Tháng một, 2020 16:32
lần đầu xem 1 truyện xuyên nhanh hay và ý nghĩa như vậy. cảm ơn tác giả nhé. dù viết chưa mượt lắm nhưng hay.
Avatar
Hương11 Tháng một, 2020 22:35
truyện hay nhưng kết hơi lãng xẹt
BÌNH LUẬN FACEBOOK