Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Fanpage: https://www.facebook.com/BachDiepGiaTrang/
Edit: Nì

Beta: Linh cute 211 + Miêu Nhi

Có hệ thống ngụy tạo công văn thân phận, Văn Khanh trà trộn vào quân đội rất dễ dàng. Có thể không dễ sao? Hàng năm ở biên quan đều chiến loạn không ngừng, thương vong vô số, thêm bao nhiêu người vào cũng không đủ, tốc độ chảy máu còn nhanh hơn truyền máu, lên chiến trường tương đương với có đi mà không có về! Bởi vậy dân chúng tình nguyện đánh gãy chân con trai mình để trốn lao dịch cũng không muốn đến đây để toi mạng.

Chỗ trưng* binh đầy ắp bạc sáng bóng, chỉ cần báo danh liền phát trước hai lượng bạc phí an gia. Bạc tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng mới hưởng được, đúng không? Trong nguyên tác thư sinh chính là vì hai lượng bạc này, mẫu thân hắn bệnh nặng cần bạc gấp, vào bước đường cùng nên hắn mới phải báo danh tòng quân. Sau đó, chết trên chiến trường, một đi không trở lại.

* Trưng: trưng tập

Văn Khanh đi theo tân binh vào doanh trại, mới huấn luyện được nửa tháng đã bị phái lên chiến trường. Cũng khó trách Đại Trần thương vong cao như vậy, ở trong chỗ bọn họ có một số người đao cũng cầm không xong đã bị phái lên tiền tuyến rồi, không phải là vội vàng tặng đầu người cho quân địch sao? Những người này còn không thể gọi là pháo hôi, dù gì thời đại này còn chưa pháo nha.

Giang sơn Đại Trần là đoạt được từ trong tay tiền triều bắt đầu xây dựng triều đại mới, đến bây giờ đã hơn ba trăm năm, trả qua nhiều lần đổi thay, sớm đã không còn cường thịnh như lúc đầu. Bên ngoài có vẻ như là phồn hoa hưng thịnh, kỳ thật nội bộ đã sớm hủ bại* suy sụp.

*hủ bại: hư cũ mục nát

Hoàng thất nghèo xa cực hoa, dâm dật mĩ loạn; triều đình trần dung vô vi, kết bè kết cánh; quân chính tham ô hủ bại, gian thần như nấm mọc sau mưa; bá tánh khổ không nói nổi, tiếng oán than dậy đất...... Tục ngữ nói thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh, Đại Trần suy yếu lâu ngày, xung quanh Man Quốc liền bắt đầu như hổ rình mồi. Phía bắc có Man tộc, phía tây là Khương tộc, phía nam Di tộc, phía đông còn có hải tặc thỉnh thoảng quấy rầy, hiện giờ Đại Trần có thể nói là bốn bề thọ địch, đã hiện lên thế bị vây khốn.

Biên quan rõ ràng đã nguy cấp vạn phần, quan lại đứng đầu trong kinh thành vẫn ngập trong vàng son, nhất phái phồn hoa, trên làm dưới theo - một cảnh thái bình giả tạo. So sánh hai việc này lại thì sẽ thấy ngay được nguy cơ mất nước.

Chẳng qua triều đình vẫn còn có chút người có thể dùng, đông nam tây bắc đều có đại tướng trấn thủ, trong chốc lát Trần quốc còn chưa vong được. Nơi nguyên chủ bị sung thành quân kỹ là ở phía nam, Văn Khanh tất nhiên cũng chọn nơi này. Trước khi đến nàng có nghiên cứu một ít tư liệu về tướng lãnh phía nam - chính là Đại tướng quân Lý Ngang, trong lòng nàng đã có dự định về tương lai.

Lý Ngang trời sinh tính tình tàn bạo, thích giết chóc thành nghiện, danh tiếng trong dân chúng thật không tốt. Một người đứng đầu lại không coi mạng của quân dân ra gì, tỉ lệ tử vong của binh sĩ dưới trướng hắn cũng là cao nhất. Văn Khanh coi đây chính là điểm đột phá để nắm trong tay quyền hành quân sự ở khu vực phía nam. Nhưng mà... trước mắt nàng chỉ là một tân binh vừa mới vào quân doanh...

Địa hình Nam Di vô cùng phức tạp, núi rừng dày đặc, người ta hay có câu rừng thiêng nước độc, người không quen đi vào rất dễ bỏ mạng. Di tộc sinh sống ở đây lại như cá gặp nước. Bởi vậy bọn họ không xung đột chính diện với Đại Trần, chỉ phái một tốp binh lính đến để quấy rối, đánh xong liền nhanh chóng chạy về phía rừng rậm, giống như một con cá chạch luồn lách khắp nơi.

Binh sĩ Đại Trần hận đến nghiến răng nhưng không có biện pháp. Lý Ngang mang binh đi vào vài lần nhưng lần nào cũng bất lực trở về, còn thiệt hại không ít người. Có vài lần không tìm được Di tộc, hắn còn giết phe mình cho hả giận. Chết ở trong tay địch cũng coi như chết một cách ý nghĩa, nhưng chết ở trong tay người nhà là sao chứ? Tất cả bọn họ giận mà không dám nói gì, đã chết cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, không ai dám thay bọn họ đòi lại công đạo.

Lần này Văn Khanh đi theo xuất binh là bởi vì ở lân cận phát hiện một đạo quân của Di tộc, bọn chúng được phái tới để nhiễu loạn sự chú ý, cố ý để bị phát hiện, chờ lúc bọn họ phái người qua lại chạy mất để khiến toàn quân mệt mỏi.

Người dẫn đội là Bách Phu Trưởng, họ Ngưu, rất thích ngồi tự kỷ chém gió, từ lúc ra đại doanh vẫn liên tục hùng hổ mắng: "Đậu má, lại là lão tử dẫn đội! Thấy lão tử dễ bắt nạt lắm có phải không? Sớm muộn gì cũng giết hết các ngươi!"

"Nhìn cái gì mà nhìn? Một đám ranh con! Phân loại người gì cho lão tử thế này? Chết ngoài đường cũng không đủ nhét kẽ răng của chó hoang."

Văn Khanh nghe thấy lập tức nhíu mày, loại rác rưởi này vẫn còn tồn tại hả?

Chờ tới nơi Di tộc sớm đã chạy mất, họ Ngưu lại hùng hổ mắng dẫn bọn họ trở về, một đám tân binh ủ rũ cụp đuôi đi theo phía sau hắn.

Đột nhiên, một mũi tên bén nhọn lao đến phá vỡ không gian, phát ra tiếng xé gió bén nhọn, trực tiếp xuyên qua đầu Bách Phu Trưởng đính ở trên cây.

Hoá ra quân của Di tộc đang ở không xa, chỉ là nấp đi, thấy lần này đến điều tra chính là tân binh, liền trực tiếp ra tay, bởi vì bọn họ cũng biết tân binh là yếu nhất, hầu như không có bất cứ sức chống cự gì .

Có sức chiến đấu duy nhất là Bách Phu Trưởng đã một kích trí mạng, còn lại năm mươi tân binh bị dọa phát ngốc, hai chân nhũn ra, loạn thành một đoàn, ngay cả đao cũng cầm không chắc.

Mắt thấy quân địch đã vây quanh, ở trong lòng tất cả mọi người lập tức nói: "Mạng ta xong rồi." Đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh lạ thường ở trong đám bọn họ truyền ra.

"Mọi người không cần hoảng, người của chúng ta so với bọn họ nhiều một nửa, hai người đánh một người có thể đánh không lại sao? Đều là nam nhi bảy thước, lúc này đây đừng kinh sợ! Cầm lấy đao trong tay, đã chết cũng phải kéo cái đệm lưng!"

Lời này vô cùng có đạo lý, chẳng qua các tân binh bị một mũi tên lấy mạng Bách Phu Trưởng dọa vỡ mật, lúc này đã có người tiên phong, bọn họ mới dần bình tĩnh lại. Ngay sau đó Văn Khanh lại dẫn đầu xông lên đi giết địch, đao pháp của nàng không hoa lệ lại hết sức thực dụng, toàn bộ đều là một đao mất mạng. Các tân binh nhìn thấy liền nhiệt huyết sôi trào, cũng múa may đại đao xông lên.

Võ công Văn Khanh đã có chút thành tựu, đối phó những người này dễ như trở bàn tay, kẻ địch còn chưa đến gần đã bị nàng đánh lui trở về.

Hơn hai mươi địch nhân không thiếu một người, chính Văn Khanh giết hơn phân nửa, những người khác hợp lực giết hơn một nửa còn lại. Bên này ngoại trừ Bách Phu Trưởng chết ngay từ đầu, cũng chỉ có bốn người bị thương ngoài da, không có tử vong.

Các tân binh ánh mắt tỏa sáng nhìn Văn Khanh, sùng bái cùng kích động,

"Hữu Đức, ngươi thật là lợi hại! Một người giết mười mấy người, lúc trước cũng chưa phát hiện ngươi có thân thủ cao như vậy!"

Thẩm Hữu Đức là tên hiện tại của Văn Khanh, hệ thống tùy cơ lấy, tên này tương đối bình dân cũng phù hợp để nàng bịa đặt thân phận.

"Lần này may mà có ngươi bằng không chúng ta đều phải chết ở trong tay những tên Di tộc đó." Một đám người chân thành nói lời cảm tạ, bất kể ngay từ đầu thái độ bình tĩnh của Văn Khanh, sau đó lại lấy một địch mười, cũng bị bọn họ cảm kích trong lòng.

Lúc trở về, những người này liền tự giác lấy Văn Khanh cầm đầu, từ thân đến tâm phục tùng nàng. Quân đội chính là nơi cường giả vi tôn*, chỉ cần ngươi có thể khiến bọn họ tin phục* thì chắc chắn sẽ được ủng hộ.

* Cường giả vi tôn: kẻ mạnh làm vua.

* Tin phục: tin tưởng + khâm phục

Chuyện lần này khiến Văn Khanh có chút uy vọng ở trong đám tân binh, lại bởi vì thân thủ của nàng quả thật không tệ nên được đề bạt thành Bách Phu Trưởng, trong tay có một trăm thuộc hạ.

Văn Khanh cố ý chọn một đám tân binh, còn chưa nhiễm thói xấu của những binh sĩ dày dạn. Sức chiến đấu yếu không sao, có thể chậm rãi huấn luyện, bọn họ chính là thành viên của tổ chức nàng, nhân phẩm nhất định phải vượt qua kiểm tra.

*

Ở bên trong Thẩm phủ, Lý thị một bên xem sổ sách trong phủ, một bên chăm sóc hai nhi tử song sinh chơi đùa ở trên giường đất. Hai tiểu tử vô cùng khỏe mạnh, đến ba tuổi cũng chưa hề sinh bệnh, căn bản không giống những hài tử khác. Điều này khiến cho lão thái thái khen ngợi bà không ngớt, nói rằng rất biết chăm hài tử.

Trên mặt Lý thị hiện lên ý cười nhàn nhạt, 3 trai 1 gái bà đời này xem như viên mãn. Chẳng qua vừa nghĩ đến nữ nhi ở phía nam xa xôi đang tĩnh dưỡng, ý cười trên mặt bà liền chậm rãi tiêu tan.

Lúc này, rèm cửa bị xốc lên, đại nha hoàn mặt đầy vui mừng tiến vào báo tin vui: "Hầu phủ cho người tới báo tin, buổi sáng hôm nay Đại tiểu thư đã sinh ra một tiểu thế tử, nặng bảy cân sáu lạng ( 3,8 cân Việt Nam) ."

Đại tiểu thư tất nhiên là nói Thẩm Văn Xu, ba năm trước nàng gả đến Thừa Uyên Hầu phủ, hai năm trước cũng chưa có động tĩnh, nghe nói là Hầu gia đau lòng thân thể nàng ta không nẩy nở, không đành lòng để nàng ta chịu khổ nên đến bây giờ mới có tin vui.

Lý thị tinh thần không tập trung, chỉ nhàn nhạt nói: "Đúng là việc tốt, thưởng cho người trong phủ một tháng tiền tiêu vặt để cùng chung vui. Phái người nói cho lão gia cùng lão thái thái một tiếng."

Nha hoàn vâng một tiếng rồi đi ra ngoài, Lý thị thở dài một hơi, nói với ma ma hồi môn: "Thẩm Văn Xu so Văn Khanh lớn hơn hai tuổi, nàng ta ba năm trước đã thành thân, hiện tại hài tử cũng có, Khanh Khanh đáng thương của ta vẫn còn ở đó chịu khổ, việc hôn sự cũng không có tin tức. Đám dân đen bên ngoài kia còn nói Khanh Khanh của ta không được, thật không biết tích đức..."

Ma ma khuyên nàng: "Cát nhân tự có thiên tướng*. Nhị tiểu thư là người có phúc khí, thời gian vẫn còn dài mà phu nhân."

*Cát nhân tự có thiên tướng: người tốt sẽ được trời chiếu cố.

Lý thị thở dài: "Cũng không biết Khanh Khanh thế nào rồi, trong thư nói mọi việc đều tốt nhưng lại không muốn ta đi xem con bé, ta làm sao có thể yên tâm chứ?"

"Nhị tiểu thư lo lắng ngài đi xe sẽ mệt nhọc, tổn hại đến sức khỏe."

"Từ trước đến nay cũng chỉ có mình Khanh Khanh là tri kỷ với ta."

Nhưng mà, Lý thị cũng không biết tiểu áo bông tri kỷ của bà, đang ở ngoài chiến trường ngàn dặm anh dũng giết địch.

Thời gian ba năm, Văn Khanh từ một Bách Phu Trưởng nho nhỏ, từng bước từng bước một bò lên vị trí Thống Đốc quân, không chỉ có binh sĩ một lòng ủng hộ, ở chỗ thánh thượng cũng có chút nổi danh. Lý Ngang cảm thấy mình bị uy hiếp, một mực nhìn nàng không vừa mắt, thế nhưng không có biện pháp ngăn chặn nàng. Ai bảo nàng một lúc bắt sống hoàng tử Di tộc, trong chốc lát lại bắt sống thủ lĩnh Di tộc trước mắt bao nhiêu người, hắn hoàn toàn không giành được công lao của nàng. Có thể nói công lao bình định Di tộc đều thuộc về Văn Khanh, bằng không thì thánh thượng cũng không thể phá lệ phong một người chưa từng gặp mặt thành Thống Đốc.

Trước mắt thủ lĩnh Di tộc bị bắt, thánh thượng cực kỳ vui mừng, chuẩn bị một buổi tiệc tẩy trần long trọng để thể hiện sư uy vũ bất phàm của Đại Trần, Văn Khanh cũng phải tham gia. Chẳng qua trước đó trong quân doanh còn có một yến tiệc ăn mừng ngay tại buổi tối hôm nay, Lý Ngang cố ý tổ chức để chúc mừng nàng.

Nhưng rốt cuộc chỉ là tiệc ăn mừng hay là Hồng Môn Yến thì không rõ.

Văn Khanh vừa nghĩ vừa đi đến doanh trại của tân binh, binh sĩ gặp trên đường đều dùng ánh mắt sùng bái cùng tôn kính nhìn nàng. Những sự tích truyền kỳ đó của Văn Khanh, trong quân doanh mỗi một binh sĩ đều nghe nhiều thành thuộc, đơn thương độc mã xông vào doanh trại địch, đi vào bên trong như nơi không người; bên trong vạn quân lấy thủ cấp tướng địch, nghìn người không ai ngăn nổi; chỉ dựa vào một cái tên đã làm quân địch nghe tiếng đã sợ vỡ mật, bị đánh cho tơi bời hoa lá...... Mỗi một sự việc đều có thể khiến cho người ta kính ngưỡng vạn phần, bội phục đầu rạp xuống đất.

Đây cũng là Văn Khanh cố ý tạo thanh thế cho mình, bằng không cũng không thể lan rộng như vậy .

"Thư sinh ngươi thật có lộc ăn, sinh nhật vừa đúng lúc là tiệc ăn mừng của Thẩm Thống Đốc, có thể thoải mái ăn một bữa no nê."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thang Nguyen08 Tháng một, 2020 16:32
lần đầu xem 1 truyện xuyên nhanh hay và ý nghĩa như vậy. cảm ơn tác giả nhé. dù viết chưa mượt lắm nhưng hay.
Avatar
Hương11 Tháng một, 2020 22:35
truyện hay nhưng kết hơi lãng xẹt
BÌNH LUẬN FACEBOOK