Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Nì

Beta: Linh cute 211 + Miêu Nhi

Văn Khanh cố ý tới tìm thư sinh, nàng tính thời gian trong nguyên tác thì thời điểm thư sinh tiến quân doanh chính là vào khoảng thời gian này. Đợt trưng binh gần nhất trùng hợp nàng phải lĩnh quân ra ngoài thành nên bây giờ mới có thể chạy đến tìm người.

Vận khí của Văn Khanh không tệ, vừa đến nơi liền đụng phải chính chủ.

Thanh niên được gọi là thư sinh lớn lên mi thanh mục tú*, dáng người thon gầy có chút suy yếu, vừa nhìn chính là bộ dạng của người đọc sách, là loại người mà tay không thể xách vai không thể chống đỡ. Xác thật không phải loại người có thể lên chiến trường giết địch. Nguyện vọng của người ủy thác là làm cho hắn sống sót để thuận tiện báo đáp ân tình đời trước của hắn. Việc này không khó, lấy năng lực hiện tại của Văn Khanh che chở cho hắn rất dễ dàng, còn có thể hỏi hắn có nguyện vọng gì không, muốn kiến công lập nghiệp hay là Quang Tông diệu tổ, giúp một chút cũng không sao.

*Mi thanh mục tú: lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, dùng để chỉ người có diện mạo đẹp đẽ.

*Quang Tông diệu tổ: làm rạng rỡ tổ tiên.

Người trong doanh trại thấy nàng đến đây đều trở nên vô cùng khẩn trương, không biết nàng đột nhiên "đại giá quang lâm" là có chuyện gì. Sắc mặt Văn Khanh uy nghiêm lại không mất hòa khí hỏi: "Bọn họ gọi ngươi là thư sinh? Ngươi có đọc qua sách sao?"

Thư sinh có chút co quắp, gật đầu đáp "Là đọc qua Tứ thư Ngũ kinh*."

* Tứ thư Ngũ kinh:Tứ thư là bốn tác phẩm kinh điển của Nho học Trung Hoa gồm 4 tác phẩm: Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử. Ngũ kinh là 5 quyển kinh điển trong văn học Trung Hoa đùng nền tảng trong Nho giáo bao gồm: Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu. Tứ thư Ngũ Kinh hợp lại là 9 bộ sách kinh điển của Nho giáo.

"Biết viết chữ không?"

"Biết."

"Vừa lúc chỗ bổn đốc thiếu một người làm công văn, ngươi đến đây đi."

Thư sinh kinh ngạc, không dám tin chuyện tốt thế này lại rơi xuống trên đầu mình. Nó là công việc gì? Chính là viết công văn ở trong lều trại, suốt ngày ôm quyển sách là được rồi, không cần lên chiến trường giết địch, chỉ ở hậu phương chờ đợi có thể không tốt sao? Đúng là gặp phải đại vận.

Một đám người dùng ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị nhìn hắn, nhờ một câu nói của Thống Đốc mà tiểu tử này một bước lên trời, không cần đến chiến trường toi mạng, thật quá may mắn rồi. Chẳng qua bọn hắn cũng biết việc này không ghen tị được. Thư sinh là người đọc sách nên mới có kỳ ngộ*, bọn hắn đều là một đám người thô kệch không biết chữ, để cho bọn hắn đi làm công văn bọn hắn cũng không làm được.

*Kỳ ngộ: gặp gỡ một cách may mắn kỳ lạ.

Thư sinh bị kinh hỉ cực lớn đập cho choáng váng, tuy rằng trước lúc rời nhà đã đáp ứng với mẫu thân và muội muội nhất định sẽ sống sót trở về, nhưng thật sự bản thân hắn cũng biết - lên chiến trường chính là cửu tử nhất sinh. Nếu không phải vì mẫu thân bị bệnh, như thế nào hắn cũng sẽ không tới nơi này. Hắn có công danh nên có thể miễn lao dịch, chịu khó khổ học mấy năm nữa, thư sinh tự tin mình sẽ được khắc tên trên bảng vàng, cuộc sống về sau sẽ vô ưu vô lo. Nhưng bệnh của mẫu thân lại chờ không được, bị đẩy đến bước đường cùng nên đành phải chọn con đường nguy hiểm nhất này.

Không nghĩ tới mới vừa tiến doanh đã gặp được quý nhân, tuệ nhãn thức châu* điều hắn đến văn chức, nếu hắn an phận thủ thường thì chưa chắc không thể bình yên trở về nhà.

*Tuệ nhãn thức châu: ánh mắt tinh tường

Lâm Tri Hành mang lòng cảm kích, đối với lời đề bạt của Văn Khanh hắn càng thêm cung kính.

Văn Khanh thấy hắn cứng đờ cả người liền nói đùa một câu: "Thả lỏng một chút, bổn Đốc sẽ không ăn thịt ngươi. Ngươi tên là gì?"

Thư sinh lại vội vàng ôm quyền trả lời: "Hồi Thống Đốc đại nhân, tại hạ họ Lâm tên là Tri Hành."

"Lâm Tri Hành? Không tệ, trong nhà ngươi còn có những ai?"

"Trên có từ mẫu, dưới có ấu muội."

Lúc này Văn Khanh mới ra vẻ kinh ngạc nói: "Chỉ có nam đinh là ngươi sao? Ngươi đi tòng quân thì quả phụ ấu muội phải làm sao bây giờ?"

Lâm Tri Hành miễn cưỡng cười khổ: "Không dám lừa gạt Thống Đốc đại nhân, gia mẫu bệnh nặng, tại hạ vào bước đường cùng nên mới đi đầu quân, chỉ vì hai lượng bạc tiền cứu mạng."

"Thì ra là thế." Văn Khanh bừng tỉnh đại ngộ: "Nếu như thế, bổn Đốc thả ngươi về nhà được không?"

Lâm Tri Hành không dám tin tưởng, trừng mắt muốn tìm được sự vui đùa trên mặt nàng nhưng lại đi về tay không, đối phương thật sự đang vô cùng nghiêm túc hỏi hắn.

Lâm Tri Hành đúng là có chút động tâm, mẫu thân bệnh nặng, muội muội còn nhỏ, hắn như thế nào cũng không thể yên lòng. Nếu có thể trở về thì tất nhiên không thể tốt hơn......

Chẳng qua Lâm Tri Hành cuối cùng cũng cự tuyệt đề nghị của Văn Khanh: "Đa tạ ý tốt của Thống Đốc đại nhân, Tri Hành tuy bất tài nhưng cũng biết bốn chữ lễ nghĩa liêm sỉ này. Thực quân chi lộc vì quân phân ưu*, nếu đã cầm phí an gia của quân đội thì phải cố gắng hết sức hoàn thành trách nhiệm của bản thân, bằng không có khác gì loại tiểu nhân vong ân phụ nghĩa?"

*Thực quân chi lộc vì quân phân ưu: hưởng lộc của vua vì vua phân ưu.

Văn Khanh biết hắn khí cốt kiêu ngạo, cũng tùy ý hắn, bất quá dùng danh nghĩa riêng mượn cho hắn trăm lượng bạc để hắn gửi về nhà. Lần này Lâm Tri Hành lại không cự tuyệt, tuy rằng không thể trở về nhưng vẫn muốn thu xếp tốt cho người nhà.

Mang theo thư sinh, Văn Khanh gọi tâm phúc đến đây để thảo luận chuyện tối nay.

"Thống Đốc, tối hôm nay Đại tướng quân nhất định sẽ xuống tay với người, chúng ta không thể không đề phòng được."

"Lý Ngang lòng muông dạ thú rõ như ban ngày, hắn nhất định sẽ vào kinh trước để chúng ta ở lại nơi này. Núi cao hoàng đế xa, đến lúc đó hắn ở trước mặt thánh thượng tùy tiện tìm lý do, còn không phải mặc kệ hắn miệng lưỡi không xương nói bậy sao?"

"Không sai, thay vì ngồi chờ chết không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường*"

* Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước sẽ giành được lợi thế.

Mấy người mồm năm miệng mười thấp giọng nghị luận, Văn Khanh trấn định tự nhiên nghe, chờ bọn họ nói xong mới hỏi: "Kia như các ngươi thấy, ta nên tự bảo vệ mình như thế nào? Tiên hạ thủ vi cường? Đường đường là một Đại tướng quân, nếu ta giết hắn thánh thượng sao có thể không trách tội?"

Bên trong lều trại một mảnh trầm mặc, một lát sau mới có một giọng nói tràn đầy khí phách vang lên: "Thống Đốc sao không tự lập mình làm vua?"

Một lời vừa ra, mãn đường toàn kinh.

Văn Khanh ngẩng đầu nhìn lên, người nói chính là Tôn Triều Vân, người này một năm trước chủ động xin vào doanh trướng của nàng, có dũng có mưu, gan dạ sáng suốt hơn người, làm người tương đối khiêm tốn, cũng không hay bày mưu tính kế, nếu không phải hệ thống hiển thị độ trung thành lên tới 94 thì nàng cũng sẽ không chú ý tới hắn.

Hệ thống lập ra cho Văn Khanh một phương lược tiến công chiếm đóng hoàng đế, nhưng lại bị nàng lái sang một hướng mới, mưu sĩ lái thành tướng quân thì thôi đi, nhiệm vụ phụ thu phục nha hoàn thái giám cũng bị nàng dùng để thu phục thuộc hạ, độ hảo cảm cũng biến thành độ trung thành... Dù sao nàng cũng là chủ nhân của hệ thống, chơi sai hướng cũng không bị trừng phạt.

Có thể chú ý tới Tôn Triều Vân cũng là vì hệ thống biểu thị độ trung thành của hẳn lên đến 90 điểm, thuộc về phạm vi tử trung ( trung thành đến chết). Nguyên nhân là vì nàng giết một tên hoàng tử của Di tộc, mà tên hoàng tử đó đã từng giết ca ca của Tôn Triều Vân, cho nên hắn cảm thấy nàng đã thay hắn báo thù, quyết định thề sống chết đi theo. Còn Văn Khanh ấy hả, đương nhiên ai đến cũng không cự tuyệt.

Sau khi Tôn Triều Vân nói sao không tự lập mình làm vua, trong đại trướng một mảnh im lặng, không một ai nói chuyện, Tôn Triều Vân lại nói: "Triều đình đã thối nát như thế nào, các vị đang ngồi ở đây hẳn là biết rõ. Phương bắc có Hạng thị chiêu binh tự lập, Tây Bắc có nông dân của Mục gia thôn đứng dậy khởi nghĩa, cái gọi là thái bình thịnh thế chỉ là hoàng thất một bên tình nguyện mà thôi. Dân chúng không chịu nổi áp bức sớm muộn gì cũng nổi dậy, thế tại sao chúng ta không tiên hạ thủ vi cường?"

"Lý Ngang có đức hạnh gì tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt, giết người như ma, hoàn toàn không coi mạng người ra gì, đồng hương cùng tòng quân với ta đã có hai người chết trên tay hắn."

Nói tới đây, Tôn Triều Vân cười lạnh một tiếng: "Rất buồn cười, chúng ta lên chiến trường không chết trong tay địch nhân, ngược lại bị người nhà giết chết! Giết người cứ như trò đùa vậy. Triều đình cũng không phải không biết việc này, nhưng lại mở một con mắt nhắm một con mắt, không định vì mấy mạng người không đáng giá lại tổn thất một Đại tướng quân. Loại tướng lãnh này, loại triều đình này các ngươi còn nguyện ý chịu đựng sao?"

"Không muốn!"

Những người còn lại bị hắn kích động cảm xúc, mắt đỏ ngầu rống lên một tiếng.

Tôn Triều Vân lại hướng ánh mắt về phía Văn Khanh chờ nàng trả lời, Văn Khanh trầm mặc nửa ngày, cho đến lúc những người khác cũng sôi nổi khuyên nàng, nàng mới cố hết sức làm bộ dáng đồng ý: "Được! Ta đồng ý." Diễn kịch cũng là một loại kỹ thuật sống, Văn Khanh lại nhún nhường một phen, cuối cùng được Tôn Triều Vân dẫn đầu tôn sùng làm Tân vương.

Những người khác kích động khó có thể tự kiềm chế, dục vọng một khi bị đẩy lên, kế tiếp không cần nhiều lời thì mọi việc cũng đều thuận lý thành chương*. Được làm vua thua làm giặc, nếu thành thì một bước lên trời phú quý, bại thì cũng chỉ là một cái mạng mà thôi.

*Thuận lý thành chương: cứ như vậy mà thành.

Văn Khanh cùng Tôn Triều Vân liếc nhau, truyền đạt nội dung mà chỉ có hai người bọn họ mới hiểu.

Tiệc ăn mừng tối nay Văn Khanh đã chuẩn bị sẵn từ lâu, cho đám người Lý Ngang một cái tương kế tựu kế, một lần giải quyết hết lũ sâu mọt này.

*Tương kế tựu kế: lợi đụng kế của đối phương mà lập kế đối phó.

Văn Khanh có danh vọng cực cao ở trong quân đội, Lý Ngang vừa chết nàng liền trở thành người cầm quyền lớn nhất. Nhưng binh sĩ phía dưới còn chưa biết chuyện Văn Khanh chuẩn bị tự lập mình làm vương, cũng chỉ có mấy người tâm phúc biết, chưa hề chính thức phát tán ra ngoài, thủ hạ hỏi Văn Khanh vì sao thì nàng chỉ nói thời cơ chưa tới.

Hai ngày sau, binh sĩ múc nước ở trên sông phát hiện một con cá vàng, hoa quang chói mắt, vừa thấy liền biết là vật bất phàm. Nhưng mà càng khiến cho người ta giật mình chính là - nó nhả ra một mảnh gấm rồi sau đó biến mất không thấy.

Binh sĩ thấy lạ vội đi vớt mảnh gấm này lên, mở ra liền thấy bên trên viết bốn chữ -- Trần vong Đức hưng.

Trần vong? Đây chẳng phải là nói Đại Trần diệt vong? Liên quan đến chuyện quốc gia hưng vong không có ai là không quan tâm, bởi vậy sự việc kỳ lạ này lập tức được truyền bá rộng rãi trong quân doanh.

"Trần vong là ý Đại Trần muốn vong, còn Đức hưng là cái gì?"

"Thống Đốc của chúng ta tên thật Thẩm Hữu Đức, Hữu Đức, Hữu Đức, chẳng lẽ là......"

Rất nhanh, Văn Khanh liền hạ lệnh cấm không được thảo luận chuyện này. Nhưng có một số thứ càng cấm thì nó lại truyền bá càng nhanh, không quá mấy ngày toàn bộ dân chúng phía nam đều đã biết bốn chữ Trần vong Đức hưng. Sau đó, dị tượng cá vàng giống như ôn dịch lan tràn khắp cả nước.

Lại vào một đêm nào đó, có binh sĩ nhìn thấy trên đỉnh đầu của Thống Đốc bọn họ có một Kim Long như ẩn như hiện, đi đến gần thậm chí có thể nghe được tiếng rồng ngâm. Điều này càng chứng minh Thống Đốc chính là chân long thiên tử, vì thiên mệnh mà sinh, vận số Đại Trần coi như đã hết.

Cái này còn chưa tính, nửa tháng sau, bên trên Diễn Võ Trường bỗng nhiên xuất hiện một pho tượng vàng, thân mặc long bào, đầu đội mũ miện, một tay cầm tỉ (ngọc tỉ), một tay chấp cuốn, uy nghi nghiêm túc.

Thần tích vừa ra, mọi người sôi nổi quỳ lạy hô: "Ngô hoàng vạn tuế".

Sau khi nhìn kỹ kim tượng, bọn họ lại phát hiện khuôn mặt của pho tượng vàng này giống y như đúc Thống Đốc đại nhân, nhưng có chút bất đồng là pho tượng kia lại mang bộ dáng của một nữ tử, điều này làm cho người ta có chút không hiểu.

Vẫn là Tôn Triều Vân phát hiện ra một điểm đặc biệt, chỗ cầm sách có khắc chữ, hắn tiến lên quan sát, sau đó thì thầm trong cổ họng: "Thiên hạ này của nữ nhân......"

Thời điểm đời sau bình luận về giai đoạn lịch sử này, đều sôi nổi đánh giá Văn Đức nữ đế là nữ vương trời sinh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thang Nguyen08 Tháng một, 2020 16:32
lần đầu xem 1 truyện xuyên nhanh hay và ý nghĩa như vậy. cảm ơn tác giả nhé. dù viết chưa mượt lắm nhưng hay.
Avatar
Hương11 Tháng một, 2020 22:35
truyện hay nhưng kết hơi lãng xẹt
BÌNH LUẬN FACEBOOK