Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Tộ

Beta: Wan

Thẩm Nhược Sơ đi ra từ thư viện, không biết từ khi nào đã xuất hiện một trận mưa rào, mà trận mưa này cũng không hề nhỏ, xem ra một lúc nữa cũng chưa tạnh được.

Cuối mùa thu thời tiết đã rất lạnh, nếu dầm mưa trở về thì có thể sẽ bị bệnh một thời gian.

Thẩm Nhược Sơ hơi nhíu mày, hắn có thói quen để trợ lý giải quyết hết mọi việc, chỉ khi ở một mình mới phát hiện kĩ năng cơ bản trong sinh hoạt hắn cũng quên mất, trước khi ra ngoài vậy mà không kiểm tra thời tiết.

Trời cũng đã tối, bốn phía không một bóng người, thư viện cũng sắp đóng cửa, không còn cách nào, hắn quyết định chạy về trong mưa. Mới vừa che ba lô trên đỉnh đầu chuẩn bị chạy thì có một chiếc ô che lên đầu hắn.

"Cùng nhau đi thôi."

Hắn quay đầu lại, trông thấy gương mặt của một cô gái phương Đông đang cầm ô mỉm cười nhìn hắn. Cô nhìn rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, gương mặt đầy quyến rũ, đôi môi đỏ mộng kiều diễm ướt át, chỉ cần liếc mắt một cái không thể không động lòng. Hắn ở giới giải trí nhiều năm như vậy, nhìn thấy đủ loại mỹ nữ nhưng không có ai có vẻ đẹp động lòng người như cô.

Ở nơi đất khách quê người có thể nhìn thấy người giống mình đã là một chuyện khiến người khác rất vui mừng, huống chi đối phương lớn lên xinh đẹp như vậy, nhưng Thẩm Nhược Sơ vẫn có một chút đề phòng. Trên mặt bất động thanh sắc cười hỏi một câu:"Cô là người Trung Quốc?"

Văn Khanh gật đầu cười một cái: "Đúng vậy, anh cũng vậy phải không?"

Hắn có chút kinh ngạc nhìn cô một cái, thấy cô không giống như nói đùa, liền hiểu được, cô gái này không nhận ra hắn là ai, căn bản không biết đến hắn, vì thế lại thả lỏng ôn hòa cười, nói một câu: "Tôi cũng vậy."

Hắn chọn trường học này vì muốn tránh đi truyền thông và các fans, chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một thời gian, nếu cô gái này nhận ra hắn, khó tránh khỏi sự lo lắng về việc bản thân mình bị bại lộ hành tung. Không quen biết hắn thì càng tốt.

Văn Khanh thấy mưa to liên tục không dừng: "Mưa như thế này không biết đến bao giờ mới tạnh, tôi ở chung cư đối diện trường học, tiện đường đưa anh ra ngoài đó để cho xe đón, sau đó tôi lại quay về."

"Thật trùng hợp, tôi cũng ở chung cư đối diện."

"Khéo thật, vậy chúng ta cùng nhau đi."

Hắn tiếp nhận lòng tốt của cô, hai người xa lạ dùng chung một chiếc ô đi trong mưa. Không khí giữa hai người có chút xấu hổ nên Thẩm Nhược Sơ chủ động tìm kiếm đề tài nói chuyện với nhau.

"Cô cũng là học sinh của trường này sao?"

"Đúng vậy, đã lên năm tư, vốn dĩ tháng 7 có thể tốt nghiệp, nhưng mà có một chút chuyện làm chậm trễ, xin giáo sư cho hoãn lại việc học mấy ngày, nên mới kéo dài tới hiện tại."

"Học chuyên ngành tài chính phải không?"

"Ủa? Sao anh biết?"

"Tôi thấy cô cầm sách kinh tế."

......

Hai người vừa đi vừa nói, lúc đi đến lầu dưới của chung cư, Thẩm Nhược Sơ cho là mình đã hiểu được tình hình của Văn Khanh...

Cô là cô nhi, cha mẹ đã mất, tốt nghiệp cao trung thì đem theo di sản ba mẹ để lại qua Mỹ du học, vừa học vừa làm, hiện tại đã có việc làm, thu nhập không nhỏ, luôn xoay quanh trong giới tài chính, không chú ý đến tin tức giới giải trí...

Văn Khanh muốn nói, bản thân không có tật xấu.

Không thể trách Thẩm Nhược Sơ cẩn thận như thế, người của giới giải trí thì không thể không phòng bị người khác, để ý một chút cũng không thừa.

Sau khi tách ra, hai người đều trở về nhà của mình. Văn Khanh trở về gọi video call nhìn ba tiểu bảo bảo của mình, Sơ Nhất mới hơn ba tuổi, nói chuyện rất lưu loát, Sơ Nhị thì có thể nói lưu loát những câu ngắn còn những câu dài thì nói chưa được tốt lắm. Sơ Tam mới được ba tháng, nói như tiếng sao Hỏa chỉ biết ê ê a a, bốn mẹ con họ nói chuyện rất vui vẻ.

Bên kia, sau khi Thẩm Nhược Sơ trở về, nhận được điện thoại của người đại diện, hỏi hắn khi nào trở về.

Sắc mặt của Thẩm Nhược Sơ trong nháy mắt có chút âm u: "Không phải tôi đã nói muốn du học ở bên này một năm hay sao? Bây giờ còn chưa tới một tháng."

"Đại ca à, một năm sau thì mọi thứ đều đã nguội lạnh, ai còn nhớ tới cậu chứ? Cậu nhìn xem, trong giới giải trí ngày nào mà không có một đống tiểu thịt tươi xuất đạo. Fan hiện tại cũng không thể so như trước, đều không có yêu thích dài lâu, cậu không xuất hiện một thời gian dài như vậy thì bọn họ sẽ yêu thích người khác rồi quên đi cậu! Trong lúc đang nổi tiếng lại chạy đi du học, cậu bị sao vậy?"

Thẩm Nhược Sơ xoa xoa ấn đường, mệt mỏi nói: "Lâm ca, vụ việc kia còn chưa giải quyết anh nghĩ xem anh muốn tôi trở về như thế nào? Anh đang chuẩn bị đem tôi đi bán mình cầu vinh sao?"

Âm thanh Lâm Phong lập tức yếu đi: "Sao có thể chứ, không phải còn có công ty chống đỡ hay sao? Cậu chính là cái cây hái ra tiền của chúng tôi, công ty sẽ không bỏ mặc đâu. Tốt xấu gì cậu cũng trở về đi, sau đó ngồi lại với nhau cùng tìm biện pháp giải quyết."

"Lời này chính anh có tin không? Công ty muốn can thiệp thì đã sớm can thiệp rồi, bọn họ hận không thể trực tiếp đóng gói tôi đưa lên giường người đó! Anh không cần khuyên tôi, nên làm cái gì trong lòng tôi tự mình hiểu rõ, cùng lắm thì bị phong sát, lúc đó tôi sẽ rời khỏi giới giải trí. Anh ở trong nước cẩn thận một chút, không có việc gì thì đừng gọi cho tôi."

Thẩm Nhược Sơ nói xong, trực tiếp treo máy, tắt nguồn điện thoại. Đứng trước cửa sổ nhìn mưa ở bên ngoài, vẻ mặt u ám mờ mịt.

Hắn xuất ngoại đến đây, nói muốn đi du học, thực ra là muốn tránh đi tai họa. Mấy năm gần đây hắn ở trong nước nổi như mặt trời ban trưa, cái gọi là người nổi tiếng thì nhiều thị phi, bản thân hắn cũng không ngoại lệ. Trong vòng đấu đá lẫn nhau thì không cần phải nói, vậy mà còn làm cho một vị quyền quý nhớ thương hắn. Đồng tính luyến ái trong giới không ít, nhưng hắn là trai thẳng, cho dù không phải, hắn cũng sẽ không làm chuyện bán mình cầu vinh!

Đối phương có chút thế lực, hắn không thể trêu vào, vậy nên chỉ có thể trốn ra nước ngoài, đi một bước tính một bước, nghiêm trọng quá thì rút khỏi giới giải trí. Tuy có chút chật vật nhưng so với việc cưỡng ép bán mình thì tốt hơn.

Văn Khanh tất nhiên biết những việc này, Thẩm Nhược Sơ là người có bối cảnh bình thường nhất trong năm người, đi đến vị trí ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào sự nỗ lực của bản thân, nhưng đôi khi không phải chỉ cần nỗ lực thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Cô biết hắn nhất định sẽ đến trường học này, cho nên trước khi xuất ngoại liền lựa chọn ngôi trường này, ôm cây đợi thỏ. Hơn nữa nội quy của ngôi trường này lại rất tự do, cô chỉ cần mỗi học kì đi thi một lần, đủ điểm là được, sẽ không làm chậm trễ thời gian của cô.

Bởi vì ở cùng chung cư, cô cùng Thẩm Nhược Sơ nhiều lần chạm mặt nhau. Buổi sáng chạy bộ tập thể dục cũng cùng một thời điểm, gặp vài lần nên hẹn cùng nhau tập thể dục. Cô giới thiệu cho hắn các quán ăn gần đây, siêu thị, nơi chờ đợi nghỉ ngơi, không đến một tuần, hai người vô cùng thân thiết.

Không thể không nói, Thẩm Nhược Sơ là một người vô cùng điềm đạm, không phải loại người có tính cách giả vờ trước mặt fans.

Bất kì lúc nào cũng không lớn tiếng nói chuyện, lúc nóng nảy cũng không nổi giận, làm việc vô cùng tỉ mỉ chỉn chu, trầm ổn đúng mực, chưa bao giờ làm người khác cảm thấy khó xử.

Hắn cũng là người duy nhất trong năm người không bỏ đá xuống giếng với Tô Văn Khanh. Cô cảm thấy, cùng với loại người này ở bên nhau chính là một loại hưởng thụ.

Đáng tiếc, người đàn ông tốt như hắn cũng thuộc về nữ chính.

Thẩm Nhược Sơ thích ứng rất nhanh, một thời gian ngắn không định về nước, vì vậy an tâm hưởng thụ sự yên tĩnh của cuộc sống. Lúc này tâm đã yên tĩnh nên liền cảm thấy người ở bên cạnh tốt đẹp đến nhường nào. Ví dụ như, bản thân không thể nào ngó lơ cô gái xinh đẹp bên cạnh. Cô thùy mị xinh đẹp lại có hoài bão, sống nhiệt tình, tính tình cởi mở, lại còn nấu ăn ngon,...

Cô cố ý tấn công, gãi đúng chỗ ngứa, rất khó để cho người khác không bị cô hấp dẫn. Cho nên, thời điểm Thẩm Nhược Sơ thổ lộ với cô, không có một chút ngoài ý muốn cô mỉm cười đồng ý.

Quen nhau được hai tháng, vào ngày lễ Giáng Sinh, quan hệ giữa hai người bọn họ lại có thêm một bước đột phá. Ngay sau đó, cô đưa ra yêu cầu chia tay.

"Chúng ta chia tay đi."

Hắn vừa mới thức dậy liền nghe được lời cô nói, vẫn nở một nụ cười: "Hôm nay là ngày Cá tháng tư sao?"

"Em nói nghiêm túc."

Hắn hơi ngừng động tác, quay đầu lại nhìn cô, thấy biểu cảm của cô không phải đùa, trong nháy mắt ý cười dần biến mất, nhưng vẻ mặt vẫn còn ôn hòa: "Tại sao?"

Cô khéo léo nói: "Chúng ta không hề thích hợp."

"Làm sao không thích hợp? Chúng ta ở bên nhau hai tháng, không phải hai ngày, đột nhiên lại nói không thích hợp..."

Cô nhẹ giọng nói: "Quá nhỏ."

Thẩm Nhược Sơ: "?"

Cô không nói chuyện mà mở điện thoại lên nhấn vào một quyển sách, hắn nhìn thấy tên sách là << Tổng tài bá đạo tiểu kiều thê >>, chỉ thấy cô lật vài trang, chỉ vào một hàng để cho hắn xem.

Hắn chăm chú nhìn vào, nơi cô chỉ viết một hàng – "Một tay khó nắm giữ vật cực nóng này", "To như cánh tay trẻ em"...

Cái này con mẹ nó đang miêu tả chày gỗ à?!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thang Nguyen08 Tháng một, 2020 16:32
lần đầu xem 1 truyện xuyên nhanh hay và ý nghĩa như vậy. cảm ơn tác giả nhé. dù viết chưa mượt lắm nhưng hay.
Avatar
Hương11 Tháng một, 2020 22:35
truyện hay nhưng kết hơi lãng xẹt
BÌNH LUẬN FACEBOOK