Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Vee Chimte.

Beta: Miêu Nhi

Đám người kia gào khóc thảm thiết một đêm, mãi cho đến lúc hừng đông, loại đau nhức như đâm vào cốt tủy này mới biến mất.

Cả đám người như bãi bùn nhão ngã rạp trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng, giọng nói khàn khàn, thần sắc uể oải, bộ dáng cực kì chật vật.

Thù Hòa rên rỉ trong miệng: "Sai, quá sai, chúng ta đều nghĩ sai rồi, hắn không phải người, hắn là ma quỷ...."

Người này rõ ràng là ác ma! Chính là ác ma ăn thịt người không chớp mắt!

"Làm sao bây giờ?"

"Còn có thể làm sao nữa?"

"Như lời hắn nói mà làm, chiếm lấy Tây thị... Chúng ta cũng đã cố hết sức rồi."

Trước kia dù ngoài miệng nói cùng tiến cùng lùi, nhưng trong lòng sớm đã nhìn chằm chằm Tây gia. Chẳng qua chưa làm là vì bọn họ lo sợ nếu thật sự chia cắt Tây thị, người tiếp theo có thể sẽ chính là bọn họ.

Nhưng nếu không làm như lời hắn nói, ngày mười lăm tháng sau lại chịu nỗi đau đớn cùng cực này, mấy người bọn họ chịu không nổi! Thế là sản nghiệp Tây gia bị ba nhà An, Thù, Bạch tấn công. Lấy một địch ba, hiển nhiên, tập đoàn Tây thị rất nhanh liền phá sản, gia tộc Tây gia đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Tây lão gia nỗ lực đi tìm đồng minh, dụ dỗ đủ loại nhưng cũng không làm nên chuyện gì, ba gia tộc kia đã quyết tâm đứng cùng một chiến tuyến đối phó Tây gia.

Ông ta đâu biết, nếu không làm theo lời Tử Thần thì ba người bọn họ sẽ phải chịu đau đớn thế nào, đã động tới an nguy của bản thân thì còn ai dám liên minh với ông ta chứ?

Tây lão gia tức đến mức hộc máu hôn mê, được đưa đến bệnh viện tĩnh dưỡng, tập đoàn Tây thị không có người lãnh đạo càng trở nên lung lay sắp đổ. Nhưng mà dù sao cũng là một thế gia uy tín lâu năm, luôn có nội tình không muốn cho người khác biết, chèo chống dăm ba tháng cũng không thành vấn đề. Mà ba nhà An, Thù, Bạch mỗi nhà lại có một kế hoạch riêng, ai cũng muốn mua được nhiều cổ phần nhất, chẳng ai chịu nhường ai.

Ngay lúc hai bên đang giằng co, bốn người An Hòa, Thù Lẫm, Bạch Yến đột nhiên nhận được một tin nhắn, không phải là Tử Thần mà là từ một số lạ.

"Đột nhiên tỉnh dậy lúc nửa đêm, mấy người có phải bị ác mộng làm cho bừng tỉnh đúng không?"

Một câu không đầu không cuối, nhưng vì có vết xe đổ là Tử Thần, mấy người cũng không dám chủ quan, bận bịu phái người đi thăm dò.

Nhưng khi kết quả còn chưa có, lại có mấy tin nhắn nối đuôi nhau mà tới.

"Mấy người có cảm thấy áy náy tự trách vì đã hại chết bao nhiêu sinh mệnh hay không?"

"Trong nước lạnh quá, thật muốn kéo mấy người xuống đây chơi với tôi."

"Không chờ nổi mấy người nữa rồi, tôi không thể làm gì khác ngoài việc trở về."

"Tôi sẽ tới tìm mấy người, ai nợ tôi tôi sẽ đòi lại tất cả."

"Tôi ở Địa Ngục chờ mấy người...."

Nhìn mấy tin nhắn này, người nào cũng lạnh cả người, nổi hết da gà da vịt lên, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Đối với người đã gặp ác mộng ba ngày liên tục rồi lại chịu đau đớn đến tận xương tủy, mấy thứ này căn bản không đáng để vào mắt.

Người giật dây lại không quá khôn khéo nên rất nhanh đã điều tra ra được cô ta là ai.

"Kiều An Nhiên, em gái của Kiều Văn Khanh...."

Chỉ một câu nói này, bốn người Thù Lẫm đã hiểu nguyên do vì sao cô ta lại làm như vậy. Nếu là bình thường, bọn hắn có thể sẽ tự trách áy náy một chút, nhưng bây giờ tự thân bọn họ còn khó bảo toàn, ngày ngày đều lo nghĩ bất an, tất nhiên sẽ không có hảo cảm gì đối với một cô gái đột nhiên xuất hiện lại còn giả thần giả quỷ.

Thù Lẫm tâm phiền ý loạn phất phất tay: "Cảnh cáo để cho cô ta thành thật một chút, lấy tiền bồi thường rồi mà còn muốn làm loạn, không có đầu óc à?"

Hắn vừa dứt lời, ngay lập tức có một cô gái mặc váy trắng vọt vào, đôi con ngươi linh động như biết nói mang theo nước mắt, lại quật cường cắn môi kìm nén để nó không rơi xuống: "Anh cho rằng mấy đồng tiền bẩn thỉu đó là ghê gớm hả! Hại chết một mạng người rồi dùng tiền đuổi đi là xong sao? Anh có còn lương tâm hay không?" Cô nói, cầm thẻ ngân hàng ném lên người Thù Lẫm: "Tiền bẩn của anh trả lại cho anh! Đừng hòng dùng nó vũ nhục chúng tôi! Mạng của chị gái tôi cho dù dùng tiền cũng không mua được!"

Kinh ngạc một lúc lâu, Thu Lẫm thu lại cảm xúc trên mặt, ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon, chậm rãi khiêm tốn vuốt ve thẻ ngân hàng, thanh âm lãnh đạm cực kì: "Tiền không mua lại được mạng của chị cô nhưng có thể mua được mạng của mẹ cô. Mẹ cô đang nằm viện cần rất nhiều tiền để giải phẫu, bây giờ tìm đâu ra một số tiền lớn như thế chứ."

Đã điều tra được tài liệu cá nhân của Kiều An Nhiên, tất nhiên tình trạng gia đình cô cũng rõ như lòng bàn tay.

Nghe vậy Kiều An Nhiên liền mở to hai mắt, hiển nhiên cô không hề hay biết chuyện này. Cũng đúng thôi, cô một mình cầm thẻ ngân hàng đến thành phố này, vì giả thần giả quỷ nên tắt điện thoại, dùng chút tiền gửi cho bốn người mấy cái tin nhắn kia, làm sao biết được tình huống trong nhà?

"Huống chi." Hắn bỗng nhiên đứng dậy, mặt gần sát Kiều An Nhiên, khuôn mặt đẹp trai phóng đại ngay trước mắt khiến trái tim của cô như ngừng đập, trên mặt không tự giác đỏ hồng. Người này tuy nhân phẩm kém, nhưng dáng dấp lại rất dễ nhìn.

"...Váy trên người cô cũng gần năm ngàn tệ. Nếu chị gái cô không bán mạng, thu nhập của nhà cô cũng không mua nổi loại váy này. Cho nên đừng tiêu tiền của người khác rồi lại nói nó là tiền bẩn."

Kiều An Nhiên lập tức trợn mắt, vẻ mặt có chút xấu hổ, Thù Lẫm giơ thẻ ngân hàng trong tay, cười như không cười nhìn cô: "Cô xác định trong này là toàn bộ số tiền bồi thường trước đây? Một nghìn cũng không thiếu?"

Mặt Kiều An Nhiên trong nháy mắt lại đỏ lên, thẹn quá hóa giận hét to: "Tôi sẽ trả lại cho anh! Thiếu một nghìn tôi cũng trả! Tóm lại nhà chúng tôi tuyệt đối không nhận tiền bẩn của anh! Anh cũng nhớ kĩ, chị tôi là bị các người hại chết! Là các người ép chị ấy phải tự sát! Anh cả đời cũng đừng nghĩ an ổn!"

Nụ cười trên mặt Thù Lẫm chậm rãi biến mất, cầm thẻ ngân hàng trong tay chậm rãi nắm chặt lại, mu bàn tay nổi lên gân xanh, khớp xương vì dùng sức trở nên trắng bệch. Kiều An Nhiên nhìn bộ dạng này của hắn, cho là hắn muốn đánh người, bị dọa lui về sau một bước: "Anh muốn làm gì?"

Thù Lẫm không để ý tới cô ta, hắn bỗng nhiên nghĩ tới Tử Thần và Kiều Văn Khanh. Bọn họ vì một "trò chơi" nên hại chết cô, hiện tại đến phiên bọn hắn bị "trò chơi" đùa giỡn, rốt cuộc là do thiên đạo luân hồi báo ứng, hay là.... việc này có liên quan đến Kiều Văn Khanh?

Không không không, Kiều Văn Khanh đã chết, hắn tận mắt nhìn thấy thi thể của cô bị khiêng đi, mặc dù bị nước hồ ngâm phình to nhưng vẫn có thể xác định đó là Kiều Văn Khanh.

Thù Lẫm thuyết phục bản thân, nhưng ý nghĩ lóe lên trong nháy mắt lúc nãy vẫn bám trong lòng không ném đi được.

Thù Lẫm cũng không khó xử Kiều An Nhiên, chỉ lấy lại thẻ ngân hàng. Hắn rất mong chờ cô gái một bên coi thường tiền bẩn, một bên lại ái mộ hư vinh khi trở về nghèo khó sẽ giãy dụa thế nào.

Dù thân hãm nhà tù, nhưng thói hư tật xấu bên trong vẫn ăn sâu bén rễ như cũ, trong lúc lơ đãng lại vô tình thể hiện ra.

Sau khi Kiều An Nhiên bị đuổi đi, cô vừa thẹn vừa giận, những người này quả nhiên không phải hạng người tốt lành gì, hại chết chị gái, bây giờ lại nhục nhã cô như vậy, chị gái nói bọn họ là ác ma tuyệt đối không sao một chút nào.

Cô cũng chỉ ngẫu nhiên đọc được nhật ký của chị gái nên mới biết được nguyên nhân khiến chị ấy tự sát. Trước đó trường học nói chỉ là tự sát, nhưng lại không biết tại sao lại tự sát, người mất đã mất, người sống vẫn phải sống, vì vậy sau khi cha mẹ lấy được tiền bồi thường liền im lặng.

Không thể phủ nhận, hai năm này vì số tiền kia mà sinh hoạt phí trong nhà biến hóa long trời lở đất, ít nhất trước kia cô không mặc nổi váy đắt như vậy. Nhưng vừa nghĩ tới váy trên người mình là mạng của chị mình đổi lấy, trong lòng cô liền cảm thấy khó chịu. Mặc dù chị gái lên sơ trung hay cao trung đều sống trong ký túc của trường, vì tiết kiệm tiền cuối tuần nên cũng ít khi về nhà, thời gian hai người gặp mặt không nhiều, nhưng khi còn bé quan hệ của hai người rất tốt, chị gái thương cô vô cùng, thứ gì cũng chia cho cô....

Cho nên, khi biết chị gái bị người ta hại chết, trong thâm tâm cô muốn giết chết những người kia. Thế nhưng cô biết mình làm không được, chỉ nhìn bọn họ thôi liền biết, mỗi người không phú thì quý, một cô gái bình thường như cô làm sao có thể báo thù?

Nhưng nếu không làm gì lại khiến cô cảm thấy có lỗi với chị gái thương cô từ nhỏ, cho nên mới một mình đi tới thành phố này, coi như không có cách nào báo thù thì cũng phải khiến bọn họ ăn không ngon ngủ không yên.

Nhưng mọi chuyện không phát triển theo hướng cô dự đoán, cô vừa mới bắt đầu đã bị tra ra được, người đó lại chính là bạn trai của chị gái.

Đối phương bên ngoài anh tuấn quý khí hơn trong ảnh, nhưng cũng xấu xa đáng ghét cực kì, lúc mới gặp lần đầu còn có chút tâm tư kiều diễm không nói rõ cũng không tả rõ được. Nhưng ánh mắt của hắn rất độc, có thể xuyên thấu qua lớp ngụy trang của Kiều An Nhiên, điều này khiến cô cảm thấy phi thường khó xử, chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát.

Lại nghĩ tới người kia nói mẹ cô đang nằm viện giải phẫu, mặc kệ là thật hay giả, cô phải trở về nhìn một chút, lúc cô đi làm chuyện này do sợ cha mẹ ngăn cản nên chỉ để lại một tờ giấy, cầm thẻ ngân hàng rồi vội vàng rời đi. Còn không biết cha mẹ gấp thành bộ dạng gì.

Kiều An Nhiên vừa về đến nhà liền nghênh đón một chầu thóa mạ: "Con bé chết tiệt này mày chạy đi đâu? Không nói một tiếng đã bỏ đi, mẹ mày vì tìm này nên bị xe đụng, bây giờ còn đang hôn mê bất tỉnh ở trong bệnh viện! Bệnh viện chờ lấy phí phải phẫu, mày lại cầm hết tiền trong nhà đi! Nếu mẹ mày có chuyện gì bất trắc thì đều là do mày đó!"

Cha Kiều lốp bốp mắng một trận, sau đó hỏi cô: "Thẻ đâu? Mau lấy ra đi, bệnh viện đang chờ thanh toán đó!"

Kiều An Nhiên bị chửi đến bối rối, lại nghe cha hỏi thẻ, mới hoảng hốt:"Thẻ con đưa cho hắn..."

Cha Kiều nghe xong càng gấp: "Mày đưa cho ai?"

"Chính là người đưa tiền bồi thường cho chúng ta..."

Cô vừa dứt lời, mặt bị đánh một bạt tai: "Con bé chết tiệt này! Mẹ mày còn nằm trong viện chờ cứu mạng! Mày trả lại tiền cho người ta làm gì?"

Từ nhỏ đến lớn Kiều An Nhiên chưa từng bị đánh, bụm mặt không dám tin nhìn cha mình đang tức hổn hển: "Cha, cha đánh con...."

Cha Kiều tức giận đến choáng đầu hoa mắt: "Mày muốn nhìn mẹ mày chết hả! Nhanh đi lấy thẻ về!"

"Không, đó là tiền chị gái bán mạng, chúng ta không thể nhận! Không thể để người ta xem thường!"

Cha Kiều thành công tức xỉu, Kiều An Nhiên lúc này mới thất kinh đưa người đến bệnh viện. Nhưng vừa đến bệnh viện, bên kia mẹ cũng cần tiền, bên này cha cũng cần tiền, tiền tiết kiệm trong nhà đã bị mẹ tiêu hết, Kiều An Nhiên cùng đường, đành phải lên thành phố tìm bốn người Thù Lẫm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thang Nguyen08 Tháng một, 2020 16:32
lần đầu xem 1 truyện xuyên nhanh hay và ý nghĩa như vậy. cảm ơn tác giả nhé. dù viết chưa mượt lắm nhưng hay.
Avatar
Hương11 Tháng một, 2020 22:35
truyện hay nhưng kết hơi lãng xẹt
BÌNH LUẬN FACEBOOK