Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Ngân

Beta: Miêu Nhi

Khi Bạch Yên đuổi tới, Kiều An Nhiên còn chưa ra khỏi cửa lớn Kiều gia.

"Chờ một chút."

Kiều An Nhiên nghe hắn gọi, đột nhiên quay đầu, cơn giận còn sót lại trên mặt vẫn chưa hết: "Thế nào? Còn muốn dùng đống tiền dơ bẩn kia của anh sỉ nhục tôi hả?"

Nghe vậy, đáy lòng Bạch Yến co quắp lại, trên mặt lại hết sức chân thành nói: "Thực xin lỗi, vừa rồi là tôi nói sai, tôi xin lỗi cô."

Kiều An Nhiên không ngờ hắn đuổi theo để nói xin lỗi, cô không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ.

"Tôi không hề xem thường, càng không có ý dùng tiền sỉ nhục cô. Số tiền đó vốn nên thuộc về cô, tôi đã từng làm việc có lỗi với Văn Khanh, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy hổ thẹn với cô ấy, rất muốn giúp đỡ người nhà của cô ấy. Sự xuất hiện của cô chính là cho tôi một cơ hội, tôi chỉ muốn giúp cô, không có ý gì khác."

Bạch Yến nói vô cùng chân thành, đôi mắt đẹp đẽ rũ xuống, trong mắt thoáng có sự đau đớn, tự trách, áy náy, muôn vàn cảm xúc vừa khéo để Kiều An Nhiên nhìn thấy. Kiều An Nhiên không chút nghi ngờ, vẻ mặt cũng trở nên hiền lành hơn, cô đương nhiên biết hắn nói việc kia là việc gì. Mặc dù sau khi biết sự thật cô vô cùng hận những người này, nhưng bây giờ nhìn thấy Bạch Yến ăn năn tự trách, cô lại có chút mềm lòng. Khi đó bọn họ cũng chỉ là thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, tuy nói là gây nên tội nhưng tuổi nhỏ như vậy đã phải gánh vác một mạng người, chắc hẳn nội tâm cũng áp lực lắm đúng không?

"Không cần, mặc kệ anh áy náy thế nào, bồi thường ra sao, người chết cũng không thể sống lại, có nhiều tiền đi nữa cũng không thể mua lại tính mạng của chị tôi. Tôi không hy vọng nhà chúng tôi sống dựa vào tiền bán mạng của chị ấy, số tiền thiếu anh tôi nhất định sẽ tích góp trả lại cho anh."

Bạch Yến dường như bất đắc dĩ nói: "Cô thế này khiến tôi không biết nên làm thế nào mới tốt. Như vậy đi, không phải vừa rồi cô nói muốn giúp tôi làm việc sao? Đúng lúc trợ lý của tôi xin nghỉ, cô tới giúp tôi một thời gian ngắn, thế nào?"

Kiều An Nhiên hơi do dự, như thế thì cô sẽ không cần vì món nợ kếch xù mà phát sầu. Suy nghĩ đắn đo một chút, Kiều An Nhiên gật đầu đáp ứng: "Được."

Bạch Yến lúc này mới thở dài một hơi, nhẹ nhõm mỉm cười: "Thế thì tốt quá rồi."

Nên như thế, hắn giữ người ngay bên cạnh mình, giữ cô ở lại Bạch gia, Thù Lẫm ngay cả người còn chả thấy được, làm sao mà có thể giành được tình cảm của cô ta? Còn hắn với Kiều An Nhiên sớm chiều ở chung, lâu ngày sinh tình chẳng phải được một công đôi việc hay sao?

Không thể không nói, cái chiêu rút củi dưới đáy nồi này dùng vô cùng tốt. Thù Lẫm liên tiếp nửa tháng cũng không tìm được Kiều An Nhiên, hắn liền biết Bạch Yến đã nhanh chân đến trước.

Tình thế hiện giờ không ổn một chút nào, trên phương diện làm ăn hắn đã không sánh bằng Bạch Yến, không thể để phương diện tình cảm cũng bị hắn đè một đầu được.

Thế là, Thù Lẫm xem xét một cơ hội ngả bài với Kiều An Nhiên.

"Muốn biết vì sao cậu ta đối tốt với cô không?" Thù Lẫm chậm rãi khoan thai thưởng thức cà phê, đến khi Kiều An Nhiên mất hết kiên nhẫn mới ung dung mở miệng.

Kiều An Nhiên sững sờ, ngừng động tác cầm ví chuẩn bị rời đi, theo bản năng hỏi: "Vì sao?"

Trong khoảng thời gian này đúng là Bạch Yến đối với cô rất tốt, hỏi han ân cần, quan tâm chu đáo. Đồ ăn cô thích chỉ cần nhắc qua một lần là hắn nhớ rõ, mỗi ngày dặn dò người giúp việc nấu cho cô ăn, đôi khi còn tự mình xuống bếp. Cô thích nhãn hiệu nào cũng nhớ trong lòng, hôm qua còn tặng hẳn một bộ váy mà cô đã ngắm rất lâu ở cửa hàng nhưng vì tiếc tiền nên không mua. Cho dù cô đang làm gì, chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy bóng dáng dịu dàng của hắn, giống như luôn một mực đứng ở đằng sau dõi theo cô...

Cho nên Kiều An Nhiên nghĩ rằng Bạch Yến đối xử tốt với cô như thế, không có nguyên nhân nào khác, chỉ có thể là thích cô!

Nhưng mà Thù Lẫm lại lắc đầu: "Không, không phải cậu ta thích cô đâu, có nhớ vừa mới bắt đầu thái độ của cậu ta đối với cô chả ra sao không? Rõ ràng lúc đầu không muốn gặp cô, chỉ muốn cô tránh xa ra một chút, sau này lại giống như biến thành một người khác đúng không?"

Kiều An Nhiên nghe hắn nói liền hồi tưởng lại, thật đúng là như vậy.

Thù Lẫm cong môi cười một tiếng, nụ cười có chút kỳ quái: "Đó là bởi vì cậu ta và tôi cùng nhau cá cược, ai giành được tình cảm của cô thì có thể lấy được tiền đặt cược, tiền đặt cược chúng tôi bỏ ra không nhỏ đâu."

Kiều An Nhiên sững sờ: "Anh nói thật chứ?"

"Đương nhiên là thật."

Mặt Kiều An Nhiên trong nháy mắt đỏ bừng lên, không biết là tức giận hay xấu hổ, không ngờ Bạch Yến đối tốt với cô là có mục đích: "Vậy tại sao anh lại nói cho tôi biết?"

Nụ cười trên mặt Thù Lẫm chậm rãi thu vào, vô cùng buồn bã nói: "Khi còn nhỏ không hiểu chuyện đã từng làm sai một lần, lần này không muốn sai thêm nữa."

Kiều An Nhiên tin, bởi vì sự hối hận tự trách trong mắt hắn không thể là giả được, chỉ có người sau khi mất đi mới biết hối hận, có lẽ việc chị gái qua đời đối với hắn chính là một đả kích nghiêm trọng.

Lại nghĩ tới Bạch Yến tiếp cận cô chỉ vì một trò chơi, trong lòng liền uất ức không nói ra được. Không ngờ chính bản thân mình cũng sẽ trải qua việc giống như chị gái.

Đã biết Bạch Yến đối tốt với cô là vì mục đích riêng, cô tất nhiên không thể quay về Bạch gia. Mà Thù Lẫm thẳng thắn như vậy khiến Kiều An Nhiên cảm thấy người này coi như đáng tin cậy, tối thiểu nhất là hắn không lừa gạt mình, thế là theo Thù Lẫm trở về Thù gia.

Thù Lẫm nói cho cô biết rõ ràng chân tướng câu chuyện, cũng thẳng thắn nói cho cô - cô không phải mẫu người hắn thích, hắn sẽ không vì đánh cược với người ta mà trái lương tâm đối xử tốt với cô, thế nên cô không cần phải lo lắng gì cả.

Chẳng qua trong quá trình sớm chiều chung đụng, một người đàn ông tuấn tú đẹp trai lại còn nhiều tiền, trong lúc lơ đãng lộ ra sự thân thiết mới là chí mạng nhất. Kiều An Nhiên không chống đỡ được cũng là chuyện dễ hiểu.

Cho nên lúc kết thúc ván thứ ba, Thù Lẫm với Bạch Yến đều là một thắng một thua, cổ phần An gia bị Bạch Yến chiếm phần lớn, mà Kiều An Nhiên lại thích Thù Lẫm.

Nói một chút về An gia, An lão gia không hổ là một con hồ ly già, ngay từ lúc ba nhà Thù, Bạch, An cùng nhau thu mua Tây gia, An lão gia đã dự cảm được kế tiếp sẽ đến lượt An gia nhà bọn họ, bởi vậy đã vụng trộm cử một số tay chân cầm theo một ít tài sản của An gia rời đi.

Cho dù phá sản ở trong nước, bọn họ cầm theo số tiền này vẫn có thể Đông Sơn tái khởi, không đến mức quá mức nghèo túng.

Văn Khanh đối với chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt, An Hòa xem như là người có lương tri hiếm hoi trong số bốn người, lúc trước tham gia trò chơi của bọn họ cũng là bị kéo đi cho đủ số, chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ tạo thành hậu quả như vậy. An Hòa cũng đã trả giá đắt cho hành vi của mình, cô tất nhiên cũng sẽ không đuổi theo hắn không buông.

Ngược lại hai người Thù Lẫm, Bạch Yến...

"Nhiệm vụ của hai người các bạn thất bại, tất cả đều bị loại trừ!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thang Nguyen08 Tháng một, 2020 16:32
lần đầu xem 1 truyện xuyên nhanh hay và ý nghĩa như vậy. cảm ơn tác giả nhé. dù viết chưa mượt lắm nhưng hay.
Avatar
Hương11 Tháng một, 2020 22:35
truyện hay nhưng kết hơi lãng xẹt
BÌNH LUẬN FACEBOOK