Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Hoài

Beta: Miêu Nhi

Khóa diễn xuất của hệ thống áp dụng hình thức chiếu 3D, hội tụ kinh nghiệm cổ kim nội ngoại thậm chí cả kinh nghiệm diễn xuất của tương lai, có thể giao lưu với bất kỳ người nào, thậm chí có thể mô phỏng người thật để trực tiếp hướng dẫn. Cùng một vẻ mặt và động tác, để những diễn viễn khác nhau diễn, có thể trực tiếp nhìn thấy những kỹ xảo rất nhỏ của bọn họ...

Sau khi bắt đầu khóa học thì Hàn Quân Thanh cảm thấy một con mắt đều không đủ để dùng, toàn bộ giáo trình đều rất tuyệt vời mà hắn lại không thể ghi chép, chỉ có thể liều mạng ghi nhớ. Chờ sau khi ra ngoài thì nắm chặt thời gian để ghi lại, viết một đêm không ngủ, chỉ sợ bỏ sót chỗ nào.

Chờ tới lúc trời sáng, nhìn nửa quyển sổ kín chữ, bấy giờ hắn mới hài lòng dừng bút, duỗi lưng một cái, chuẩn bị ngủ bù, đợi tỉnh ngủ lại học tiếp. Nhưng sau đó lại nghe thấy hệ thống nói: "Hở? Tôi không nói cho cậu sao? Khóa đã mua là có thể tùy ý đi vào học tập tiếp."

Hàn Quân Thanh: "..." Vậy tại sao cô lại trơ mắt nhìn hắn thức cả đêm để ghi chép?!

[Nhiệm vụ hằng ngày: Sáu giờ sáng mỗi ngày, chạy bộ ở công viên tiểu khu nửa tiếng. Một diễn viên tốt thì chắc chắn phải có một thân thể khỏe mạnh, tám khối cơ bụng một thứ cũng không thể thiếu, cố lên nha thiếu niên!]

Hàn Quân Thanh có chút do dự, không phải là không muốn chạy bộ mà là không muốn tiếp xúc với những người bên ngoài, hắn biết người ở tiểu khu này đều là không phú thì quý, đại thần trong giới giải trí hắn biết có vài người. Mà hắn một kẻ nghèo không tiền không thế lại không có bối cảnh dựa vào thuê phòng mới có thể ở lại đây, thấy thế nào cũng không hợp với nơi này.

"Ở chỗ này đã không thích hợp rồi, ra ngoài rèn luyện chắc chắn sẽ càng không ổn. Người ta lại nghĩ rằng tôi muốn bấu víu quan hệ với họ thì cũng không được tốt cho lắm."

[Không nên đánh giá mình quá cao, có lẽ không ai nhận ra cậu đâu.]

Cũng đúng, hắn chỉ là một kẻ vô danh, trong giới còn chưa đạt được thành tựu gì đã bị đóng băng hoạt động, ai sẽ nhận ra hắn? Vừa nghĩ như thế, Hàn Quân Thanh không có chút áp lực nào mà ra cửa. Đúng sáu giờ sáng mỗi ngày ra ngoài, chạy chậm vài vòng quanh công viên, sau đó lại thực hiện các loại vận động khác, đúng sáu rưỡi trở về ăn sáng, kiên trì không đổi.

Dần dần Hàn Quân Thanh quen mấy người thích rèn luyện vào sáng sớm, mặc dù không nhận ra nhau nhưng sau một khoảng thời gian thì cũng quen mặt, gặp nhau sẽ gật đầu tỏ ý chào hỏi.

Sau đó có một ngày có một đại thúc trung niên nhìn rất quen gọi hắn lại: "Cậu là diễn viên nhỉ? Trong tay tôi có một kịch bản thiếu nam chính, cậu có hứng thú không?"

Hàn Quân Thanh bị niềm vui lớn đập trúng, bước chân bồng bềnh như đi trên mây trở về nhà, việc đầu tiên làm sau khi đóng cửa là hỏi Văn Khanh: "Hệ thống, tôi không có nghe lầm chứ? Người kia nói ông ấy là biên kịch Đạt Tây, còn muốn tôi đóng nam chính trong phim của ông ấy? Có phải thật vậy không? Có phải thật vậy không?"

[Bình tĩnh chút thiếu niên, đây chỉ là bước đầu tiên cậu chinh phục đỉnh cao của ngôi sao!]

"Tôi vui quá! Đạt Tây là biên kịch nổi tiếng của giới giả trí, luôn giấu kín thông tin, chưa từng có ai thấy chân dung của ông ấy, không nghĩ tới tôi lại gặp ông ấy ở đây, ông ấy còn mời tôi diễn kịch!"

"Hệ thống cô không biết địa vị của ông ấy trong nghề đâu! Ông ấy có tiếng là có quỷ tài! Kịch bản nào của ông ấy cũng là vở kinh điển, ảnh đế ảnh hậu đều muốn cướp, thế nhưng ông ấy lại rất kén chọn, diễn viên không phù hợp chắc chắn không cần! Đạo diễn đều phải nghe ông ấy! Tôi thật sự cảm thấy giống như đang mơ vậy!" Hàn Quân Thanh kích động đến nói năng lộn xộn, cũng vào lúc này, sự bình tĩnh tỉnh táo của hắn cũng lộ ra mấy phần phấn chấn của thiếu niên.

Nhưng sau khi vui mừng thì hắn cũng dần bình tĩnh lại: "Thế nhưng nếu như ông ấy nghe được những thứ không hay về tôi, lại không đồng ý thì làm sao giờ? Có lẽ là cảm thấy vẻ ngoài của tôi rất phù hợp, lúc casting không được thì làm sao giờ?"

Không thể trách hắn lo nghĩ nhiều, bởi vì hắn biết đây là cơ hội duy nhất của mình, sau khi nắm chắc thì có thể thoát khỏi khốn cảnh lúc này, hắn không muốn bị đóng băng cả đời, chỉ có thể luyện tập kỹ thuật diễn xuất bên trong hệ thống cho đã ghiền, cho nên hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này!

[Từ lần thứ nhất ông ấy gặp cậu đến bây giờ đã qua một tháng, trong khoảng thời gian này ông ấy đã điều tra rõ ràng quá khứ của cậu. Nếu không có thăm dò lai lịch của cậu thì cậu cho rằng ông ấy sẽ tùy tiện chọn cậu sao? Đạt Tây không phải là người qua loa.]

[Không nên đánh giá thấp bản thân, cậu xuất sắc hơn so với tưởng tượng của cậu rất nhiều.]

Hàn Quân Thanh khẽ giật mình, cũng chậm rãi tỉnh táo lại từ sự vui sướng, trong lòng không hiểu sao có chút cảm động, hệ thống luôn động viên rất đúng lúc, vào lúc hắn muốn lùi bước thì đẩy hắn tiến lên, vào lúc hắn đang phiêu lên trời thì giội cho hắn một gáo nước lạnh, để hắn duy trì sự tỉnh táo lý trí. Hắn đôi khi cảm thấy hệ thống có suy nghĩ rất giống con người, có tình cảm và trí tuệ của con người.

Thế nhưng điều này sao có thể chứ?

"Cô tại sao lại đối tốt với tôi như vậy?" Không có người sẽ vô duyên vô cớ đối tốt với người khác mà không cầu hồi báo. Hệ thống chắc chắn cũng giống vậy, nó giúp hắn trở thành ngôi sao quốc tế thì sẽ có chỗ gì tốt với nó? Có đôi khi lợi ích đáng tin hơn tình cảm, hắn bằng lòng tin hệ thống có mưu đồ cũng không tin nó chỉ thuần túy giúp hắn.

[Còn tưởng cậu sẽ không hỏi vấn đề này, nếu cậu hỏi rồi thì bổn hệ thống sẽ giải thích vậy. Hệ thống là dựa vào năng lượng duy trì, tựa như nhân loại các cậu đói bụng cần ăn cơm, hệ thống không có năng lượng thì không có cách nào hoạt động. Mà năng lượng của bổn hệ thống không phải năng lượng phổ thông trên ý nghĩa mà cậu vẫn tưởng, năng lượng điện mặt trời vân vân, hệ thống không dùng đến. Thứ hệ thống muốn là lực công đức, nghe thì rất huyền bí nhưng cậu chỉ cần biết rằng, cậu làm việc tốt, giúp đỡ càng nhiều người thì năng lượng của tôi càng nhiều là được rồi. Cho nên tôi biến cậu thành ngôi sao quốc tế thì cậu vừa có tiền vừa có sự nổi tiếng, như vậy mới làm được càng nhiều việc thiện, thậm chí còn có thể ảnh hưởng và dẫn đám fan hâm mộ của cậu hướng thiện. Đây là một loại công đức rất lớn, cho nên chúng ta là đôi bên cùng có lợi, cậu không cần lo lắng tôi sẽ hại cậu.]

Văn Khanh thật thật giả giả mà giải thích một lúc, hệ thống cần năng lượng là thật nhưng công đức là chính cô muốn. Bắt buộc phải thẳng thắn với Hàn Quân Thanh rằng cô cần một thứ gì đó thì mới có thể khiến hắn an tâm.

Hàn Quân Thanh trầm mặc một lát, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười: "Vậy là tốt rồi, tôi còn lo lắng cô sẽ ép tôi đi làm chuyện xấu. Cô cần công đức? Vậy sau này tôi sẽ làm thật nhiều việc tốt, mỗi ngày một việc thiện, thịt muỗi cũng là thịt. Nếu như không có cô thì tôi cũng không được như hiện giờ, cũng sẽ không viết được bài hát hay như vậy, càng không thể gặp được biên kịch Đạt Tây, cô giúp tôi nhiều như vậy, tôi cũng sẽ giúp cô!"

Hàn Quân Thanh trịnh trọng nói, hắn rất nghiêm túc để Văn Khanh biết hắn không phải đang nói đùa.

Đạt Tây là một người làm việc sấm rền gió cuốn, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Hàn Quân Thanh, ngày thứ hai đã quyết định ký hợp đồng, sau đó gửi kịch bản tới.

Đây là một bộ phim về một nhân vật lịch sử, kể về chuyện xưa của một vị Hoàng đế thời niên thiếu, vai diễn của Hàn Quân Thanh chính là vị hoàng đế này, có thể nói là nhân vật chính duy nhất. Có thể khiến Đạt Tây quyết định chọn Hàn Quân Thanh, lại diễn chính một mình thì chắc chắn ông đã phải suy nghĩ rất kỹ.

Vì thế ông còn đến tận cửa để giải thích với hắn: "Chọn cậu diễn nhân vật này bởi vì tôi cảm thấy cậu rất phù hợp, ngoài hình tốt, tính cách cũng tốt, tất cả đều rất phù hợp với Triệu Hằng trong lòng tôi. Hơn nữa tôi đã xem hai bộ phim trước kia của cậu, theo tôi thấy thì do cậu diễn nhân vật này rất sinh động nên mới khiến cho người khác yêu thích. Nếu như là người khác diễn thì chưa chắc đã có hiệu quả này. Cho nên kỹ năng diễn xuất của cậu không tệ, trời sinh thích hợp ăn chén cơm này. Không cần phải quá áp lực."

Sau khi Hàn Quân Thanh được Văn Khanh cổ vũ thì đã tự tin hơn nhiều, lại được Đạt Tây cổ vũ, sự lo lắng còn lại trong lòng đều đã tan biến hết sạch. Nhưng hắn vẫn rất chăm chỉ cố gắng, trước khi mở quay, Hàn Quân Thanh ở lì trọng nhà gặm kịch bản, trên kịch bản có chi chít bút ký và tâm đắc. Nếu có ai nhìn thấy chắc chắn sẽ bội phục sự nỗ lực của hắn.

[Ting! Hệ thống ban thưởng một giờ mô phỏng nhân vật.]

Mô phỏng nhân vật là đưa tinh thần lực của Hàn Quân Thanh vào trong không gian hệ thống, mô phỏng những nhân vật sẽ xuất hiện trong kịch bản để hắn cảm thụ loại không khí kia.

Hàn Quân Thanh đương nhiên không có gì không vui. Hắn vẫn không thể dung nhập vào cảnh lúc thiên tử đăng cơ, văn võ bá quan triều bái, bởi vậy hắn rất mong muốn được thể nghiệm sự chân thực. Món quà mà hệ thống cho hắn thực sự là quá thích hợp.

Hệ thống dưỡng thành ngôi sao của Văn Khanh không hề giống Tô Lạp - làm nhiệm vụ đổi các loại đạo cụ để biểu diễn, mà là cung cấp khóa huấn luyện để phát triển tiềm lực của bản thân. Hàn Quân Thanh cũng thích loại hình thức này hơn. Về Thương Thành của hệ thống hắn đã sớm biết nhưng cũng chỉ kinh ngạc vào lúc ban đầu, cũng không định đổi thứ gì ở bên trong, hắn thật sự thích diễn xuất, cũng cảm thấy diễn kịch là một chuyện rất thần thánh, không muốn những thứ được sản xuất hàng loạt phá hủy thánh địa trong lòng hắn, bởi vậy chỉ có tự bản thân đi nghiên cứu.

Hắn nói, nếu như không thể diễn đến mức khàn cả giọng thì đó là bởi vì khả năng diễn xuất của bạn không đủ, tự mình diễn mới là chân thật nhất, sau khi dùng đạo cụ kia thì dù tình cảm có dồi dào thế nào đi chăng nữa thì cũng như đeo một chiếc mặt nạ mà thôi.

Bởi vậy, hắn tình nguyện dùng 1000 điểm tích lũy để đăng ký khóa diễn xuất của hệ thống cũng không muốn dùng mười điểm tích lũy mua một đạo cụ để đứt hơi khản tiếng.

Văn Khanh rất thích loại người không bị tài vật làm mờ mắt này, ăn gian chung quy vẫn là ăn gian, thứ mà mình học được mới là của mình, người bên ngoài không ai cướp đi được, cho dù có một ngày hệ thống biến mất, hắn vẫn có thể tiếp tục như cũ. Nếu luôn ỷ lại vào đạo cụ của hệ thống thì lúc hệ thống biến mất rồi, hắn còn có thể làm gì?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thang Nguyen08 Tháng một, 2020 16:32
lần đầu xem 1 truyện xuyên nhanh hay và ý nghĩa như vậy. cảm ơn tác giả nhé. dù viết chưa mượt lắm nhưng hay.
Avatar
Hương11 Tháng một, 2020 22:35
truyện hay nhưng kết hơi lãng xẹt
BÌNH LUẬN FACEBOOK