Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dân

Beta: Miêu Nhi

Cố Nhược Ảnh thật sự chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày chật vật như vậy, đã lớn từng này lần đầu tiên gặp được người đàn ông mình thích, còn chưa lấy dũng khí tỏ tình đã nhận được lời từ chối vô tình lãnh khốc từ đối phương. Điều này khiến cô cảm thấy vừa khó xử vừa ủy khuất, còn có chút ngoài ý muốn không thể tưởng tượng nổi. Hắn sao lại không thích cô chứ?

Mặc dù không có quy định hắn phải thích cô, nhưng từ nhỏ đến lớn ai ai cũng thích cô, Cố Nhược Ảnh chưa từng bị người nào không nể mặt mũi từ chối như vậy. Coi như không thích, nhưng chí ít... cũng không nên chán ghét đến vậy chứ?

Đúng vậy, là chán ghét, phụ nữ khi rơi vào bể tình đều vô cùng mẫn cảm, cảm xúc của người trong lòng cho dù rất nhỏ cũng có thể nắm bắt được. Mặc dù đối phương che giấu rất tốt, thậm chí có khả năng hắn còn không phát hiện được, nhưng cô có thể cảm giác được hắn vô cùng chán ghét cô.

Kiêu ngạo như cô, chưa từng bị người ghét bỏ như thế, một khắc này, Cố Nhược Ảnh lại kiêu ngạo hất cằm lên, không thèm để ý nói: "Ai thích anh? Tự mình đa tình!"

Thế nhưng trong lòng cố nhịn xuống một cỗ chua xót không nói rõ được, cô sợ mình nói vậy thì thật sự không còn cơ hội nữa, cho nên dùng hết chút sức lực cuối cùng mới bảo trì được lý trí, khẽ nở nụ cười: "Không sao, thích anh là chuyện riêng của tôi, không có liên quan gì với anh."

Một khắc xoay người bước đi này, nước mắt rơi xuống, Cố Nhược Ảnh nghĩ, có lẽ đời này cô không thể thích một người như thế nữa, thích tới mức ném tự tôn của chính mình xuống dưới đất để hắn ra sức chà đạp.

Cố Nhược Ảnh đỏ mắt đi về Cố gia, trên dưới Cố gia lập tức rối loạn.

"Tên vương bát đản (*) nào dám khi dễ Tiểu Ảnh nhà chúng ta? Xem lão tử có đánh gãy chân hắn không!"

(*) Tên khốn khiếp, lưu manh.

Cố Nhược Ảnh là hòn ngọc quý trên tay Cố gia, là tiểu công chúa được cả gia đình nâng trong lòng bàn tay. Tiểu công chúa bị ủy khất, người bao che khuyết điểm như Cố gia sao chịu từ bỏ? Cả nhà vây quanh cô dỗ cô vui vẻ, mấy người cậu bên cạnh cố gắng hỏi rõ đến tột cùng là ai dám bắt nạt cô. Cố Nhược Ảnh bị ông nội chọc cho cười vang, không để ý nói ra tên Hàn Quân Thanh.

Bộ dáng thẹn thùng lại tinh thần chán nản, người Cố gia suy nghĩ một chút liền đoán ra tám chín phần mười.

Tốt! Vô thanh vô tức bắt cóc trái tim của tiểu công chúa Cố gia không nói, lại còn dám làm cô thương tâm, muốn ăn đòn! Tiểu công chúa nhà bọn hắn không phải người nào cũng có thể bắt nạt!

Cố gia gia đại nghiệp đại, vài phút sau đã điều tra rõ tư liệu của Hàn Quân Thanh. Rất tốt! Mẹ là kĩ nữ, dáng vẻ thông đồng với kẻ có tiền này đoán chừng là do di truyền đây mà. Nhưng hắn còn trò giỏi hơn thầy, có năng lực câu dẫn cả người của Cố gia!

Dù gì Hàn Quân Thanh cũng là một vị minh tinh, tư liệu về hắn công khai đầy trên mạng, người Cố gia cũng không hề xem kỹ, trực tiếp nhận định lời giải thích trên mạng. Bởi vì có thành kiến từ trước, bọn họ không có chút hảo cảm nào với Hàn Quân Thanh, huống chi hỗn đản này còn khiến tiểu công chúa nhà bọn họ rơi nước mắt, cái này làm người Cố gia hay bao che khuyết điểm làm sao nhẫn nhịn được?

Mấy người cậu rất biết kiềm chế, không xắn tay áo đi đánh người, chỉ định thả tiếng gió cho người trong giới "dạy dỗ" cậu ta một chút, nhưng mấy người nhỏ hơn lại cực kì tức giận, kêu một đám người đi chặn Hàn Quân Thanh lại, không biết tốt xấu đè người ta ra đánh một trận.

Vừa đánh vừa nói: "Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, không nhìn lại bản thân mình xem, dám mơ ước tiểu công chúa Cố gia chúng ta! Tiểu Ảnh là người mà mày có thể nghĩ tới sao? Chỉ có khuôn mặt là tạm chấp nhận được, mày dùng khuôn mặt này để lừa em gái tao đúng không? Có tin ông đây khắc vài vết sẹo lên mặt mày, để xem mày còn đi dụ dỗ ai được nữa!"

Hàn Quân Thanh dần dần lấy lại tinh thần, lau đi vết máu trên khóe miệng, dùng ánh mắt băng lãnh chán ghét nhìn thẳng Cố Trường Quân cầm đầu, gằn từng chữ: "Người Cố gia các người thật khiến cho người ta buồn nôn."

Hắn bây giờ cảm thấy cực kỳ may mắn vì mẹ không trở lại cái nhà không phân rõ đúng sai này.

Cố Trường Quân càng tức, lần này không chỉ là chuyện của em họ, đây là mắng toàn bộ người của Cố gia!

"Mẹ! Thằng nhãi này rất phách lối, tao nhất định sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ! Anh em, giết chết nó cho tao!"

Văn Khanh im lặng, cái gọi là hào quang nhân vật chính đôi khi đứng từ góc độ khác nhìn vào khiến người ta chỉ biết câm nín. Thiết lập của Cố gia là bao che khuyết điểm, mặc kệ đúng hay sai, người trong nhà tuyệt đối không sai! Thiết lập này nếu nhìn từ góc độ của nhân vật chính, là càng tô càng sáng, nhưng nếu đổi sang góc độ của người đứng xem, thì lại là khảo nghiệm tam quan.

Trong nguyên tác, chỉ cần chịu uất ức, mấy người anh trai mặc kệ đúng sai đều đánh đối phương tơi bời, cho dù là đúng nhưng dám làm em gái bọn họ khóc thì đúng sẽ thành sai!

Như vậy, em gái nhà bọn họ là báu vật, còn nhà khác đều là cỏ rác? Thời điểm Văn Khanh nhìn thấy cũng không thể hiểu được loại hành vi này, hiện tại cô tận mắt chứng kiến, vậy không có gì đáng nói, mặc kệ nguyên nhân hậu quả, kí chủ của cô khẳng định không sai! Nếu sai, thì nhất định là đối phương cố tình gây sự!

[Mẹ ơi, nhịn không được! Kí chủ! Đưa quyền khống chế thân thể của cậu nhường lại cho tôi nửa phút, xem tôi thu nhập bọn cặn bã này báo thù cho cậu thế nào!]

Hàn Quân Thanh sững sờ một chút, liền bị Văn Khanh cướp đi quyền không chế, tư duy giống như thị giác của Thượng Đế nhìn "mình" đại sát tứ phương, một người đơn độc đấu với tám tên đàn ông cao to, gần như không nhìn thấy động tác của hắn, kẻ địch từng người ngã xuống đất, nằm trên mặt đất kêu rên thảm thiết. Hắn còn nhìn "bản thân" cao quý lãnh diễm liếc xéo chúng sinh: "Lúc nãy tôi nhượng bộ các người là do tôi được dạy không nên bắt nạt thiểu năng trí tuệ, nhưng là do mấy người chọc giận tôi! Không dạy dỗ mấy người thì mấy người lại không biết họ Hàn viết thế nào!"

Hàn Quân Thanh đột nhiên muốn vỗ tay cho chính bản thân, làm rất hay! Thật ra trong lòng hắn luôn có một ngụm ác khí không thể xả ra ngoài!

Vài người trên mặt đất lại không nhẹ nhàng như vậy, định ra mặt vì em gái/chị gái, kết quả đá vào miếng sắt cứng, còn bị người ta đánh lại, miễn bàn có bao nhiêu nghẹn khuất! Nhưng trải nghiệm giá trị vũ lực xuất quỷ nhập thần khó lường của "Hàn Quân Thanh", vài người không nhấc nổi ý chí chiến đấu!

Sau khi Hàn Quân Thanh trở lại thân thể của mình, nhanh chóng dựng thẳng cổ áo che khuất dấu xanh tím trên mặt, cúi đầu rời đi. Mà mấy người Cố Trường Quân mặt mũi bầm dập trở về Cố gia, lại là một hồi phong ba.

Cố lão gia lần này không bạo phát tính tình, không mặn không nhạt hỏi một câu: "Ai đánh?"

Cháu trai da dày thịt béo, tất nhiên không giống cháu gái kiều dưỡng. Mấy người đều vô cùng xấu hổ, chuyện mất mặt tám người bị một người đánh ai cũng không nói nên lời. Cố Trường Quân là trưởng tôn, em trai không trả lời thì hắn tự nhiên phải căng da đầu nói: "Hàn Quân Thanh..."

Cố lão gia tử lập tức đen mặt: "Chỉ có mình hắn? Không có ai giúp?"

"Không......"

Lời còn chưa dứt, lão gia tử cầm gậy đập xuống: "Bọn mày rất có năng lực! Chưa từng nghe nói quan lớn tự chạy đi đánh người! Nếu mày thật sự đánh được thì không có gì để nói, nhưng bọn mày tám người đánh không lại con nhà người ta, lại bị nó đánh thành đầu heo, bọn mày làm người Cố gia mất hết mặt mũi...."

Đám Cố Trường Quân che đầu lại, đau đến hút khí, lão gia tử xuống tay rất nặng, mỗi cái đều là đánh thật, nhưng bọn họ không dám trốn, chỉ có thể ráng chịu đựng.

Chờ đến khi lão gia tử xả hết cơn tức trong người, ông ném gậy xuống: "Hừ! Cho bọn mày ba ngày, không đánh ngã được đối phương thì tất cả đều phải đi đặc huấn nửa năm!"

Điều này làm mấy người Cố Trường Quân càng thêm đau khổ, đặc huấn của gia gia là muốn mạng người đó!

Sau khi bị Cố lão gia tử đánh, mấy đứa nhỏ này càng tức giận, thù mới thêm hận cũ, kết thành mối thù không đội trời chung với Hàn Quân Thanh. Đám tiểu nhân không được lợi, tự nhiên càng phải thận trọng, cẩn thận lập ra kế hoạch, chào hỏi người trong giới, muốn đóng băng Hàn Quân Thanh một thời gian. Rốt cuộc nói qua nói lại cũng chỉ là bọn nhỏ chơi đùa, quá cứng cũng không tốt, chuyện ám toán bỉ ổi sau lưng bọn họ không làm, chỉ phong sát Hàn Quân Thanh giáo huấn hắn một chút thôi.

Ha hả, Văn Khanh sau khi biết kế hoạch của bọn họ chỉ có thể dùng hai chữ này để biểu đạt cảm xúc. Một năm không lâu nhưng đối với diễn viên mà nói - đôi khi chỉ là cơ hội trong nháy mắt, bọn bọ không thể hiểu được đánh Hàn Quân Thanh một đòn, muốn phong sát hắn một năm, còn ra vẻ quang minh lỗi lạc thâm tình đại nghĩa, thật sự khiến người ta ăn không tiêu.

[Cậu thấy thế nào?]

"Càng làm tôi thấy rõ bản chất của bọn họ, làm người nhà họ có lẽ thật hạnh phúc, bởi vì bọn họ sẽ không bao giờ phân biệt đúng sai đứng cùng bạn, nhưng cả thế giới này không phải chỉ có một nhà bọn họ, nếu tất cả đều giống bọn họ không phải loạn hết cả lên sao? Nói cho cùng, bọn họ quá ích kỉ, chỉ biết nhìn vào chính họ."

"Tôi không muốn thành người giống họ, cũng không muốn liên quan gì với đám người đó, chỉ cần không tới trêu chọc tôi, cứ như vậy là tốt rồi. Bọn họ muốn phong sát thì cứ phong sát đi, tôi sẽ không vì thân phận của mình mà vội vàng..."

Văn Khanh chính là thưởng thức cỗ chính khí này trên người Hàn Quân Thanh, nếu hắn lộ ra thân phận của mình, Cố gia tất nhiên sẽ dừng tay, nhưng hắn lại không muốn thoả hiệp.

[Rất tốt, cậu muốn làm gì, tôi sẽ giúp cậu!]

Sớm đã lĩnh giáo sự thần thông quảng đại của hệ thống, Hàn Quân Thanh không chút nghi ngờ lời cô nói, chỉ thuận miệng hỏi một câu: "Cô định làm thế nào?"

[Thanh niên, mẹ cậu không phải thánh mẫu Maria, nhưng cậu còn có cha mà!]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thang Nguyen08 Tháng một, 2020 16:32
lần đầu xem 1 truyện xuyên nhanh hay và ý nghĩa như vậy. cảm ơn tác giả nhé. dù viết chưa mượt lắm nhưng hay.
Avatar
Hương11 Tháng một, 2020 22:35
truyện hay nhưng kết hơi lãng xẹt
BÌNH LUẬN FACEBOOK