Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Quỳnh

Beta: Wan + Miêu Nhi

Sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, Cố lão gia tử áy náy nói: "Chúng ta trước tiên lén nhận đứa nhỏ Quân Thanh này, tạm thời đừng để nó về Cố gia vội, chờ thời cơ chín mùi hãy nói. Trước tiên cứ gạt Tiểu Ảnh đã. Thằng bé là anh, chắc sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của chúng ta."

"Như thế cũng được."

Mọi người cùng đồng ý, tranh thủ thời gian Cố Nhược Ảnh đang quay phim, vội vàng đi tìm Hàn Quân Thanh.

"Quân Thanh, ông là ông ngoại của cháu!"

"Cậu là cậu của con!"

"Tiểu tử thối! Anh là anh họ của cậu, chuyện trước đây coi như bỏ qua, sau này sẽ so tài lại!"

"Đứa nhỏ này mấy năm nay con đã chịu khổ rồi!"

"Sau khi trở về, bà ngoại sẽ bù đắp cho con thật tốt!"

"Từ nay về sau con không còn một mình nữa rồi!"

......

Một đám người mồm năm miệng mười, trên mặt ai cũng vương nét cười, bây giờ bọn họ rất cao hứng, tìm được người thân lưu lạc bên ngoài có thể không cao hứng sao?

Hàn Quân Thanh trong đám người cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, tuy rằng không có được vẻ tươi cười như những người Cố gia nhưng vẫn khá vui vẻ, cho dù không nhận lỗi vì hành vi đánh người của hắn, cũng chẳng giải quyết được chuyện hắn bị phong sát nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự ràng buộc huyết mạch trời sinh này. Người Cố gia nhiệt tình như thế khiến Hàn Quân Thanh có cái nhìn khác về bọn họ, mỉm cười đáp lại vài câu. Thái độ đúng mực, ôn hòa lễ độ.

Cố lão gia tử cảm thán nói: "Không ngờ mẹ của con dạy con xuất sắc như vậy."

"Ha ha, trúc xấu mọc măng tốt (*) mà!" Cố gia lão nhị tiếp một câu, sau đó tất cả mọi người đều nở nụ cười.

(*) Trúc xấu mọc măng tốt (歹竹出好笋): bình thường được hiểu là cha mẹ tồi mà sinh được con ngoan, mặt khác có ý chỉ nếu muốn măng phát triển tốt, nhất định phải chặt đứt những nhánh tạp, vậy thì măng mới có đầy đủ chất dinh dưỡng.

Chỉ có Hàn Quân Thanh nhất thời lạnh mặt, nhưng người Cố gia vẫn cười nói, không phát hiện ra có điều gì không ổn.

Điều này càng làm cho Hàn Quân Thanh cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, phản ứng theo bản năng có thể nói lên được thái độ của một người. Người Cố gia sẽ vì con gái chịu khổ cảm thấy áy náy, nhưng đồng thời cũng không ủng hộ nghề nghiệp bị khinh bỉ của bà, bởi vì không có tình cảm nên mới phân chia rạch ròi những điểm tốt xấu như thế này. Nhưng đối với Hàn Quân Thanh mà nói, bất kể mẹ hắn làm gì, cũng là người mẹ vĩ đại nhất trong lòng hắn, người Cố gia dùng từ "trúc xấu" để hình dung mẹ của hắn, hắn có thể chịu được sao?

Việc này cũng nói rõ, Cố gia không hoàn toàn chấp nhận mẹ hắn, Hàn Quân Thanh cảm thấy rất bực bội, hắn hy vọng người khác có thể chấp nhận mẹ bất luận bà đã làm gì. Ngay cả hệ thống cũng hiểu, tại sao những người thân thích lại để tâm đến như vậy? Làm bà lưu lạc mức này là do ai? Nếu bà ngoan ngoãn chờ đợi ở Cố gia thì số phận bà liệu có khác không?

Hàn Quân Thanh bỗng nhiên nói: "Tôi có trở về hay không không liên quan đến Cố gia, nhưng tôi hy vọng các người có thể chấp nhận mẹ tôi, khi còn trẻ bà ấy đã làm một số việc khiến người khác không chấp nhận được, vẫn luôn bị người đời lên án, nếu có Cố gia chống lưng, chắc sẽ không có ai nói lời đàm tiếu về bà. Không cần đăng báo thông báo với bên ngoài trịnh trọng làm gì, chỉ cần nói một câu là được."

Người Cố gia bỗng nhiên có chút xấu hổ, đúng là ban đầu họ định âm thầm nhận cháu, có một đứa con gái làm kĩ nữ đúng là chẳng vẻ vang gì, có thể không công khai thì sẽ không công khai. Nhưng hiện tại Hàn Quân Thanh nói toạc ra như vậy, lẽ ra yêu cầu này không hề quá đáng, con gái của mình cũng không nên ghét bỏ, nhưng trong lòng bọn họ lại có chấp niệm không vượt qua được.

Cố lão nhị ho một tiếng, nói: "Quân Thanh, có lẽ cháu không biết, thời điểm bác cả cháu lên chức sắp tới rất quan trọng, mẹ của cháu rốt cuộc... Để tránh phiền toái, chúng ta cứ âm thầm mà làm thôi."

Hàn Quân Thanh trên mặt vô cùng bình tĩnh, không buồn không vui: "Sau khi tôi về Cố gia, chẳng lẽ người khác nghe ngóng lại không biết sao?"

Người Cố gia càng thêm xấu hổ, Cố nhị chỉ có thể kiên trì giải thích: "Quân Thanh, cháu cũng biết chuyện Tiểu Ảnh trước đây thích cháu, người mình thích trở thành anh họ của mình, sao con bé có thể chịu đựng được? Cho nên... Cho nên trước tiên trì hoãn một chút, cho nó một khoảng thời gian được không? Cậu biết cháu là đứa trẻ ngoan, trong nhà cũng rất hoan nghênh cháu trở về, có điều..."

Hàn Quân Thanh rũ mắt, tự giễu cười cười: "Cho nên, các người kỳ thật vẫn là ghét bỏ mẹ của tôi, ghét bỏ bà ấy đã làm kĩ nữ đúng không?"

Vốn là không nên hy vọng điều gì, hắn quá ngây thơ rồi, người khác cho hắn một chút ấm áp liền cảm kích.

Bầu không khí lúng túng bao trùm căn phòng, lúc này, bên ngoài biệt thự Hàn Quân Thanh thuê đỗ xịch một chiếc xe hơi, từng hàng bảo vệ áo đen bước xuống từ trên xe, vây kín nơi này không chút kẽ hở. Lâm Thiên Sách chống gậy vừa xuống xe liền hô lớn: "Cháu trai, ông tới đón cháu về nhà!"

Ông lão mặt đỏ gay bước vào biệt thự, tiến vào phòng khách, nhìn những người bên trong, không cảm thấy có điều gì ngoài ý muốn. Khi ông biết biết Hàn Quân Thanh là cháu trai của ông, đã sớm cho điều tra hắn rõ ràng, cũng biết đến sự tồn tại của Cố gia. Đương nhiên, đối với việc tranh giành cháu trai cùng ông, ông không có thiện cảm.

Lâm Thiên Sách vừa xuất hiện, người Cố gia đều kinh ngạc lại có chút ngoài ý muốn vui mừng: "Lâm lão tiên sinh, ngài đây là..." Tuy rằng Cố gia hai giới quân nhân hay thương nhân đều có, nhưng dù sao cũng chỉ mới phất lên trong năm nay, không thể so được với nhà thế phiệt lâu đời như Lâm gia. Có thể có quan hệ tốt với Lâm gia là một chuyện cực kì đáng vui mừng.

Nhưng Lâm Thiên Sách lại hoàn toàn làm lơ bọn họ, đi đến trước mặt Hàn Quân Thanh, kích động nói: "Cháu trai, ông là ông của cháu!"

Vẻ mặt Hàn Quân Thanh dường như không quá ngạc nhiên, người của Cố gia được một phen mờ mịt, Hàn Quân Thanh là cháu trai của Lâm Thiên Sách? Sao có thể?! Không phải nói Lâm Thiên Sách không có người nối nghiệp mà? Sao lại xuất hiện một đứa cháu trai? Không phải, sao cháu trai ông ta lại là Hàn Quân Thanh? Vì cái gì là Hàn Quân Thanh?

Cho nên, trước đây người mà con gái bọn họ qua lại chính là con trai của Lâm gia?

Nói cách khác, bọn họ là thông gia với Lâm gia?

Sau vài giây ngắn ngủi, Cố lão gia tử khôn khéo đã phát hiện ra vấn đề, cũng thấy được đằng sau chuyện này là lợi ích rất lớn, đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ theo bản năng, đối với cháu ngoại, ông rất thích. Thời khắc này, là mừng vui gấp bội.

"Ha ha, này thật đúng là vừa vặn, thực ra Quân Thanh là con của con gái tôi với con trai của Lâm lão tiên sinh, này thật đúng là lũ lụt vọt lên miếu Long vương (*), người một nhà với nhau mà không biết!"

Cố lão gia tử cười to, vì sự ngạc nhiên trước mặt mà xem nhẹ việc Lâm Thiên Sách không để ý đến bọn họ, rồi ông lại tự lấy cho mình một cái cớ: quá kích động vì thấy cháu trai.

(*) Lũ lụt vọt lên miếu Long vương (大水冲了龙王庙): ý nói người một nhà bởi vì không quen biết mà nảy sinh hiểu lầm.

Lâm Thiên Sách lúc này mới liếc mắt nhìn bọn họ, cười ôn hòa: "Không vội, có phải người nhà hay không còn phải xem cháu trai tôi có bằng lòng nhận các người hay không."

Phớt lờ vẻ mặt vì xấu hổ mà biến sắc xanh đỏ của Cố gia, Lâm Thiên Sách nhìn Hàn Quân Thanh cười nịnh nọt: "Đại tôn tử, cháu nói xem?"

Hàn Quân Thanh không biết vì sao ông lại trút giận giúp mình? Nhìn lão tiểu hài (*) Lâm Thiên Sách trước mặt, bỗng nhiên hắn thấy nhận người ông này cũng không tồi.

(*) Manh lão đầu (萌老头): (từ ngữ mạng) ý chỉ những ông bà cụ rất dễ thương (manh), cụm này gần giống cụm "lão tiểu hài", miêu tả dáng vẻ đáng yêu của người già.

Vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, hai mắt nhìn thẳng Lâm Thiên Sách: "Cháu hy vọng mẹ của cháu có thể được ghi tên trong gia phả của Lâm gia."

"Không thành vấn đề, quay về ông sẽ sắp xếp, mẹ cháu chính là Tam phòng danh chính ngôn thuận của Lâm gia chúng ta!"

"Cháu muốn được quang minh chính đại trở về Lâm gia."

"Đó là đương nhiên, ông sẽ cho người đi thông báo ra ngoài, cháu là người thừa kế duy nhất của Lâm gia!"

"Cháu có thể tiếp tục làm diễn viên không?"

"Không thành vấn đề! Ông còn có thể sống thêm ba mươi năm, Lâm gia có ông chống lưng, cháu thích làm cái gì thì làm cái đấy!"

Hàn Quân Thanh nói cái gì, Lâm Thiên Sách đều đáp ứng, nói đùa, thứ gì có thể quan trọng hơn cháu trai chứ? Thanh danh? Lâm gia bọn họ có sao? Có thể đưa ra yêu cầu tức là cháu trai bằng lòng nhận ông rồi, ông mừng còn không kịp! Như thế xem ra, chỉ sợ vừa rồi Cố gia làm tổn thương lòng của cháu trai rất sâu, bằng không hắn cũng sẽ không sảng khoái bằng lòng quay về Lâm gia như vậy!

Hàn Quân Thanh bỗng nhiên cười, trong lòng thoải mái hẳn, nhìn Lâm Thiên Sách, kêu một tiếng: "Ông."

"Ai!" Cuối cùng cũng chờ được câu này, Lâm Thiên Sách xúc động đến mức nước mắt lưng tròng, ôm chặt Hàn Quân Thanh, vỗ vai hắn: "Tốt! Tốt! Tốt!"

Cảnh tượng hai ông cháu nhận nhau thật khiến người ta cảm động và ấm áp, quản gia đi cùng Lâm Thiên Sách cũng không kìm được mà vui mừng giùm họ. Nhưng Cố gia lại cười không nổi, vẻ mặt như cha chết, trên mặt nóng rát, vừa rồi kinh hỉ bao nhiêu, bây giờ đau bấy nhiêu.

Các người không phải không muốn quang minh chính đại nhận mẹ hắn sao? Quay đầu trở thành tam thái thái (*) của Lâm gia. Ngươi không phải nhận cháu ngoại còn phải lén lút không dám cho người biết sao? Hiện tại người ta muốn thông báo toàn thế giới đây là người thừa kế duy nhất của Lâm gia! Không phải không muốn cháu gái rượu phải chịu ủy khuất vì cháu ngoại sao? Bây giờ còn chưa biết người ta có nhận mình hay không nữa kìa.

Đau, thật đau, trên mặt đau rát. Lúc này bọn họ chẳng thể nói được gì, Hàn Quân Thanh không tỏ thái độ, bọn họ không dám chọc giận đối phương để cháu trai và họ không thể hàn gắn được nữa.

Hệ thống Văn Khanh cắn hạt dưa ăn ngon lành, hài kịch trên TV còn không vui bằng thế này!

Sau khi xem xong, Văn Khanh phủi mông thực hiện bước tiếp theo.

Không thể chỉ làm Cố gia đau mặt? Đại gia cùng đau mới là thật sự đau.

# Tin nóng độc quyền! Thanh Khách chính là Hàn Quân Thanh! #

# Nóng! Diễn viên chính trong tác phẩm mới của Đạt Tây là Hàn Quân Thanh! #

Văn Khanh tự mình vach trần, đương nhiên là tin thật, không chừa chỗ cho người khác hoài nghi.

Vì thế trên mạng bùng nổ.

"Bà mẹ nó! Thật là cậu ta! Ban đầu nghe đồn đã thấy hơi nghi ngờ, nhưng cảm thấy không có khả năng, một người đã rút khỏi giới giải trí sao còn trở về ca hát?"

"Sao lại không? Mai danh ẩn tích chờ thời cơ rồi comeback, sau đó dần dần tẩy trắng? Loại hành vi này đúng là lừa gạt fans!"

"Con mẹ nó! Nếu biết là anh, tôi tuyệt đối sẽ không nghe anh hát!"

"Có mẹ như vậy, đúng là nhân cách một lời khó nói hết!"

"Thật ra tôi thấy anh có lẽ không đến mức như mọi người nói, xuất thân không phải là thứ anh có thể lựa chọn. Nếu xem thử lời bài hát của Hàn Quân Thanh, có thể thấy tình cảm của anh ta và mẹ rất sâu nặng, tôi cảm thấy một người hiếu thảo như vậy thì sẽ không tồi đến mức đó."

"Đạt Tây làm sao có thể tuyển loại người này làm diễn viên chính? Huỷ hoại một bộ phim hay!"

"Nếu diễn viên chính thật sự là anh, kiên quyết không xem bộ kịch này!"

"Đổi nam chính! Đổi nam chính! Đổi nam chính! Chuyện quan trọng phải nói ba lần!"

"Sắp có người chống lưng để tẩy trắng sao? Nhìn là biết chuẩn bị có kịch bản nói mẹ hắn nuôi hắn vất vả như thế nào, làm kĩ nữ chỉ là bất đắc dĩ, vân vân và mây mây... Ha hả, được sắp xếp hết rồi."

"Hàn Quân Thanh cút khỏi giới giải trí! Hàn Quân Thanh cút khỏi giới giải trí! Hàn Quân Thanh cút khỏi giới giải trí!"

......

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thang Nguyen08 Tháng một, 2020 16:32
lần đầu xem 1 truyện xuyên nhanh hay và ý nghĩa như vậy. cảm ơn tác giả nhé. dù viết chưa mượt lắm nhưng hay.
Avatar
Hương11 Tháng một, 2020 22:35
truyện hay nhưng kết hơi lãng xẹt
BÌNH LUẬN FACEBOOK