Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Tồ

Beta: Miêu Nhi

Cuối năm, Hàn Quân Thanh được đề cử giải thưởng nam chính xuất sắc nhất. Đồng thời album đầu tiên doanh thu đã đột phá mốc một triệu, trở thành một con hắc mã trong khi thị trường nhạc đĩa đang ngày càng xuống dốc.

Hắn không tham gia các chương trình truyền hình, không nhận quảng cáo, các loại hoạt động thương mại cũng một mực không tham gia, nhưng trên màn ảnh, nhân vật do hắn đắp nặn lại trở thành vai diễn kinh điển. Kĩ thuật diễn của Hàn Quân Thanh cực kì tốt, được người trong giới cùng các fan đồng thời công nhận.

Ngoại trừ gia thế làm hắn tăng thêm một tầng hào quang ra, có thể nói không có gì ngăn cản được từng bước chân nỗ lực của hắn, chính bản thân Hàn Quân Thanh cũng thật sự dụng tâm làm những chuyện mình thích.

Hai mươi tuổi cầm cúp ảnh đế đầu tiên, từ đó về sau, mỗi một năm hắn đều sẽ nhận về một đống cúp. Hai mươi bảy tuổi, tiến quân vào điện ảnh quốc tế và nhận được giải Oscar nam chính xuất sắc nhất. Không một ai hoài nghi đằng sau việc này có gì mờ ám không, bởi vì Hàn Quân Thanh quả thật là danh xứng với thực.

Cùng năm, hắn làm đạo diễn một bộ phim nói về đời người "Mẹ của tôi". Không hề hư cấu, không hề khoa trương, hoàn toàn chính là bộ dạng của mẹ hắn khi còn sống.

Sau khi xem xong tất cả mọi người đều trầm mặc, Hàn Quân Thanh chưa từng giải thích bất cứ chuyện gì liên quan đến mẹ của hắn, cho dù khi Lâm gia tiếp nhận mẹ con hai người thì cũng không hề làm ra hành động tẩy trắng nào, bọn họ cảm thấy những thứ đó đều là sự thật nên hắn mới không thể đính chính. Nhưng sau khi xem xong bộ phim này, bọn họ mới biết được hắn căn bản không cần phải đính chính gì hết, bởi vì mẹ của hắn không cần phải tẩy trắng!

Bỏ học lúc còn trẻ, yêu sớm, đánh nhau, bị cha bán, bị người khác dụ dỗ đi lầm đường lạc lối,... Những việc bà ấy trải qua giống như là bị vận mệnh ép buộc lựa chọn, mặc kệ là thân thế ly kỳ hay về sau trời xui đất khiến mà sinh ra Hàn Quân Thanh - tất cả đều khiến người ta thổn thức không thôi.

Vận mệnh chưa từng chiếu cố bà ấy, bản thân như một đóa hoa dại quật cường, sống một cách tùy ý nhưng cũng thật hèn mọn, chống lại thế giới tràn ngập ác ý này, kiên cường đến mức khiến người khác phải đau lòng.

Bộ phim này không chỉ làm cho Hàn Quân Thanh nhận được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất mà còn nhận được các loại giải thưởng khác về tay, một lần nữa đẩy danh tiếng của hắn lên một tầng cao mới.

Giống như Văn Khanh từng nói, kể cả Hàn Quân Thanh không có hệ thống, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở thành loại người khiến người khác phải ngước đầu nhìn lên.

Khi ba mươi tuổi, Hàn Quân Thanh kết hôn, không phải cưới tiểu thư con nhà danh môn vọng tộc, cũng không phải người trong giới giải trí - mà là cô gái đã theo hắn ngay cả khi hắn không có gì trong tay -- Chu Niệm Thi, cũng chính là cô nàng mặt tròn năm xưa.

Chu gia không phải quý tộc hào môn nhưng có thể xem là dòng dõi thư hương, lúc đầu Chu Niệm Thi nghỉ hè nên mới vào đoàn phim để thực tập, sau đó lại phải lòng Hàn Quân Thanh, vì thế chủ động đề nghị làm trợ lý cho hắn. Mười năm làm bạn, tình cảm bạn bè sớm đã chuyển biến thành một thứ tình cảm khác gần gũi hơn, thân thiết hơn.

Hàn Quân Thanh sinh ra trong một gia đình đơn thân, nên hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ đề phòng trong vấn đề tình cảm, so với nhất kiến chung tình thì chậm rãi làm bạn mới làm cho trái tim của hắn không còn phòng bị.

Nhưng mà, nói về làm bạn thì Văn Khanh mới là người bạn tri kỷ lâu nhất của hắn, có thể là do từ đầu đến cuối cô không cho mình một thân phận thật sự, thế nên Hàn Quân Thanh dù có tình cảm rất sâu với cô thì đó cũng chỉ là loại tình cảm như tình thân mà thôi. Cô cũng không nghĩ sẽ cùng hắn phát triển mối quan hệ yêu đương vượt chủng tộc, huống hồ người ủy thác càng muốn nhìn thấy hắn kết hôn sinh con, sống một cuộc sống như người bình thường.

Cho nên, phải tìm một người ôn nhu uyển chuyển, tâm tư thuần túy, biết chiếu cố người khác, lớn lên lại xinh đẹp, quan trọng nhất chính là tính cách phù hợp với Hàn Quân Thanh, vậy không cần nghi ngờ, Chu Niệm Thi chính là người thích hợp nhất. Đối với việc hai người ở bên nhau, Văn Khanh cảm thấy rất vui mừng.

Nhìn thấy hắn có một cuộc hôn nhân mỹ mãn, nhìn thấy hắn sinh được một đôi trai gái, nhìn thấy hắn cong môi mỉm cười, trên mặt mang theo hạnh phúc nhàn nhạt,... Cô càng ngày càng ít xuất hiện, cố gắng hết sức để bản thân trở nên mờ nhạt trong cuộc sống của hắn, cho đến lúc rời khỏi.

"Cô phải đi đúng không?"

[...... Ừ ]

"Tôi cũng sắp chết rồi."

Văn Khanh trầm mặc.

"Tôi vẫn luôn tò mò về lai lịch của cô, tò mò vì sao lúc trước cô lại chọn tôi."

[ Do mẹ của cậu nhờ tôi tìm cậu, để cho tôi đến giúp đỡ cậu. ]

Người sắp chết, cô cũng không có cái gì không thể nói.

"Quả nhiên." Trên mặt của Hàn Quân Thanh hiện lên một chút thất vọng nhưng lại nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Tôi biết là có liên quan đến mẹ mà, nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy, bà ấy vừa chết cô liền xuất hiện."

"Quên đi, tôi sẽ không hỏi lai lịch của cô, nhưng mà tôi vẫn muốn cảm ơn cô, cảm ơn cô đã nói cho tôi biết tin tức của mẹ mình, cũng cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Có thể làm bạn với cô chính là sự may mắn lớn nhất của tôi, tôi không biết những việc thiện mình làm có giúp ích cho cô không..."

[ Có. ]

"Vậy là tốt rồi, nếu không tôi sẽ rất áy náy..."

Nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn sáng ngời như trước. Hắn ngồi trên ghế bập bênh, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng phủ lên người vô cùng ấm áp, cháu gái nhỏ nhất đang chạy băng băng ở trong vườn hoa, mọi thứ đều là tốt đẹp như vậy.

Ý thức dần dần hỗn độn, hắn mới hỏi ra một vấn đề cuối cùng: "Tôi có thể... Nhìn thấy cô được không? "

Ngay sau đó, hắn thấy một cô gái rất xinh đẹp chậm rãi ngưng tụ ra trước mặt hắn, mái tóc đen dài như thác nước đổ xuống, đôi mắt sáng ngời rực rỡ như đá quý, làn da mềm mại tinh tế, trắng như tuyết,... Xinh đẹp làm cho người khác phải kinh ngạc cảm thán. Khóe miệng hắn chậm rãi cong lên: "Cùng với tưởng tượng của tôi, giống nhau như đúc.... "

Hơi thở của sinh mệnh dần dần biến mất, trên mặt hắn vẫn còn đọng lại nụ cười của khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng.

Văn Khanh thở dài một hơi, cũng biến mất theo.

*

Nhìn Hàn Văn Khanh nhảy vào Chuyển Sinh Trì, đầu ngón tay của Văn Khanh vừa động, một tia công đức bắn vào trong linh hồn của đối phương. Cô không phải thánh mẫu, sẽ không đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng đối với những người có con đường số phận đầy chông gai thì cô cũng không ngại chia cho họ một phần công đức - để đối phương kiếp sau có thể đầu thai thật tốt.

Cho đến tận bây giờ, chỉ có thế giới sủng phi Hứa Văn Khanh cùng với thế giới này mới được cô chúc phúc công đức. Tiễn Hàn Văn Khanh đi, cô mới phát hiện ra trong không gian quá mức yên tĩnh, cứ cảm thấy hình như thiếu thiếu thứ gì đó, cho đến khi nhìn thấy cái kén của Tiểu Phượng Hoàng thì mới Văn Khanh mới nhớ ra, thì ra là thiếu một con gà.

Văn Khanh đi qua đi lại, cẩn thận nhìn, gia hỏa này lại thăng cấp, linh khí bao thành cái kén bọc nó lại, nhìn không rõ tình hình bên trong như thế nào. Nhưng chắc là lần này, Phượng Hoàng thắng xong là có thể trở thành thiếu niên rồi.

Chuông Chiêu Hồn vang lên, cô đi ra giữa sân, chờ đợi người ủy thác tiến vào.

Người đi vào mặc một bộ trang phục màu đen, khí thế sắc bén, giống như thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, để lộ mũi nhọn sắc bén, trên người mang theo sát khí dày đặc. Cô nhanh chóng đến Vãn Sinh Thạch để nhìn một chút tư liệu của đối phương.

Thế giới mạt thế.... Haiz! Cô không thích nhất chính là thế giới này.

"Cô có tâm nguyện gì chưa làm xong?"

"Tâm nguyện chưa làm xong.... " Sắc mặt người ủy thác bình tĩnh, ánh mắt lãnh khốc: "Sống ở mạt thế, chết rồi thì chính là giải thoát, còn có tâm nguyện gì nữa chứ?"

*

Khi Văn Khanh mở mắt ra một lần nữa, xung quanh là một căn phòng nhỏ hẹp, thân thể không hiểu sao lại có một cơn đau đớn kì lạ. Cô cố nhịn loại cảm giác không thoải mái này, lấy điện thoại ở dưới gối ra, nhìn thời gian, bây giờ là -- 13 giờ 7 phút, ngày 18, tháng 8, năm 2102, mạt thế buông xuống đã được 1 giờ.

May quá, khoảng thời gian này còn chưa tệ lắm.

Bên ngoài cửa sổ một mảnh tối om, không thấy rõ bất cứ thứ gì, toàn bộ thế giới lâm vào trạng thái yên tĩnh như chết, Văn Khanh biết, tất cả các sinh vật đều lâm vào hôn mê, mãi cho đến ngày mai mới có người tỉnh lại. Vì thế cô không chút do dự tiến vào trong không gian.

Linh khí tẩm bổ cơ thể, các loại đau đớn cũng chậm rãi biến mất.

Cô chế tạo một chén thuốc tẩy gân phạt tủy, đồng thời sắp xếp lại tư liệu ở trong đầu.

Đây là một thế giới bình thường, đang trên đà phát triển thành thế giới tinh tế, nhưng bởi vì có loại vật chất không biết tên rơi xuống Trái Đất khiến cho dị biến xuất hiện, có người tiến hóa trở nên có dị năng, có người trở thành cái xác không hồn, động thực vật cũng như vậy, ngay sau đó thì mạt thế buông xuống.

Người ủy thác lần này là Lâm Văn Khanh. Cô chỉ là một sinh viên năm 4 rất bình thường, thời điểm mạt thế buông xuống không chỉ thức tỉnh song hệ dị năng mà còn xuất hiện một cái hệ thống sinh tồn ở mạt thế. Nguyên chủ trời sinh tính tình cẩn thận, cũng không bởi vì bản thân hơn người mà khinh cuồng tự đại, vẫn sống như những con người bình thường, đi tìm tòi thích ứng với trật tự thế giới đã sụp đổ này.

Do đã trải qua việc bị bạn bè phản bội, người yêu ngoại tình, lòng người trở nên bỉ ổi, cô từng bước một trở thành nữ vương máu lạnh thời mạt thế, cũng là nữ nhân duy nhất cầm quyền một trong bảy căn cứ lớn. Đương nhiên cũng không có tiết mục gặp được nam nhân cường đại, con đường cô đi chính là con đường cường giả, một đường vượt mọi chông gai cuối cùng trở thành vương giả.

Cô chết là do bị một căn cứ khác bao vây giết hại, không phải vì chuyện này mà cô không cam lòng, dù sao ở mạt thế thì chuyện này rất phổ biến. Chỉ là...

"Tôi muốn biết sự thật về cái chết của mình! "

"Tôi cảm thấy có một âm mưu đang nhắm vào toàn bộ nhân loại! Có người ở đằng sau làm chuyện mờ ám! "

"Bởi vì trong một khoảnh khắc trước khi chết, tôi nghe được một âm thanh giống với âm thanh hệ thống của tôi nói -- Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng mười vạn tích phân. "

......

Cô ấy đoán không sai, sau lưng chuyện này đúng là có âm mưu.

Khoảnh khắc Trái Đất bị va chạm, lá chắn bao phủ bên ngoài địa cầu hàng tỉ năm qua không hiểu sao lại bị phá vỡ khiến cho người dân Tinh Tế phát hiện ra. Một tinh cầu có cả dân bản xứ chưa bao giờ được phát hiện, lập tức liền khiến cho người dân bên trong Tinh Tế chú ý đến.

Phát hiện Trái Đất đang trong thời kì tiến hóa lần thứ hai, để biết rõ bí mật tiến hóa của Trái Đất, Liên minh Tinh Tế không có phái hạm đội bay đến Trái Đất mà thả mấy ngàn máy quay ẩn trong không khí, phát sóng trực tiếp toàn bộ giai đoạn tiến hóa ở mạt thế.

Từ xưa đến nay chưa có lần livestream nào long trọng đến vậy, lại còn là loại quay lại cảnh nhân loại phải trải qua tai họa tàn khốc như thế nào. Tuy nói Liên minh Tinh Tế không có nghĩa vụ phải cứu vớt người Trái Đất, bọn họ cũng không có thừa lúc người khác gặp nguy mà làm bất cứ hành động gì, nhưng mà ngồi xem người khác gặp tai họa, nhìn bọn họ vì một ổ bánh mì mà đánh nhau đến người sống ta chết, nhìn bọn họ tính kế mưu hại lẫn nhau, nhìn tâm tính của con người dưới thời mạt thế như một trò hề,...Cách một màn hình, bọn họ cao cao tại thượng phê phán lòng người thối nát, cười nhạo con người ở thời mạt thế thật đáng ghê tởm. Cái loại lạnh nhạt này lại là thứ tàn nhẫn nhất.

Livestream còn chưa đủ, nhóm người quyền quý của Liên minh vì nhàm chán mà thả xuống bảy hệ thống trí năng, tuyển chọn cho mình một người chơi, từ xa điều khiển chỉ huy, trình diễn một trận chém giết bằng người thật trong trò chơi.

Lâm Văn Khanh chính là một trong bảy người đó.

Gameonline chân thật phiên bản địa cầu, còn kèm theo chương trình phát sóng trực tiếp, nhưng mà khi bản thân cũng ở trong đó, cô chỉ muốn chửi một câu:

"xxx! Ông nội mày."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thang Nguyen08 Tháng một, 2020 16:32
lần đầu xem 1 truyện xuyên nhanh hay và ý nghĩa như vậy. cảm ơn tác giả nhé. dù viết chưa mượt lắm nhưng hay.
Avatar
Hương11 Tháng một, 2020 22:35
truyện hay nhưng kết hơi lãng xẹt
BÌNH LUẬN FACEBOOK