Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Y

Beta: Miêu Nhi

Bên trong không gian, sau khi Văn Khanh tẩy gân phạt tủy, trực tiếp dẫn khí nhập thể, bắt đầu tu luyện. Thế giới mạt thế, chỉ có vũ lực mới có thể khiến người ta yên tâm được.

Lâm Văn Khanh thức tỉnh hai loại dị năng là mộc hệ và cắn nuốt - sinh cơ và tử vong, vừa lúc là một âm một dương. Vì thế cô một lần nữa lựa chọn tu luyện《Âm Dương Quyết 》. Văn Khanh điều chỉnh thời gian trong không gian kém thời gian ngoại giới. Thời điểm cô tu luyện đến Trúc Cơ, bên ngoài mới trôi qua một ngày.

Văn Khanh không ở lại trong không gian, sau khi ổn định tu vi liền ra ngoài. Đã hơn một giờ chiều, bầu trời trong sáng hơn hôm qua một chút, màu đen tan đi nhưng vẫn còn tối tăm, mờ mịt. Lâm Văn Khanh hiện đang thuê phòng trọ ở ngoài trường học, vì ôn thi lên thạc sĩ nên mới một mình dọn ra bên ngoài ở. Gian phòng này vô cùng nhỏ hẹp, ngoài giường ngủ, một bộ bàn ghế và một cái tủ đơn sơ ra thì không còn chỗ để để những thứ khác. Trên bàn chất đầy tài liệu ôn tập, dưới bàn là một thùng mì tôm, bên trong có vài gói snack khoai tây, chocolate, hoa quả, đồ ăn vặt linh tinh. Văn Khanh lấy từ trong ngăn tủ một cái ba lô, bỏ hết đồ ăn vặt vào bên trong.

Tuy cô không ăn nhưng vẫn phải làm ra vẻ. Văn Khanh hái một trái linh quả ở trong không gian ăn cho đỡ đói, sau đó bắt đầu thu xếp vài bộ quần áo, đồ ăn vặt chất đầy cả ba lô.

Ra khỏi cửa, xuống dưới lầu, bên ngoài yên tĩnh cực kì, nhân loại vẫn còn đang hôn mê. Mạt thế buông xuống vào lúc giữa trưa nên trên đường có không ít người còn chưa tỉnh, ô tô mất lái đâm vào nhau, giao thông vô cùng hỗn loạn. Nguyên chủ Lâm Văn Khanh không có xe, Văn Khanh cũng không định ra đường lớn lấy đại một chiếc xe nào đó. Ai biết chiếc xe này có phải là cọng rơm cuối cùng cứu mạng chủ nhân của nó hay không? Lỡ như cô lấy xe đi rồi, chủ xe vì thế mà bị Zombie cắn thì cô sẽ tạo nghiệp rất lớn đó.

Điện thoại còn pin, Văn Khanh mở app ra quét một chiếc xe đạp nhỏ, thảnh thơi lái đi. Không phải cô tài cao gan lớn mà do nơi này cũng chỉ có thể sử dụng xe đạp.

Tính ra chỉ còn một giờ nữa là những người bị ngất đó sẽ từ từ tỉnh lại, đến khi tỉnh rồi có còn là người hay không thì không biết được. Văn Khanh không thừa cơ điên cuồng đoạt lấy vật tư, cô không thiếu những thứ này. Trong không gian không chỉ có tài nguyên để tu tiên mà còn có cả nhu yếu phẩm thiết yếu mà lúc trước cô đã bỏ vào nên không cần thiết phải đi tranh đoạt mấy thứ này làm gì.

Đều là người địa cầu nên phải cùng nhau bảo vệ, cùng nhau xây dựng một mái nhà chung tốt đẹp, truyền bá chân thiện mỹ, giữ gìn thế giới hoà bình...

Cô dự định sẽ tìm một nơi phong thuỷ bảo địa, thành lập căn cứ của riêng mình. Địa điểm thì cũng đã chọn rồi - chính là mảnh đất đang khai phá nằm ở phía sau thành phố.

Trong nguyên tác, cô cùng bạn học chạy ra khỏi thành phố, địa điểm dừng chân đầu tiên chính là mảnh đất này. Cũng chính tại đây, cô bị người yêu và bạn bè phản bội!

Văn Khanh chọn một căn nhà bỏ trống có kiểu cách rất hợp ý cô. Lúc này, bên ngoài đã loáng thoáng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, xem ra đã có người thức tỉnh.

Văn Khanh cũng không phải thánh mẫu, đây là thời điểm tang thi vừa mới xuất hiện, vẫn còn nhỏ và yếu nên đối phó với chúng rất dễ dàng. Nếu lúc này không có dũng khí đối kháng trực diện với tang thi thì về sau chắc chắn sẽ càng chật vật hơn. Cô chỉ có thể cứu được nhất thời, không cứu được cả đời, hiện tại chạy ra cứu người, ngược lại chính là hại bọn họ.

Hơn nữa lúc nguy cấp lại là lúc dễ dàng thức tỉnh dị năng nhất, nếu cô ra tay có khi sẽ làm họ mất đi cơ hội thức tỉnh. Giống như việc giúp bướm phá kén, tuy giúp nó giảm bớt đau khổ nhưng lại hủy đi năng lực bay lượn của nó. Cuối cùng vẫn phải dựa vào chính bản thân mình. Vì thế Văn Khanh một bên nỗ lực tu luyện nâng cao tu vi, một bên chờ đợi thời cơ chín muồi.

Mạt thế ngày thứ ba đã đến.

- -----

Ở một hành tinh xa xôi khác, có một hội nghị chính phủ Liên minh đang được tổ chức, cùng với đó là những tiếng tranh chấp kịch liệt.

"...... Viên tinh cầu màu lam này thuộc về tinh cầu F, trình độ khoa học kỹ thuật thuộc thời kỳ trung cổ, trước mắt đang tiến hành lần tiến hóa thứ hai. Cơ hội này là ngàn năm có một, tôi đề xuất, đem nó làm thành tiêu bản để thực nghiệm và quan sát."

"Nhưng hành tinh đấy vẫn còn người đang sống, theo《Công ước của Liên minh》, mỗi một công dân đều được thừa hưởng quyền bình đẳng, quyền lợi và nghĩa vụ, bất luận ai cũng không có quyền cướp đoạt quyền lợi này."

"Sự tiến hóa của tinh cầu là đề tài mà Liên minh vẫn khó có thể trả lời được. Nếu có sự đột phá, khoa học kỹ thuật của Liên minh chắc chắn sẽ bước vào một giai đoạn mới. Vì thế việc hy sinh một số cá nhân là không thể tránh khỏi."

"Một đám khỉ thời kỳ trung cổ, bọn chúng có quyền gì đòi ngang hàng với chúng ta!"

"Vì sao không có biện pháp vẹn cả đôi đường? Không thừa nhận cũng không phủ nhận, hết thảy thuận theo tự nhiên, chỉ làm nhật kí quan sát. Có lẽ, nghiên cứu thời kỳ tiến hóa nhân văn của tinh cầu cũng không tồi."

"Được đấy."

"Đồng ý."

- -------

Cuối cùng kết quả giống như cốt truyện ban đầu, mấy vạn thiết bị ẩn hình phát sóng trực tiếp được thả xuống địa cầu, mở ra một kỷ nguyên phát sóng trực tiếp long trọng nhất trong lịch sử.

"Alba Lạc thượng giáo, muốn tham gia một trò chơi thú vị không?"

"Trò chơi gì?"

"Một trò chơi chém giết con mồi."

- -------

Đến rồi!

Văn Khanh mở mắt ra, hệ thống ẩn hình phát sóng trực tiếp từ Liên minh đã được truyền tống tới đây! Thứ này chỉ to bằng một chiếc cúc áo, từ không trung bay xuống, đông nghìn nghịt làm người khác phát hoảng. Thật nhanh, chúng nhanh chóng tản ra tứ phía, bay vào các ngõ ngách.

Trước mặt Văn Khanh cũng có một cái, im lặng bay cách cô một mét, cô đi một bước, nó cũng bay trong khoảng một bước, cô xoay người, nó liền nhanh chóng bay ra đằng sau, duy trì khoảng cách đúng một mét với cô. Văn Khanh rũ mắt, môi mỉm cười, tiếp tục chờ đợi một hệ thống khác chuẩn bị lên sân khấu.

Hệ thống trí năng nhỏ hơn hệ thống phát sóng trực tiếp một chút, chỉ tầm nửa hạt gạo, đứng gần mới có thể thấy, nó bay nhanh tới chỗ của Văn Khanh. Lúc sắp tới gần đầu cô, Văn Khanh nhanh tay chặn lại, hạt gạo liền tan vào đầu ngón tay của cô.

[ Tít tít...Hệ thống sinh tồn mạt thế trói định kí chủ. ]

Văn Khanh buông tay, nhìn giữa ngón tay trái có một ấn ký nhàn nhạt, khóe môi chậm rãi giương lên nụ cười.

Sự lựa chọn của hệ thống căn cứ vào số liệu thân thể người chơi. Vì đây là trò chơi nên đương nhiên người chơi sẽ lựa chọn thân thể có tố chất tốt nhất. Văn Khanh là nhóm đầu tiên "Thức tỉnh" có hai dị năng, thân thể tố chất không tính là đứng đầu, nhưng cũng không kém bao nhiêu.

[ Hệ thống trói định thành công, rà quét số liệu thân thể......]

[ Rà quét hoàn thành:

Tên: Lâm Văn Khanh.

Tuổi: 21 tuổi.

Tốc độ: 17.

Lực lượng: 11.

Tinh thần lực: 37.

Dị năng: Mộc hệ, cắn nuốt.

Tích phân:0]

*Tích phân: điểm tích lũy

[ Xin chào nguyên chủ. Tôi là hệ thống quản lí của cô, có vấn đề gì không hiểu có thể tìm tôi hướng dẫn. ]

Một thanh âm máy móc vang lên trong đầu Văn Khanh. Cô cũng không cảm thấy hứng thú cho lắm. Từ trước đến nay đều là cô điều khiển người khác, rốt cuộc cũng có ngày người khác điều khiển cô.

Văn Khanh muốn trêu hắn một chút, vì vậy cô hỏi: "Hệ thống tên là gì?"

[ Cô có thể gọi tôi là quản gia. ]

Văn Khanh không có ý kiến gì, cô biết hệ thống trí năng là một người đàn ông giả trang tên là Alba Lạc.

"Là nam hay nữ?"

[...... Nam. ]

"Anh có đẹp trai không?"

[ Đẹp ]

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

[ Thực xin lỗi, hệ thống không có tuổi tác. ]

"Ý tôi là anh xuất xưởng được bao lâu rồi?."

[...... Ba tháng.]

"Anh có bạn gái chưa?"

[......]

"Anh có bạn trai chưa?"

[......]

[ Thực xin lỗi, quyền hạn không đủ, không thể tìm hiểu. ]

"Anh có JJ* không?"

[......]

*Chiêm =))

- -------

Ở một nơi xa xôi nào đó, mặt Alba Lạc đen hơn than, hắn đây là bị người ta đùa giỡn đúng không! Sớm biết như vậy hắn sẽ không chọn nữ nhân này! Alba Lạc nghiêng đầu nhìn lịch sử trò chuyện của người bên cạnh, người chơi do cậu ta chọn kinh sợ hỏi —— Hệ thống đại nhân, tôi nên làm gì để có được tích phân?

Người chơi bình thường phải như thế này mới đúng chứ!

Alba Lạc tâm đứt từng đoạn, hắn hiện tại vô cùng hối hận, cảm thấy đáp ứng tham gia trò chơi này chính là tự đào hố chôn mình. Sự thật đau khổ là một khi đã lựa chọn người chơi thì không cách nào thay đổi được, hệ thống cũng đã trói định gen, không thể xóa được. Hiện tại lựa chọn rời khỏi tương đương với việc nhận thua. Alba Lạc tung hoành ở tinh tế nhiều năm, chưa từng thất bại, tuyệt đối không thể lưu lại một vết nhơ trong đời.

Vì thế, Alba Lạc củng cố lại tinh thần, online một lần nữa, lãnh khốc vô tình tuyên bố nhiệm vụ: [Nhiệm vụ: Giết chết mười tang thi, nhiệm vụ hoàn thành đạt được 10 tích phân, nhiệm vụ thất bại nhận trừng phạt sét đánh. ]

Văn Khanh cười nhạo, cô vì đề phòng đối phương sử dụng các loại trừng phạt tinh thần nên mới để hệ thống dung hợp ở đầu ngón tay. Đầu là nơi trọng yếu nhất, nếu bị hệ thống dung hợp thì chắc chắn sẽ bị nó khống chế, đối phương có thể lợi dụng tinh thần để trừng phạt cô.

Đương nhiên, nhiệm vụ thành công cũng có khen thưởng, nhiều nhất chính là tích phân, đạt được tích phân có thể mua đồ vật trong thương thành. Cái gì mà dung dịch cải tạo gen, dung dịch nhanh chóng khép lại vết thương, luyện thể thuật,... thật ra đều là bên này đặt đơn, Alba Lạc sẽ chuyển phát nhanh từ Liên minh tới, dùng hệ thống ẩn hình chuyển phát nhanh, chế tạo ra cảnh tượng đồ vật xuất hiện từ trong hư không.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thang Nguyen08 Tháng một, 2020 16:32
lần đầu xem 1 truyện xuyên nhanh hay và ý nghĩa như vậy. cảm ơn tác giả nhé. dù viết chưa mượt lắm nhưng hay.
Avatar
Hương11 Tháng một, 2020 22:35
truyện hay nhưng kết hơi lãng xẹt
BÌNH LUẬN FACEBOOK