Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lí Hạo nhìn Lâm Nhu Nhu, nhìn Diệp Khiêm nở nụ cười mập mờ, nói: "Nhị ca, ngươi trò chuyện, ta đi vào trước."

Diệp Khiêm tự nhiên hiểu bộ dáng tươi cười của Lí Hạo là có ý gì, nhất định là hiểu lầm giữa hắn cùng lâm Nhu Nhu có quan hệ mờ ám. Bất quá Diệp Khiêm cũng không có giải thích, loại chuyện này có đôi khi càng giải thích càng không rõ ràng. Diệp Khiêm thật không ngờ Lâm Nhu Nhu vậy mà đối với chính mình lại quan tâm như vậy, lại để cho hắn có cảm giác như lọt vào trong sương mù, chẳng lẽ nàng thật sự ưa thích mình? Diệp Khiêm âm thầm thầm nghĩ.

Thấy Lí Hạo đã đi vào phòng bệnh, Diệp Khiêm nở nụ cười, nói: "Ta không sao, cám ơn quan tâm."

Tối hôm qua lúc Lâm Nhu Nhu trực ban đã đặc biệt chạy tới phòng bệnh của lão tía, phát hiện Diệp Khiêm không có ở đó, vì vậy nói bóng nói gió, hỏi thăm ra Diệp Khiêm bị cục cảnh sát bắt đi rồi, không khỏi lo lắng không thôi. Suốt cả một buổi tối, lâm Nhu Nhu đều là lòng nóng như lửa đốt, làm việc gì cũng không yên lòng, hiện tại rốt cục nhìn thấy Diệp Khiêm, tảng đá trong lòng cũng được để xuống. Nghe xong Diệp Khiêm nói, Lâm Nhu Nhu cảm giác được chính mình vừa rồi biểu hiện quá mức kích động, khuôn mặt không khỏi có chút hồng lên, ngượng ngùng không thôi."Ngươi không có việc gì thì tốt rồi, vậy ta đi trước." Lâm Nhu Nhu phát hiện mình giờ phút này vậy mà không dám nhìn thẳng ánh mắt Diệp Khiêm, lúc thoáng nhìn qua ánh mắt Diệp Khiêm, ngực đập như nai con đi loạn. Nói vừa xong, Lâm Nhu Nhu liền chạy đi như chạy trốn.

Diệp Khiêm bị cử động của Lâm Nhu Nhu làm cho sững sờ, nhìn bóng lưng Lâm Nhu Nhu rời đi, Diệp Khiêm mở miệng kêu lên: "Ai, Tối nay có rãnh không? Ta mời ngươi ăn cơm!"

Lâm Nhu Nhu dừng bước lại, nhưng cũng không dám quay đầu lại, trầm mặc một lát, hồi đáp: "Tối nay sáu giờ, ta tại cửa bệnh viện chờ ngươi." Nói xong, vội vàng chạy đi. Trở lại phòng y tá, Lâm Nhu Nhu "Phanh" một tiếng đóng cửa lại, vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng của mình, hít thở sâu vài hơi, lẩm bẩm nói: "Ta đây bị làm sao vậy?" Nhớ tới vừa rồi Diệp Khiêm hẹn mình ăn cơm, Lâm Nhu Nhu nhịn không được mà cười rất vui vẻ.

Sau khi thăm lão tía, Lí Hạo cùng Diệp Khiêm đi ra ngoài tìm tiệm cơm ngồi xuống, vốn định thông tri lão đại Triệu Cương cũng cùng đi đến, thế nhưng mà gọi điện thoại nhưng không có người bắt máy. Lí Hạo cũng lý thích, Triệu Cương đang ở trong quân đội đóng quân ở kinh đô, rất khó có thời gian rãnh để trở về.

Tùy tiện chọn chút thức ăn, Lí Hạo mở miệng nói: "Nhị ca, mấy năm này ở nơi nào? Như thế nào không liên lạc với gia đình?"

"Đều ở nước ngoài!" Diệp Khiêm đơn giản nói.

Lí Hạo biết rõ Diệp Khiêm không muốn nói, cũng không có miễn cưỡng, nói tiếp: "Nhị ca, chuyện của lão tía ta cũng nghe nói, ta thấy coi như xong đi. Hiện tại toàn bộ cảnh sát thành phố đều ra quân bảo đảm an ninh trật tự, nếu chuyện tình làm lớn lên thì đối với ngươi cũng không tốt, hơn nữa đối phương cũng có chút địa vị."

Diệp Khiêm hừ lạnh một tiếng, nói: "Chuyện của ta ta sẽ tự tính toán, nhưng chuyện đánh bị thương lão tía tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ qua được. Lão Tam, chẳng lẽ ngươi bây giờ trở thành quan lớn liền quên ân tình của lão tía sao? Nếu như không có lão tía, ngươi cùng ta còn có cơ hội ở chỗ này nhàn nhã ăn cơm sao? Ngươi còn có cơ hội leo lên chức cục trưởng cục công an sao?"

"Nhị ca, ngươi đây là đang xem thường ta a, Lí Hạo ta đây là cái loại người vong ân phụ nghĩa sao?" Lí Hạo nói.

Trông thấy Lí Hạo biểu lộ, Diệp Khiêm cũng biết vừa rồi hắn nói cũng quá nặng lời, ngữ khí liền nhẹ xuống, nói: "Thực xin lỗi, ta đã quá nặng lời. Bất quá lão Tam, chuyện này ta sẽ không như vậy bỏ qua, trừ phi hắn tự mình tới xin lỗi lão tía."

Lí Hạo chứng kiến Diệp Khiêm biểu lộ kiên quyết, có chút thở dài, không có khuyên hắn nữa. Diệp Khiêm tính tình hắn biết rõ, nếu như không phải vì quá trọng tình trọng nghĩa, lúc trước cũng sẽ không biết vì mình mà đánh bị thương một vị đại ca xã hội đen, bị buộc chạy trốn."Nhị ca, có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta." Lí Hạo nói.

Diệp Khiêm gật đầu nói: "Ta biết rồi. Không nói những thứ này nữa, đúng rồi, nghe nói tiểu tử ngươi đã kết hôn, nhị ca còn không có chúc mừng ngươi."

Nhắc tới lão bà của mình, Lí Hạo cũng không khỏi lộ ra một vòng nụ cười hạnh phúc. Lúc trước Hiểu Mai thế nhưng mà là học hoa hậu giảng đường a, người theo đuổi nàng nhiều không kể xiết, bất quá cuối cùng vẫn là bị tiểu tử nghèo Lí Hạo lấy về nhà. Hiện tại nàng là bác sĩ ở bệnh viện thành phố, đầu năm nay vừa sinh một tên tiểu tử, một nhà ba người cuộc sống gia đình luôn hạnh phúc và ngọt ngào. Quan trọng là Hiểu Mai rất hiền lành, lúc trước khi Lí Hạo yêu cầu đem lão tía về nhà ở cùng, Hiểu Mai lập tức đồng ý không có nửa điểm cự tuyệt, hơn nữa còn cùng Lí Hạo đi mời lão tía về cùng sống chung, chỉ là cuối cùng lão tía không có đồng ý."Nhị ca, ngươi cũng không còn nhỏ, nếu không ta để cho Hiểu Mai giới thiệu cho ngươi một người? Nàng có rất nhiều đồng học đều còn chưa có kết hôn, đều là mỹ nữ không đó." Lí Hạo nói.

Diệp Khiêm lắc đầu, nói: "Thôi được rồi, người ta đều tốt nghiệp đại học, làm sao có thể vừa ý tên tiểu tử nghèo như ta được."

"Nhị ca, ta tin tưởng ngươi so với bất luận kẻ nào đều không có chênh lệch." Lí Hạo tự đáy lòng nói.

Diệp Khiêm nở nụ cười, nói: "Đừng có khoa trương ta như vậy, làm thế ta sẽ kiêu ngạo đó."

Thấy Diệp Khiêm một bộ dáng thoải mái, Lí Hạo nội tâm cũng nở nụ cười. Trong lòng của hắn, vẫn cảm thấy đối với Diệp Khiêm rất áy náy, lúc đối mặt Diệp Khiêm trong nội tâm cũng có một chút áp lực, hiện tại thấy Diệp Khiêm bộ dáng thoải mái như vậy, trong nội tâm cũng tốt hơn rất nhiều.

Kỳ thật đối với chuyện tình cảm, Diệp Khiêm một mực đều muốn tùy duyên. Hắn đã ngũ qua với không ít nữ nhân, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hình như hắn chưa từng nói chuyện yêu đương, tựa hồ có chút tiếc nuối ah.

Cơm trưa chấm dứt trong không khí vui sướng. Trong lúc ăn cơm, Lí Hạo ám chỉ qua sẽ giúp Diệp Khiêm tìm công việc, nhưng lại bị Diệp Khiêm cự tuyệt, không phải hắn không lĩnh tình Lí Hạo, mà là hắn cảm thấy không cần phải phiền toái Lí Hạo. Mà hắn lại không thiếu tiền, tìm công việc cũng chỉ là để cho lão tía an tâm, không cần lo lắng hắn giống như trước cả ngày ở bên ngoài lêu lổng.

Lí Hạo vốn định lái xe đưa Diệp Khiêm trở lại bệnh viện, nhưng là bỗng nhiên nhận được điện thoại trong cục, đành phải chạy trở về. Lúc trên đường tới bệnh viện, Diệp Khiêm gọi điện thoại cho Tiểu Long Nữ. Người ta đã giúp hắn tìm được người rồi, mà hắn còn có một nửa khoản tiền chưa có trả, làm người quan trọng chính là chữ tín, hơn nữa cũng không cần phải vì một ít tiền mà trêu chọc phiền toái không cần thiết.

Thời diểm nhận được điện thoại của Diệp Khiêm Tiểu Long Nữ rất vui vẻ, thế nhưng mà Diệp Khiêm chỉ nói đơn giản là buổi tối sẽ đem tiền đưa qua cho nàng, sau đó liền cúp điện thoại. Tiểu Long Nữ trong nội tâm đã tức giận rồi, chưa từng có nam nhân nào đối với nàng như vậy. Bất quá nam nhân như vậy tựa hồ càng có nam tính, càng có tính khiêu chiến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK