Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười, cũng không có làm cái gì tỏ vẻ.

"Huynh đệ, ngươi người ở nơi nào?" Vạn Xuân Hoa hỏi.

"Ta? là người thành phố Thượng Hải." Diệp Khiêm hồi đáp.

Vạn Xuân Hoa hơi sững sờ, kinh ngạc nói: "Có rất ít người địa phương làm bảo vệ, nơi đây tấc đất tấc vàng, người địa phương chỉ cần cho thuê mấy gian phòng, mỗi tháng lấy tiền thuê nhà là đủ rồi."

Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười, nói: "Nơi nào cũng có người giàu kẻ nghèo, mà ta chính là một trong những kẻ nghèo đó." Diệp Khiêm nói."Ngươi thì sao? Người ở nơi nào?" Diệp Khiêm hỏi tiếp.

"Ta là người An Huy, ta và Chủ Tịch là đồng hương." Vạn Xuân Hoa có chút đắc ý nói, giống như chủ tịch nước Hoa Hạ là chú bác của hắn vậy. Bất quá ở Hoa Hạ, nếu như đồng hương có người nào đó lên làm quan lớn tự nhiên là thập phần vui vẻ, huống chi còn là chủ tịch nước. Không nói trước trung ương có cái dạng gì thái độ, những quan viên địa phương cũng sẽ biết nịnh nọt nịnh bợ, cố gắng kiến thiết tốt quê quán của chủ tịch, nếu không sẽ làm mất mặt chủ tịch.

"Huynh đệ, ngươi là người ở nơi nào?" Diệp Khiêm đi đến trước mặt bảo an một mực im lặng nãy giờ hỏi. Diệp Khiêm mặc dù không có từng đi lính, nhưng là cũng cũng coi là một gã quân nhân rồi, Diệp Khiêm cảm giác được khí tức quân nhân trên người hắn, âm thầm phỏng đoán hắn có lẽ là quân nhân xuất ngũ. Quân nhân tựa hồ luôn luôn có một loại đặc biệt cảm tình, dù cho chưa từng có gặp nhau, nhưng khi hai người gặp nhau nói tên đơn vị, giới thiệu lẫn nhau lúc tại quân ngũ như thế nào, liền rất nhanh quen thuộc tựa như đã quen nhau nhiều năm. Hơn nữa, rất nhiều quân nhân đều có một loại tật xấu là ưa thích nói ngoa, ưa thích đem chuyện phát sinh ở trên thân người khác thêm vào trên người của mình, cho dù là tốt là xấu, tựa hồ cũng là chuyện quang vinh.

"Người Đông Bắc! Giao Tuấn Sinh" tên bảo an nãy giờ không nói gì, mở miệng nói. Trong ánh mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ vì cuộc sống mưu sinh, nhưng cũng hiện lên tính kiên nghị cùng chấp nhất của quân nhân. Một đại hán Đông Bắc thô cuồng, mà lại có tên thật nho nhã, nghe thật đúng là có chút không được tự nhiên.

"Hắn cứ như vậy, không thích nói chuyện nhiều, ngươi chớ để ý ah." Vạn Xuân Hoa ha ha nở nụ cười nói.

"Hôm nay ta ngày đầu tiên đi làm, nhận thức mọi người thật cao hứng, nếu không như vậy, buổi tối sau khi tan việc ta mời mọi người đi ăn cơm." Diệp Khiêm nói.

"Tốt, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn ah. Ta biết một quán bán đồ nướng rất ngon. Đặc biệt là món trym dê nướng, phải nói là nhân gian mỹ thực" Vạn Xuân hoa hưng phấn nói.

Diệp Khiêm ha ha cười cười, nói: "Ngươi sẽ không sợ ăn quá nhiều cái đồ chơi kia sẽ không nín được?"

"Sợ cái gì, không nín được thì đi chơi gái, chỉ cần 100 khối, tiện nghi. Thêm 50 khối còn có thể làm chơi lỗ nhị." Vạn Xuân Hoa tùy tiện nói.

Diệp Khiêm ngược lại là rất ưa thích tên tiểu tử ngay thẳng này, không có tâm cơ gì, thuộc về loại người có tính cách thẳng tính điển hình. Bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: "Tìm gái đứng đường, ngươi cũng không sợ bị nhiễm bệnh. Người như ngươi vậy, tiền lương hàng tháng cũng không đủ để chũa bệnh."

"Không có biện pháp, ai kêu ta nghèo, cho nên không có bạn gái, nên đành phải giải quyết nhu cầu sinh lý như vậy thôi." Vạn Xuân Hoa có chút cô đơn nói.

Điều hắn nói đúng là sự thật, công nhân ở Hoa Hạ rất nhiều đều có tình huống như vậy, vô luận là kết hôn hay là không có kết hôn, đều đồng dạng. Vì sinh hoạt, bọn hắn xa xứ, muốn cho người trong nhà có cuộc sống tốt, thế nhưng mà cuối cùng lại phát hiện, sau khi làm công vài thập niên, về nhà lại vẫn là hai bàn tay trắng.

Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười không có nói cái gì nữa. Vạn Xuân Hoa thở dài, nói: "Không nói những việc này nữa, nhắc tới tâm phiền. Huynh đệ, ngươi vừa tới, ta mang ngươi đi bốn phía nhìn xem làm quen một chút hoàn cảnh a."

Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, nói "Về sau trực tiếp gọi ta là Diệp Khiêm."

"Tốt, ngươi cũng gọi ta Nhị Mao là được rồi." Vạn Xuân Hoa nói xong, cầm nón lên, đi ra phòng an ninh. Diệp Khiêm nhìn Giao Tuấn Sinh, hắn tựa hồ cũng cảm thấy ánh mắt Diệp Khiêm, liền nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, sau đó lại tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình giám sát.

Thiên Nhai tập đoàn là một tập đoàn lớn, nghiệp vụ liên quan đến phương diện rất rộng, bao gồm bất động sản, hậu cần, trang phục...... Tại thành phố Thượng Hải, Thiên Nhai tập đoàn được coi là tập đoàn số một rồi, và cũng nằm trong Top 100 tập đoàn lớn tại Hoa Hạ. Tòa nhà 60 tầng này, toàn bộ đều là phòng làm việc của tập đoàn Thiên Nhai, tầng hầm là bãi đỗ xe, tầng cao nhất là văn phòng của chủ tịch tập đoàn Thiên Nhai tên là Triệu Thiên Hào.

Trên đường đi, Vạn Xuân Hoa không ngừng giảng lấy công việc của bọn hắn cho Diệp Khiêm, những địa phương nào cần tuần tra, những địa phương nào không thể đi vào. Sau đó lại nói với Diệp Khiêm lấy một ít thông tin về tập đoàn Thiên Nhai, đơn giản là một ít chuyện xấu chuyện lý thú, hay hoặc là công ty có cô nàng nào xinh đẹp, cô nàng nào phong tao nhất. Chỉ là trong giọng nói có chút buồn bực thất bại, giống như bảo mã không có gặp được Bá Nhạc.

Trên đường đi Diệp Khiêm đều là lẳng lặng nghe, cũng không có phát biểu quan điểm của mình. Diệp Khiêm tới nơi này đi làm, chỉ là vì để cho lão tía cảm thấy hắn đã việc làm ổn định, để yên tâm, cũng không có tính toán cùng tập đoàn có liên hệ hay là có gút mắc gì. Hơn nữa, hắn là lính đánh thuê, đối với mấy loại chuyện xấu bát quái cũng không có quá lớn hứng thú, dùng để trò chuyện trong các bữa tiệc rượu thì được.

Sau khi dò xét hết tòa nhà tập đoàn, Diệp Khiêm cùng Vạn Xuân Hoa hướng phòng an ninh đi tới.

"Ui da!" Một âm thanh truyền tới, hai người kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy một nữ nhân có cách ăn mặc thời thượng trong tay đang cầm cặp văn kiện, cau mày nhìn bọn hắn."Ngươi không có mắt hả, đi đường thì không nhìn. Đụng vào người khác cũng không biết nói tiếng xin lỗi, thật không có lễ phép." Nữ nhân trừng mắt Diệp Khiêm trách mắng.

Diệp Khiêm lông mày nhíu lại, vừa rồi rõ ràng là nàng vội vội vàng vàng đụng tới, lại ác nhân cáo trạng trước, trong nội tâm không khỏi có chút phẫn nộ.

Không đợi Diệp Khiêm nói chuyện, Vạn Xuân Hoa sợ hãi nói gấp: "Thư ký Lý, thực xin lỗi, thực xin lỗi, hắn là người mới, nếu có cái gì đắc tội kính xin thông cảm cho."

"Ta đang nói với ngươi sao?" Lý Tú Cầm trừng Vạn Xuân Hoa. Sau đó, Lý Tú Cầm lại đưa ánh mắt chuyển hướng Diệp Khiêm, trách mắng: "Ngươi không nói gì sao? Không biết nói chuyện hả, một điểm tố chất đều không có."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK