Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Ngộ sát, tại một lần chấp hành nhiệm vụ, lỡ tay giết chết con tin. Quân đội mặc dù không có truy cứu trách nhiệm hình sự của ta, nhưng là đối với tay súng bắn tỉa mà nói, một lần sai lầm liền trở thành vết dơ trên người, ta chỉ có thể xin xuất ngũ." Giao Tuấn Sinh ánh mắt không khỏi ảm đạm xuống, chậm rãi nói.

Diệp Khiêm có chút sửng sốt một chút, hắn thật không ngờ Giao Tuấn Sinh ở trong bộ đội đặc chủng Nanh Sói lại đảm nhiệm vị trí súng bắn tỉa. Đối với một chi bộ đội đặc chủng mà nói, tay súng bắn tỉa là không thể thiếu, thường thường một tay súng bắn tỉa có thể quyết định thắng bại của một cuộc chiến tranh. Cũng chính là bởi vì như thế, tay Súng Bắn Tỉa là tuyệt đối không thể phạm sai lầm, một lần cũng không thể. Diệp Khiêm yên lặng nhẹ gật đầu, không nói gì thêm.

"Ngươi thì sao? Trước kia đi bộ đội ở đâu?" Giao Tuấn Sinh hỏi.

Diệp Khiêm sửng sốt, thật không biết trả lời sao cho tốt, đối với quân nhân chính quy mà nói, chính mình tối đa chỉ có thể xem là mới tập sự. Nhàn nhạt nở nụ cười, Diệp Khiêm hồi đáp: "Ta đi lính không phải thuộc quân đội của bất kỳ quốc gia nào!"

Giao Tuấn Sinh không khỏi sửng sốt, nhìn Diệp Khiêm, tựa hồ đoán được cái gì, nhưng lại cũng không nói gì. Hít thật sâu hít một hơi, Giao Tuấn Sinh nói tiếp: "Sau khi xuất ngũ về, ta liền đi làm bảo an cho tập đoàn Thiên Nhai, ta cũng đi gặp người nhà của người bị ta lỡ tay giết chết. Ta cơ bản không có nghĩ qua các nàng sẽ tha thứ cho ta, để cho ta không thể tưởng được chính là các nàng vậy mà tha thứ cho ta. Là ta có lỗi với các nàng, nếu như không phải ta, cuộc sống của các nàng cũng sẽ không phải là bô dạng hiện tại."

"Trong nhà hắn còn có những người nào?" Diệp Khiêm hỏi.

"Lão bà cùng hài tử, hài tử mới sáu tuổi, vẫn còn đi học nhà trẻ. Là ta làm hại các nàng biến thành cô nhi quả phụ." Giao Tuấn Sinh áy náy nói.

Diệp Khiêm yên lặng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Đây không phải lỗi của ngươi, ngươi cũng không muốn bắn trật, không phải sao? Để cho ta bội phục chính là các nàng, các nàng đã tha thứ cho ngươi, sao ngươi lại không tha thứ cho chính mình, nếu không chẳng phải là cô phụ một phen tâm ý của các nàng sao? Ta nghĩ, các nàng cũng là không muốn trông thấy ngươi một mực áy náy, không phải sao?"

Nhắc tới vợ con của người bị hắn lỡ tay giết chết, Giao Tuấn Sinh trên mặt cuối cùng có bộ dáng tươi cười, nói: "Nàng xác thực là một cô gái tốt."

Diệp Khiêm nhìn hắn một cái, tựa hồ đoán được một ít mánh khóe, có chút nở nụ cười, lại không có nói ra. Giao Tuấn Sinh một mực chiếu cố cuộc sống mẫu tử các nàng, lâu ngày sinh tình, chỉ sợ Giao Tuấn Sinh lúc trước chỉ mang tâm lý trả nợ nay đã biến thành chính thức yêu, nguyện ý vì các nàng mà trả giá hết thảy.

"Ta về đến nhà rồi, lầu bốn, có muốn đi lên hay không?" Lúc Giao Tuấn Sinh đến trước nhà, dừng bước lại hỏi.

Diệp Khiêm ngẩng đầu nhìn nhìn, chỉ thấy trong phòng đèn vẫn sáng, một nữ nhân ước chừng 30 tuổi đang đứng tại cửa sổ lo lắng hướng xa xa tìm kiếm. Khi thấy Giao Tuân Sinh dưới lầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng có lẽ chính vợ của người đã chết? Diệp Khiêm âm thầm thầm nghĩ.

"Không cần, ngươi hay là sớm chút lên đi, các nàng nhất định đã sốt ruột chờ ngươi." Diệp Khiêm có chút vừa cười vừa nói.

Giao Tuấn Sinh nhìn xem Diệp Khiêm tiếu ý, có chút lắc đầu, nói: "Vậy ngày mai gặp."

Triệu Thiên Hào thật không có nghĩ đến, lúc thế vận hội sắp cử hành, toàn bộ thành phố đang giới nghiêm, đối thủ cũng dám phái người đến ám sát hắn. Lần này chuẩn bị có kế hoạch cải tạo thành cũ, có hơn 100 tập đoàn tham gia đấu thầu, nhưng tập đoàn chân chính có thế lực cộng thêm hắn cũng chỉ có ba bốn tập đoàn mà thôi. Tuy hiện tại còn không biết rốt cuộc là ai phái người ám sát hắn, nhưng là Triệu Thiên Hào tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Quay đầu nhìn thoáng qua, những người kia còn không có đuổi theo, Triệu Thiên Hào trong nội tâm cũng an tâm rất nhiều. Vừa rồi khi hắn và lãnh đạo thành phố gặp nhau trong khách sạn, sau khi trò chuyện xong liền đi ra, thì có người hướng hắn nã đạn. May mà, hắn lúc ấy khom người xuống nhặt đồ vật bị rớt, nếu không chỉ sợ hắn bây giờ đã bị bắn chết.

Sắc trời đã khuya, con đường này lại rất vắng vẻ, tới gần người nghèo ở, đừng nói xe cá nhân, mà ngay cả một chiếc xe taxi cũng không có. Hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đi bộ từ từ trở về nhà, những tên sát thủ kia chỉ sợ vẫn còn đang tìm hắn, hắn nhất định phải vạn phần chú ý cẩn thận mới được ah.

Là do Đặng Phi Tường của tập đoàn Phi Tường phái tới hay là người của Đỗ Liên Thành tập đoàn Thanh Vân? Triệu Thiên Hào lông mày nhíu lại, cố gắng phân tích xem ai có khả năng lớn nhất. Tập đoàn Thanh Vân trước kia đều làm ăn kiểu xã hội đen, mấy năm gần đây tẩy trắng chuyển sang kinh doanh hợp pháp, ngành dịch vụ ăn uống, khách sạn của thành phố Thượng Hải trên cơ bản đều là bị tập đoàn Thanh Vân đoạn, nếu nói sát thủ là người tập đoàn Thanh Vân phái ra, thì khả năng rất lớn. Đặng Phi Tường của tập đoàn Phi Tường lai lịch không rõ, cũng là mấy năm gần đây mới bỗng nhiên xuất hiện, dựa vào mấy dự án kiến trúc cỡ lớn lập nghiệp, cùng thị chính phủ quan hệ rất mật thiết. Đặng Phi Tường người này là điển hình khẩu Phật tâm xà, hắn khả năng cũng không nhỏ.

Nhắc tới kế hoạch cải tạo thành cũ của chính phủ, trong đó lợi nhuận xác thực phi thường phong phú, bằng không với tài lực của tập đoàn Thiên Nhai, Triệu Thiên Hào hoàn toàn không cần phải mạo hiểm như vậy. Nhưng là, Triệu Thiên Hào cũng không phải người hời hợt, có thể ở thành phố Thượng Hải leo lên vị trí hiện tại, cũng đủ để nói rõ Triệu Thiên Hào có có năng lực không tầm thường. Hắn có thể bỏ qua kế hoạch cải tạo thành cũ này, nhưng là hắn nuốt không trôi cơn tức này, Triệu Thiên Hào hắn là người có thù thì phải báo.

Chỉ là, nhớ tới con gái Triệu nhã của hắn, Triệu Thiên Hào có chút do dự. Xem ra lần này đối thủ tuy là không thể dồn hắn vào chỗ chết, nhưng vạn nhất bọn hắn đối phó nữ nhi của mình vậy thì không ổn. Trầm ngâm một lát, Triệu Thiên Hào âm thầm thầm nghĩ, xem ra phải tìm bảo tiêu cho Nhã nhi mới được.

Thiên Nhai tập đoàn cũng có bộ phận bảo an, bên trong nhân tài xuất sắc cũng không ít, đương nhiên, Triệu Thiên Hào suy nghĩ đến, đương nhiên không phải là những bảo an phụ trách tuần tra như bọn Diệp Khiêm, mà là một ít quân nhân xuất ngũ được thuê chuyên môn bảo hộ thành viên cao tầng của tập đoàn Thiên Nhai, thậm chí là một ít võ sinh tốt nghiệp loại giỏi ở các trường võ thuật.

Lần này sát thủ tập kích sở dĩ không thành công, trong đó có yếu tố may mắn, nhưng cũng là nhờ những hộ vệ của hắn liều chết bảo hộ hắn. Chỉ là, không biết bọn hắn hiện tại thế nào, còn sống hay không?

Vừa rồi trên đường chạy trốn, điện thoại cũng ném đi, Triệu Thiên Hào hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Chỉ cần mình về tới tập đoàn Thiên Nhai là có thể an toàn về nhà, tin tưởng những cái kia sát thủ cũng không có năng lực xông đi vào, dù sao ở công ty có rất nhiều bảo tiêu bảo vệ.

Bỗng nhiên, Triệu Thiên Hào phát hiện cách đó không xa có một người gấp gáp vội vàng hướng chính mình đi tới, đeo một bộ mặt nạ, thấy không rõ dung mạo của hắn; nhưng là Triệu Thiên Hào nhớ rõ hắn chính là người nã đạn về phía mình lúc ở cửa ra vào khách sạn. Thật không ngờ hắn vậy mà nhanh như vậy đuổi theo tới, xem ra những người hộ vệ kia của mình dữ nhiều lành ít rồi, nghĩ tới đây, Triệu Thiên Hào không khỏi có chút thương tâm. Tuy tập đoàn Thiên Nhai hàng năm trả lương cho những người hộ vệ kia đều không thấp, nhưng cho dù tiền nhiều hơn nữa cũng không mua được mạng sống, những người hộ vệ kia là vì bảo vệ mình mà chết, Triệu Thiên Hào trong nội tâm tự nhiên có chút áy náy.

Nhìn xem tên kia sát thủ từng bước một hướng tới gần hắn, Triệu Thiên Hào trong nội tâm không khỏi khẩn trương không thôi. Hắn không phải sợ chết, hắn là không muốn chết không minh bạch như vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK