Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Khiêm thật không ngờ, tại Hoa Hạ lại đụng phải chính mình người quen cũ, tổ chức sát thủ Thất Sát. Thất Sát cùng Nanh Sói chỉ có một điểm khác biệt duy nhất, thành viên tổ chức Thất Sát chỉ cần ngươi chịu trả tiền, sự tình gì cũng đều làm. Lúc trước đã từng có người thuê tổ chức Thất Sát ám sát Diệp Khiêm, kết quả đương nhiên là sát thủ tay không quay về. Diệp Khiêm lúc ấy cũng không có hạ sát thủ, chỉ là lại để cho tên kia sát thủ phụ trách chuyển cáo lãnh đạo tổ chức Thất Sát Lâm Phong, muốn mạng của hắn thì tự mình đến lấy, đừng phái một ít binh tôm tướng cua đi tìm cái chết.

Sau lần đó Diệp Khiêm về sau không còn gặp thành viên tổ chức Thất Sát nào nữa. Có đôi khi, Diệp Khiêm thậm chí hoài nghi tổ chức Thất Sát có phải đã biến mất trên thế giới, thẳng đến vừa rồi, hắn vậy mà trên đường gặp thành viên của tổ chức Thất Sát. Mặc dù chỉ là gặp thoáng qua, nhưng là Diệp Khiêm lại nhớ rõ dấu hiệu của tổ chức này, chính là một cái mặt nạ. Người bình thường, tự nhiên sẽ không mang mặt nạ lúc nữa đêm, hơn nữa Diệp Khiêm cảm giác được trên thân người kia có sát khí phát ra, đây là một loại sát ý chỉ có sát thủ mới có được.

Thành viên tổ chức Thất Sát, không thể nói tốt, cũng không thể nói xấu, bất quá bọn hắn có tín điều của mình, từ trên xuống dưới đều tuân thủ nghiêm ngặt tín điều. Cái được gọi là Thất Sát chính là: Một là giết bán nước cầu vinh, hai là giết tham quan ô lại, ba là giết kẻ bội bạc, bốn là giết gian nịnh tiểu nhân, năm là giết kẻ làm giàu bất nhân, sáu là giết bất tài tử tôn, bảy là cưỡng hiếp phụ nữ. Đương nhiên, cũng chính bởi vì cái này, Diệp Khiêm mới buông tha tên đến ám sát chính mình. Mặc dù nói, đối tượng mà thành viện tổ chức Thất Sát ám sát, cũng không phải đều bao hàm tại bảy loại này, nhưng lại chưa từng có giết nhầm qua một người tốt. Về phần tại sao tổ chức Thất Sát ám sát chính mình, Diệp Khiêm cũng hiểu được bọn hắn cũng không sai, thật muốn lại nói tiếp, chính mình cũng không tính là một người tốt.

Có đôi khi, Diệp Khiêm thật sự rất muốn gặp lãnh đạo tổ chức Thất Sát này, một người trẻ tuổi có thân thủ cường hãn tên là Lâm Phong. Chỉ là, hắn vẫn không có cơ hội gặp gỡ.

Nhìn thấy tên thành viên tổ chức Thất Sát bước nhanh về phía trước, Diệp Khiêm đi theo, không nhanh không chậm, cùng hắn thủy chung bảo trì khoảng cách nhất định.

Một lát, liền tại chỗ góc cua đầu đường, tên Thất Sát thành viên kia ngừng lại. Trước mặt của hắn là một người trung niên nam tử, đúng là chủ tịch tập đoàn Thiên Nhai Triệu Thiên Hào. Triệu Thiên Hào không phải là không muốn trốn, chẳng qua là khi hắn phát hiện tên thành viên Thất Sát kia, hắn biết rỏ chính mình trốn không thoát. Nếu hắn chạy trốn sẽ đưa lưng cho tên sát thủ bắn, còn không bằng chính diện đối mặt, có lẽ còn có một cơ hội sống sót, dù cho không có, cũng muốn chết minh bạch.

"Ta biết rỏ hôm nay căn bản không có cơ hội đào tẩu rồi, ta chỉ muốn biết, là ai phái ngươi giết ta?" Triệu Thiên Hào mở miệng hỏi, trong giọng nói không có chút nào sợ hãi.

Tên kia Thất Sát thành viên không nói gì, cũng không có động thủ, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó.

"Ngươi cũng không thể đáp ứng nguyện vọng của một người sắp chết sao?" Triệu Thiên Hào tiếp tục nói.

Tên thành viên Thất Sát kia trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng hỏi: "Lac Nhai có phải hay không bởi vì ngươi mà chết?"

Triệu Thiên Hào nao nao, kinh ngạc xem nhìn tên nam tử mang mặt nạ trước, nhưng căn bản không cách nào từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra cái gì."Ngươi... Ngươi và Lạc Nhai có liên hệ thế nào với nhau?" Triệu Thiên Hào kinh ngạc và hưng phấn mà hỏi.

"Cái này ngươi không cần quản, ngươi chỉ cần trả lời ta, là, có phải hay không?" Nam tử mang mặt nạ hỏi.

"Ai..." Triệu Thiên Hào yên lặng thở dài, nói: "Đúng, nếu như không phải ta, Lạc Nhai căn bản sẽ không phải chết, nên chết hẳn là ta. Ngươi động thủ đi, ta sẽ không phản kháng."

Cách đó không xa Diệp Khiêm nghe được Triệu Thiên Hào nói không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, âm thầm mắng: "Móa, đến cái lúc này rồi, còn không biết nói dối để lừa gạt đối phương, đúng là đồ không có não?" Tuy nghĩ như vậy, nhưng Diệp Khiêm vẫn bội phục sự can đảm dám làm dám nhận của Triệu Thiên Hào. Hơn nữa, hắn xem Triệu Thiên Hào lúc nghe nam tử mang mặt nạ nhắc tới Lạc Nhai liền lộ ra nét mặt hưng phấn, cùng với với tiếng than thở sau đó, Diệp Khiêm cảm thấy tựa hồ có ẩn tình khác. Diệp Khiêm âm thầm nghĩ, nếu như nam tử mang mặt nạ thật sự đối với Triệu Thiên Hào động thủ, chính mình muốn hay không hỗ trợ? Diệp Khiêm cũng không nhận ra Triệu Thiên Hào, cũng không biết hắn là người nào, nhưng Diệp Khiêm cảm thấy hắn là một nam nhân, cho dù là kẻ đại gian đại ác cũng còn có thể tha thứ, huống chi, cái gọi là thiện ác, cũng không phải dễ dàng phân rỏ như vậy.

"Ngươi là một nam tử hán, ta đáp ứng ngươi, sẽ không để cho ngươi chết trong thống khổ." Nam tử mang mặt nạ nói xong, từ trong lòng ngực chậm rãi móc ra môt con dao găm, hướng Triệu Thiên Hào đi tới.

Triệu Thiên Hào chậm rãi nhắm mắt lại, không có một tia sợ hãi, trên mặt lại vẫn treo một nụ cười.

"Phanh" một tiếng, Triệu Thiên Hào ngạc nhiên mở to mắt, chỉ thấy đứng trước mình là một người trẻ tuổi, một thân bảo an đồng phục, có điểm giống như đồng phục bảo an cũa tập đoàn Thiên Nhai. Khi mà tên nam tử mang mặt nạ từ dưới đất chậm rãi đứng lên, khóe môi chảy ra một tia huyết tích.

Ngay khi thấy tên mang mặt nạ ra tay, Diệp Khiêm quyết định ra tay cứu Triệu Thiên Hào một mạng. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn trước khi chết còn có thể mỉm cười. Diệp Khiêm liền xông lên trước, một quyền hung hăng đánh tới thái dương của tên nam tử mang mặt nạ. Nghe được tiếng gió vù vù, nam tử mang mặt nạ cuống quít né qua, thân thể nhất chuyển, dao găm trong tay hướng cổ họng Diệp Khiêm vạch tới. Diệp Khiêm vươn tay trái ra, phát sau mà đến trước, cầm chặt cổ tay phải của nam tử mang mặt nạ, thân thể đột nhiên tiến về phía trước đánh tên nam tử mang mặt nạ lui về phía sau vài bước, Diệp Khiêm rất nhanh đuổi kịp, một quyền hung hăng nện ở lồng ngực của hắn, lập tức đánh hắn bay rớt ra ngoài.

Diệp Khiêm thấy hắn là thành viên của Thất Sát, nên không có hạ tử thủ, nếu không với một quyền kia đủ để cho hắn tạm thời hôn mê, thậm chí lên cơn sốc mà chết.

Nam tử mang mặt nạ chậm rãi đứng lên, lau sạch sẽ vết máu ở khóe miệng, lẳng lặng nhìn Diệp Khiêm.

Diệp Khiêm kéo xuống cổ áo của mình, lộ ra trước ngực môt hoa văn hình đầu sói, chậm rãi nói: "Coi như cho ta cái mặt mũi, chuyện này như vậy thôi."

Trông thấy đầu sói ở trước ngực Diệp Khiêm, nam tử mang mặt nạ không khỏi có chút ngơ ngác một chút, nói ra: "Ngươi nên biết quy củ của chúng ta, đó là không có khả năng, người mà chúng ta muốn giếti, không có khả năng còn sống."

Diệp Khiêm lông mày không khỏi có chút cau lại, nói: "Chúng ta đây đánh cuộc một lần, trong vòng 3 ngày, vô luận lúc nào và địa điểm gì, chỉ cần các ngươi có thể giết hắn, thì là ta thua, nếu không giết được thì về sau không được lại có ý đồ với hắn."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK