Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kỳ thật lúc ở văn phòng của chủ nhiệm Hoàng, Diệp Khiêm thấy trên bàn của hắn đặt hồ sơ học sinh, mà hồ sơ của Triệu Nhã trùng hợp bị đặt ở phía trên nhất, cho nên Diệp Khiêm sớm đã biết rõ nha đầu bên cạnh là Triệu Nhã. Bất quá, nàng làm hại hắn lo lắng lâu như vậy, không hảo hảo trêu chọc nàng, thì chẳng phải là thua thiệt lớn sao, ai kêu nàng rõ ràng lớn lên xinh đẹp như vậy, còn làm hại hắn cho rằng nàng là khủng long.

"Cái gì?" Triệu Nhã sau khi nghe được Diệp Khiêm nói, kinh ngạc lớn tiếng rống lên. Nhìn Diệp Khiêm từ trên xuống dưới lần nữa đánh giá một phen, quả thực là "Giật nảy mình" a, ánh mắt của phụ thân nàng sẽ không kém như vậy a? Hàng năm thanh niên tài tuấn, phú gia công tử đến nhà nàng cầu hôn nhiều không kể xiết, tuy nhiên toàn bộ đều bị Triệu Thiên Hào cự tuyệt, nhưng bây giờ lại đem nàng gả cho một kẻ nhà quê như vậy, ba nàng có phải hay không uống lộn thuốc? Triệu Nhã cảm giác nàng phải mau chóng tìm phụ thân hỏi rỏ chuyện này, hay nói giỡn, muốn đem mình gả cho một tên tiểu tử như vậy, sau này nàng làm sau dám gặp người khác. Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Khiêm thế này, về sau như thế nào nàng dám mang hắn đi ra ngoài gặp người, nếu như bị những tỷ muội của nàng biết, còn không cười chết nàng ah.

Nhất thời không có thể khống chế, thanh âm của Tiệu Nhã có chút lớn, lập tức lại đem toàn bộ ánh mắt trong lớp hấp dẫn tới. Triệu Nhã vốn là hoa hậu giảng đường, nam sinh theo đuổi nàng rất nhiều, nghe thấy tiếng kêu của nàng tự nhiên phản ứng của bọn hắn cũng khá lớn. Nguyên một đám ánh mắt cừu hận toàn bộ tập trung vào Diệp Khiêm, không thể nghi ngờ bọn họ là cho rằng Diệp Khiêm, tên gia súc này nhất định là làm ra chuyện gì không bằng cầm thú, nếu không nàng làm sao lại phản ứng lớn như vậy. Thật sự là người già nhưng tâm không già a, đều lớn tuổi rồi còn muốn trâu già gặm cỏ non, những nam sinh này hận không thể lập tức bổ nhào qua đem Diệp Khiêm hung hăng đánh cho tàn phế.

Tần Nguyệt càng là tức giận không thôi, Diệp Khiêm cho nàng ấn tượng vốn không tốt, ai biết ngày đầu tiên đi học lại không ngừng nháo sự ở trên lớp học, trước là không hiểu tại sao hắn kêu to, sau lịa không hiểu hắn đã làm gì mà Triệu Nhã phải kêu to, đây quả thực quá không đem mình để vào mắt nha. Hung hăng trừng mắt Diệp Khiêm, Tần Nguyệt gần như quát: "Diệp Khiêm, xin chú ý đây là lớp học, nếu như ngươi không muốn nghe thì mời ngươi đi ra ngoài." Tần Nguyệt tuy nói làm lão sư thời gian cũng không dài, sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh liền ở lại trường học đảm nhiệm dạy, nhưng cũng làm 2 năm rồi, người nháo sự trên lớp học giống Diệp Khiêm nàng còn chưa có gặp qua, hơn nữa nàng đối đãi học sinh thái độ gần gũi, dù cho có một vài nam sinh ngẫu nhiên làm chút ít mờ ám, nàng cũng sẽ không nổi giận. Cũng không biết nàng hôm nay là làm sao, vậy mà có phản ứng lớn như vậy. Bản thân Tần Nguyệt cũng không rõ, giải thích duy nhất là Diệp Khiêm là tên tiểu lưu manh quá khốn kiếp.

Diệp Khiêm vẻ mặt người vô tội nhìn Tần Nguyệt, cười khổ nói: "Không phải ta à, ta oan uổng a, so Đâu Nga còn oan hơn. Nàng lớn tiếng kêu to đâu có chuyện gì liên quan gì tới ta à?"

"Không phải ngươi thì là ai? Ngươi làm cho người ta tinh thần thác loạn, còn nói vô duyên vô cớ kêu to?" Tần Nguyệt phẫn nộ quát, hồn nhiên quên thân phận lão sư của nàng.

Diệp Khiêm ngơ ngác nhìn Tần Nguyệt, cắn răng, nói: "Đúng, là ta sai, ta là súc sinh, ta không bằng cầm thú, được chưa?"

Tần Nguyệt thật không ngờ Diệp Khiêm cũng dám tranh luận, mà lại còn dùng giọng điệu lưu manh dể tranh luận, làm cho nàng tức giận toàn thân không khỏi khẽ run lên. Nhớ tới thân phận lão sư của nàng cũng không tiện cùng một tiểu lưu manh tranh luận, Tần Nguyệt cắn răng nói: "Diệp Khiêm, sau khi tan học đến phòng làm việc của ta, ta muốn nói chuyện với ngươi."

Diệp Khiêm có chút sửng sốt, sau đó ha ha cười nói: "Đúng, đúng, ta nhất định đi, ta cũng muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện." Diệp Khiêm cố ý đem "Nói chuyện" hai chữ tăng thêm ngữ khí, khiến cho cả câu nói lộ ra có chút mập mờ.

Tần Nguyệt hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Khiêm, lười cùng tên tiểu lưu manh này dây dưa, quay đầu tiếp tục dạy học.

Ánh mắt Tần Nguyệt vừa rời khỏi, Triệu Nhã liền trừng mắt Diệp Khiêm, nhỏ giọng hỏi: "Diệp Khiêm, ngươi nói rõ ràng cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra?"

Diệp Khiêm cố ý chứa một bộ dáng kinh ngạc nhìn Triệu Nhã, hỏi: "Thực là ta không rỏ, ngươi kích động như vậy làm cái gì. Thời đại bây giờ yêu nhau tự do, coi như là phụ thân Triệu Nhã nàng gả cho ta, ngươi cũng có thể cùng ta cạnh tranh công bình nha. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không đưa phụ thân của nàng ra uy hiếp nàng. Hơn nữa, ta còn không biết cô nương kia lớn lên dạng gì, không chừng là khủng long kỷ Jura, nếu thực là như thế, ta trực tiếp sẽ đem nàng tặng cho ngươi."

"Ngươi mới là khủng long kỷ Jura, ngươi cho là ta cái gì, muốn cho ai thì cho, ngươi cho rằng ta là đồ vật hả." Triệu Nhã phẫn nộ nói.

Diệp Khiêm giả trang ra một bộ dáng mờ mịt, nói: "Ta cũng không nói gì ngươi, người ta nói là Triệu Nhã."

"Ta chính là Triệu Nhã." Triệu Nhã cũng không hiểu rõ, nàng rõ ràng rất chán ghét tên hỗn đản này, nhưng khi nghe hắn nói muốn đem nàng để cho người khác, nàng cảm thấy trong nội tâm không thoải mái.

"À? Ngươi là Triệu Nhã?" Diệp Khiêm cố ý kinh ngạc há to mồm, nói, "Ngươi chớ trêu chọc ta, ngươi xinh đẹp như vậy thế nào lại là Triệu Nhã? Đừng đùa."

"Ai trêu chọc ngươ, ta chính là Triệu Nhã, ngươi không tin thì gọi điện thoại hỏi ta cha." Triệu Nhã nói.

Diệp Khiêm hắc hắc nở nụ cười, híp đôi mắt cao thấp đánh giá cẩn thận nàng từ trên xuống dưới. Triệu Nhã bị hắn sùng ánh mắt mê đắm nhìn có chút toàn thân không được tự nhiên, không hiểu sinh ra một tia sợ hãi, hỏi: "Ngươi... Ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi đừng xằng bậy, ta thế nhưng mà là Taekwondo lục đẳng."

Diệp Khiêm chậc chậc lưỡi, nói: "Vẫn thật không nghĩ tới nguyên lai ngươi xinh đẹp như vậy, dáng người này, chậc chậc, chổ nên to thì to, nên nhỏ thì nhỏ, sớm biết như vậy ta liền trực tiếp cùng cha ngươi thương lượng đem ngươi rước về nhà."

Nghe được Diệp Khiêm khen nàng xinh đẹp, Triệu Nhã không khỏi có chút đắc ý, nữ nhân nào không thích người khác nói chính mình xinh đẹp, dù cho nữ tử xinh đẹp như Triệu Nhã cũng không ngoại lệ. Bất quá tên gia súc trước mặt này lại là vị hôn phu mà phụ thân tìm cho nàng, Triệu Nhã trong nội tâm lập tức không thoải mái. Hung hăng liếc Diệp Khiêm, nói: "Ngươi mơ tưởng, ta sẽ không gả cho ngươi, ai đáp ứng ngươi, ngươi đi tìm người đó."

Diệp Khiêm hắc hắc cười cười, nói: "Nhã nhi, ngươi cẩn thận nhìn xem, ngươi không biết là chúng ta rất có tướng vợ chồng sao?" Diệp Khiêm vừa nói vừa nghiêm trang đem mặt đưa tới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK