Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Khiêm có chút sửng sốt, mờ mịt nhìn Vương Vũ, nói: "Nha đầu, ta cùng ngươi có phải hay không có cừu oán? Ngươi như thế nào luôn tìm phiền toái cho ta?"

"Ta chỉ là giải quyết việc chung, hiện tại có người cáo ngươi mưu sát, ngươi tốt nhất là theo chúng ta đi một chuyến." Vương Vũ như cũ là bộ mặt không biểu tình.

"Ta lúc nào giết người à? Ngươi cũng đừng vu oan ta." Diệp Khiêm nói.

"Tối hôm qua trời vừa rạng sáng, một gã nam tử tên là Triệu Tạ Minh bị người sát hại, có người chứng kiến trông thấy ngươi giết người." Vương Vũ nói.

Nghe Vương Vũ nói như vậy, Diệp Khiêm không khỏi cười cười. Nếu như Vương Vũ nói là sự thật, khẳng định là có người hãm hại hắn rồi. Diệp Khiêm tạm thời còn nghĩ không ra sẽ là ai, bất quá đối phương cũng đánh giá thấp hắn rồi, kế hoạch như vậy cũng không biết xấu hổ mà lại lấy ra hãm hại hắn. Hắn có giết người hay không, quả thực là chuyện có thể dễ dàng điều tra ra.

"Triệu Tạ Minh?" Diệp Khiêm thì thào niệm một câu, hình như bạn trai bạn học của Lâm Nhu Nhu, lúc tại quán bar Cuồng Say hình như mình còn thưởng cho hắn một cước."Ta tại sao phải giết hắn?" Diệp Khiêm bất đắc dĩ nói.

"Cái này ngươi trong lòng tự mình biết." Vương Vũ nói, "Tối hôm qua trời vừa rạng sáng ngươi ở nơi nào?"

"Muộn như vậy khẳng định ở nhà ngủ ah." Diệp Khiêm nói.

"Có ai có thể làm chứng cho ngươi không?" Vương Vũ hỏi.

Diệp Khiêm nghĩ nghĩ, lúc ấy hắn đang ở cùng với Triệu Thiên Hào, bất quá hiện tại rõ ràng là có người đang hãm hại hắn. Vì dẫn xuất người âm thầm hãm hại hắn, Diệp Khiêm trầm mặc một hồi, nói: "Không có, ta vẫn còn độc thân." Vừa nói còn mập mờ nhìn Vương Vũ ở bên cạnh, phảng phất như là đang nói "Ta đang độc thân nè, có hứng thú thử hay không?"

Nhìn thấy ánh mắt xấu xa của Diệp Khiêm, nhớ tới lúc ở đồn cảnh sát chuyện mà tiểu tử này đã làm với nàng, Vương Vũ tức mà không có chỗ phát tiết. Những ngày này cũng không biết vì cái gì, kể từ sau ngày đó, trong óc của nàng luôn có hình ảnh của tên hỗn đản này không ngừng quanh quẩn lấy, xóa đi không được. Hôm nay vừa di làm, cục trưởng liền kêu nàng mau chóng bắt Diệp Khiêm quy án, lại đặc biệt phân phó không cần có cái gì kiêng kị, nếu như Diệp Khiêm phản kháng có thể tại chỗ đánh gục. Lúc ấy Vương Vũ khiếp sợ không thôi, trong nội tâm không khỏi thay Diệp Khiêm lo lắng. Nàng ở đồn cảnh sát cũng lâu rồi, đối với vị này cục trưởng này cũng có chút hiểu rõ, hắn lần này thái độ khác thường cứng rắn như vậy, nhất định là thượng cấp có người hạ lệnh cho hắn.

Trên đường tới, Vương Vũ còn lo lắng làm thế nào để cứu Diệp Khiêm, nhưng khi nhìn thấy tên hỗn đản này rồi lại không biết nên nói như thế nào. Hỗn đản này chẳng những không cảm tạ nàng, ngược lại còn làm khó dễ, để cho Vương Vũ cảm thấy có chút ủy khuất. Thế nhưng mà nàng không thể nói với hắn "Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may.".

Vương Vũ có nguyên nhân nên không muốn bắt Diệp Khiêm, thế nhưng Dương Vĩ lại không có. Tuy Diệp Khiêm có đệ đệ là khu trưởng cục công an, bất quá lần này thế nhưng mà lãnh đạo thị ủy tự mình ra lệnh, coi như là khu trưởng cục công an cũng chỉ có thể nghe lệnh, Dương Vĩ đương nhiên không nghĩ buông tha cơ hội này. Hơn nữa, cục trưởng trước khi đi còn ban xuống tử lệnh, nếu như Diệp Khiêm phản kháng có thể tại chỗ đánh gục, tuy cục trưởng cũng không có nói rất rõ ràng, nhưng là Dương Vĩ cũng hiểu được, đây là lại để cho bọn hắn tìm lấy cớ đem Diệp Khiêm giết đi, đến lúc đó cho dù Diệp Khiêm là đệ đệ khu trưởng cục công an cũng không ai có thể cứu giúp. Có lẽ người khác không rõ ràng lắm là người nào ở sau lưng hãm hại Diệp Khiêm, nhưng Dương Vĩ thì rất rỏ ràng, đối phương lai lịch so với Diệp Khiêm thì lớn hơn nhiều, chỉ cần mình làm tốt chuyện này, về sau thăng quan phát tài còn không phải là chuyện ở trong tầm tay.

Nghĩ tới đây, Dương Vĩ không có do dự chút nào, trực tiếp đi đến trước, trừng mắt nhìn Diệp Khiêm quát: "Ít nói nhảm đi, theo chúng ta trở về!" Vừa nói vừa giơ tay hướng Diệp Khiêm chộp tới.

Diệp Khiêm không có động, chỉ là mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó. Dương Vĩ bắt lấy cổ áo Diệp Khiêm, ai ngờ vậy mà không có kéo được Diệp Khiêm, quay đầu trông thấy khuôn mặt Diệp Khiêm lạnh như băng giống như sát khí lúc rút kiếm ra khỏi vỏ, trong nội tâm không khỏi rùng mình một cái."Bỏ tay của ngươi ra" Diệp Khiêm lạnh lùng nói.

Dương Vĩ tuy trong nội tâm có chút chột dạ, bất quá hắn có đem theo súng, dũng khí tự nhiên cũng tăng cao. Không sợ Diệp Khiêm không nháo sự, chỉ sợ hắn không nháo sự, chỉ cần hắn dám phản kháng, là mình thì có cớ đánh gục hắn, bất quá vẫn là hậm hực thu hồi tay của mình."Ngươi bị tình nghi còn dám kiêu ngạo như vậy, ngươi là muốn chống lại lệnh bắt sao?" Dương Vĩ nói.

"Ta bây giờ là muốn biết, các ngươi là mời ta trở về hiệp trợ điều tra, hay là muốn bắt ta? Nếu như là hiệp trợ điều tra thực xin lỗi, ta bây giờ đang ở ăn cơm, không rảnh. Nếu như muốn bắt ta mà nói, vậy thì cầm lệnh bắt đến đây, nếu không cút ngay." Diệp Khiêm nói.

"Ha ha, ngươi cho rằng đây là canh sát Hồng Kông đang bắt tội phạm ma túy? Còn đòi lệnh bắt? Ngươi là người bị tình nghi, chúng ta có quyền đối với ngươi tiến hành bắt bớ thẩm vấn." Dương Vĩ cười nói.

Diệp Khiêm lạnh lùng nở nụ cười, nói: "Xác thực không phải tội phạm ma túy." Diệp Khiêm vừa mới nói xong, một cước hung hăng đạp tới, vừa nhanh lại hung ác, lập tức đem Dương Vĩ đạp bay rớt ra ngoài. Lần này, lại để cho cảnh sát đi cùng Vương Vũ đều thất kinh, nhao nhao mốc súng lục của mình ra nhắm ngay Diệp Khiêm, chỉ cần Diệp Khiêm có bất cứ động tác gì bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự nổ súng.

Vương Vũ hiển nhiên cũng không ngờ rằng Diệp Khiêm vậy mà thật sự dùng bạo lực chống lại lệnh bắt, không khỏi thay Diệp Khiêm âm thầm đổ mồ hôi. Quay đầu nhìn lướt qua đồng sự, Vương Vũ nói ra: "Đều đem súng thu lại!"

Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười, hồn nhiên không có đem sự tình vừa rồi để vào mắt, nói: "Loại súng đồ chơi trẻ con này nên thu lại là vừa." Loại súng lục 38 này đối với Diệp Khiêm mà nói thì chỉ là món đồ chơi của trẻ con.

Thấy Diệp Khiêm còn cùng chính mình phân cao thấp, Vương Vũ tức giận giậm chân, trong nội tâm âm thầm mắng, "Đồ lưu manh!"

Dương Vĩ chịu đựng đau đớn, giãy dụa từ trên mặt đất bò lên, cả người giống như một con gà trống phát điên, rút súng lục ra hướng Diệp Khiêm lao đến."Dương Vĩ, dừng tay!" Vương Vũ khẩn trương hét lớn. Thế nhưng mà lúc này Dương Vĩ nơi nào sẽ nghe nàng,tên tiểu này vậy mà trước mặt nhiều người lại nhục nhã hắn, hắn nếu như không báo thù về sau ở đồn cảnh sát còn thế nào lăn lộn. Hơn nữa, đây cũng là mệnh lệnh của cục trưởng, thật là cơ hội tốt a, Dương Vĩ cảm giác hiện tại mạng nhỏ của Diệp Khiêm đang nằm trong tay của hắn, hắn muốn lúc nào cầm thì cầm.

"Ngươi dám động thử hắn một chút xem, ta sẽ cho ngươi đêm nay phơi thây đầu đường, sống không đến hừng đông ngày mai." Một âm thanh rét lạnh giống như hầm băng bỗng nhiên truyền tới, mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK