Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lí Hạo bất đắc dĩ nở nụ cười, Diệp Khiêm tính tình vẫn không thay đổi, giống một bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi. Bất quá Lí Hạo thế nhưng biết rõ, chuyện này không có nghĩa là Diệp Khiêm khờ dại, chẳng những không phải như thế, trong suy nghĩ của Lí Hạo Diệp Khiêm cũng được xem là một thiên tài. Hắn nhớ rõ lúc trước sau khi Diệp Khiêm bỏ học, lúc học tập gặp vài đề bài khó không tìm ra đáp án, Diệp Khiêm chỉ cần đơn giản xem vài ví dụ mẫu, liền có thể đem đề bài giải ra. Lí Hạo rất rõ ràng, nếu như lúc trước Diệp Khiêm không buông bỏ việc học thì thành tựu của Diệp Khiêm khẳng định cao hơn hắn rất nhiều.

"Nhị ca, ngươi lần này như thế nào dẫn xuất phiền toái lớn như vậy ah." Lí Hạo lo lắng nói.

Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười, nói: "Tam đệ, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Ta không có giết người thì sợ cái gì ah."

"Ngươi cho rằng ngươi nói một câu không có giết người là mọi chuyện có thể xong xuôi sao? Ngươi có biết chuyện của ngươi rất phiền toái không? Ngươi có biết là ta rất lo lắng cho ngươi không?" Vương Vũ nhớ tới tên hỗn đản này vậy mà lại để cho nàng lo lắng hãi hùng, trong nội tâm có vô số oán khí, chính mình đường đường là thiện kim của phó bí thư thị ủy, Ngôi Sao Tương Lai của cục cảnh sát, như thế nào hết lần này tới lần khác luôn vì tên tiểu hỗn đãn này lo lắng hãi hùng.

Nghe ngữ khí kích động của Vương Vũ, Lí Hạo cùng Diệp Khiêm cũng không khỏi có chút sửng sốt. Lí Hạo nhìn nhìn Vương Vũ, lại nhìn Diệp Khiêm, không khỏi mập mờ nở nụ cười, hiển nhiên là trong nội tâm đã đại khái đoán ra chuyện gì. Diệp Khiêm ngược lại có chút mờ mịt, nha đầu kia không phải một mực đều rất chán ghét ta sao? Tối hôm qua hành động của nàng đã có chút kỳ quái rồi, hôm nay tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nói là mị lực của mình quá lớn, cô gái nhỏ bị sự hấp dẫn của mình khuất phục?

Sau khi nói xong, trông thấy biểu hiện của Diệp Khiêm cùng Lí Hạo, Vương Vũ chợt cảm thấy ngượng ngùng, trong nội tâm giống như có con nai đi loạn, phù phù phù phù nhảy loạn, âm thầm nói: "Tiểu đồ đần, ngươi có phải quá mê trai, sao có thể nói với người khác như vậy."

Người ta có ý tốt, Diệp Khiêm cũng không thể không tỏ vẻ, ha ha nở nụ cười, nói: "Ta biết rỏ, chỉ là của ta không biết nên làm thế nào báo đáp ngươi, hay là lấy thân báo đáp được không?"

Vương Vũ hung hăng liếc Diệp Khiêm, không có nói cái gì nữa.

Lí Hạo xoay người, nhìn Hồ Dược nói: "Người ta sẽ mang đi, sau đó ta sẽ phái người tới gặp ngươi tiến hành thủ tục giao tiếp. Có vấn đề gì không?" Tuy nói là thương lượng cùng Hồ Dược, thế nhưng mà trong lời nói cũng không có nửa phần ý tứ như vậy.

Hồ Dược nào dám nói chữ không, Diệp Khiêm là củ khoai lang nóng phỏng tay có thể nhanh chóng ly khai khỏi mình là thỏa đáng nhất, nếu không không chừng chính mình ngày nào đó cũng bị thằng này gây tai họa.

Lí Hạo nhẹ gật đầu, cùng với Diệp Khiêm hướng bên ngoài cục cảnh sát đi tới. Đi được nửa đường, Diệp Khiêm bỗng nhiên xoay người nhìn Dương Vĩ cùng Tôn Tể Sinh nở nụ cười, cũng không nói gì. Nụ cười kia ở bên trong tràn đầy một cổ tà khí, để cho Dương Vĩ cùng Tôn Tể Sinh nhịn không được rùng mình một cái.

Mọi người sau khi thấy Lí Hạo cùng Diệp Khiêm lái xe sau khi rời khỏi cục cảnh sát, liền quay người trở lại trong cục cảnh sát. Chỉ có Vương Vũ, như cũ ngơ ngác đứng tại cửa ra vào, nhìn xem bóng lưng rời đi không nói một lời, phảng phất là thê tử tiễn đưa phu quân đi tòng quân.

"Nhị ca, ngươi là tại sao biết Tiểu Vũ? Ta xem nàng giống như đối với ngươi rất có hảo cảm nha." Trên đường, Lí Hạo nhịn không được tò mò hỏi.

"Lần đầu tiên là giúp nàng bắt được một tên trộm, lần thứ hai là vì chuyện của Tùng Đại Phú nên bị nàng bắt đến cục cảnh sát, lần này hẳn là lần thứ ba, lại là bị nàng bắt trở lại. Nhất định là ta đời trước thiếu nợ nàng, nếu không như thế nào mỗi lần nhìn thấy nàng đều không có chuyện tốt." Diệp Khiêm bất đắc dĩ nở nụ cười, nói.

Lí Hạo ha ha nở nụ cười, nói: "Nhị ca, ta xem Tiểu Vũ nha đầu kia giống như đối với ngươi rất có hảo cảm nha. Ta biết Tiểu Vũ thời gian dài như vậy, còn chưa thấy qua nàng đối với nam nhân có sắc mặt tốt, chỉ có ngươi ngoại lệ ah."

"Đừng, ta cùng nàng là Thiên Lôi Địa Hỏa, không thể trở thành một khối được. Ngược lại là ngươi, giống như cùng nàng rất quen thuộc, các ngươi nhận thức nhau?" Diệp Khiêm hỏi.

Gật gật đầu, Lí Hạo nói: "Phụ thân của Tiểu Vũ đối với ta có ơn tri ngộ, nếu như không phải hắn, chỉ sợ ta cũng sẽ không có hôm nay. Cho nên ta thường xuyên đến nhà hắn, thời gian dài, nên cũng quen thuộc với Tiểu Vũ."

"Ừ? Nha đầu kia còn có phụ thân ngưu bức?" Diệp Khiêm có chút tò mò hỏi, điểm ấy hắn thật đúng là không có nhìn ra, Vương Vũ ngược lại là cùng những quan nhị đại khác không giống, không có mượn quyền thế của phụ thân diễu võ dương oai. Chỉ cần là điểm ấy, Diệp Khiêm đối với nàng hảo cảm lại tăng thêm nhiều.

"Phụ thân nàng là phó bí thư thị ủy Vương Bình, ngươi vừa trở về, có khả năng còn chưa biết." Lí Hạo nói.

Diệp Khiêm có chút sửng sốt, thật không ngờ Lí Hạo vậy mà là người của Vương Bình, sớm biết như vậy, thì mình nên đem hồ sớ của Âu Dương Thành giao cho Lí Hạo lại để cho hắn chuyển giao Vương Bình rồi, như vậy cũng có thể giúp Lí Hạo một tay nha."Thật đúng là không có nhìn ra nha." Diệp Khiêm nói, dừng một chút, Diệp Khiêm đột nhiên hỏi: "Tam đệ, hôm nay là ngày nào trong tuần à?"

"Chủ nhật a, làm sao vậy?" Lí Hạo kinh ngạc nhìn xem Diệp Khiêm nói.

Ha ha nở nụ cười, Diệp Khiêm nói: "Đêm nay ta còn phải đi tham gia một cái vũ hội, ha ha."

"Nhị ca, ta nói ra ngươi cũng đừng trách ta. Ngươi bây giờ dù sao vẫn là người bị tình nghi là kẻ giết người, tuy ta không tin ngươi làm như vậy, nhưng là bản án đã tiến hành đến một bước này, ngươi tạm thời là không thể ly khai cục cảnh sát, trừ phi vụ án triệt để hoàn tất. Sáng nay Vương phó bí thư gọi ta tới, hỏi chuyện của ngươi, hắn cho rằng ngươi có thể là bị người hãm hại, chỉ là bây giờ không có bất kỳ căn cứ chính xác theo. Nhị ca, ngươi có biết mình đắc tội người nào không? Có người nào đó muốn hãm hại ngươi không?" Lí Hạo nói. Một bên là người từ nhỏ mình luôn tôn kính, luôn một mực che chở cho mình, một bên lại có khả năng liên lụy tới đấu tranh giữa các hệ phái, Lí Hạo thật sự có chút ít khó xử.

Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai Lí Hạo, nói: "Ta hiểu rỏ, nhị ca chỉ là muốn hỏi ngươi một câu, nếu ta là kẻ giết người thì ngươi sẽ làm sao? Là chấp pháp như núi? Hay là tình nghĩa như trước?"

Dừng một chút, Lí Hạo nói: "Nhị ca, cho dù ngươi thật là tội phạm giết người, ta cũng sẽ đem hết toàn lực cứu ngươi. Chỉ là, ta nếu như cứ như vậy thả ngươi rời khỏi cục cảnh sát chẳng những cứu không được ngươi, khả năng còn có thể đem sự tình làm cho càng hỏng bét."

Ha ha nở nụ cười, Diệp Khiêm hỏi: "Ngươi sẽ không sợ ảnh hưởng dến tiền đồ chính trị của ngươi sao?"

"Nếu như không có nhị ca ta cũng sẽ không có hôm nay. Cái gì tiền đồ chính trị, trong mắt ta căn bản không thể cùng nhị ca so sánh." Lí Hạo kiên định nói.

"Ngươi cũng đừng như vậy nói, ngươi có thể có hôm nay tất cả đều là cố gắng của bản thân ngươi, cùng ta không có nửa xu quan hệ. Bất quá, có ngươi những lời này là đủ rồi. Ngươi yên tâm, vô luận lúc nào nhị ca đều sẽ không hại ngươi, vô luận là đường đường chính chính ly khai cục cảnh sát, hay là vượt ngục đào tẩu, đều là chuyện đơn giản không cần phải lo lắng." Diệp Khiêm vỗ vỗ bả vai Lí Hạo nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK