Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Ngươi mới là mặt mèo!" Chứng kiến bọ dáng đùa giỡn của Diệp Khiêm, Triệu Nhã nhịn không được phải mỉm cười, liếc Diệp Khiêm, sẳng giọng. Kỳ thật nàng cũng không phải là kẻ đần, vừa rồi chỉ là nhất thời kích động mới hiểu lầm Diệp Khiêm đối với chính mình làm chuyện gì, vừa rồi nàng cũng đã suy nghĩ kỹ càng, cũng đã minh bạch Diệp Khiêm thật sự cũng không có làm chuyện gì.

"Ngươi... Các ngươi..." Không biết Tần Phong đứng ở cửa ra vào lúc nào, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mọi người trong phòng. Trong mắt hắn, tỷ tỷ của hắn là một người không hiểu được tình thú, không biết cùng nam sinh liếc mắt đưa tình, bộ dáng giống băng sơn ngàn năm, hôm nay vậy mà trông thấy nàng cùng một người nam nhân nằm ở trên giường, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là không chỉ có Tần Nguyệt cùng Diệp Khiêm hai người, thậm chí ngay cả Triệu Nhã cùng Hồ Hội cũng tham dự trong đó, chẳng lẽ... Cái này là trong truyền thuyết 4p?

"Ai bảo ngươi không gõ cửa liền vào? Cút ra ngoài!" Tần Nguyệt trừng mắt Tần Phong, quát. Tuy Diệp Khiêm cũng không có đối với chính mình cùng Triệu Nhã, Hồ Hôi làm chuyện gì vô lễ, nhưng là người ngoại sẽ không cho rằng như vậy. Thấy chuyện "Yêu đương vụng trộm" của mình bị Tần Phong bắt gặp, Tần Nguyệt khó tránh khỏi ngữ khí có chút nặng.

Tần Phong thè lưỡi, cuống quít chạy ra, trước khi đi lặng lẽ hướng Diệp Khiêm giơ ngón tay cái lên, ý tứ ở trong ánh mắt kia rõ ràng là đang nói "Bạn thân, ngươi ngưu!"

Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Khiêm vang lên. Có chút sửng sốt, Diệp Khiêm nhìn chúng nữ cười cười, nói: "Ta ra ngoài nghe điện thoại." Nói xong, cầm điện thoại thừa cơ chạy ra ngoài.

Hắn cũng không dám lưu lại, ai biết đợi tí nữa có thể lại có chuyện gì phát sinh, cú điện thoại này quả thực là điện thoại cứu mạng. Sau khi bắt máy,Diệp Khiêm khó tránh khỏi có chút kích động, nói: "Vị nào à?"

"Lão đại, Thiên Trần đã xảy ra chuyện!" Đối diện truyền đến âm thanh có chút áp lực của Jack.

Diệp Khiêm cả người bỗng nhiên trầm tĩnh lại, nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, đổi lấy chính là chân mày nhíu chặt, ánh mắt sắc bén như đao. Trầm mặc một lát, Diệp Khiêm nói: "Ở văn phòng chờ ta, ta lập tức đi qua." Nói xong, Diệp Khiêm cúp điện thoại.

"Làm sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì hay không?" Chẳng biết lúc nào, Tần Nguyệt đi tới sau lưng Diệp Khiêm, quan tâm hỏi.

"Tần Nguyệt, ta khả năng phải ly khai một thời gian ngắn. Các ngươi..." Diệp Khiêm rất nghiêm túc nói.

Diệp Khiêm lời còn chưa nói hết, Tần Nguyệt liền đánh gãy lời của hắn, nói: "Ta sẽ bảo vệ tốt các nàng, cũng bảo vệ tốt chính mình, ngươi yên tâm đi." Nàng chưa từng thấy qua vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Khiêm như hôm nay như vậy, cho nên nàng rất rõ ràng nhất định là xảy ra đại sự gì, mà ở thời điểm này Diệp Khiêm trong nội tâm còn lo lắng cho mình, nàng không thể không cảm động.

Tuy dùng tên tuổi Nanh Sói chấn trụ sát thủ Ám Dạ Hoa Bách Hợp, thế nhưng mà Diệp Khiêm cũng không xác định người thuê sát thủ Ám Dạ Hoa Bách Hợp còn có thủ đoạn nào khác không, hơn nữa, tổ chức Ám Dạ Hoa Bách Hợp cũng chưa chắc thật sự bị mình hù dọa, chuyện gì cũng không làm. Quá nhiều không biết, để cho Diệp Khiêm không thể không lo lắng an toàn của Tần Nguyệt. Còn có Triệu Nhã, cũng không nhất định rất an toàn. Các nàng, cũng không có làm qua cái gì thương thiên hại lí, lại bị người khác tìm cách diệt trừ, các nàng thật ra chỉ là vật hy sinh trong đấu tranh gia tộc.

Tuy thành viên Nanh Sói cũng không có toàn bộ tề tụ ở thành phố Thượng Hải, nhưng cũng tới mấy người, huống hồ Jack cũng muốn ở lại thành phố Thượng Hải xử lý chuyện thành lập công ty bảo an, cho nên Diệp Khiêm quyết định lại để cho hắn âm thầm lưu ý các nàng, chắc có lẽ không có quá lớn vấn đề.

Sau khi thay đổi quần áo, Diệp Khiêm đi ra ngoài gọi một chiếc xe taxi trực tiếp hướng tới phòng làm việc tạm thời của tập đoàn Hạo Thiên. Lúc đi vào mật thất mà Jack đã chuẩn bị trong văn phòng, Lý Vĩ cùng Jack đã đợi ở bên trong rồi, còn có hai thượng sĩ là bộ đội xuất ngũ của lực lượng Hải Báo nước Mỹ cũng là thành viên Nanh Sói tên là James cùng William. Diệp Khiêm đi vào không nói một lời nào, sau khi ngồi xuống vị trí của mình, nhìn thoáng qua Jack, nói: "Thiên Trần ở nơi nào?"

"Myanmar! Trước đó vài ngày Thiên Trần qua bên kia chấp hành nhiệm vụ, lúc đầu còn có thể liên lạc, nhưng bây giờ đã đến thời gian ước định, Thiên Trần cũng không có trở về, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được. Cho nên, ta cho rằng Thiên Trần nhất định là xảy ra chuyện gì rồi." Jack nói.

"Nhiệm vụ gì?" Diệp Khiêm hỏi.

"Một đội võ trang du kích địa phương thuê chúng ta liên hợp đột kích một đội võ trang du kích khác. Hai đội võ trang du kích nhân số cũng không nhiều, ước chừng chỉ có một ngàn người, cho nên ta liền để cho Thiên Trần dẫn theo mười huynh đệ đi qua." Jack hồi đáp.

"Có dùng vệ tinh định vị vị trí của Thiên Trần?" Diệp Khiêm tiếp tục hỏi.

"Không được, tất cả các thiết bị mà Thiên Trần có như điện thoại, đồng hồ..... đều có thể đã bị người phá hủy, vị trí lần cuối cùng biểu hiện là ở chỗ này!" Jack vừa nói vừa chỉ vào một nơi trên bản đồ trước mặt.

Diệp Khiêm lông mày có chút nhíu lại, nói: "Huynh đệ của hắn đang ở nơi nào?"

"Ta đã thông tri cho những huynh đệ đang chấp hành nhiệm vụ ở Myanmar, bọn hắn đã đến nước Myanmar." Jack hồi đáp.

Nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói: "Bất kể như thế nào, chúng ta không thể bỏ huynh đệ của mình. Jack, ngươi ở lại tiếp tục nghĩ xem có biện pháp nào xác định vị trí của Thiên Trần không, ta cùng Lý Vĩ, James, William lập tức lên đường đến Myanmar. Ngươi nếu có tin tức gì thì lập tức liên hệ chúng ta."

"Lão đại, là lỗi của ta, nếu như ta không nhận nhiệm vụ này Thiên Trần bọn hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện." Jack áy náy nói.

Diệp Khiêm vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Từ lúc chúng ta theo nghề lính đánh thuê, thì có nghĩa chúng ta đã bước một chân vào địa ngục. Đây không phải lỗi của ngươi, huống hồ, Thiên Trần bọn hắn cũng không nhất định có việc."

Jack yên lặng nhẹ gật đầu.

"Lý Vĩ, đi đặt vé máy bay, nhìn xem chuyến bay sớm nhất đi Myanmar là lúc nào." Diệp Khiêm nói.

"Ta đã điều tra rồi, đêm nay tám giờ,sân bay Phổ Đông có chuyến bay bay thẳng đến thủ đô của Myanmar." Lý Vĩ nói.

"Jack, lập tức đặt vé máy bay. Lý Vĩ, James, William các ngươi đều chuẩn bị một chút, đêm nay tám giờ xuất phát." Diệp Khiêm không chút do dự nói.

Diệp Khiêm vừa nói xong, Lý Vĩ, James cùng William lập tức đứng dậy ly khai. Diệp Khiêm nhìn thoáng qua Jack, nói: "Lần này đi khả năng phải cần một khoảng thời gian, ngươi giúp ta chiếu cố mấy nữ tử ở vũ hội lần trước một chút, đừng cho các nàng phát hiện."

"Ta hiểu rỏ!" Jack nói.

Gật gật đầu, Diệp Khiêm cũng đứng dậy rời đi. Sau khi ra văn phòng, Diệp Khiêm trực tiếp hướng bệnh viện nhân dân đi đến, lần này đi cũng không biết tốn thời gian bao lâu, Diệp Khiêm cảm thấy cần phải nói cho Lâm Nhu Nhu biết, miễn cho tiểu nha đầu này vì chính mình lo lắng mà nghĩ ngợi lung tung. Dọc theo đường đi, Diệp Khiêm gọi điện thoại trở về, nói cho lão tía muốn cùng lãnh đạo công ty đi nước ngoài công tác, để cho hắn yên tâm. Lão tía cũng không nói nhiều, chỉ là dặn dò Diệp Khiêm phải cẩn thận tự chăm sóc bản thân, liền cúp điện thoại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK