Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đối với cách làm người của Vương Trùng, Diệp Khiêm cũng không phải rất hiểu rõ, dù sao cùng hắn bất quá chỉ là gặp qua hai lần mà thôi. Có lẽ, Vương Trùng sở dĩ lựa chọn làm như vậy, là vì ích lợi của bản thân mà suy nghĩ, nhưng nếu có thể cùng Vương Trùng kết minh, đối với Nanh Sói cũng không có hại, trái lại, cơ hội kiếm thêm lợi nhuận càng lớn, chỉ cần mình có thể đào móc đi ra, như vậy cơ hội của mình so với Vương Trùng sẽ càng nhiều hơn. Nở nụ cười, Diệp Khiêm nói: "Tiểu đệ cầu còn không được ah."

"Đến, Diệp huynh đệ, những tục lễ kia thì miễn đi, chúng ta dùng trà thay rượu, kết nghĩa kim lan." Vương được sâu giơ lên chén trà trong tay nói.

"Cạn!" Diệp Khiêm nâng chung trà lên kính một chút, nói.

Sau khi đặt chén trà xuống, Diệp Khiêm dừng một chút, hỏi: "Đại ca, kỳ thật ngươi có nghĩ trở lại Hoa Hạ không?"

"Nói không nghĩ đó là giả dối, thế nhưng mà, sau khi trở về ta có thể làm cái gì? Chẳng lẽ lại để cho ta đi trông cửa cho người khác?" Vương Trùng ha ha vừa cười vừa nói, "Kỳ thật cũng không cần trở lại, ở chỗ này cũng rất tốt, ít nhất là được tiêu diêu tự tại. Lão đệ, ngươi có nghĩ tới nơi này xây một cái trang viên chơi đùa? Hiện tại có rất nhiều kẻ có tiền đều ưa thích chuyện này."

"Ah? Nói nghe thử xem!" Diệp Khiêm lập tức hứng thú, nói.

"Kỳ thật cũng giống những nông trại ở Châu Âu, bất quá chỗ tốt không phải ở chỗ này, mà là có thể xây dựng thế lực. Chính phủ Myanmar quy định, bất cứ ai mua sắm trang viên đều được tự xậy dựng quân đội của riêng mình, nhân số tuy nhiên không nhiều lắm, chỉ có hai ba mươi người, nhưng là đây cũng là một cơ hội tốt. Rất nhiều thế lực ngầm của các quốc gia trên thế giới đều tiến vào chiếm giữ Myanmar, phân chia địa bàn của mình." Vương Trùng nói, "Lão đệ, ngươi có biết những thế lực này vì cái gì mà cảm thấy hứng thú với Myanmar như vậy?"

Có chút lắc đầu, Diệp Khiêm đã trầm mặc một lát, nói: "Nhất định là lợi nhuận phong phú, ta nghĩ, bọn hắn sở dĩ làm như vậy chỉ sợ là để cho tiện cho hoạt động giao dịch ngầm của bọn hắn, hoặc là với tư cách trạm trung chuyển a?"

"Đây chỉ là một trong những nguyên nhân ma thôi." Vương Trùng nói, "Lão đệ, biết nước Myanmar thừa thải cái gì sao?"

"Phỉ thúy, Hồng Ngọc, gỗ Tếch!" Diệp Khiêm nói.

"Đúng rồi." Vương Trùng nở nụ cười.

Diệp Khiêm cũng tựa hồ đã minh bạch, việc khai thác phỉ thúy cùng Hồng Ngọc ẩn chứa lợi nhuận khổng lồ, ở thời đại kinh tế thị trường như hiện nay, tất cả thế lực ngầm cũng không còn thoả mãn với một ít giao dịch phi pháp, đều muốn nghĩ biện pháp tẩy trắng. Cũng giống như Nanh Sói, ở Nam Phi cũng có mỏ kim cương của riêng mình, việc khai thác mỏ kim cương không đơn giản chỉ vì kiếm tiền, mà là thông qua thủ đoạn như vậy để cùng chính phủ hình địa phương hình thành quan hệ giúp nhau cùng có lợi, như vậy, về sau làm chuyện gì đều thuận tiện rất nhiều. Có chút cười cười, Diệp Khiêm nói: "Có thời gian mà nói thật đúng là muốn đi khảo sát, về sau về hưu cũng có nơi để dưỡng già, ha ha."

Vương Trùng ha ha nở nụ cười, nói: "Không dối gạt lão đệ, ta ở chỗ này cũng có được hai ngọn núi chứa quặng, hàng năm sản lượng tuy không phải rất nhiều, nhưng cũng có thể duy trì chúng ta chi tiêu. Nếu như lão đệ có hứng thú ta ngược lại cam tâm tình nguyện hỗ trợ ah."

Diệp Khiêm tự nhiên biết rõ, Vương Trùng chỉ đang nói khách sáo, hai ngọn núi chứa quặng mà chỉ có thể duy trì chi tiêu cho một ngàn người? Đánh chết Diệp Khiêm cũng không tin ah.

Dừng một chút, Vương Trùng hỏi tiếp: "Lão đệ, ngươi lần này tới Myanmar chỉ sợ không phải chỉ vì đến thăm ta? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Gật gật đầu, Diệp Khiêm nói ra: "Chúng ta có một huynh đệ mất tích ở chỗ này."

"Ah? Chuyện xãy ra khi nào?" Vương Trùng hỏi.

"Cũng vài ngày trước, vị huynh đệ kia đến Laikkai làm một ít chuyện, bỗng nhiên mất đi liên hệ. Tiểu đệ nghĩ, người của đại ca ở Laikkai khẳng định so với chúng ta nhiều hơn, cho nên muốn nhờ đại ca tra một chút xem có tin tức gì không." Diệp Khiêm nói.

Có chút nhíu lông mày, sau đó vỗ bộ ngực, Vương Trùng nói: "Ngươi yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Nếu đã là huynh đệ Nanh Sói, thì chính là huynh đệ của ta, không phải lão ca ta nói ngoa, ở trên một mẫu ba phần đất này không có chuyện gì qua được mắt của lão ca. Ngươi cứ yên tâm đi, ở chỗ này nghĩ ngơi hai ngày, cam đoan sẽ tìm được người."

"Vậy tiểu đệ xin cám ơn trước." Diệp Khiêm nói, "Lời cảm ơn tiểu đệ cũng không muốn nói nhiều, đại ca đã giúp tiểu đệ một đại ân như vậy, tiểu đệ cũng nên tặng đại ca một ít lễ vật."

"Lão đệ, ngươi nói như vậy là đang xem thường lão ca, giao tình huynh đệ chúng ta sao có thể lấy đồ vật ra tính toán." Vương Trùng giận tái mặt, hơi có chút không vui nói.

"Ai, giao tình quy giao tình, lợi ích quy lợi ích, nhưng chuyện tiền bạc phải rỏ ràng." Diệp Khiêm nói, "Không biết bình thưởng phỉ thúy cùng Hồng Ngọc của đại ca đều bán cho người nào? Giá cả như thế nào?"

Vương Trùng khó hiểu ý tứ của Diệp Khiêm, có chút mê hoặc hồi đáp: " Đều là bán cho những nơi gia công phỉ thúy, hồng ngọc ở địa phương, giá cả thì không cố định, phải xem tỉ lệ nguyên thạch. Bất quá kém cỏi nhất thì một kg khoảng 200 Đô-la, tốt thì có thể bán hơn mười vạn Đô-la.".

Diệp Khiêm âm thầm lắc đầu, Vương Trùng thật đúng là hoàn toàn không hiểu giá thị trường a, hôm nay giá phỉ thúy và hồng ngọc cho dù một khối nguyên thạch bình thường thì giá cả tối thiểu đã là 400 Đô-la. "Như vậy đi, đại ca, về sau tất cả phỉ thúy, hồng ngọc củng nguyên thạch của đại ca do tiểu đệ thu mua, giá cả so với trước kia cao hơn 3%, như thế nào?" Diệp Khiêm nói.

3%? Vương Trùng không khỏi âm thầm chép miệng tắc luỡi, đây là cái khái niệm gì, hai ngọn núi chứa quặng sản lượng hàng năm tối thiểu hơn một ngàn kg, 3% đây chính là một con số làm người ta sợ hãi a. Ha ha nở nụ cười, Vương Trùng nói: "Nếu lão đệ đã nói vậy, ta đây cũng không làm kiêu, chúng ta quyết định vậy nha."

"Một lời đã định!" Sinh ý lỗ vốn Diệp Khiêm tự nhiên sẽ không làm, Diệp Khiêm trên mặt hiện lên bộ dáng cười tà, nói tiếp: "Đại ca, vũ khí của đại ca hình như toàn hàng đã quá date, hai chiếc xe tăng T-34 của Liên Xô sản xuất đều đã gỉ sét."

Có chút thở dài, Vương Trùng nói: "Ai, không có biện pháp a, những tập đoàn buôn bán vũ khí tiên tiến thì ta không biết một ai, những nơi bán mà ta biết thì toàn hàng kém chất lượng. Có đôi khi ta thật sự lo lắng, nếu như quân đội chính phủ đánh tới, thật không biết chúng ta có năng lực chống cự hay không nữa."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Gia Dan Nguyen17 Tháng tám, 2020 16:33
BH cập nhật vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK