Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trầm ngâm một lát, Vương Bình nói: "Âu Dương Thành tuy vô tội phóng thích, bất quá tin tưởng trong thời gian ngắn hắn cũng không có hành động gì, ở trong quan trường tin tưởng trong thời gian ngắn hắn cũng sẽ không có gây dựng lại được uy tín. Chỉ là, ta lo lắng Âu Dương Thành sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp huynh đệ, ngươi về sau cần phải vạn phần cẩn thận ah."

Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười, nói: "Không có việc gì, ta đang chờ hắn đến đây." Giống như kiếm khách quyết đấu, công kích càng nhiều, sơ hở cũng càng nhiều. Diệp Khiêm không lo lắng Âu Dương Thành tìm mình gây phiền toái, bởi vì hắn chỉ cần tìm phiền toái cho mình liền sẽ lộ ra rất nhiều sơ hở, như vậy mình cũng có rất nhiều cơ hội đánh ngược lại hắn. Diệp Khiêm lo lắng chính là Âu Dương Thành từ nay về sau làm con rùa rụt cổ, như vậy mình muốn có cơ hội vặn ngã hắn sẽ khó hơn rất nhiều. Bất quá, Diệp Khiêm minh bạch, người như Âu Dương Thành tuyệt sẽ không dễ dàng nuốt xuống cơn giận kia, không tìm phiền toái cho mình mới là việc lạ.

"Diệp huynh đệ, còn có một việc." Vương Bình dừng một chút, nói tiếp: "Khuya ngày hôm trước Âu Dương Thiên Minh đã vượt ngục, đến nay còn không có tìm được tung tích của hắn. Âu Dương Thiên Minh trước kia từng là cầu nối giữa Âu Dương Thành với xã hội đen, có thể nói Âu Dương Thiên Minh sở dĩ có thể được xưng là một trong tứ công tử thành phố Thượng Hải không hề chỉ là vì có phụ thân là Âu Dương Thành, mà là vì hắn và xã hội đen quan hệ không phải là nông cạn. Âu Dương Thành nếu như tìm ngươi gây phiền toái, thì còn dễ đối phó, dù sao hắn vẫn là phó bí thư thị ủy, cũng phải chú ý một ít ảnh hưởng; thế nhưng Âu Dương Thiên Minh thì khác, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ những thế lực xã hội đen kia đối phó ngươi. Cho nên, Diệp huynh đệ, ngươi đối với Âu Dương Thiên Minh cần phải cẩn thận đề phòng, hắn nhất định sẽ đi tìm ngươi gây phiền toái, ngươi phải đặc biệt coi chừng."

Diệp Khiêm có chút nhíu mày, nói: "Ngục giam thành phố Thượng Hải quản lý kém như vậy sao? Dễ dàng để cho một phạm nhân vượt ngục như vậy? Ở trong đó chỉ sợ cùng Âu Dương Thành thoát không khỏi liên quan a?"

"Cái này ta tự nhiên cũng rỏ ràng, thế nhưng mà người trong hệ thống ngục giam từ trước đến nay đều cùng Âu Dương Thành quan hệ mật thiết, ngay trong ngày Âu Dương Thiên Minh vượt ngục ta liền đi qua ngục giam, có thể nói là căn bản tra không ra một điểm manh mối. Tuy biết rỏ là có quan hệ với Âu Dương Thành, nhưng lại căn bản không có bất luận căn cứ chính xác nào." Vương Bình nói.

Diệp Khiêm mặc dù không có ở trong quan trường lăn lộn qua, bất quá đối với quan trường cũng ít nhiều có chút hiểu rõ, vô luận quan viên nào, đều nhất định có mạng lưới quan hệ của mình. Muốn muốn đối phó một người trong đó, vậy thì phải đối phó với tất cả mọi người trong mạng lưới đó, nếu không cho dù thu thập được người kia, chỉ sợ về sau cũng sẽ gây cho mình rất nhiều phiền toái.

Đương nhiên, đối với mạng lưới quan hệ của Âu Dương Thành, Vương Bình biết khẳng định so với mình nhiều hơn, mình cũng không có khả năng đem bọn họ toàn bộ ám sát, như vậy chẳng những không mang đến bất luận chỗ tốt gì cho mình, chỉ sợ sẽ đưa tới vô tận phiền toái. Mình có thể làm là nghĩ biện pháp đánh ngược lại Âu Dương Thành cùng người ở sau lưng của hắn, về phần đồng đảng của Âu Dương Thành ở thành phố Thượng Hải thì giao cho Vương Bình đi thu thập.

Tuy Diệp Khiêm không sợ Âu Dương Thiên Minh trả thù, chẳng qua nếu như tiểu tử này đem mục tiêu chuyển hướng người bên cạnh mình, thì có thể có chút phiền phức. Nghĩ tới đây, Diệp Khiêm không khỏi rùng mình một cái, Âu Dương Thiên minh trốn đã hai ngày rồi, xem ra mình cần phải tranh thủ thời gian để cho Jack an bài nhân thủ đi bảo hộ lão tía cùng Hàn Tuyết, còn có Lâm Nhu Nhu, bọn người Tần Nguyệt, nếu không vạn nhất lại để cho Âu Dương Thiên Minh đắc thủ thì có thể sẽ gặp phiền toái. Diệp Khiêm cũng không muốn thân nhân cùng bằng hữu của mình bị bất luận cái gì tổn thương.

Nghĩ tới đây, Diệp Khiêm không dám ở có nửa phần chần chờ, cuống quít lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Jack."Một người "bằng hữu" của ta vượt ngục rồi, ngươi biết phải làm sao đi à?" Điện thoại vừa mới được bắt máy, Diệp Khiêm mịt mờ nói, chỉ là đem "Bằng hữu" hai chữ ngữ khí hơi chút tăng thêm.

Jack tự nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Diệp Khiêm, dù sao huynh đệ sinh tử chi giao cũng vài năm, đối với Diệp Khiêm, Jack hay hiểu rất nhiều. Cho nên không có nửa phần chần chờ, nói: "Đã hiểu, lão đại."

Đối với năng lực làm việc của Jack, Diệp Khiêm từ trước đến nay rất yên tâm, có chút "Ừ" một tiếng về sau liền cúp điện thoại. Toàn bộ quá trình trò chuyện bất quá ngắn ngủn vài giây đồng hồ mà thôi, nhưng là Vương Bình lại nghe ra Diệp Khiêm tựa hồ có một đám bằng hữu không đơn giản. Tuy cùng Diệp Khiêm cũng coi là quan hệ đồng minh, nhưng là đối với chuyện của Diệp Khiêm, Vương Bình biết quá ít, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút chột dạ, hi vọng hiểu rõ nhiều hơn nữa. Bất quá, lời này lại không tiện hỏi, hơn nữa lại không tiện điều tra, nếu không bị Diệp Khiêm biết thì làm cho tất cả mọi người đều xấu hổ.

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Khiêm tảng đá trong lòng cuối cùng cũng để xuống, hít thật sâu một hơi, Diệp Khiêm nói: "Vương bí thư, chuyện của Âu Dương Thiên Minh ta sẽ làm thỏa đáng, hắn đã không muốn ngồi tù, như vậy thì để cho hắn đi gặp Diêm vương gia a. Về phần Âu Dương Thành bên kia, còn cần nhờ ngươi, ta chỉ có thể vụng trộm giúp vài chuyện nhỏ mà thôi."

Vương Bình trong nội tâm không khỏi rùng mình một cái, Diệp Khiêm nói rất rõ ràng, đó là đối với Âu Dương Thiên Minh động sát ý. Tuy nhiên Vương Bình cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, nhưng là đối với giết người vẫn có chút sợ hãi. Bất quá đối với loại chuyện này hắn cũng không biết nói thế nào? Cũng không thể khích lệ Diệp Khiêm giết Âu Dương Thiên Minh a? Trừ phi hắn điên rồi, cho nên duy nhất có thể làm là chuyện gì cũng không có nghe thấy.

"Còn có, quan trọng nhất là tìm hiểu người sau lưng Âu Dương Thành là ai? Vương bí thư có biết tin tức nào về người ấy không?" Diệp Khiêm hỏi.

Vương Bình lắc đầu, nói: "Kỳ thật ở trong quan trường lăn lộn, ai cũng có người chống lưng ở phía sau, ta cũng có. Chỉ là, chúng ta đều không biết người sau lưng đối phương là ai. Bất quá, ngươi yên tâm đi, ta sẽ âm thầm lưu ý, nếu như có tin tức gì nhất định sẽ thông tri cho ngươi."

Nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm ngược lại ha ha cười nói: "Không nói bọn hắn nữa, ta còn không có chính thức chúc mừng ngươi thăng chúc bí thư thị ủy. Đến, dùng trà thay rượu, mời ngươi một ly."

Vương Bình cũng có chút cười cười, nâng chung trà lên cùng Diệp Khiêm đụng một cái.

Ba người tùy ý trò chuyện một số chủ đề đơn giản, rồi giải tán. Diệp Khiêm nhớ đã lâu không có đi học, tốt xấu gì mình bây giờ cũng là sinh viên, hơn nũa Tần Nguyệt cùng Triệu Nhã cũng đều ở trường, mình cũng có thể thuận tiện đi gặp các nàng, cho các nàng một kinh hỉ.

Sau khi rời khỏi Tương Phi Các, Vương Bình một mình lái xe ly khai, để cho Lí Hạo tiễn Diệp Khiêm một đoạn đường. Từ khi Diệp Khiêm nước, hai người đều riêng phần mình có chuyện muốn làm, Lí Hạo cũng một mực không có cơ hội cùng Diệp Khiêm tâm sự, có thể có cơ hội này đương nhiên là vui vẻ đáp ứng.

Trên đường đến trường học, Diệp Khiêm mở miệng hỏi: "Gần đây có qua thăm lão tía hay không?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK