Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Ta muốn thế nào? Ngươi có lẽ rất rõ ràng mới đúng." Âu Dương Thiên Minh âm lãnh nói.

Diệp Khiểm lạnh lùng nở nụ cười, nói: "Ta trước hết muốn nghe âm thanh của Triệu Nhã."

"Đến, vị hôn phu của ngươi muốn nói chuyện với ngươi." Âu Dương Thiên Minh vừa nói vừa đem điện thoại để bên miệng của Triệu Nhã.

"Diệp Khiêm, ngươi không thể tới, bọn hắn muốn giết ngươi." Triệu Nhã lời còn chưa nói hết, Âu Dương Thiên Minh liền đem điện thoại lấy rai, sau đó ha ha nở nụ cười hai tiếng nói: "Ta còn không có động đến nàng, bất quá ngươi nếu như đến chậm thì ta có thể cũng không dám cam đoan."

Đối với những lời mà Triệu Nhã vừa nói, Diệp Khiểm quả thực cảm động không thôi, hắn hoàn toàn thật không ngờ Triệu Nhã này tuy điêu ngoa bốc đồng thiên kim đại tiểu thư vậy mà lại nói như vậy. Nếu như nói lúc trước muốn cứu ra Triệu Nhã chỉ là xuất phát từ lòng áy náy của Diệp Khiểm, mà hiện tại đã không đơn thuần là như vậy, nhiều hơn một loại trách nhiệm. "Nói đi, muốn ta làm như thế nào?" Diệp Khiêm lạnh lùng hỏi.

"Trong vòng 20 phút, phải đến nhà máy hóa chất bỏ hoang ở vùng ngoại ô phía Bắc. Nhớ kỹ, không báo cảnh sát, bằng không ta sẽ giết nàng. Ah, đúng rồi, còn có, ngươi chỉ có thời gian 20 phút, quá thời hạn ta không đợi." Âu Dương Thiên Minh nói xong, cười to vài tiếng liền cúp điện thoại.

Diệp Khiêm cũng không dám chần chờ, từ nơi này đến vùng ngoại ô, coi như là chạy nhanh cũng cần 30 phút. Đi đến ven đường, Diệp Khiêm giơ tay ngăn lại một chiếc xe cá nhân. Xe cá nhân "Tư" một tiếng, phát ra một cổ âm thanh chói tai dừng lại trước mặt Diệp Khiểm. Diệp Khiểm đi qua, kéo chủ nhân của xe cá nhân từ trong xe ra ngoài, nói: "Xe cho ta mượn, ta có việc gấp." Nói xong, xe liền chạy như bay mất hút.

Chủ nhân xe là một nam trung niên, ước chừng hơn 40 tuổi, mờ mịt nhìn Diệp Khiêm ly khai, sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, bất quá lại không có bao nhiêu kinh hoảng cùng phẫn nộ, mà hơi hơi nở nụ cười một chút, lẩm bẩm nói: "Hảo tiểu tử, liền xe của lão tử cũng dám đoạt, đây là Diệp Khiêm mà Phong nhi nói. Nguyệt Nhi nha đầu ánh mắt thật đúng là độc đáo ah."

Những lời này Diệp Khiêm tự nhiên là không có nghe được, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là an nguy của Triệu Nhã, Âu Dương Thiên Minh là tên điên, chuyện gì cũng dám làm, Diệp Khiểm cũng không dám trì hoãn. Âu Dương Thiên Minh vạn nhất thật sự đem Triệu Nhã cưỡng hiếp thì mình hối hận cũng không kịp. Bất quá, Diệp Khiểm không phải người ngu, hắn cũng không biết Âu Dương Thiên Minh bên kia hiện tại có bao nhiêu người, hơn nữa nếu như mình xúc động đơn thương độc mã đi qua, chỉ sợ chẳng những không cứu được Triệu Nhã, thậm chí ngay cả mạng của mình cũng góp đi vào. Nnah Sói có rất nhiều kinh nghiệm giải cứu con tin, cho nên Diệp Khiểm không chút nào cân nhắc trực tiếp bấm số diện thoại của Mặc Long.

"Mặc Long, ta cho ngươi một số điện thoại điện thoại, ngươi nhớ kỹ." Sau đó đem số điện thoại đọc qua một lần, sau đó nói, "Ngươi gọi điện thoại cho hắn, nói là bằng hữu của ta, sau đó các ngươi mang theo vũ khí đến nhà máy hóa chất bỏ hoang ở vùng ngoại ô phía Bắc. Người bằng hữu của ta cũng giống như ngươi, là một tay súng bắn tỉa. Thời gian cấp bách, ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi đến nơi tự nhiên biết rỏ phải làm như thế nào."

Dù sao bây giờ là đang lái xe, hơn nữa Diệp Khiêm còn đem chiếc xe chạy đến một trăm chín mươi mã lực, chỉ cần không cẩn thận liền xe nát người vong, cho nên sau khi nói xong Diệp Khiểm liền vội nhanh chóng cúp điện thoại.

Sau khi nhận được điện thoại của Diệp Khiêm, Mặc Long không có chần chờ, một bên gọi điện thoại liên hệ Giao Tuấn Sinh, một bên lại để cho Jack chuẩn bị tốt súng. Người Nanh Sói tuy đều biết sử dụng súng ngắm, nhưng là nếu bàn về trình độ tự nhiên là Mặc Long đứng thứ nhất, Diệp Khiêm đã từng cùng Giao Tuấn Sinh tán gẫu qua, biết rỏ hắn là cũng là tay súng bắn tỉa của đội đặc chủng Nanh Sói Hoa Hạ, kỹ thuật bắn súng của hắn tự nhiên cũng sẽ không quá kém, cho nên mới để cho Mặc Long liên hệ Giao Tuấn Sinh cùng một chỗ tới hỗ trợ.

Jack sau khi thành lập công ty bảo an, tuy đã có giấy phép kinh doanh, nhưng có thể do Jack tuyển dụng yêu cầu phi thường cao, cho nên đến nay không có chiêu đươc người nào. Hắn cũng là dựa theo Diệp Khiểm nói mà làm, muốn chế tạo một chi Nanh Sói Hoa Hạ, như vậy phương diện tuyển người tự nhiên không thể quá tùy tiện. Kỹ năng bắn súng của Jack cũng không tệ, nhưng là nếu bàn về súng ngắm, nhất định là kém so với Giao Tuấn Sinh, cho nên Diệp Khiêm mới để cho Mặc Long liên hệ Giao Tuấn Sinh, mà không có để cho Jack cùng nhau tới.

Lúc nhận được điện thoại của Mặc Long, Giao Tuấn Sinh đang ở nhà cùng thê tử và hài tử xem tivi, tuy không có chính thức đăng ký, thế nhưng mà song phương trên cơ bản cũng đã chấp nhận sự thật này, hơn nữa tiểu hài tử cũng đổi giọng gọi Giao Tuấn Sinh "Ba ba". Ngay từ đầu, Giao Tuấn Sinh là vì bắn chết chồng của nàng, cho nên mới muốn chăm sóc cho nàng để chuộc lại lỗi lầm, thế nhưng mà qua một thời gian sống chung, Giao Tuấn Sinh cũng bất tri bất giác đã yêu nữ nhân này. Hôm nay Giao Tuấn Sinh cũng chính thức thăng lên làm phó quản lý bộ bảo an của tập đoàn Thiên Nhai, không còn làm bảo vệ giữ cổng nữa, mà là bảo hộ cao tầng công ty khi họ ra ngoài công tác, vô luận là tiền lương hay là phúc lợi đều tăng lên rất nhiều, đương nhiên, trách nhiệm cũng tương đối càng thêm trọng đại.

Giao Tuấn Sinh có thể nói là sự nghiệp gia đình mỹ mãn, người cả đời có thể làm được như vậy cũng đã rất tốt rồi. Nhận được điện thoại của Mặc Long, Giao Tuấn Sinh cơ hồ không có bất kỳ do dự, gật gật đầu, lên tiếng hỏi vị trí của Mặc Long, liền cúp điện thoại."Đồng sự anh hẹn đi ra ngoài làm một ít chuyện, rất nhanh sẽ trở lại, nếu như em mệt nhọc, thì hãy đi ngủ trước." Giao Tuấn Sinh biểu lộ rất bình tĩnh, ôn nhu đối với thê tử nói.

Nữ nhân nhẹ gật đầu, nói: "Trên đường cẩn thận một chút, cẩn thận xe cộ."

Giao Tuấn Sinh nhẹ gật đầu, mở cửa đi ra ngoài. Nam nhân, nên có một mặt Thiết Huyết, cũng có thể có một mặt nhu tình. Thiết Huyết đàn ông, cũng có được nhu tình khắc cốt. Giao Tuấn Sinh là một người như vậy, tuy không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được sự tình không nhỏ, nếu không Diệp Khiểm cũng sẽ không nghĩ tới chính mình. Cho nên, nét mặt của hắn rất tỉnh táo, miễn cho lại để cho lão bà lo lắng.

Bởi vì cảm giác được chuyện nghiêm trọng, cho nên trên đường Giao Tuấn Sinh không ngừng thúc giục tài xế xe taxi tăng tốc. Đã đến địa điểm cùng Mặc Long ước hẹn, Giao Tuấn Sinh xuống xe nhìn thoáng qua bốn phía, dưới đèn đường chỉ có Mặc Long một người đứng ở nơi đó, bên cạnh là một chiếc xe việt dã Lục Hổ.

Bước nhanh đi tới, Giao Tuấn Sinh hỏi: "Mặc Long?"

"Giao Tuấn Sinh?" Mặc Long nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại. Ở giữa Giao Tuấn Sinh gật đầu, Mặc Long nói tiếp: "Lên xe a, trên xe nói." Nói xong, chui vào trong xe.

"Thứ đồ vật ở phía sau, ngươi nhìn một chút có hợp tay không." Mặc Long nói.

Giao Tuấn Sinh quay người nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau, chỉ thấy phía trên bày biện hai thanh súng bắn tỉa, cùng hai bộ kính viễn vọng nhìn ban đêm cùng với đạn và một ít trang bị khác. Có chút sửng sốt, Giao Tuấn Sinh cầm lấy một cây súng nhắm, cẩn thận kiểm tra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK