Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Khiêm hơi sững sờ, lập tức ha ha nở nụ cười, nói: "Lần sau, lần sau thúc thúc mua cho con chú dê vui vẻ."

Tiểu Vũ đem búp bê vải ôm trong lòng, mỉm cười ngọt ngào, nói: "Tạ ơn thúc thúc!"

Lúc này, Kỷ Mộng Tình đem thức ăn bưng lên xong, nhìn Diệp Khiêm nở nụ cười, nói: "Qua dùng cơm đi!"

"Mụ mụ, thúc thúc nói lần sau sẽ mua cho con chú dê vui vẻ." Tiểu Vũ vui vẻ chạy đến bên người Kỷ Mộng Tình, nói.

Kỷ Mộng Tình thương yêu liếc nàng một cái, nói: "Vậy con có cảm ơn thúc thúc không vậy?"

"Đương nhiên là nói cám ơn rồi, tiểu Vũ là bé ngoan mà." Tiểu Vũ nói.

Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười, sau khi ngồi xuống, sờ lên đầu tiểu Vũ, nói: "Tiểu Vũ, hôm nay là sinh nhật con, con có nguyện vọng gì?"

Tiểu Vũ lệch đầu suy nghĩ một chút, nói: "Ừ, tiểu Vũ hi vọng mụ mụ cho tìm ba ba cho tiểu Vũ. Ở nhà trẻ những tiểu bằng hữu khác đều có ba ba, chỉ có tiểu Vũ không có ba ba, tiểu Vũ cũng muốn ba ba." Bởi vì lúc tiểu Vũ vừa mới ra đời, Kỷ Mộng Tình cùng với Trương Kiếm đã ly hôn rồi, mà những năm này Trương Kiếm cũng căn bản không có chiếu cố qua tiểu Vũ, cho nên tiểu Vũ đối với hắn hoàn toàn không có cảm tình, thậm chí không có ấn tượng gì, mỗi lần nhìn thấy Trương Kiếm cũng không gọi hắn là ba.

Kỷ Mộng Tình trừng tiểu Vũ, nói: "Chớ nói nhảm." Sau đó ánh mắt không khỏi chuyển hướng Diệp Khiêm, trong ánh mắt biểu lộ ý tứ rõ ràng, Diệp Khiêm không khỏi sửng sốt, cuống quít quay đầu đi.

"Đến, nhanh ngồi xuống." Kỷ Mộng Tình đặt tiểu Vũ ngồi xuống ghế, sau đó lại ngồi xuống đối diện Diệp Khiêm, cảm kích nhìn Diệp Khiêm, nói: "Cảm ơn ngươi đêm nay đã tới đây."

Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, nói: "Hẳn là ta phải cám ơn ngươi mới đúng, bằng không thì ta còn không biết đêm nay lại nên đi nơi nào ăn cơm, ha ha."

Kỷ Mộng Tình nói: "Vậy sau này nếu ngươi rãnh, hãy thường xuyên tới dùng cơm a, dù sao ta cùng tiểu Vũ hai người ăn có đôi khi thấy cũng quá lạnh lẽo. Ngươi về sau thường đến, trong nhà cũng náo nhiệt hơn một ít."

Chứng kiến ánh mắt nóng bỏng của Kỷ Mộng Tình, Diệp Khiêm cười khan, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ liên tục "Ừ" vài tiếng xem như trả lời.

Tiểu Vũ cầm thìa lấy thức ăn đút vào trong miệng, vẻ mặt tươi cười nhìn Kỷ Mộng Tình cùng Diệp Khiêm, nói: "Mụ mụ có phải thích thúc thúc hay không? Vậy mụ mụ hãy để cho thúc thúc làm ba của tiểu Vũ nha."

Diệp Khi6m nghe xong, triệt để ngẩn người không biết làm sao, không biết nên nói như thế nào. Kỷ Mộng Tình trừng tiểu Vũ, nói: "Tiểu hài tử biết cái gì, nhanh ăn đi." Sau đó ánh mắt lại chuyển hướng Diệp Khiêm, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong cùng nhiệt tình.

Diệp Khiêm chỉ phải cúi đầu, làm nhu cái gì cũng không có trông thấy. Hắn có thể cảm giác được ý tứ trong ánh mắt của Kỷ Mộng Tình, nhưng Diệp Khiêm đối với nàng, thật sự không có cảm giác gì, ít nhất bây giờ là không có.

Sau khi cơm nước xong, Kỷ Mộng Tình bưng lên bánh ngọt đã chuẩn bị, đem ngọn nến thắp lên, sau đó tắt đi tất cả đèn. Lập tức, cả gian phòng chỉ còn lại có ánh sáng của ngọn nến yếu ớt. "Mụ mụ, thúc thúc, chúng ta cùng nhau thổi ah." Tiểu Vũ kéo Kỷ Mộng Tình cùng Diệp Khiêm, nói.

Một người một bên, hai người nhìn nhau thoáng qua, Kỷ Mộng Tình trên mặt không khỏi hiện lên một vòng đỏ ửng. Giờ phút này, Diệp Khiêm cũng có một loại ảo giác, giống như chính mình thực đúng là gia chủ của gia đình này, cùng các nàng là một nhà ba người.

Thổi tắt ngọn nến, tiểu Vũ hôn trên mặt Kỷ Mộng Tình cùng Diệp Khiêm mỗi người một cái.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Sau khi tan việc, Lâm Nhu Nhu ly khai bệnh viện trực tiếp đi đến quán cà phe đã hẹn với Tần Nguyệt. Lúc Lâm Nhu Nhu tới nơi, Tần Nguyệt đã ngồi chờ ở chỗ đó. Trông thấy Lâm Nhu Nhu tới, Tần Nguyệt đứng lên, có chút nở nụ cười.

Lâm Nhu Nhu áy náy nở nụ cười, nói: "Thực xin lỗi, cho ngươi đợi lâu."

Tần Nguyệt nhàn nhạt cười nói: "Ta cũng là vừa tới. Uống gì?"

"Cafe!" Lâm Nhu Nhu hồi đáp.

Tần Nguyệt vẫy vẫy tay, đợi nhân viên phục vụ đi đến bên cạnh, nói: "Một ly Lam Sơn cafe." Sau đó nhìn Lâm Nhu Nhu, hỏi: "Diệp Khiêm như thế nào không đi cùng ngươi?"

Lâm Nhu Nhu hồi đáp: "Hắn giữa trưa cơm nước xong xuôi đã đi." Dừng một chút, lại nói tiếp: "Kỳ thật hôm nay hẹn ngươi là ý của ta, hắn không biết."

Tần Nguyệt tuy không rõ ràng lắm Lâm Nhu Nhu đến cùng hẹn mình ra là có ý đồ gì, nhưng cũng đại khái biết rỏ Lâm Nhu Nhu muốn nói chuyện gì. Nhìn xem Lâm Nhu Nhu bô dáng muốn nói lại thôi, Tần Nguyệt nói: "Ngươi có chuyện gì thì cứ nói đi."

"Ta... Ta..." Lâm Nhu Nhu nói quanh co chỉ chốc lát, ngẩng đầu nhìn Tần Nguyệt, nói: "Tần tiểu thư, ngươi thích Diệp Khiêm phải không?"

Tần Nguyệt hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, nói: "Đúng vậy, ta thích Diệp Khiêm. Người nam nhân ưu tú như hắn vậy, ta nói không thích đó là giả dối. Bất quá, ta hôm nay mới biết hắn đã có bạn gái, hơn nữa còn phi thường thích ngươi, tuy trong nội tâm của ta có chút khổ sở, nhưng ta sẽ không buông tha việc ta thích hắn."

"Tần tiểu thư, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta." Lâm Nhu Nhu nói ra, "Ta hôm nay hẹn ngươi tới không phải là hưng sư vấn tội, ta chỉ là muốn nói chuyện với ngươi. Kỳ thật, ta cũng biết như Diệp Khiêm là nam nhân ưu tú, nhất định sẽ có rất nhiều nữ nhân quay chung quanh hắn. Diệp Khiêm đã cùng ta nói đơn giản qua chuyện của ngươi, kỳ thật ngươi càng thích hợp với hắn hơn ta, ít nhất tại phương diện sự nghiệp ngươi có thể trợ giúp cho hắn, mà ta, không thể làm gì cho hắn. Ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta đây đều là lời nói thật lòng, ta muốn nói là nếu như ngươi thật sự yêu hắn thì ta sẽ lựa chọn rời khỏi hắn."

Tần Nguyệt không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lâm Nhu Nhu, phát hiện trong ánh mắt của nàng tràn ngập sự chân thành, không có chút nào làm bộ. Tần Nguyệt không cảm giác mình có sai, tình yêu là phải đi tranh thủ, đây là quyền lợi của mỗi người, chỉ là nàng lúc này mới bỗng nhiên minh bạch Diệp Khiêm vì cái gì lại thích Lâm Nhu Nhu như vây, vì nữ hài này xác thực có đặc biệt ưu điểm của nàng. Dừng một chút, Tần Nguyệt nói: "Lâm tiểu thư, ngươi cùng Diệp Khiêm ở chung được lâu như vậy, tin tưởng ngươi có lẽ rất hiểu rõ hắn. Nếu quả thật là vì ta, mà làm cho tình cảm của các ngươi có vấn đề gì hay là ngươi lựa chọn rời khỏi, chỉ sợ Diệp Khiêm vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ta. Đương nhiên, ta biết rỏ ngươi là thật tâm, không có bất kỳ tâm cơ, nhưng là ngươi nếu như làm như vậy chẳng những là khinh thị tình cảm Diệp Khiêm đối với ngươi, cũng khinh thị tình cảm của ngươi đối với hắn."

Lâm Nhu Nhu ngạc nhiên nhìn Tần Nguyệt, nàng là nữ nhân, tự nhiên sẽ ghen, nhưng là nàng không phải cái loại người keo kiệt muốn tìm Tần Nguyệt hưng sư vấn tội. Nàng thật là chân thành cho rằng, Tần Nguyệt mới được là người thích hợp bầu bạn với Diệp Khiêm nhất. Yêu một người, không phải là nên suy nghĩ cho đối phương sao? Nàng còn thật sự không có suy nghĩ qua vấn đề mà Tần Nguyệt vừa nói, bất quá Tần Nguyệt đã nói như vậy, Lâm Nhu Nhu không thừa nhận cũng không được, lời của Tần Nguyệt rất có đạo lý.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Gia Dan Nguyen17 Tháng tám, 2020 16:33
BH cập nhật vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK