Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Kỷ Mộng Tình, Diệp Khiêm cũng không biết nên nói cái gì, chỉ đành nở nụ cười xem như là trả lời.

"Lúc trước còn trẻ không hiểu chuyện, cho là hắn ở trên đường lăn lộn thì có thể bảo vệ ta, thế nhưng mà ai biết sau khi ở chung được một khoảng thời gian, lại phát hiện hắn căn bản chính là một người không cầu tiến, cả ngày không phải đánh nhau thì là uống rượu. Mỗi lần uống rượu xong, lại luôn đánh ta, ta cho rằng hai người đã là vợ chồng cho nên ta một lần lại một lần tha thứ cho hắn. Ta nghĩ khi có tiểu hài tử hắn sẽ biết chăm lo cho gia đình, thế nhưng mà lúc ta mang thai hắn vẫn ở bên ngoài lăn lộn, lúc ta mang thai tiểu Vũ bảy tháng còn phải ở bên ngoài làm việc, kiếm tiền cho hắn uống rượu. Hơn nữa, hắn chẳng có bất luận một tia áy náy nào, thậm chí chẵng những ở bên ngoài lêu lổng, thậm chí còn đem nữ nhân dẫn về nhà." Kỷ Mộng Tình nói, "Về sau, sau khi tiểu Vũ được sinh ra, hắn vẫn giống như trước. Ta triệt để đối với người nam nhân này hết hy vọng rồi, cùng hắn ly hôn. Về sau, dùng tiền ngươi cho ta mở nhà hàng Tây, ngày đêm vất vả dốc sức làm, cuối cùng hiện tại đã có sinh hoạt ổn định. Thế nhưng mà, hắn lại như cũ không buông tha cứ quấn quít lấy ta, thậm chí uy hiếp ta cùng hắn tái hôn, nếu không sẽ đem tiểu Vũ cướp đi. Không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp đi tiểu Vũ, nàng là tánh mạng của ta. Có đôi khi, ta thật sự cảm giác rất bất lực, rất muốn có một bờ vai dựa vào, ta chỉ là nữ nhân, mỗi ngày đều làm bộ kiên cường chèo chống lấy chính mình, ta thật sự rất mệt mỏi, rất mệt a."

Kỷ Mộng Tình nói xong, nhào vào trong ngực Diệp Khiêm thấp giọng khóc thút thít. Diệp Khiêm mờ mịt bất lực, hồi lâu mới chậm rãi đem tay của mình khoác lên trên lưng của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi: "Quá khứ đều đã qua, ngươi phải tin tưởng tương lai sẽ càng thêm tươi sáng."

Lời an ủi thật bình thường, thế nhưng Diệp Khiêm thật sự nghĩ không ra nên dùng từ gì để dỗ dành nữ nhân đáng thương này.

Kỷ Mộng Tình tiếng khóc nói: "Từ khi ngươi cứu ta từ trong tay đám đạo tặc kia ra, lại cho ta tiền để cho ta về nước, ta biết rỏ từ đó trở đi, ngươi đã khắc sâu vào trong lòng của ta. Mới đầu, ta cho rằng đây chẳng qua là một loại cảm ơn, thế nhưng mà thời gian dần qua ta phát hiện ngươi thường xuất hiện trong giấc mộng của ta, thân ảnh của ngươi thỉnh thoảng hiển hiện trong đầu của ta, ta biết rỏ, ta đã yêu ngươi rồi. Diệp Khiêm, ta biết rỏ ta không xứng với ngươi, ta cũng không yêu cầu xa vời ngươi có thể yêu ta; nhưng là, xin cho phép ta được yêu ngươi, có được không?"

Nói xong, Kỷ Mộng Tình ngẩng đầu nhìn Diệp Khiêm, một bộ dáng điềm đạm đáng yêu.

Thấy nàng vẻ mặt như thế, Diệp Khiêm thật sự không đành lòng cự tuyệt. Diệp Khiêm thừa nhận, lúc đối mặt với nữ nhân, hắn có đôi khi có chút không quả quyết, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tựa hồ là đạo lý thiên cổ không thay đổi. Dừng một chút, Diệp Khiêm nói: "Ngươi là một cô gái tốt, ngươi sẽ có hạnh phúc của mình."

Kỷ Mộng Tình thâm tình chân thành nhìn Diệp Khiêm, ôn nhu nói: "Diệp Khiêm, đêm nay có thể ở lại cùng ta không?"

Diệp Khiêm sững sờ, đối với Kỷ Mộng Tình lớn mật tỏ tình, quả thực có chút giật mình. Sững sờ nhìn Kỷ Mộng Tình, Diệp Khiêm hít thật sâu một hơi, nói: "Ta thật sự không muốn tổn thương ngươi. Nói thật, đối với ngươi ta chỉ đồng tình, đương nhiên, ta cũng không phủ nhận mình quả thật đối với ngươi có chút cảm giác, nhưng ta đã có bạn gái, ta không muốn thương tổn nàng, cũng không muốn tổn thương ngươi. Ngươi, đã hiểu chưa?"

"Cảm ơn ngươi có thể nói với ta lời nói thật lòng. Diệp Khiêm, ta không yêu cầu xa vời có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, ta chỉ cầu có thể làm nữ nhân sau lưng ngươi, thật sự, ta không muốn danh phận gì, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đem một phần tình yêu của ngươi phân cho ta. Chỉ như vậy đủ rồi." Kỷ Mộng Tình chân thành nói.

"Đừng nói những lời như vậy, chuyện này đối với ngươi không công bình." Diệp Khiêm nói ra, "Cho ta chút thời gian, cũng cho chính ngươi một chút thời gian. Ta nghĩ, ngươi cũng có thể hiểu rõ thêm ta một ít về sau lại quyết định. Đêm nay ta thật sự còn có chuyện khác muốn làm, ta có người bằng hữu bị người đánh phải nhập viện, ta phải đi xử lý một chút."

"Ngươi có thể ôm ta một lúc không?" Kỷ Mộng Tình nhìn Diệp Khiêm, ôn nhu hỏi.

Diệp Khiêm gật gật đầu, giơ tay đem Kỷ Mộng Tình ôm vào trong ngực. Lý Vĩ đã từng dùng một câu đánh giá qua Diệp Khiêm, "Phong lưu không hạ lưu, đa tình không lạm tình!" So sánh với Lý Vĩ mà nói, thì Lý Vĩ truy cầu là kết quả, mà Diệp Khiêm truy cầu là quá trình quen nhau.

Kỷ Mộng Tình đem đầu chôn thật sâu ở trong ngực Diệp Khiêm, nàng biết rõ Diệp Khiêm là loại người gì, hắn nói đêm nay có việc, nhất định là thật sự có chuyện. Dù cho không ở cùng nhau đến thiên trường địa cửu, nhưng giờ phút này, Kỷ Mộng Tình cũng cảm giác được vui vẻ cùng hạnh phúc. Ít nhất, giờ phút này nàng chính thức có được Diệp Khiêm, cảm thụ độ ấm của thân thể hắn, nghe nhịp tim của hắn đập.

Lúc Diệp Khiêm đi ra khỏi nhà Kỷ Mộng Tình. Kỷ Mộng Tình mặc dù có chút lưu luyến không rời, nhưng vẫn thâm tình chân thành đem Diệp Khiêm đưa xuống lầu. Trước khi đi, Kỷ Mộng Tình dặn dò: "Có rảnh thì đến ngồi một chút, ta nấu cơm cho ngươi."

Diệp Khiêm nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, giơ tay ngăn lại một chiếc taxi, chui vào trong xe. Quay cửa kính xe xuống, Diệp Khiêm nói: "Trở về đi, tiểu Vũ đang ở nhà một mình."

Lúc đến quán bar Cuồng Say, đã hơn chín giờ, Mặc Long cùng Triệu Thiết Trụ, Vạn Xuân Hoa chỉ sợ đã tới. Diệp Khiêm sửa sang lại tâm tình, cất bước hướng bên trong đi vào.

"Đã lâu không gặp, suất ca!" Mới vừa đi tới cửa quán bar, Tiểu Long Nữ liếc thấy Diệp Khiêm, mở miệng kêu lên.

Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, nói: "Đúng vậy a, trong khoảng thời gian này đang bận, cho nên không có thời gian tới."

Tiểu Long Nữ rất phong tình liếc Diệp Khiêm, nói: "Ngươi cũng không biết gọi điện thoại cho người ta, người ta những ngày này một mực tưởng nhớ ngươi, ngươi là gia hỏa không có lương tâm."

Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười, hắn cũng sẽ không đem lời Tiểu Long Nữ nói cho là thật, loại nữ tử phong trần như nàng, làm sao biết nhớ nhung người nào."Nghe nói nơi đây bây giờ là địa bàn của Thanh bang?" Diệp Khiêm nói sang chuyện khác hỏi.

"Đúng vậy a, chuyện này xãy ra vào ngày hôm qua. Tối hôm qua Tư Đồ Lập dẫn người tới nháo sự, đem Hổ ca đánh bị thương, thế lực của Thanh bang ở thành phố Thượng Hải rất lớn, Hổ ca đâu phải là đối thủ của bọn chúng, ngay sau đó Tư Đồ Lập liền tuyên bố nơi đây về sau là do Thanh bang quản lí." Tiểu Long Nữ nói.

Diệp Khiêm bộ dáng cười tà, nói: "Nơi đây là địa bản của Hổ Tử, ai cũng đừng mong cướp đi. Tư Đồ Lập hôm nay có tới không?"

"Sớm đã tới rồi, hiện tại có lẽ đang ở phía sau." Tiểu Long Nữ kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm, hồi đáp. Nàng thế nhưng mà thấy tận mắt thức qua lúc Diệp Khiêm đánh người, cũng biết Diệp Khiêm cùng Vương Hổ có quan hệ, tự nhiên nàng biết rỏ Diệp Khiêm đêm nay là đến thay Vương Hổ lấy lại công đạo. Chỉ là, nàng có chút không thể tin được, Thanh bang là đệ nhất đại bang phái ở thành phố Thượng Hải, Diệp Khiêm có năng lực đoạt lại địa bàn này sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK