Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trông thấy Đặng Thành Long từ bên ngoài bệnh viện đi tới, Đặng Phi Tinh trên mặt lập tức tươi cười, nương theo bộ dáng tươi cười làm cho thịt mỡ lan tràn khắp khuôn mặt, khiến cho toàn bộ khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, đôi mắt vốn đã rất nhỏ bây giờ hoàn toàn không nhìn thấy rồi, chỉ còn lại một đường cong nhỏ hẹp.

Đối với cô cô của mình, Đặng Thành Long từ trước đến nay không có cảm tình gì, có lẽ do thân phận thiên kiêu chi tử tác quái, Đặng Thành Long trong mắt có người khác, từ trước đến nay đều là cao ngạo tựa như mình là Ngọc Hoàng đại đế. Bất quá, tốt xấu gì nữ nhân này cũng là cô cô của mình, Đặng Thành Long vẫn phải lễ phép lên tiếng chào hỏi kêu lên: "Cô cô!" Nhưng mà, trong giọng nói cũng không có bao nhiêu ý tứ tôn kính, ngược lại là loại ngữ khí không kiên nhẫn. Đối với cô cô của mình dĩ nhiên lại đối xữ như thế, thì Thẩm Nguyên càng đừng mong Đặng Thành Long sẽ liếc mắt nhìn hắn.

Thân tình, hai chữ này không hề tồn tại trên người bọn hắn!

Thẩm Nguyên cũng có tự hiểu lấy mình, cũng không có đi nịnh nọt đút lót, cùng lão nương này kết hôn đã lâu rồi, đối với cháu trai này hắn vẫn tương đối hiểu rõ, cũng lười đi nịnh nọt hắn.

Đặng Phi Tinh nghiêm mặt nghênh đón, nói: "Thành Long, con đã đến rồi à? Đợi tí nữa con cần phải thay cô cô hảo hảo báo thù rửa hận, con không biết tiểu tử kia đáng giận như thế nào đâu, con xem, khuôn mặt của cô cô đến bây giờ vẫn còn sưng."

Đặng Thành Long liếc qua, quả nhiên, chỉ thấy đôi má của Đặng Phi Tinh vốn đã mập mạp bay giờ càng lộ ra lớn hơn, con mắt nhỏ, cái mũi to, nhìn thế nào cũng giống một cái đầu heo được bán ngoài chợ. Ngụy Thành Long chợt thấy dạ dày muốn bốc lên, thiếu chút nữa nhịn không được ói phun ra ngoài, cũng may đây không phải là lần đầu tiên gặp mặt, Đặng Thành Long tuy không luyện thành " kim cương bất hoại" thân thể, nhưng sức chống cự thì đã gia tăng lên một ít. Cưỡng ép ngăn chặn xúc động muốn ói, Đạng Thành Long đẩy Đặng Phi Tinh một cái, muốn nàng cách mình xa một chút, nếu không Đặng Thành Long thật sự không biết đêm nay trở về có còn ăn cơm được không, hay là trong đêm hôm khuya khoắt từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy.

Những chuyện xãy ra, Thẩm Nguyên tự nhiên là nhìn ở trong mắt, lập tức sinh ra một cổ cộng minh. Đặng Thành Long không có gặp ác mộng, còn hắn thì mỗi khi trời tối lại từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy. Trong cơn ác mộng, Đặng Phi Tinh mặc một bộ đồ nữ vương, áo da quần da giày cao gót, tay cầm roi da hướng lên trời, mà mình lại giống như một con mèo hoa nhỏ bị chơi đùa đáng thương rồi lại giống như con chuột nhỏ không đường có thể trốn, bị buộc trên giường, sau đó chỉ thấy một quái vật to như Thái Sơn ầm ầm đè xuống.

"Người mà cô nói đang ở đâu?" Đặng Thành Long hỏi.

"Hắn đi ăn cơm, bất quá một hồi sẽ trở lại." Đặng Phi Tinh cuống quít hồi đáp.

Đặng Thành Long nhịn không được thở dài, nghĩ thầm, người ta đã đi còn có thể trở về sao? Thật là một nữ nhân ngu ngốc. Ngẫm lại mình đang ôm nữ nhân vui đùa, lại bị phụ thân kêu đến xử lý chuyện nhàm chán như vậy, nội tâm của hắn có chút khó chịu rồi, hiện tại lại nghe nói người ta đã đi rồi, vậy kêu mình tới làm gì? Hắn hiện tai hận không thể tát cho nàng một cái.

Đặng Thành Long những ngày này trong nội tâm đều phi thường phiền muộn, từ khi Diệp Khiêm xuất hiện, Tần Nguyệt cũng chưa từng cấp qua mình sắc mặt tốt Hắn đương nhiên cũng biết thân phận của Tần Nguyệt, thiên kim Hồng Môn, hắn sở dĩ ăn nói khép nép truy cầu Tần Nguyệt như vậy, nguyên nhân rất lớn cũng là vì vậy. Tuy hôm nay tập đoàn Phi Tường là thế lực rất lớn, nhưng Hồng Môn lại được xưng là Hoa Hạ đệ nhất đại bang, chỉ cần mình có thể thu phục được Tần Nguyệt, như vậy mình chính là phò mã gia của Hồng Môn a, đến lúc đó còn không phải muốn gió được gió muốn mưa được mưa sao, huống chi sắc đẹp của Tần Nguyệt vạn người không có một, tài sắc vẹn toàn chuyện tốt ah. Thế nhưng mà, chuyện tốt này đều bị Diệp Khiêm phá hư rồi, Đặng Thành Long đối với tiểu tử này quả thực là hận thấu xương, hận không thể ăn thịt và uống máu của hắn. Lần trước biết được Âu Dương Thiên Minh cũng muốn đối phó Diệp Khiêm, Ngụy Thành Long tự nhiên là vui vẻ không thôi, không chút nào cân nhắc hậu quả liền cho hắn mượn mấy người dưới tay mình, kết quả, những thủ hạ của mình không có một người nào trở về, sau đó truyền đến tin Âu Dương Thiên Minh đã chết. Tối hôm qua lại phái lính đánh thuê Hắc ưng ám sát Diệp Khiêm, kết quả lại là thất bại, Đặng Thành Long thậm chí có chút hoài nghi rốt cuộc là Diệp Khiêm quá mức lợi hại, hay là lính đánh thuê Hắc Ưng đều là kẻ bất tài.

"Người đã đi cô còn gọi ta tới làm cái gì?" Ngụy Thành Long buồn bực nói.

"Không phải, hắn nói hắn cơm nước xong xuôi sẽ trở lại." Đặng Phi Tinh nói.

"Cô cô có phải choáng váng hay không? Người ta đã đi còn có thể trở về sao? Người ta chẳng lẽ cũng không biết cô muốn trả thù sao? Con xem hay là được rồi, con đi trước, sau khi trở về con cho ngươi điều tra chi tiết của tiểu tử kia, sau đó lại giúp cô cô báo thù, như vậy được không?" Đặng Thành Long sợ mình không thể kiên nhẫn, nói.

"Có thể... Thế nhưng mà..." Đặng Phi Tinh ấp úng nói, hiển nhiên là không có cam lòng, cứ như vậy buông tha cho Diệp Khiêm. Bỗng nhiên, Đặng Phi Tinh thoáng nhìn thấy Diệp Khiêm nắm tay Lâm Nhu Nhu từ bên ngoài đi vào, lập tức hưng phấn nói: "Trở về rồi, trở về rồi, tiểu tử kia đã về."

Đặng Thành Long có chút sửng sốt, không khỏi quay đầu lại. Trông thấy Diệp Khiêm vẻ mặt tươi cười từ bên ngoài bệnh viện đi vào, Đặng Thành Long không khỏi ngạc nhiên, thật đúng là không phải oan gia không tụ đầu a, có chút liếc qua bốn tên lính đánh thuê Hắc Ưng ở sau lưng, trong nội tâm Đặng Thành Long an tâm rất nhiều.

Diệp Khiêm cùng Lâm Nhu Nhu một đường cười nói từ bên ngoài bệnh viện đi vào, sau khi trông thấy Đặng Thành Long, Diệp Khiêm cũng không có giật mình. Đã biết Đặng Phi Tinh là muội muội của Đặng Phi Tường, Đặng Thành Long tới hỗ trợ cũng là chuyện đương nhiên. Diệp Khiêm quay đầu nhìn Lâm Nhu Nhu, nói: "Nhu Nhu, em đi làm việc đi!"

Lâm Nhu Nhu liếc qua Đặng Thành Long cùng bốn đại hán ngoại quốc tóc vàng mắt xanh phía sau hắn, sau đó nhẹ gật đầu, ôn nhu nói: "Cẩn thận một chút."

"Anh biết rõ! Anh không sao đâu, em đừng lo." Diệp Khiêm khẽ cười nói.

Diệp Khiêm thoải mái nhàn nhã đi đến trước mặt Đặng Thành Long, nở nụ cười, nói: "Đặng đại công tử, đã lâu không gặp ah."

Đặng Phi Tinh kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm sau đó lại nhìn Đặng Thành Long, nói: "Thành Long, các ngươi biết nhau?"

Đặng Thành Long không để ý đến nàng, nhìn Diệp Khiêm nói: "Thật lâu không thấy, xem ra ngươi sống rất thoải mái, đã có Tần Nguyệt lại còn ở bên ngoài vụng trộm với nữ nhân khác."

Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười, nói: "Đặng đại công tử có chút nói quá sự thật à, ta là quang minh chính đại, tại sao lại nói lén lút. Ngược lại là Đặng đại công tử tựa hồ có chút buồn lo vô cớ ah."

Đặng Phi Tinh ở một bên mờ mịt nhìn xem hai người phảng phất như lão bằng hữu gặp mặt rảnh rỗi trò chuyện, trong nội tâm kinh ngạc không thôi, nhịn không được ngắt lời nói: "Thành Long, ngươi còn nói với hắn cái gì, nhanh giúp cô cô báo thù, giáo huấn hắn ah. Không cho hắn đứt tay đứt chân, cũng khó tiêu mối hận trong lòng của cô."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Gia Dan Nguyen17 Tháng tám, 2020 16:33
BH cập nhật vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK