Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhất chiêu phá địch, tên lính đánh thuê Hắc Ưng té trên mặt đất đã mất đi năng lực tái chiến, không khỏi để cho tất cả mọi người chấn động. Ba gã lính đánh thuê Hắc Ưng còn lại rốt cuộc biết vì cái gì Diệp Khiêm vừa rồi có tự tin để cho bốn người bọn họ cùng tiến lên rồi, người ta đây là có thực lực a, bọn hắn đều thu lại sự khinh miệt cùng khinh thường đối với Diệp Khiêm, điều chỉnh tốt tâm tình của mình.

Kỳ thật tên lính đánh thuê Hắc Ưng kia cũng không phải không làm nên việc, Diệp Khiêm sở dĩ có thể một chiêu miểu sát, là bởi vì đối phương quá mức khinh thị hắn, đây mới là nguyên nhân khiến cho tên lính đánh thuê bị một chiêu miểu sát.

Diệp Khiêm chưa bao giờ khinh thị bất kỳ một đối thủ nào, dù cho đối phương cũng không có thực lực, Diệp Khiêm cũng sẽ không xem nhẹ đối phương, bởi vì Diệp Khiêm biết, như vậy sẽ chỉ làm mình càng thêm đánh giá cao chính mình, do đó phạm phải sai lầm trí mạng. Vì cái gì rất nhiều cao thủ cuối cùng đều thua trong tay một kẻ vô danh tiểu tốt? Cái kia cũng là bởi vì bọn hắn đánh giá thấp đối phương, do đó tạo thành kết quả không cách nào vãn hồi.

Chứng kiến ánh mắt ba người còn lại, Diệp Khiêm biết bọn hắn đã thu hồi tâm khinh thường mình rồi, có chút nở nụ cười. Mặc dù nói Diệp Khiêm hi vọng ba người khinh thị mình, như vậy cơ hội chiến thắng của mình sẽ lớn hơn nhiều, nhưng lại mất đi hứng thú đánh nhau, Diệp Khiêm là người quan tâm cảm giác cùng cao thủ quyết đấu hơn.

Ba người lính đánh thuê Hắc Ưng, cũng hoàn toàn quên đi lời vừa nói solo 1 vs 1, ba người đồng thời hướng Diệp Khiêm công qua. Quyền chiêu tuy đơn điệu, nhưng quyền thế lại uy vũ sinh phong. Diệp Khiêm cũng không có vội vã đánh trả, mà là không ngừng trốn tránh, hai mắt lại thủy chung không có ly khai ba người.

Mặc dù nói dùng công thay thủ là cách phòng ngự tốt nhất, nhưng Diệp Khiêm hiện tại càng muốn nhìn xem thực lực của lính đánh thuê Hắc Ưng, thuận tiện quan sát nhược điểm của bọn hắn. Đương nhiên, với tư cách một gã lính đánh thuê mà nói, kỹ năng chiến đấu cũng không phải chỉ có một tiêu chuẩn, không phải là ngươi có kỹ năng chiến đấu cao là có thể làm lính đánh thuê, kỹ thuật dùng súng cũng là không thể thiếu, cho nên tuy từ lần đọ sức này thấy được kỹ năng chiến đấu của bọn họ, nhưng cũng không thể thấy được thực lực chân chính của bọn họ. Lính đánh thuê, tuy chú trong năng lực tác chiến của từng thành viên, nhưng đồng thời cũng chú ý năng lực phối hợp đoàn đội. Chỉ là, từ phương diện kỹ năng chiến đấu hoặc nhiều hoặc ít sẽ biết một ít lai lịch của bọn hắn, chuyện này đối với Nanh Sói sau này muốn đối phó Hắc Ưng sẽ có trợ giúp rất lớn.

Nhìn xem thời gian cũng không xê xích nhiều, Diệp Khiêm chuyển thủ làm công, dùng một chiêu Liêu Âm Cước khiến cho tất cả mọi người đều thất kinh. Lập tức, một người trong bọn hắn che hạ bộ của mình không ngừng nhảy, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, may mắn Diệp Khiêm hạ thủ lưu tình, nếu không chỉ sợ tiểu huynh đệ của hắn đã không còn. Vô sỉ, lập tức tất cả mọi người trong đầu xuất hiện từ ngữ như vậy.

Diệp Khiêm vẻ mặt lạnh nhạt, dù sao hắn chưa từng coi mình là chính nhân quân tử, ai nói lúc đánh nhau không thể xài Liêu Âm Cước? Chiêu này hiệu quả rất không tồi, hơn nữa hiệu quả rất cao.

Còn lại hai người rất rõ ràng hữu ý vô ý đều bảo vệ hạ bộ của mình, sợ Diệp Khiêm lại xài chiêu đó lần nữa. Bất quá Diệp Khiêm không phải kẻ ngốc, dùng một chiêu đến hai lần. Sau đó Diệp Khiêm đấm ra một quyền trúng vào ngực một người, ám kình đập vào trái tim đối phương, lập tức người nọ sắc mặt tối sầm lại, cảm giác trái tim của mình truyền đến đau đớn vô cùng, ầm ầm ngã xuống.

Mặc dù không phải là một kích trí mạng, nhưng nếu như không được trị liệu tốt, chỉ sợ hắn cũng sống không được bao lâu.

Còn lại một người rõ ràng đã mất đi ý chí chiến đấu, từ tấn công chuyển sang phòng thủ, chỉ biết gặp chiêu phá chiêu khong dám công kích Diệp Khiêm.

Diệp Khiêm thấy hắn cù nhây như vậy liền đánh ra liên chiêu. Chiêu thứ nhất đánh vào vị trí giữa lông mày hai mắt, chiêu thứ hai đánh vào mũi, chiêu thứ ba đánh vào lỗ tai, chiêu thứ tư đánh vào lồng ngực, chiêu thứ năm đánh vào xương sườn, chiêu thứ sáu đánh vào gân đầu gối, chiêu thứ bảy đánh vỡ xương bánh chè.

Diệp Khiêm một lúc đánh ra bảy chiêu liên tiếp, người nọ bị Diệp Khiêm đánh bay ra ngoài giống như diều đứt dây, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Thân thể cao lớn, lại bị Diệp Khiêm đánh bay lên không, có thể thấy được lực tay của Diệp Khiêm cũng không thua người phương Tây.

Diệp Khiêm dừng quyền thế lại, chậm rãi hít thở sâu một hơi, đem khí tức trong cơ thể chậm rãi áp chế xuống. Diệp Khiêm tu luyện chính là ám kình, người dạy hắn quyền thuật chính là cao thủ võ thuật chiến đấu Hoa Hạ, nhiều năm qua hắn rất chú trọng dưỡng khí công phu. Tuy khí này không phải giống như chân khí trong tiểu thuyết võ hiệp, nhưng lại có thể đề cao năng lực kháng đòn của bản thân, cùng với lực phá hoại của quyền thuật.

Dù sao nơi này là bệnh viện, trước mặt mọi người, Diệp Khiêm cũng không tiện hạ sát thủ, cho nên vừa rồi đã hạ thủ lưu tình, nếu không một bộ liên chiêu thức, đủ để đem đối phương miểu sát tại chỗ.

Mắt thấy bốn gã lính đánh thuê Hắc Ưng mình mang đến bại dưới tay Diệp Khiêm, Đặng Thành Long trong nội tâm không khỏi hiện ra một tia sợ hãi. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, cha mình dùng giá cao thuê tới lính đánh thuê, vậy mà ở trước mặt Diệp Khiêm thật không ngờ không chịu nổi một kích, nhưng hắn đã tận mắt thấy qua sự cường hãn của những lính đánh thuê này, dựa theo cái này thì Diệp Khiêm quả thực chính là một tồn tại khủng bố. Đặng Thành Long thậm chí có chút hoài nghi, đối phó với Diệp Khiêm đến cùng là đúng hay sai.

Đặng Phi Tinh đã sớm ngoan ngoãn ngậm miệng lại rồi, tại nơi này trong lúc mấu chốt, nàng ở đâu còn dám khoa trương ương ngạnh kêu to nữa, nếu không thì chết cũng không biết chết như thế nào, điểm ấy nàng vẫn tự mình hiểu lấy. Thân hình mập mạp của nàng không ngừng run rẩy, thịt mỡ trên người nàng không ngừng đung đưa.

Nhìn thấy Diệp Khiêm từng bước một hướng mình đi tới, Đặng Thành Long trong lòng càng sợ hãi, bất quá hắn cùng hiểu rõ, Diệp Khiêm sẽ không dám ở loại trường hợp này giết mình, hơn nữa Diệp Khiêm cũng không cần phải giết mình ah. Nghĩ như vậy Đặng Thành Long đã ít sợ hãi đi nhiều, bất quá nỗi sợ hãi cũng không phải nói biến mất liền có thể biến mất. Đặng Thành Long hoảng sợ nói: "Diệp Khiêm, ngươi... Ngươi muốn làm gì?"

Diệp Khiêm khóe miệng hiện lên nụ cười tà, thản nhiên nói: "Ngươi nói ta muốn làm gì?"

"Ngươi... Ngươi đừng xằng bậy, nơi này chính là bệnh viện." Đặng Thành Long vội vàng hấp tấp nói, trong nội tâm đem lão nương kia chửi bới vô số lần, nếu như không phải nàng, mình nơi nào sẽ bị sợ hãi như vậy, nơi nào sẽ bị mất mặt như vậy. Chính mình đường đường là thái tử gia tập đoàn Phi Tường, vậy mà ở trước mặt nhiều người mất mặt như vậy, sau này làm thế nào để gặp người ah.

Những người vây xem cũng hoàn toàn bị chấn động, không đơn thuần là do thân thủ Diệp Khiêm biểu hiện ra, mà là Diệp Khiêm có can đảm uy hiếp Đặng Thành Long. Đặng Thành Long là người nào? Đây chính là thái tử gia tập đoàn Phi Tường, hắn ở thành phố Thượng Hải ngang ngược càn rỡ đã quen, thanh danh thối hoắc, thế nhưng mà bọn hắn có thể có biện pháp nào? Ai kêu nhân gia có quyền thế lại còn có tiền. Bất quá, hiện tại lại bất đồng rồi, nhìn thấy Đặng Thành Long ở trước mặt Diệp Khiêm bộ dạng sợ hãi, bọn hắn trong nội tâm đều vui vẻ không thôi. Ác nhân đều có ác nhân trị, xem hắn về sau còn dám làm càn nữa hay không.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK