Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đối với quản lý công ty, Diệp Khiêm tự nhiên không phải rất khôn khéo, điểm đáng ngưỡng mộ ở Diệp Khiêm là hắn biết dùng người, và khiến cho đối phương đối với hắn tâm phục khẩu phục, đây cũng là con đường thành công của hắn. Làm lão bản, không nhất định cái gì cũng phải biết, chỉ cần biết nắm giữ đại cục là được.

Lúc Trình Văn đưa cho hắn tư liệu công ty cùng báo cáo tài vụ, hắn gọi điện thoại cho Tống Nhiên, nhờ nàng hỗ trợ nhìn xem. Tống Nhiên cũng không có oán hận, chẳng qua khi Diệp Khiêm gọi điện thoại cho nàng, yêu tinh kia ỏn ẻn ỏn ẻn nói có phải Diệp Khiêm sợ nàng, cho nên mới chạy đến thành phố Nam Kinh cố ý trốn tránh nàng.

Diệp Khiêm thật không có ý nghĩ này. Tống Nhiên cũng chỉ nói giỡn mà thôi, thấy bộ dạng khẩn trương của Diệp Khiêm, trong nội tâm rất vui vẻ, cười hỏi Diệp Khiêm lúc nào cần. Hiện tại lửa đã sém lông mày, trì hoãn sẽ có thêm tình huống không rõ phát sinh."Đêm nay có thể chứ?" Diệp Khiêm rất nghiêm túc nói.

"Sản nghiệp của mình thì mặc kệ, lại đi giúp người khác quản sản nghiệp." Tống Nhiên giận dỗi, nói "Đêm nay sẽ đưa cho ngươi."

Diệp Khiêm có chút dở khóc dở cười, chuyện này căn bản là vượt quá ngoài dự liệu của hắn, hơn nữa, Diệp Khiêm cũng căn bản cũng không có ý định qua muốn một mực làm lão bản của công ty, đây không phải là sinh hoạt mà hắn muốn, bằng không mà nói hắn đại khái có thể đi đến tập đoàn Hạo Thiên. Diệp Khiêm chỉ muốn tuân thủ hứa hẹn đối với Trần Phù Sinh mà thôi, sau khi ổn định cục diện này, liền giao cho một người mà mình có thể tin được quản lý là được rồi. Cũng giống như tập đoàn Hạo Thiên.

Tập đoàn Hạo Thiên có đoàn đội khổng lồ lo tài vụ, bên trong toàn là kế toán cao cấp, thẩm kế sư, dự toán sư..... toàn là cao thủ trên thế giới. Tuy sản nghiệp của Trần Phù Sinh khá lớn và phức tạp, nhưng mà ở trước mặt bọn họ cũng không tính là việc lớn gì.

Ngay trong đêm, Diệp Khiêm đã nhận được tư liệu Tống Nhiên truyền tới. Diệp Khiêm không khỏi chăm chú nhíu mày, xem ra Trần Phù Sinh tuy là một đời kiêu hùng, có thể là do có lòng thiện lương, sự nghiệp của hắn trên cơ bản đều là toàn bộ giao cho người khác đi quản lý, chỉ yêu cầu mỗi tháng hồi báo tài vụ cùng tình huống kinh doanh, những thứ khác thì hờ hững. Quanh năm tích lũy, đã tạo thành Trần Phù Sinh cùng những kẻ quản lý này dần dần từng bước đi đến cục diện, nghiễm nhiên là hoàng đế cùng Đại tướng nơi biên cương.

Cách làm của Diệp Khiêm tuy cùng hắn rất tương tự, nhưng Diệp Khiêm vẫn nắm giữ lấy chủ động, vô luận là Nanh Sói hay là tập đoàn Hạo Thiên, tất cả sở hữu hay phương hướng phát triển đều là hắn tự mình chỉ đạo. Hơn nữa, huynh đệ Nanh Sói cùng Tống Nhiên là bằng hữu mà Diệp Khiêm dám dùng tánh mạng để trao đổi, nhưng mà tình hữu nghị của Trần Phù Sinh cùng những kẻ quản lý này thì khác biệt quá nhiều.

Xem hết những tài liệu này, Diệp Khiêm lông mày chăm chú nhăn lại với nhau, tựa lưng vào trên mặt ghế."Hoán phong, ngươi cảm thấy nên làm thế nào?" Diệp Khiêm hỏi.

"Giết!" Ngô Hoán Phong biểu lộ không có bất kỳ biến hóa.

Diệp Khiêm lông mày chậm rãi buông ra, khóe miệng hiện lên nụ cười tà. Loạn thế dùng phương pháp mạnh, đây là đạo lý thiên cổ không thay đổi, Diệp Khiêm không quan tâm người khác nói hắn là đồ tể, nói hắn là quỷ Tu La. Lịch sử, vĩnh viễn là do người thắng viết. Nếu như nói Trần Phù Sinh chú trọng chính là Vương Đạo, áp dụng chính là người trị; như vậy Diệp Khiêm chú trọng lại là bá đạo, áp dụng chính là pháp trị.

"Gọi cho tất cả quản lý sản nghiệp, sáng sớm ngày mai tám giờ họp." Diệp Khiêm gọi điện thoại cho Trình Văn, nói.

Đã bốn giờ sáng, Trình Văn sớm đã ngủ say, lúc nhận được điện thoại của Diệp Khiêm, chợt cảm thấy có chút giật mình, ngay sau đó trong nội tâm bay lên một cổ vui mừng. Hắn biết rõ, Diệp Khiêm là chuẩn bị động thủ, người trẻ tuổi này làm việc lại để cho Trình Văn không khỏi bay lên nồng đậm hảo cảm. Sau khi cúp điện thoại, Trình Văn vội vàng bắt đầu gọi cho từng quản lý, sáng sớm ngày mai tới công ty họp.

Sau khi nhận được điện thoại, những quản lý kia không khỏi bừng tỉnh. Bọn hắn đều thập phần tinh tường, Trần Phù Sinh vừa mất, ý nghĩa công ty muốn tuyển người nối nghiệp, bọn hắn ai không dòm dò ngó bảo tọa này. Nhưng mà, nghe Trình Văn nói lão bản mới của công ty đã có, bọn hắn không khỏi có một chút thất lạc, tức giận bất bình. Nhưng bọn họ đều là lão hồ ly thân kinh bách chiến, Trần Phù Sinh khi còn sống đều không thể trấn áp được bọn hắn, huống chi là một người mới tới nối nghiệp? Ngay sau đó, bọn hắn đã không còn buồn ngủ, bắt đầu không ngừng gọi điện thoại thương thảo chuyện họp ngày mai.

"Hoán phong, ngươi cũng đi nghỉ ngơi a, ngày mai sẽ có rất nhiều chuyện để làm." Diệp Khiêm nhìn thoáng qua Ngô Hoán Phong nói. Diệp Khiêm rất rõ ràng, muốn hoàn toàn sở hữu tất cả sản nghiệp của Trần Phù Sinh, thủ đoạn Thiết Huyết tuy cần, nhưng trọng yếu hơn vẫn là muốn đạt được sự ủng hộ của những quản lý kia, cũng không thể vừa lên đảm nhiệm đã thanh tẩy hết tất cả. Làm thế nào đạt được sự tán thành của những người này, chuyện này còn phải đợi đến lúc chính thức cùng những người này gặp mặt rồi nói sau, chỉ có hiểu được bọn hắn mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, làm chơi ăn thật.

...

Sáng sớm, Diệp Khiêm sau khi súc miệng, thay đổi một thân âu phục, đi vào bên trong phòng hội nghị. Nói là tám giờ hội nghị, Diệp Khiêm cố ý 8:30 mới đến, tận lực chế tạo ra một loại cảm giác áp bách mãnh liệt.

Trình Văn đã sớm ở cửa ra vào chờ, trông thấy xe của Diệp Khiêm, chiếc xe kia đã từng thuộc về Trần Phù Sinh, cuống quít đi tới nghênh đón. "Lão bản!"

Diệp Khiêm có chút nhẹ gật đầu, nói: "Gọi ta là Diệp Khiêm a, như vậy có vẻ thân thiết. Mọi người đã đến đông đủ chưa?"

"Còn có một người chưa tới, còn lại thì đã đến đông đủ." Trình Văn hồi đáp. Trình Văn kỳ thật cũng tinh tường, Diệp Khiêm sở dĩ đối với mình khiêm tốn như vậy, chỉ là vì lôi kéo mình mà thôi. Bất quá, Trình Văn âm thầm đã từng nói qua, chỉ cần Diệp Khiêm có thể chấn nhiếp đám quản lý kia, như vậy hắn sẽ thừa nhận thân phận của Diệp Khiêm, cam tâm tình nguyện thay hắn bán mạng.

Diệp Khiêm lông mày có chút cau lại, hỏi: "Không có thông báo cho hắn sao?"

"Tối hôm qua đã thông báo, đoán chừng là có chuyện nên chậm trễ a." Trình Văn nói.

Diệp Khiêm khóe miệng hiện lên nụ cười tà, vỗ vỗ bả vai Trình Văn, nói: "Hắn là muốn cho ta hạ mã uy a? Tốt, rất tốt."

Rõ ràng là ngữ khí âm trầm nhưng từ trong miệng Diệp Khiêm nói ra, đã không còn vị đạo kia, lại giống như là nghiền ngẫm, chẳng thèm ngó tới. Trình Văn kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm, từ chối cho ý kiến, hắn nơi nào không rõ, Diệp Khiêm nói rất đúng, thật sự là bọn hắn muốn cho Diệp Khiêm hạ mã uy a. Hắn chờ mong Diệp Khiêm kế tiếp sẽ làm như thế nào.

Diệp Khiêm cười cười, nói: "Đi thôi, mọi người nhất định đợi có chút không kiên nhẫn được nữa rồi." Nói xong, Diệp Khiêm cất bước hướng trong hội sở đi đến. Ngô Hoán Phong theo sát phía sau, bộ mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhìn không ra là vui hay buồn. Trình Văn cuống quít đi lên phìa trước, thay Diệp Khiêm dẫn đường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Gia Dan Nguyen17 Tháng tám, 2020 16:33
BH cập nhật vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK