Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phi trường quốc tế thủ đô Myanmar, Phong Lam, Thiên Trần lo lắng chờ đợi, bọn hắn cũng đã thông qua Jack biết được chuyện gì đã xảy ra, cho nên tâm trạng mỗi người đều rất nặng nề. Từ khi Nanh Sói đánh bại Huyết Báo, trở thành vương giả lính đánh thuê thế giới, không có bất kỳ tổ chức lính đánh thuê nào dám can đảm khiêu chiến uy nghiêm của Nanh Sói. Lần này tổ chức lính đánh Somnus vậy mà công nhiên đả thương Ngô Hoán Phong, làm cho hắn hôn mê đến nay chưa tỉnh lại, Nanh Sói tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Somnus.

Bất quá, bọn hắn đều tin tưởng, tổ chức lính đánh thuê Somnus hẳn là không biết nội tình của chuyện này, bằng không cho bọn hắn mười cái lá gan tin tưởng bọn họ cũng không dám làm như thế. Thế nhưng mà, mặc kệ là nguyên nhân và mục đích gì, tổ chức lính đánh thuê Somnus chắc chắn sẽ bị tiêu diệt.

Thấy Diệp Khiêm cùng Thanh Phong từ bên trong sân bay đi ra, Phong Lam cùng Thiên Trần cuống quít đi lên nghênh đón, nói: "Lão đại, một đường vất vả, James cùng William đã đi điều tra tình hình lính đánh thuê Somnus, bây giờ chúng ta hãy đi về trang viên trước."

Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, nói: "Cũng tốt."

Trên đường đi, bốn người ai cũng không nói gì, không khí có chút nặng nề. Thanh Phong mấy lần há mồm muốn nói chuyện, thế nhưng mà lời nói đến bên miệng, lại nuốt xuống.

Không có bao lâu, bốn người đã tới trang viên. Đây là chuyện lần trước Diệp Khiêm lúc ly khai Myanmar đã phân phó Phong Lam xử lý, trang viên rất lớn, chừng hơn mười mẫu, bên trong gieo trồng rất nhiều loại cây, còn có công nhân dắt voi đi qua đi lại. Rất rõ ràng, trang viên này là mua từ tay người khác, phòng ốc trải qua một lần lắp đặt thiết bị trông rực rỡ hẳn lên, kiến trúc của Myanmar rất đặc sắc.

Phong Lam vừa đi vừa nói chuyện: "Người Myanmar thu nhập rất thấp, có ít người thậm chí ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Những công nhân tới nơi này công tác, đều làm rất tận tâm tận lực, hiện tại chúng ta ở trong lòng của bọn hắn, quả thực còn hơn so với cha mẹ của bọn hắn."

Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, nói: "Lòng người khó dò, dù sao không phải người của mình, phải cẩn thận nhiều thêm. Trong mắt bọn họ, căn bản không hiểu được cảm ơn là cái gì, chỉ nhận thức tiền tài. Nếu có một ngày, người khác ra giá tiền rất lớn để cho bọn hắn hại ngươi, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không biết do dự."

Phong Lam nhẹ gật đầu, nói: "Lão đại, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta hiểu được. Nếu như ngay cả những người này đều thu thập không được, vậy ta sống ở Nanh Sói lâu như vậy cũng uổng phí."

Có chút nở nụ cười, Diệp Khiêm cũng không có nói thêm gì nữa.

Thanh Phong là người không chịu ngồi yên, sau khi đem hành lý cất đi, liền chạy đến bên cạnh những con voi chơi đùa, lại líu ríu nói chuyện cùng những công nhân mặc dù hắn nói cái gì những công nhân kia cũng không hiểu, nhưng hắn lại không có cảm giác nhàm chán mà còn hớn hở vui vẻ cười.

Diệp Khiêm cũng lười quản hắn, có đôi khi trong một đội ngũ cũng cần một hai người như Thanh Phong để có thêm không khí sinh động, nếu không khi chấp hành nhiệm vụ sẽ quá buồn chán. Huống hồ, Thanh Phong mặc dù có thời điểm chơi đùa quá lố, nhưng mỗi lần làm nhiệm vụ đều rất nghiêm túc, cũng không có kéo chân mọi người, cho nên Diệp Khiêm đối với hắn trên cơ bản cũng không có quản, tùy ý hắn hồ đồ.

Nhìn thấy Phong Lam cùng Thiên Trần biểu lộ có chút áp lực, Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, nói: "Hoán phong đã xảy ra chuyện, chúng ta bây giờ cần phải làm là mau chóng tìm được tổ chức lính đánh thuê Somnus, mọi người cũng đừng ủ rũ nữa, cũng đừng bởi vì tâm tình của ta không tốt làm cho tâm tình mọi người cũng không tốt. Buông lỏng chút ít a!"

Phong Lam cùng Thiên Trần nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn nhìn thấy sắc mặt của Diệp Khiêm không tốt, nên cũng không dám nói lung tung.

"Đi thôi, mang ta đi thăm quan trang viên một chút. Đợi lúc nào chúng ta đều mệt mỏi, thì đến nơi này hưởng thụ cuộc sống cũng không tệ ah." Diệp Khiêm có chút nở nụ cười nói.

Thiên Trần nở nụ cười, nói: "Lão đại, còn không bằng đi mua một hòn đảo nhỏ, chúng ta làm thổ hoàng đế, chẳng phải sẽ tốt hơn sao."

"Ý nghĩ này không tệ, ha ha." Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười, cất bước hướng ra phía ngoài.

Sáng sớm hôm sau, ô tô của bọn người Diệp Khiêm đi đến nơi đóng quân của Vương Trùng.

Trông thấy Diệp Khiêm, Vương Trùng liền đi đến ôm hắn một cái, nói: "Huynh đệ, ta nhớ ngươi muốn chết a, trông ngày trông đêm cuối cùng cũng gặp được ngươi. Đi, chúng ta vào bên trong nói!"

Vừa nói vừa lôi kéo Diệp Khiêm đi vào bên trong phòng. Hiện tại cuộc sống của Vương Trùng đã thoải mái hơn rồi, cũng không sợ quân đội chính phủ vây quét, vũ khí trên tay vũ đều là hàng tiên tién. Hơn nữa, do được Diệp Khiêm giới thiệu, phương diện giá tiền cũng tiện nghi hơn so với người bình thường rất nhiều. Lần trước hắn đến chỗ mua súng ống, ông chủ nơi đó trêu chọc hắn một câu, chỉ cần ngươi cần, đầu đạn hạt nhân lão tử đều có thể chuẩn bị cho ngươi. Chuyện này để cho Vương Trùng lắp bắp kinh hãi, ý thức được năng lực của những người kia không phải là nhỏ.

Vương Trùng cũng biết đây hết thảy đều là Diệp Khiêm cho, cho nên thái độ đối với Diệp Khiêm tự nhiên là phi thường thân thiết.

Hơn nữa, lần trước Diệp Khiêm tiêu diệt đội du kích của Luân, Vương Trùng thế nhưng mà từ đó mò được không ít chỗ tốt, trực tiếp phái bộ đội đem mảnh đất kia chiếm đóng. Trong thời gian ngắn, quân đội của Vương Trùng cũng mở rộng đã đến gần 3000 người, nghiễm nhiên đã trở thành lão đại của các đội du kích xung quanh.

"Ta nói Diệp lão đệ a, theo ta thấy, các ngươi cũng dứt khoát đến bên này thành lập một căn cứ Nanh Sói, bằng năng lực của Nanh Sói, muốn làm thổ hoàng đế còn không phải là chuyện dễ dàng sao." Vương Trùng nói.

Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười, nói: "Ta là người không chịu được yên tĩnh, thời gian dài không hoạt động sẽ sinh ra bệnh, đến lúc đó không có mạng để hưởng phúc."

Vương Trùng ha ha cười nói: "Ta biết Diệp lão đệ là người có chí hướng rộng lớn, chút sản nghiệp của chúng ta không đáng là gì trong mắt của ngươi."

Hoàn toàn chính xác, Diệp Khiêm nếu như muốn làm thổ hoàng đế giống như Vương Trùng, đó là lại chuyện quá đơn giản, chỉ bằng sản nghiệp của tập đoàn Hạo Thiên, cũng đủ để cho thành viên Nanh Sói vui chơi giải trí cả đời. Chỉ với hai cái mỏ khoáng ở Nam Phi, đã là thu nhập không nhỏ.

Vẫn là câu nói kia, Diệp Khiêm không có quên mục tiêu của mình, chính là đem tro cốt của Điền Phong chôn cất tại nghĩa trang liệt sĩ, để cho Nanh Sói đứng trên đỉnh của thế giới. Vô luận là chuyên nào, hiện tại cũng còn có độ khó rất lớn, bất quá Diệp Khiêm sẽ không buông tha, sẽ từng bước một hướng đến mục tiêu của mình.

Nói hắn cuồng vọng cũng tốt, nói hắn có dã tâm cũng thế, nam nhân có cái nên làm, có việc không nên làm. Nam nhân, có dã tâm, có quyết tâm, thì mới có hy vọng thành công.

Dừng một chút, Diệp Khiêm nói: "Vương đại ca, đệ cũng nói cho đại ca một câu xuất phát từ nội tâm. Đội du kích không phải nghề cả đời, không chừng lúc nào đó quân đội chính phủ sẽ nảy sinh ác độc, đến lúc đó đại ca sẽ mất tất cả. Đại ca nên chuẩn bị nhiều đường lui cho mình."

"Kỳ thật ta cũng có nghĩ qua vấn đề này, tuy quân đội chính phủ hiện tại không dám tiến hành vây quét, thế nhưng mà ai biết về sau sẽ là tình huống như thế nào. Thuộc hạ và rất nhiều huynh đệ đi theo ta, ta phải có trách nhiệm đối với bọn họ, cũng không thể giải tán đội du kích để cho bọn hắn về nhà làm ruộng. Huống hồ, trong này còn có rất nhiều người đều là hậu duệ quân nhân, sau khi giải tán bọn hắn có thể làm cái gì?" Vương Trùng thở dài thật sâu, nói, "Diệp lão đệ, ta biết ngươi thông minh hơn người, không bằng ngươi chỉ cho lão ca một con đường a."

Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, nói: "Biện pháp cũng không phải là không có. Đội du kích là không hợp pháp, quốc gia sẽ không để cho các ngươi tồn tại, chỉ cần đại ca đem nó biến thành hợp pháp là được rồi"

"Ừ? Thứ cho lão ca ngu muội, Diệp lão đệ có thể nói chi tiết một chút không." Vương Trùng không giải thích được nói.

"Theo đệ được biết, trước kia Myanmar là quốc gia quân đội cầm quyền, hôm nay lại nói dân chủ tuyển cử. Kỳ thật cái gọi là dân chủ, chẳng qua là nói linh tinh mà thôi, mấu chốt hay là thao tác như thế nào. Vương đại ca có biết tình hình của các tỉnh và trung ương ở Hoa Hạ chúng ta không?" Diệp Khiêm nói.

Vương Đức Thâm mờ mịt lắc đầu, đừng nói trung ương Hoa Hạ, ngay cả đối với tình hình của Myanmar, hắn cũng biết không nhiều.

"Chính trị ở các tỉnh và trung ương Hoa Hạ do hắc bạch cùng thống trị, tất cả xã hội đen đều công khai tiến vào chiếm giữ các cơ quan lập pháp, đây là một loại phương pháp tẩy trắng, chẳng những có thể đạt được thân phận công khai, đạt được pháp luật quốc gia bảo hộ, còn có thể mượn nhờ thân phận này thu hoạch lợi nhuận lớn hơn." Diệp Khiêm nói, "Myanmar cũng có thể làm như vậy, Vương đại ca có lẽ có quan hệ với chủ tịch hội lập pháp."

"Chuyện này... Chuyện này không phải là bị chiêu an sao?" Vương Trùng nói.

"Ở trong đó có khác biệt rất lớn, đầu hàng chiêu an đó là bị chính phủ lợi dụng, còn đây là lợi dụng lẫn nhau, mấu chốt là nhìn xem đại ca làm như thế nào." Diệp Khiêm nói.

Vương Trùng nhíu chặt hai hàng chân mày lại, lâm vào trầm tư. Không thể nghi ngờ, lời của Diệp Khiêm nói để cho hắn sinh ra nồng hậu hứng thú, làm người ai thích lén lút sống.

"Chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy a?" Vương Trùng lẩm bẩm nói.

"Đương nhiên không dễ dàng, bất quá cũng không khó. Theo đệ được biết các đảng phái của Myanmar đang bị phân liệt do vấn đề tuyển cử. Tổng tư lệnh trực tiếp đề danh, không phải do tuyển cử, cho nên muốn hoàn thành chuyện này thì phải xem vận tác của đại ca." Diệp Khiêm nói.

"Diệp lão đệ, ta là đối với ngươi thật sự bội phục, tình hình của Myanmar mà ngươi cũng rõ ràng như vậy. Diệp lão đệ, ngươi nói đi, ngươi nói lão ca ta phải làm như thế nào, ta liền làm như thế đó, ta toàn bộ nghe lời ngươi. Con mẹ nó, ta cũng muốn đi dự hội nghị cấp cao, uống chút trà, tâm sự." Vương Trùng nói.

Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười, nói: "Chuyện này cũng không cần gấp, cần một chút thời gian. Cũng cần một số lượng tiền lớn, Vương đại ca phải chuẩn bị tốt tài chính mới được ah."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK