Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước cửa ra vào, Vương Huy mang theo công nhân cùng nhân viên quản lý công ty phân hai hàng đứng đợi, giống như là hoan nghênh lãnh đạo đến thị sát công tác vậy.

Xe trực tiếp lái vào trong sân nhà xưởng. Trong nhà xưởng đang có một chiếc xe ô tô Honda đậu ở đó, hẳn là xe của Vương Huy rồi, khóe miệng của Diệp Khiêm hiện lên bộ dáng tươi cười, cho xe dừng ở đằng sau xe Vương Huy. Tiểu Ảnh ở bên cạnh có chút sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Khiêm, chỉ thấy khóe miệng của Diệp Khiêm hiện lên bộ dáng tươi cười nghiền ngẫm.

Vương Huy cũng là ngây ngẩn cả người, không rõ vì cái gì chỗ đậu xe lớn như vậy, lại hết lần này tới lần khác muốn ngừng xe ở đằng sau xe của hắn. Bất quá, đây là người, hắn đắc tội không nổi, nếu không nhà xưởng của hắn tại thành phố Thượng Hải sẽ không thể tiếp tục sinh tồn được ah.

Cửa xe mở ra, Diệp Khiêm, Tiểu Ảnh cùng bốn người của bộ phận nghiệp vụ bước xuống xe, Vương Huy cuống quít đi lên nghênh tiếp. Đi đến trước mặt Tiểu Ảnh, Vương Huy lộ ra vẻ mặt nịnh nọt bộ dáng tươi cười, nói: "Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh các vị, một đường khổ cực." Đang khi nói chuyện, ánh mắt không tự giác hướng Diệp Khiêm ở bên cạnh nhìn thoáng qua, có thể cùng quản lý bộ phận nghiệp vụ đứng song song, hiển nhiên thân phận cũng không nhỏ. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra, Tiểu Ảnh tựa hồ đối với người trẻ tuổi bên cạnh này rất tôn kính.

"Vương tổng, ông đang làm cái gì vậy? Nhanh để cho công nhân đều trở về làm việc a, hôm nay chúng ta tới chủ yếu là muốn thị sát quy trình sản xuất của nhà xưởng, công nhân đều không đi nhà xưởng làm việc thì chúng ta nhìn cái gì?" Sắc mặt của Tiểu Ảnh bỗng trở nên nghiêm khắc, làm cho Vương Huy sợ tới mức toàn thân run lên.

"Ách, tôi lập tức để cho công nhân trở về làm việc." Vương Huy sợ hãi nói gấp.

Tiểu Ảnh nhẹ gật đầu, nói: "Tốt rồi, chúng ta đi lên văn phòng đi, đem tài liệu và văn bản chứng thực của công ty ông lấy ra, chúng ta cần xét duyệt một chút." Vừa nói vừa quay người hướng văn phòng trên lầu đi đến, Vương Huy ở đâu còn dám chần chờ, khúm núm đi sau lưng nàng.

Ở trước mặt công nhân bày ra bộ dạng mặt chó hình người, Vương Huy giờ phút này giống như một con chó xù vẩy đuôi chạy theo chủ nhân. Chứng kiến hắn như vậy, Diệp Khiêm không khỏi có chút thở dài, bất quá trong nội tâm lại không có bao nhiêu đồng tình. Nếu như hắn hiểu được sinh hoạt gian nan, biết rõ cảm giác vũ nhục khi đối với khách hàng, vậy thì đã không đối đãi với công nhân của hắn hà khắc như vậy.

Những công nhân kia trông thấy Vương Huy có bộ dáng như vậy, cũng không khỏi lộ ra ánh mắt xem thường, trong nội tâm thực sự âm thầm cao hứng, bà nội nó, bình thường thì có bộ dạng hung hăng càng quấy, hiện tại còn không phải giống chó xù vẩy đuôi chạy theo chủ sao.

Sau khi mọi người đến trong phòng họp nhà xưởng ngồi xuống, Diệp Khiêm lại trực tiếp đi ra ngoài, Vương Huy có chút kinh ngạc, tuy nhiên lại không dám hỏi thăm. Đem toàn bộ tài liệu đã sớm chuẩn bị đem ra, sau khi đưa cho Tiểu Ảnh, thì ngồi ở bên cạnh hầu hạ. "Ông không cần ở chỗ này, đi làm việc của ông đi, chúng ta nếu có vấn đề gì sẽ tìm ông." Tiểu Ảnh nói.

Vương Huy liên tục gật đầu, nói: "Ách, vị vừa rồi cũng là đồng sự của bộ phận nghiệp vụ các cô sao?"

Tiểu Ảnh sửng sốt một chút, nói: "Ông nói Diệp tiên sinh hả? Xem như thế đi. Diệp tiên sinh hôm nay chủ yếu là sang đây xem một chút mà thôi, ông cũng không cần quan tâm đến chúng ta, lo đi làm việc của ông đi."

"Dạ, dạ, vậy các cô cứ tự nhiên, cần gì thì cứ gọi tôi." Vương Huy liên tục gật đầu, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng họp.

Diệp Khiêm ở trong nhà xưởng đi tới từng nơi nhìn một chút, không có gặp được đồng sự trước kia, đều là gương mặt mới. Toàn bộ là người mới a, nếu là tổng giám đốc có lương tâm, tuyệt đối có thể lấy được nhân tâm, công nhân cũng nhất định sẽ bán mạng làm việc vì hắn, kẻ sĩ vì tri kỷ mà chết, chính là đạo lý này.

Đi dạo bốn phía một vòng, lúc này Diệp Khiêm mới trở lại trong phòng họp, nhìn thấy Tiểu Ảnh cùng bốn nhân viên bộ phận nghiệp vụ đều đang cẩn thận nhìn tư liệu chứng thực của nhà xưởng, không khỏi có chút lắc đầu. Diệp Khiêm tuy không hiểu những chuyện này, nhưng dựa vào kinh nghiệm làm công trước kia tại nhà xưởng này, những tư liệu này đa số là làm giả để ứng phó kiểm tra, không đúng với thực tế.

"Không cần xem nữa, đều nghỉ ngơi đi, những tài liệu này đều là giả dối." Diệp Khiêm nói, "Ta vừa mới đi xuống xưởng và xem qua nhà kho, quản lý nhà xưởng tồn tại lỗ thủng rất lớn. Chuyện quản lý ta không hiểu, bất quá nhân tâm ta lại hiểu, những lãnh đạo xưởng chỉ làm ra vẻ mà thôi, công nhân công ty thì đều có biểu hiện lười nhác. Nhà xưởng như vậy, ta không biết hắn đã làm như thế nào mà có thể nhận được đơn đặt hàng của tập đoàn Hạo Thiên chúng ta."

Tiểu Ảnh cùng những nhân viên bộ phận nghiệp vụ không khỏi ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nhìn Diệp Khiêm. Diệp Khiêm mỉm cười, nói: "Các cô không tin à? Ha ha, bằng tri thức chuyên nghiệp của các cô, tin tưởng các cô có thể nhìn ra những tài liệu này là giả a? Bất quá, những chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì, mấu chốt là sản phẩm của chúng ta phải hợp cách, không thể có hàng nhái trộn lẫn trong đó."

Tiểu Ảnh cũng gật gật đầu, kỳ thật trừ nhà máy gia công trực thuộc tập đoàn Hạo Thiên ra, tất cả các nhà máy nhận gia công sản phẩm của tập đoàn Hạo Thiên đều không hợp cách. Bất quá chỉ cần có thể đảm bảo chất lượng sản phẩm là đã tốt rồi.

Rất nhanh đến giờ ăn cơm trưa, Vương Huy đi vào trong phòng họp, khúm núm nói: "Các vị lãnh đạo, không bằng chúng ta đi ăn cơm trước đi."

"Không cần, để cho người mang đến cho chúng ta phần thức ăn nhanh là được." Diệp Khiêm nói.

Vương Huy rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá lập tức hiểu được, những người này đều là công nhân viên chức của tập đoàn Hạo Thiên, không giống những người kiểm tra chất lượng sản phẩm có thể dùng chỗ tốt mua chuộc được. Cúi đầu khom lưng đáp ứng, liền lui ra ngoài.

Đây đều là đại gia bà cô, Vương Huy đắc tội không nổi, tự nhiên cũng không dám lãnh đạm, tuy Diệp Khiêm nói là mang đến phần thức ăn nhanh là được, thế nhưng mà hắn cũng không thể ngốc thật làm như vậy. Hơn nữa, lại lo lắng không dám giao cho người phía dưới đi làm, chỉ đành tự thân xuất mã. Thế nhưng mà lúc đi đến dưới lầu, lại trợn tròn mắt, chiếc xe Lamborghini Aventador của Diệp Khiêm đậu đằng sau xe của hắn, xe của hắn căn bản không thể lái ra được.

Thật là hiếp người quá đáng, hiện tại người ta là cơm cha áo mẹ của mình, đành chịu thôi. Vương Huy thở dài, đi ra ngoài bắt một chiếc taxi hướng khách sạn chạy tới.

Sau khi ăn xong bữa trưa đơn giản, đám người Tiểu Ảnh cũng không có tiếp tục xem xét những tài liệu kia, dưới sự dẫn dắt của nhân viên quản lý nhà xưởng của Vương Huy đi xuống xưởng thị sát. Diệp Khiêm thì lại đi vào văn phòng của Vương Huy. Trông thấy Diệp Khiêm tiến đến, Vương Huy cuống quít đứng lên, cúi đầu khom lưng đưa qua một điếu thuốc Đại Trung Hoa.

Diệp Khiêm ngồi xuống trên ghế sa lon, nói: "Vương tổng, cấp bậc càng ngày càng cao à, hôm nay đã hút Đai Trung Hoa luôn nha."

Vương Huy cười cười xấu hổ, nói: "Còn cần công ty các vị hỗ trợ nhiều hơn, có thể cho công ty của tôi nhận thêm một ít đơn đặt hàng ah."

Diệp Khiêm tiếp nhận thuốc lá ngậm trong miệng, Vương Huy cuống quít đưa hột quẹt qua, Diệp Khiêm lại không để ý đến hắn, trực tiếp từ trong túi của mình lấy ra một hộp diêm."Híz-khà-zzz" một tiếng, ngọn lửa đốt lên, Diệp Khiêm chậm rãi nhen nhóm thuốc lá, nói: "Vương tổng, còn nhận ra tôi không?"

Vương Huy kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm, mờ mịt lắc đầu, nói: "Thứ cho tôi mắt vụng về, chúng ta đã từng gặp nhau?"

Diệp Khiêm mỉm cười, nói: "Tám năm trước, tôi đã từng là người làm công của Vương tổng, may nhờ có Vương tổng chăm sóc, nếu không tôi cũng sẽ không có được như ngày hôm nay."

Vương Huy một hồi ngạc nhiên, nội tâm nhịn không được bắt đầu bối rối lên, hắn đối đãi cấp dưới là dạng gì, hắn rất rõ ràng ah. Hắn biết rõ Diệp Khiêm đang châm chọc hắn, chỉ là hắn không nhớ nổi, Diệp Khiêm đã làm công ở xưởng của hắn khi nào.

"Ha ha, tôi còn nhớ rõ khi đó tiền lương chỉ có bảy trăm một tháng, còn phải khấu trừ phí ăn phí ở, một tháng còn được 200 đã được xem là nhiều. Tôi vẫn nhớ rõ lời nói của Vương tổng giúp tôi cảnh tỉnh lúc đó." Diệp Khiêm vừa cười vừa nói, "Có một lần tôi phạm sai lầm không lớn, không có kịp thời thu hồi đơn đặt hàng vật liệu đúng thời gian quy định, bất quá chuyện này cũng không liên tới tôi, hẳn là bên bộ phận mua sắm. Bất quá, tôi là người làm công, Vương tổng đã phân phó như vậy, tôi đây cũng đành phải làm ah. Về sau tuy tôi đã dốc sức liều mạng đem vật liệu trở về, không có trễ đơn đặt hàng, bất quá tôi vẫn nhớ lời Vương tổng lúc ấy nói với tôi. Vương tổng đã chỉ vào mũi của ta nói: "Ngươi chính là một người làm công, là người đê tiện nhất xã hội, ngươi cả đời đều trở mình không được, nhất định chỉ là người làm công hết cuộc đời." "

"Tôi..." Vương Huy vừa muốn nói chuyện, lại bị Diệp Khiêm phất tay ngăn trở. Diệp Khiêm nói tiếp: "Kỳ thật người làm công chúng tôi chỉ có yêu cầu đơn giản là có thể có thêm một chút tiền, lão bản có thể quan tâm nhiều hơn một chút, tối thiểu cũng không phải lúc nào cũng bóc lột chúng ta, vũ nhục chúng ta, chúng ta cũng có tự tôn a. Sau khi chuyện đó xãy ra, tôi đã tự thề với chính mình, tôi sẽ không bao giờ làm người làm công nữa, tôi muốn tất cả những người từng xem thường tôi đều phải ngước nhìn tôi, sinh tử của bọn họ do tôi quyết định. Hiện tại tôi đã làm được, ngày xưa tôi căn bản không cách nào ngồi ngang hàng với Vương tổng, nhưng giờ phút này vận mệnh của công ty Vương tổng lại nằm trong tay tôi, tôi không biết có nên cảm ơn Vương tổng năm đó đã cảnh tỉnh tôi không nữa?"

Vương Huy thở dài, nhiều năm dốc sức làm việc, vì muốn tiền tài ngày càng nhiều, hắn chẳng những luồn cúi mà còn mất đi dân tâm, thậm chí đã mất đi thân nhân. Nhà xưởng này tuy có rất nhiều thân thích của hắn làm ở đây, tuy nhiên họ đều khinh thường cùng xem thường tư cách của hắn. Giờ phút này, vẻ mặt của hắn chán chường cùng ủ rũ, hắn biết không có đơn đặt hàng của tập đoàn Hạo Thiên, nhà xưởng tuy không đến mức sụp đổ mất, nhưng lợi nhuận hàng năm sẽ giảm đi rất nhiều. trọng yếu hơn là, nếu như Diệp Khiêm muốn trả thù hắn, hắn căn bản không cách nào tồn tại ở thành phố Thượng Hải.

"Làm người phải suy bụng ta ra bụng người, người làm công cũng là người, thế nhưng mà ông lại chưa từng có coi bọn họ là người. Muốn làm một lão bản thành công không dễ dàng, Vương tổng, ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Khiêm nói.

"Đúng, đúng!" Vương Huy liên tục gật đầu, đáp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Gia Dan Nguyen17 Tháng tám, 2020 16:33
BH cập nhật vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK