Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rất nhiều người ở thành cũ là láng giềng của lão tía, Diệp Khiêm cũng nhận biết rất nhiều người ở đó. Tập đoàn Phi Tường để một số thế lực xã hội đen dưới trướng cưỡng chế những hộ dân không chịu di dời đi nơi khác, trong quá trình cưỡng chế đã xãy ra xô xát, trong lúc nhất thời khiến cho quần chúng kích động không thôi, làm cho những lão nhân bướng bĩnh càng hạ quyết tâm chết cũng không dời đi nơi khác.

Kỳ thật, ai cũng không muốn trở thành hộ bị cưỡng chế, bọn họ làm sao không hiểu rõ, bản thân bọn họ chỉ là dân chúng bình thường làm sao có thể đấu lại tập đoàn lớn như tập đoàn Phi Tường. Đây cũng là do cuộc sống bắt buộc, hiện tại giá phòng ở thì quá mắc, mà phí dơi đi nơi khác lại quá ít, nếu bọn họ không ý kiến thì về sau họ biết sống ở nơi nào?

Tập đoàn Phi Tường tập mượn nhờ sức mạnh của nhân viên công tác cục xây dựng và chính phủ khu ủy, đối với những người dân không chịu dời đi nơi khác tiến hành công tác tư tưởng. Nói là khuyên bảo, thật ra là uy hiếp bọn họ.

Lão tía cũng có một căn phòng ở khu thành cũ, chỉ cần Diệp Khiêm không đồng ý, cũng có ý nghĩa chỗ đó ai cũng đừng nghĩ có thể đi vào phá bỏ. Sáng sớm hôm nay, Diệp Khiêm liền nhận được điện thoại của lão tía, nói là người khu chính phủ cùng cục xây dựng lại đi đến thành cũ, hơn nữa lại còn đả thương người ở đây. Lông mày của Diệp Khiêm có chút nhíu lại, những ban ngành chính phủ này càng ngày càng thái quá rồi, nếu như là tập đoàn Phi Tường để cho những thế lực Hắc Ám đả thương người thì thôi, thế nhưng mà bọn họ là người mà dân chúng dựa vào, vậy mà vì lợi ích bản thân, lại làm ra loại chuyện này.

Diệp Khiêm làm sao có thể tin vào lơi nói của bọn họ, cái gì mà vì bộ mặt thành phố, vì sự phát triển thành thị, còn không phải là vì tập đoàn Phi Tường cho bọn hắn chỗ tốt sao.

Su khi cúp điện thoại, Diệp Khiêm gọi Thanh Phong cùng Hoàng Phủ Thiếu Kiệt đến, sau đó cả ba liền đi đến thành cũ.

Không bao lâu, liền đi tới đó. Chỉ thấy mấy người mặc âu phục đang đứng đó, trong đó có một gã nam tử trên tay đang cầm một chén trà có bộ dáng là người lãnh đạo của những người này, gã đang đứng phát biểu trước mặt những người dân ở đây, phía sau lưng của bọn hắn còn có mấy người trẻ tuổi đang mặc đồng phục giữ trật tự đô thị. Dân không đấu cùng quan, hơn nữa những hộ dân ở khu thành cũ cũng không đoàn kết, không có hạch tâm nồng cốt, nên không dám phản kháng, đều là yên lặng cúi đầu đứng đó nghe những kẻ gọi là lãnh đạo phát biểu.

Diệp Khiêm sau khi xuống xe, liền trực tiếp đi tới, thấy trên cánh tay của một lão giả có vết rạch, miệng vết thương cũng sâu, chỉ trầy da mà thôi, có lẽ là do ngã trên mặt đất. Diệp Khiêm đi qua, hỏi: "Lão không bị sao chớ?"

Lão giả này là bạn đánh cờ của lão tía, trước kia thường xuyên đánh cờ cùng nhau, Diệp Khiêm tự nhiên nhận biết lão. Lão đương nhiên cũng biết hắn là đứa con thứ hai của lão tía, nói: "Không có việc gì, chỉ là bị một ít súc sinh làm cho trầy da mà thôi."

"Lão già chết tiệt, nói cái gì đó?" Một gã giữ trật tự đô thị lên tiếng khiển trách nói. Mà những kẻ gọi là lãnh đạo, cũng không có ý tứ ngăn cản, hiển nhiên là bọn hắn muốn dùng vũ lực của những kẻ giữ trật tự đô thị này để chấn nhiếp đám điêu dân này.

Diệp Khiêm xoay người, lạnh lùng nhìn lướt qua lãnh đạo của cục xây dựng cùng khu chính phủ, hỏi: "Mới vừa rồi là ai ra tay?"

"Ngươi là ai? Đây là công tác của chính phủ chúng ta, không đến phiên ngươi nhúng tay vào" Bí thu khu ủy Khương Bân Dương nhìn Diệp Khiêm, nói.

"Đjxmm~, ngươi là cái thư gì mà dám nói với sư phụ của ta như vây?." Hoàng Phủ Thiếu Kiệt vừa thấy những kẻ này bày bộ dạng nhà quan, trong nội tâm liền cực kỳ khó chịu, khinh thường mắng.

"Ngươi dám mắng ta?" Khương Bân Dương rõ ràng có chút kinh ngạc, chưa từng có người nào dám mắng hắn như vậy, hắn dù gì cũng là bí thư khu ủy ah.

"Ta vì cái gì không dám mắng ngươi, con mẹ nó, đem lão tử chọc giận, lão tử còn muốn đánh ngươi." Hoàng Phủ Thiếu Kiệt nói.

Diệp Khiêm quay đầu nhìn lão giả kia, hỏi: "Mới vừa rồi là ai đánh lão?"

Lão giả chỉ chỉ một gã nhân viên công tác giữ trật tự đô thị trong đó. Diệp Khiêm chậm rãi quay đầu lại, đi tới phía trước, hỏi: "Là ngươi đánh lão? Ngươi dùng tay nào đánh lão?"

Tên nhân viên công tác giữ trật tự đô thị bị ánh mắt lạnh như băng của Diệp Khiêm nhìn chằm chằm toàn thân không khỏi run lên, trong nội tâm cảm thấy lạnh cả người, nói: "Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, chúng ta làm việc cần phải hướng ngươi báo cáo sao?" Vốn là lời nói rất cuồng vọng bất quá từ trong miệng của hắn nói ra rõ ràng thiếu chút lực lượng.

Diệp Khiêm lạnh lùng nở nụ cười, nói: "Vậy hôm nay ta cho ngươi nhận thức ta một chút." Nói xong, một cước hung hăng đạp tới, lập tức đem tên nhân viên công tác giữ trật tự đô thị đạp bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Nhũng tên giữ trật tự đô thị bên cạnh thấy một màn như vậy, không khỏi sững sờ, người dám động thủ đánh bọn hắn thì Diệp Khiêm là người đầu tiên, lập tức bọn họ cũng không cân nhắc gì nữa, nhao nhao tiến lên.

Thanh Phong cùng Hoàng Phủ Thiểu Kiệt là hai kẻ hận thiên hạ không đại loạn, lập tức hưng phấn không thôi, hét lớn một tiếng xông tới. Lãnh đạo khu chính phủ cùng cục xây dựng trông thấy một màn này, không khỏi kinh hoảng, công nhiên đánh nhân viên chấp pháp, quả thực là muốn làm phản rồi. Cuống quít móc điện thoại ra bấm số 110, để cho cảnh sát khu cục phái cảnh sát nhanh chạy tới.

Diệp Khiêm trực tiếp đi đến trước mặt tên giữ trật tự đô thị kia, một cước đạp trên lồng ngực của hắn, nói: "Ngươi đã không chịu nói là tay nào đánh lão, thì ta đây đành xem cả hai tay của ngươi đều có phần." Nói xong, xoay người giữ chặt một cánh tay của tên trật tự đô thị, dùng sức vặn một cái, lập tức, chỉ nghe "Răng rắc" một tiếng, xương cốt cả cánh tay đều bị bẻ gãy, gã giữ trật tự đô thị phát ra hét thảm sau đó liền ngất đi.

Những cư dân thành cũ ở sau lưng, trông thấy một màn này, cũng không khỏi chấn động không thôi. Đây chính là tràng diện chấn động nhất mà bọn hắn thấy sau nhiều năm sinh sống, có người dám ở trước mặt lãnh đạo chính phủ khu ủy đánh nhân viên chấp pháp. Bất quá, trong lòng của bọn họ đều cảm thấy thoải mái, âm thầm kêu đánh rất tốt, đánh rất hay.

Diệp Khiêm nắm lấy tay còn lại của nhân viên công tác giữ trật tự đô thị kia, dùng sức vặn một cái. Vốn dĩ gã đã bất tỉnh nhưng vì quá đau đớn mà giật mình tỉnh lại, sau khi kêu thảm một tiếng, liền ngất đi. Mà đồng thời, những tên nhân viên công tac giữ trật tự đô còn lại đều bị Thanh Phong cùng Hoàng Phủ Thiếu Kiệt đánh nằm trên mặt đất, kêu rên không thôi.

Diệp Khiêm chậm rãi đi đến trước mạt bí thư khu ủy Khương Bân Dương, cao thấp đánh giá hắn, hỏi: "Ngươi là lãnh đạo của bọn hắn?"

Khương Bân Dương toàn thân không khỏi run rẩy một chút, nói: "Ta là bí thư khu ủy Khương Bân Dương, ngươi... Ngươi muốn làm gì? Dám ngang nhiên đánh nhân viên chấp pháp, ngươi biết việc này mang tính chất gì không?" Lời nói hùng hồn nhưng lực lượng phát ra có chút chưa đủ.

Diệp Khiêm lạnh lùng nở nụ cười, nói: "Ta biết rõ, ta chính là đang thay trời hành đạo trừng gian phạt ác. Bản thân ngươi là bí thư khu ủy, đáng lý nên bảo hộ dân chúng của mình, chứ không phải để cho những kẻ gọi là nhân viên chấp pháp đánh đập dân chúng vô tội. Ngươi là đầu sỏ gây nên chuyện này." Nói xong, "BA~" một bạt tai liền tát tới.

Khương Bân Dương bị Diệp Khiêm tát xoay một vòng, có chút thất điên bát đảo, hàm răng đều bị đánh rớt mấy cái, có thể thấy được một bạt tai kia của Diệp Khiêm có chút nặng. Khương Bân Dương chưa từng bị người khác tát qua bao giờ, lập tức thẹn quá hoá giận, nói: "Phản rồi, ta thấy các ngươi là muốn làm phản rồi, không đem các ngươi đưa vào trong ngục giam ngồi tù, lão tử sẽ mang họ của các ngươi."

Hoàng Phủ Thiếu Kiệt thoáng cái vọt tới, lại là một bạt tai đánh vào mặt của Khương Bân Dương, sau đó móc từ trong lòng ngực ra một khẩu súng chỉa vào đầu Khương Bân Dương. Hoàng Phủ Thiếu Kiệt phẫn nộ quát: "Móa nó, cùng sư phụ ta nói chuyện khách khí một chút, có tin lão tử bắn chết ngươi không?"

Diệp Khiêm cũng không khỏi sửng sốt một chút, thật không ngờ Hoàng Phủ Thiếu Kiệt vậy mà có một khẩu súng ở trong ngực, bất quá bằng thân phận của hắn, cũng không có việc gì. Những cư dân ở thành cũ đã có thể triệt để trợn tròn mắt, có người dám cầm súng chỉa vào đầu bí thư khu ủy, thế giới này điên rồi, hoàn toàn điên rồi.

Khương Bân Dương cả người giật mình tại chỗ, kinh hãi nói không ra lời. Lãnh đạo ở bên cạnh cũng đều kinh hãi không thôi, tuy nhiên không ai dám lên tiếng, vạn nhất thật sự chọc giận tên điên Hoàng Phủ Thiếu Kiệt này, nói không chừng hắn thật sự bắn chết Khương Bân Dương.

"Ngươi chẵng phải rất ngưu bức sao? Ngươi có tin ta dám bắn chết ngươi không, ta bắn ngươi chết ta cũng không bị gì hết ngươi có có tin không?." Diệp Khiêm chậm rãi nói. Nói xong, vỗ vỗ bả vai Hoàng Phủ Thiếu Kiệt, ý bảo hắn đem khẩu súng thu lại. Hoàng Phủ Thiếu Kiệt hung hăng trợn mắt nhìn Khương Bân Dương, đem súng thu vào trong ngực.

"Ta cho ngươi biết, ta không cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ cái gọi là kiến thiết thành thị mà ngươi nói, nơi đây, không có sự đồng ý của ta, ai cũng đừng nghĩ có thể hủy đi nơi này." Diệp Khiêm nói, "Ngươi cũng đừng lấy danh nghĩa chính phủ làm ta sợ, cũng đừng cầm danh nghĩa chính phủ để thỏa mãn tư lợi của bản thân. Tóm lại, muốn phá bỏ nơi này, nhất định phải qua cửa ải của ta trước."

"Ngươi biết hành vi của ngươi đây là gì không? Ngươi đây là công nhiên cùng chính phủ đối đầu, là chống đối lại luật pháp của quốc gia." Một gã quan viên bên cạnh nói.

"Ngươi là ai?" Diệp Khiêm quay đầu, nhìn hắn một cái, hỏi.

"Ta là cục trưởng cục xây dựng, Đường Thu Kiệt." Tên quan viên kia nói.

"Ah, vậy chức quan của ngươi có lẽ so với thư ký khu ủy còn thấp hơn rất nhiều a? Hắn còn không dám lên tiếng, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện?" Diệp Khiêm trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói.

Đường Thu Kiệt ngạc nhiên, nói quanh co: "Ngươi..." Thế nhưng mà lời nói đến bên miệng, hắn vẫn phải nuốt xuống, vừa rồi hắn thấy tận mắt sự điên cuồng của ba người này, vẫn ít nói chuyện thì tốt hơn, nếu không thật sự chọc giận mấy tên điên này, bị đánh thì thật không đáng.

Lúc này, một hồi tiếng còi cảnh sát truyền tới, hơn mười chiếc cảnh sát chạy như bay mà đến. Bọn hắn đều đang sợ hãi a, vừa rồi bí thư khu ủy gọi điện thoại tới, nói có người công nhiên tập kích nhân viên chấp pháp, họ liền cuống quít đi ô-tô chạy đến đây. Cục trưởng khu phân cục Hồ Dược tự mình dẫn đội, đại đội trưởng đội hình sự, đại đội trưởng đội tri an, toàn bộ đều chạy đến.

Trông thấy cảnh sát đi tới, Khương Bân Dương cùng Đường Thu Kiệt nhẹ nhàng thở ra, sự tự tin bắt đầu trở lại, lá gan cũng tăng lên không ít.

"Bí thư Khương!" Hồ Dược từ rất xa đã nhìn thấy Diệp Khiêm, không khỏi có chút sửng sốt, hắn đã thấy tận mắt năng lực của Diệp Khiêm, lần trước Diệp Khiêm bị nhốt ở bên trong cục cảnh sát của hắn, thiếu chút nữa đã hại hắn mất đi cái mũ quan. Hồ Dược ẩn ẩn cảm thấy sự tình có chút không tốt rồi, đám người chính phủ này tại sao lại đắc tội vị này nữa à. Lúc đến bên cạnh Khương Tân Dương, Hồ Dược kêu một tiếng.

Khương Bân Dương hừ một tiếng, nói: "Hiệu suất xử lý công việc của các ngươi quá thấp. Ta gọi nãy giờ mà bây giờ mới đến, hừ."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK