• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thần Quân đông đúc đi vào khu rừng rậm sau nhiều ngày lần theo tung tích cô gái trốn đi từ Viện Chung. Khi đến gần một hồ nước thì chia ra bao vây. Có bóng người vụt qua trước cửa hang đá và bay vèo lên cao. Thần Quân lập tức bay theo. Chú ngựa lông vàng óng ánh đứng gần hồ nước hí lên một hồi sợ hãi vì từ đâu lại có rất nhiều Thần Nhân xuất hiện và bay đi làm náo động cả khu rừng.

Khi cảnh vật trở lại yên tĩnh, cô gái đang trốn trong hang rón rén đi ra ngoài và lên lưng ngựa phi nhanh qua cánh rừng. Mễ Đằng đã hẹn nàng sẽ gặp lại nhau khi hắn đã dụ được Thần Quân đi xa. Cô gái chỉ biết đi thật nhanh theo hướng Mễ Đằng đã chỉ nàng cho đến khi bất chợt phía trước xuất hiện một người. Người phụ nữ đó tay ôm một bó hoa rừng đang loay hoay bên một con hươu sao đang bị thương. Cô gái thấy vậy liền dừng ngựa và đi đến xem có thể giúp được gì không.

- Con hươu này bị gì vậy?

- Do trong rừng có tiếng ồn, nó sợ quá chạy đi và bị vấp vào mô đá kia.

Người phụ nữ chỉ tay vào một mõm đá nhô ra từ một gò cao vẫn còn dính chút máu của con hươu. Cô gái thấy bà ấy đang chuẩn bị bó ít lá thuốc vào chân con hươu bằng một mảnh vải xé ra từ gấu váy. Con hươu có vẻ bị đau nên vùng vẫy. Cô gái liền dùng Thần Lực khống chế để nó nằm im cho đến khi người phụ nữ xong việc. Con hươu đứng dậy sau khi đã được băng bó. Nó ngửi ngửi chỗ bị thương rồi lắc nhắc đi lại vào rừng. Người phụ nữ lúc này mới nhìn sang cô gái rồi lại nhìn chú ngựa và hỏi:

- Ở phía đó có gì mà lại ồn ào như thế? Hù doạ đám thú phải chạy đi lung tung.

Cô gái ngập ngừng nói:

- Ta đi từ phía đó nhưng không cùng chỗ có nhiều tiếng ồn nên không biết là vì sao.

- Cô đang đi đâu thế?

- Ta đang đi gặp một người bạn.

- Cô bao nhiêu tuổi rồi? Ta nhìn thì đoán cô khoảng mười lăm mười sáu tuổi.

- Ta... vừa mới mười lăm tuổi thôi.

- Cô gái tốt bụng như vậy nếu cô là Vệ Nữ thì tốt biết mấy.

Cô gái chột dạ, mặt có chút biến sắc nhưng cảm thấy có chút tò mò nên hỏi tiếp:

- Tại sao lại tốt?

Người phụ nữ thở dài nói:

- Cả Thần Tộc đang trông chờ vào Vệ Nữ cứu giúp nhưng cô ấy đã trốn đi mất rồi. Nếu cô ấy không trở lại Đại Vân Đình sẽ ra sao đây chứ?

- Cô ta chỉ là một cô gái mười sáu tuổi sao gánh vác được chuyện lớn như vậy? Hơn nữa, cô ấy sẽ phải đến Nhân Tộc một mình và phải chịu rất nhiều gian khổ để tìm ra một người giữa thế giới rộng lớn đó, các người trách cô ấy nhưng có nghĩ cho cô ấy không? Cô ấy chỉ muốn sống yên bình ở đây, Kết Tùng Hoa với chàng trai mà cô ấy sẽ yêu, ngày ngày tháng tháng không phải ưu phiền.

Người phụ nữ trầm ngâm như nghĩ ngợi những điều cô gái nói

- Nhưng nếu Đại Đế xuất hiện thì Đại Vân Đình sẽ không còn được yên bình nữa. Nơi này có hàng ngàn hàng vạn Thần Tộc cũng muốn sống yên bình, rất nhiều đứa trẻ đang lớn lên và cũng muốn sống hạnh phúc. Vì người khác mà xả thân đôi khi cũng là một thứ hạnh phúc và ta tin rằng Vệ Nữ chỉ là còn bỡ ngỡ, chưa chấp nhận được sự thật mà thôi. Cô ấy sẽ không cảm thấy hạnh phúc nếu mang cả Thần Tộc và Đại Vân Đình ra đánh đổi. Cô ấy rồi sẽ quay lại. Ta tin Vệ Nữ sẽ thấu hiểu!

Cô gái đã leo lên ngựa và định rời đi. Nàng không thể chịu đựng được khi nghe người phụ nữ kia nói chuyện. Người phụ nữ nhìn nàng và mỉm cười với nàng rồi nói:

- Cô gái à! Thời gian không còn sớm, cô hãy đi tìm bạn của mình kẻo muộn. Có rất nhiều chuyện nếu đã muộn thì dù có thấu hiểu cũng không còn cơ hội để sửa chữa sai lầm được. Đi nhanh đi! Không thì bạn cô có thể sẽ giận mà không chờ cô nữa.

Cô gái chau mày nhìn người phụ nữ rồi gật đầu tỏ ý chào và thúc ngựa đi thẳng. Không hiểu sao trong đầu nàng cứ mãi suy nghĩ về những lời nói của người phụ nữ kia. Bà ấy đã đứng nép sang một bên để nhường lối cho nàng rời đi và vẫn đứng ở phía sau nhìn theo nàng cho đến khi dáng của nàng khuất hẳn. Nàng nhìn ngắm cảnh vật của Đại Vân Đình lướt qua trong mắt. Những bụi trúc pha lê trong suốt, những vườn cây trái xum xuê, âm thanh trong trẻo của những luống hoa chuông ngân lên theo những đợt gió đưa. Nhiều thị trấn và thôn làng len lỏi khắp các thảo nguyên, dòng sông, con suối. Dòng Thiêng Linh Tuyền trong vắt đổ xuống từ ngọn thác cao ngút tầm mây chưa có một Thần Nhân nào có thể bay lên đỉnh của nó cũng như dãy Thiên Cổ Vân Sơn ở phía đằng đông ngăn cách Đại Vân Đình và Vùng Đất Mới.

“Những cảnh đẹp này sẽ không còn nếu Đại Đế xuất hiện sao? Ta có thể đứng nhìn điều đó xảy ra ư? Ta phải làm sao? Trở về hay tiếp tục lẩn trốn?”

*

Mễ Đằng đứng chờ cô gái đã rất lâu và rất lo sợ nàng đã bị Thần Quân bắt được. Khi nhìn thấy cô gái cưỡi trên lưng Kim Mã đi đến thì nét mặt của Mễ Đằng mới giãn ra đôi chút. Hắn chạy nhanh lại chỗ chú ngựa và đỡ cô gái bước xuống. Trông cô gái có vẻ bần thần không được vui.

- Em sao vậy? Ta đã rất lo lắng cho em.

- Em không sao! Nhưng em đang nghĩ việc em đang làm là đúng hay sai.

Mễ Đằng nheo mắt nhìn cô gái, một nỗi sợ trỗi lên trong lòng hắn. Hắn nắm lấy tay cô và nói:

- Em không sai! Em sẽ không sống nổi ở đất Nhân Tộc một mình. Chính Điện có rất nhiều Thần Quân chẳng lẽ không thể đánh thắng một tên Nhân Tộc nhỏ nhoi? Chúng ta không cần phải sợ! Đã qua hai cuộc Đại Phân Tranh và Thần Tộc luôn chiến thắng.

- Nhưng đó là trước khi Nhân Tộc có được Lời Nguyền Huyền Lực. Lần này Đại Đế trở lại với Huyền Lực của Biển Bóng Tối. Nếu mọi chuyện đơn giản thì Chính Điện sẽ không dùng đến nhiều Thần Quân để tìm kiếm em như vậy.

- Em không thể quay về đó. Không ai có thể bảo vệ em một khi em rời khỏi nơi này. Ta không thể để em đi như thế! Ta không sống được nếu thiếu em!

Mễ Đằng ôm chầm lấy cô gái. Nỗi lo sợ của hắn đã dần trở thành sự thật. Cô gái hai tay buông thõng, lòng nàng mâu thuẫn và giằng xé.

Có tiếng đông người đang đến gần. Mễ Đằng và cô gái mải nói chuyện nên không đề phòng, lúc này những người kia đã đến rất gần. Hắn nắm lấy tay cô gái chực bay lên để trốn thoát nhưng cô gái đã thu tay lại và bước lùi mấy bước. Mễ Đằng không từ bỏ, bước nhanh lại chụp lấy tay cô gái kéo đi theo hắn.

- Chúng ta hãy đi nhanh lên! Thần Quân đã tìm ra chúng ta rồi.

- Em không đi nữa! Dù sao chúng ta cũng không thể thoát được.

- Chúng ta không được bỏ cuộc! Mặc kệ cái gì là Vệ Nữ và cái gì là Đại Đế. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau là đủ rồi.

Giọng nói của một người đàn ông vang lên xen vào giữa cuộc nói chuyện của Mễ Đằng và cô gái:

- Đại Vân Đình sụp đổ thì hai người mãi mãi không có cơ hội để ở bên nhau đâu.

Rất nhiều Thần Quân từ trên cao đáp xuống đất và bao vây đôi nam nữ cùng chú ngựa. Người đàn ông cũng đứng trong vòng tròn đó với vẻ mặt nghiêm nghị, trên người mặc một chiếc áo khoác màu trắng như đang phát sáng trong đêm, tay phải cầm một thanh gươm.

Mễ Đằng kéo cô gái ra đứng sau lưng hắn dù mọi phía đều có Thần Quân nhưng với hắn người đàn ông kia là nguy hiểm nhất. Cô gái lúc này lại cảm thấy sợ hãi khi có quá nhiều người tìm đến bắt lấy mình. Người đàn ông bước tới phía trước vài bước chân thì Mễ Đằng đã rút kiếm chĩa về phía ông ấy, vẻ đe doạ. Người đàn ông dừng lại, liếc mắt nhìn mũi gươm rất gần mìnhkhẽ mỉm cười. Rất nhanh tay người đàn ông cũng tuốt gươm và giao đấu với Mễ Đằng. Giữa vòng tròn lớn được tạo bởi Thần Quân đứng xung quanh, hai người đó đánh nhau rất quyết liệt. Tùng Hoa của họ đều sáng lên để tăng sức mạnh khi ra đòn. Mễ Đằng rất khoẻ nhưng không nhiều kinh nghiệm như người đàn ông kia nên lộ sơ hở và bị đánh bật ra. Hắn vẫn không chịu thua liền đứng dậy và lao vào tấn công người đàn ông lần nữa. Lần này không mất nhiều thời gian người đàn ông lại đánh bật Mễ Đằng té xuống đất. Mễ Đằng bị đánh mạnh nên trúng thương, đưa tay ôm ngực và quỳ khuỵu gối chưa đứng lên được, mũi kiếm của người đàn ông đã ở ngay giữa hai mắt hắn khoảng cách rất gần.

- Ta theo các người về! Hãy tha cho anh ấy! Tất cả là lỗi của ta!

Cô gái nói to. Nàng cuối cùng cũng quyết định sẽ phải làm gì. Nàng biết là không trốn chạy mãi được và dù có trốn thoát nàng cũng không thể vì sự hèn nhát của bản thân mà đẩy Thần Tộc vào cuộc chiến tang tốc lần nữa, cho dù có chiến thắng thêm một cuộc Đại Phân Tranh thì rồi sẽ có bao nhiêu Thần Nhân phải chết trong cuộc chiến đó.

Người đàn ông nhìn cô gái, vẻ nghiêm nghị của ông ta không giảm đi chút nào nhưng rồi cũng thu kiếm lại. Cô gái đỡ Mễ Đằng đứng dậy. Mễ Đằng nhìn cô gái với ánh mắt luyến tiếc tột cùng.

- Vậy chúng ta nhanh về lại Chính Điện.

Người đàn ông không muốn dây dưa thêm chút nào nữa. Ông ấy phát tay ra hiệu cho Thần Quân vào đội hình hộ tống trước sau để đưa Vệ Nữ về lại Chính Điện.

*

Cây đại thụ Trường Sinh lớn như một ngọn đồi ngự ở giữa một hồ nước lớn ngay trung tâm toà Chính Điện. Nước trong hồ dẫn từ suối Thiền Linh Tuyền đổ vào nên trong veo lấp lánh. Vệ Nữ đứng trước cây Trường Sinh chuẩn bị mở Dòng Kết Nối để chứng minh thân phận của mình. Tùng Hoa của cô gái loé sáng, Dòng Kết Nối hiện ra là một sợi màu đỏ chạm vào hoa Trường Mệnh màu đỏ như máu trên một nhánh cây Trường Sinh, bên cạnh ngàn vạn bông hoa bảy sắc xung quanh.

- Kính nginh Thượng Tôn Thần Mẫu!

Cô gái nghe thấy mọi người chào Thần Mẫu thì ẩn đi Dòng Kết Nối và quay lại hành lễ chào. Thần Mẫu xuất hiện trước mặt mọi người với vẻ đẹp nhẹ nhàng trong bộ váy áo màu trắng có tà áo phía sau trải dài, tay vẫn luôn mang theo Thần Lệnh. Cô gái ngẩng đầu lên nhìn Thần Mẫu lần đầu tiên và không giấu được vẻ ngạc nhiên. Thần Mẫu có gương mặt rất giống với người phụ nữ mà cô gái đã gặp trong rừng ngày hôm trước, chỉ có khác là y phục lộng lẫy hơn cùng cách trang điểm cũng xinh đẹp hơn. Thần Mẫu nhìn cô gái và cười dịu dàng với nàng.

- Bà chính là bà ta.

- Chính là ta. Vệ Nữ cuối cùng cũng đã thấu hiểu mọi chuyện.

- Bà cố ý đến đó gặp ta và nói với ta mấy lời đó để ta phải quay lại.

- Ta đã cố ý che giấu thân phận nhưng tất cả những điều ta nói với con đều là thật. Đại Vân Đình rất cần con.

- Sao bà biết chắc ta sẽ chọn quay trở lại?

- Như ta đã nói là ta tin vào Vệ Nữ. Cơ duyên của cây Trường Sinh đã chọn con thì tất nhiên con phải có phẩm cách của Vệ Nữ.

- Bà biết rõ ta không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Thần Quân thì sao lại phải đến đó và nhiều lời như vậy với ta?

- Bởi vì, nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ sống còn của Thần Tộc. Thần Quân có thể bắt con đưa về đây nhưng nếu con không cam tâm chấp nhận thân phận Vệ Nữ của mình thì sẽ không có cơ hội thành công ở đất Nhân Tộc. Đây là sự hy sinh rất lớn lao, nếu không dùng quyết tâm để thực hiện thì nhiệm vụ sẽ thất bại ngay cả khi cuộc hành trình chưa bắt đầu.

- Vừa rồi mọi người đã thấy ta chính là Vệ Nữ thật. Bây giờ ta sẽ phải làm gì tiếp theo?

- Bây giờ sẽ có người đưa con đến nơi của Vệ Nữ nghỉ ngơi trước đã. Chúng ta có mười sáu năm để chuẩn bị trước khi bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm Đại Đế.

Cô gái trợn mắt ngạc nhiên khi biết phải mười sáu năm sau nàng mới phải đến Nhân Tộc tìm Đại Đế.

- Tại sao lại là mười sáu năm?

Thần Mẫu lại mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh toát của cô gái vỗ về.

- Ấn Ký Huyền Lực chỉ thực sự thức tỉnh khi Đại Đế của Nhân Tộc tròn mười sáu tuổi. Mười sáu năm này rất quan trọng đối với con vì con sẽ luyện tập để có thể giấu đi thân phận Thần Tộc của mình.

- Ta thực sự sẽ chỉ có một mình thôi sao?

- Phải! Chỉ có một mình thôi!

Cô gái đảo mắt nhìn hoa Trường Mệnh của mình lần nữa, rồi nhìn ra ngoài sân lớn chỗ Mễ Đằng đang bị một tốp Thần Quân khống chế không cho vào trong. Nàng lo lắng cho Mễ Đằng nên cầu xin Thần Mẫu:

- Người có thể tha cho hắn được không? Tất cả sai trái đều do ta gây ra, hắn chỉ làm theo ý ta mà thôi.

Thần Mẫu lại mỉm cười rất dịu dàng như để trấn an cô gái:

- Hắn cũng đã bảo vệ cho Vệ Nữ rất tốt nên ta sẽ không trách phạt hắn.

- Cảm ơn Thần Mẫu! Ta nhất định sẽ là Vệ Nữ tốt và bảo vệ Đại Vân Đình.

Thần Mẫu gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

- Con tên là gì?

- Con tên là Mộc Ang.

Mễ Đằng vùng vẫy khi nhìn thấy Mộc Ang rời đi cùng Thần Mẫu mà không thể nói lời nào với hắn. Người đàn ông kia lại xuất hiện và ra lệnh đưa Mễ Đằng ra khỏi Chính Điện. Hắn không chịu đi nhưng cũng không chống lại được cả một nhóm Thần Quân. Ra đến bên ngoài, Thần Quân thả Mễ Đằng ra và theo sau người đàn ông trở vào trong. Mễ Đằng chạy theo sau họ. Người đàn ông quay lại và bước đến gần Mễ Đằng, nhíu mày nhìn hắn.

- Ta muốn vào Bát Thần Bộ! Bát Thần Bộ sẽ đến Nhân Tộc giải trừ Ấn Ký của Đại Đế đúng chứ? Như vậy ta sẽ sớm được gặp lại nàng ấy.

- Ngươi muốn vào Bát Thần Bộ thì trước hết phải là một Thần Quân.

- Vậy ta sẽ vào Thần Quân trước cũng được.

- Ngày tuyển chọn cũng sắp đến rồi, nếu ta là ngươi thì sẽ không phí thời gian ở đây mà đã về luyện tập. Khả năng của ngươi hiện tại để vào Thần Quân không khó nhưng để vào Bát Thần Bộ thì phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Người đàn ông đi vào mặc cho Mễ Đằng vẫn còn đứng lại nhìn theo. Hắn đã quyết tâm phải vào Bát Thần Bộ để được gặp lại Mộc Ang.

*

Mộc Ang đi cạnh Thần Mẫu lên những bậc thang đá cao dẫn đến một hẻm núi dài. Theo sau là người đàn ông hôm trước đã đến bắt nàng về Chính Điện và một đội Thần Quân. Họ đi qua hết hẻm núi ngoằn ngoèo thì phía trước hiện ra một thung lũng hẹp ngăn cách bờ núi bên này với một ngọn núi bên kia có nhiều cây cối bao phủ. Nối liền hai phía là một chiếc cầu bằng đá không có lan can hai bên và cuối đầu cầu bên kia là một sân rộng, ở giữa có một bức tượng đá hình người đang đứng. Từ phía bên này nhìn sang, nếu không nhờ tầm nhìn của Thần Nhân tốt có thể bị nhầm tượng đá kia là một người thật vì đường nét điêu khắc rất mềm mại và tỷ lệ cân đối. Phía sau tượng đá cách xa một khoảng là một toà tháp bằng đá trông có vẻ như đã bỏ hoang từ lâu vì cây cối và dây leo đã bao phủ qua cả những hành lang dài. Cánh cổng lớn màu đen nằm trên những bậc thang cũng bằng đá.

Khi đã đi qua cầu và đứng ở giữa sân đối mặt với tượng đá kia, Mộc Ang ngắm nhìn bức tường lại thấy đó quả thật rất giống người thật. Bức tượng là một cô gái trẻ đang đứng thẳng, người mặc trang phục Thần Tộc, hay bàn tay xoè ra ở vị trí ngang ngực đang nâng một vòng tròn có hoa văn bên trong và ngay tâm là một vòng nhỏ.

- Đây là hình tượng Vệ Nữ của Thần Tộc. Thứ con nhìn thấy là Ấn Ký Huyền Lực của Đại Đế.

Mộc Ang nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Thần Mẫu đang đứng bên cạnh nàng.

- Nếu vậy nơi này chính là nơi ở của Vệ Nữ rồi.

- Đúng vậy! Con sẽ ở lại đây cho đến ngày xuất hành đến Nhân Tộc.

Mộc Ang chớp chớp mắt nhìn xung quanh. Vì đây sẽ là nơi nàng ở lại trong mười sáu năm tiếp theo nên hoàn cảnh sống như thế nào nàng phải tìm hiểu thật kỹ. Sân rộng và xung quanh cũng không có lan can nên phía nào cũng là vực sâu. Mộc Ang nghĩ điều quan trọng hơn là những gì phía sau cánh cửa lớn kia. Không phải chờ lâu, họ đã đi đến trước cánh cửa lớn, vài Thần Quân đi đến mở cửa cho họ vào.

Hiện lên sau hai cánh cửa lớn là một sảnh lớn, ở giữa sảnh lớn lại có một bức tượng khác trông cũng sống động không khác gì bức tượng Vệ Nữ ngoài sân kia, chỉ khác là bức tượng này là hình dáng của một chàng trai và toàn bộ là một khối pha lê trong suốt. Trên hành lang là những ô cửa sổ lớn nên ánh sáng bên ngoài lọt vào rất nhiều, chiếu lên pho tượng sáng lấp lánh. Mộc Ang tò mò liền đi một mạch đến trước pho tượng nhìn ngắm. Pho tượng bằng pha lê này lại không có mặc y phục nên từng cơ quan trên cơ thể đều thể hiện rõ, đặc biệt là hoa văn trên khuôn ngực kia giống với vòng tròn mà Vệ Nữ đang giữ trong tay.

- Đây là Đại Đế?

Mộc Ang quay sang hỏi Thần Mẫu khi bà ấy cũng như đang mê mẩn nhìn bức tượng quá đỗi sống động kia. Thần Mẫu lại khẽ gật đầu xác nhận.

- Đây là gì? Ấy... ấy…

Mộc Ang nhanh tay giữ lại một viên đá nhỏ hình cầu có màu đen được đính hời hợt ở tâm đường tròn và rơi ra ngoài ngay khi ngón tay của nàng chạm vào.

- Mật Lệnh! Thứ thuộc về Đại Đế, đang nằm trong Biển Bóng Tối và sẽ sớm tìm cách thoát ra ngoài.

Mộc Ang ngạc nhiên vì điều này nàng chưa được đọc qua trong cuốn sách nào cả.

- Lời Nguyền Huyền Lực của Nhân Tộc là kết hợp của hai thứ đó là Ấn Ký và Mật Lệnh. Khi Ấn Ký thức tỉnh là lúc Đại Đế sẽ đi tìm Mật Lệnh. Khi Mật Lệnh và Ấn Ký hợp nhất là lúc Huyền Lực của Biển Bóng Tối trỗi dậy hoàn toàn, chính lúc đó thế giới này sẽ bị tàn phá. Thần Tộc phải ngăn chặn điều đó xảy ra bằng cách tìm ra Đại Đế khi vẫn còn là một Nhân Tộc và sức mạnh của Ấn Ký mang lại chưa đủ lớn để gây hại cho Thần Tộc.

- Chúng ta phải làm gì để giải trừ đi Ấn Ký này?

- Vệ Nữ không cần lo lắng, chỉ cần con cố gắng tìm ra Đại Đế việc còn lại sẽ có Bát Thần Bộ lo liệu.

- Đại Đế sau đó sẽ ra sao? Hắn cũng chỉ là một cậu bé, Ấn Ký xuất hiện không phải là mong muốn của cậu ấy. Chúng ta sẽ chữa cho cậu ấy như cách mà Thần Tộc chúng ta giúp đỡ các con thú bị thương đúng không?

Thần Mẫu nhìn Mộc Ang, hai đầu mài hơi kéo lại gần nhau một chút rồi lại giãn ra. Người nắm lấy tay Mộc Ang và nói:

- Đúng rồi! Chúng ta sẽ chữa cho cậu ấy. Chỉ là, không thể không để lại chút hậu quả.

- Hậu quả?

- Vì cậu ấy sẽ nhìn thấy sự tồn tại của Thần Tộc nên sau khi giải trừ Ấn Ký cậu ấy sẽ không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình nữa.

- Mất đi ký ức sao? Nhưng... như vậy cũng không tệ, Thần Tộc và Nhân Tộc sẽ không phải đấu tranh với nhau nữa, Đại Vân Đình sẽ được bình yên, con sẽ được trở về.

- Đúng vậy!

Đôi mắt của Thần Mẫu như long lanh hơn và tràn đầy hy vọng. Đi mất nửa ngày để tham quan tất cả các gian phòng trong tòa tháp của Vệ Nữ. Đã hơn một vạn năm chưa có ai đặt chân đến nơi này mà chỉ duy nhất một người sẽ đến đây để dọn dẹp và bảo tồn mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ đó chính là các đời Thần Mẫu. Thần Mẫu đưa Mộc Ang đi qua từng lối đi đã quá quen thuộc với người.

Khi trở lại cổng tòa tháp, Thần Mẫu dặn dò Mộc Ang vài điều trước khi rời đi. Mộc Ang cảm thấy có điều không đúng vì không ai trong số họ có vẻ sẽ ở lại cùng nàng nên liền hỏi:

- Sẽ có người canh gác bên ngoài này chứ? Và con sẽ bắt đầu với việc gì đầu tiên?

Thần Mẫu nhìn qua vai Mộc Ang về phía bức tượng pha lê vẫn đang phản chiếu ánh nắng sáng rực.

- Việc đầu tiên của con sẽ là đọc hết tất cả các quyển sách có trong phòng sách của Vệ Nữ. Trong đó, con sẽ biết được nhiều hơn về thế giới của Nhân Tộc. Con được tự do ở đây, sẽ không có ai làm phiền con hay canh giữ con cả, nơi này là nơi an toàn nhất của Chính Điện. Lần sau sẽ có người đến dạy con võ thuật và cách ẩn đi Thần Lực để không bị lộ tung tích khi ở Nhân Tộc.

- Đọc sách? Chúng ta không thể vừa đọc sách vừa luyện võ à?

- Việc gì ra việc đó! Mọi chuyện đã có cách sắp đặt từ trước rồi con cứ theo đó mà làm.

- Thôi cũng được! Nhưng... bao giờ thì sẽ có người đến? Vài ngày thì được nếu lâu quá thì con không chịu nổi buồn chán khi xung quanh chỉ có hai bức tượng này làm bạn.

- Khu vườn phía sau có rất nhiều cây trái và thú rừng sinh sống, con sẽ không sợ cô đơn đâu. Đúng hạn thì sẽ có người đến gặp con thôi.

- Con có thể biết là khi nào để chuẩn bị tinh thần cho tốt không?

- Mười năm!

Mộc Ang đứng như tượng đá ngay bậc cửa khi nghe Thần Mẫu nói. Nàng không thể tưởng tượng được với thời gian mười năm đó nàng sẽ sống ra sao. Khi bình tĩnh lại một chút thì Thần Mẫu và Thần Quân đã đi sang bờ bên kia của chiếc cầu rồi. Mộc Ang không biết có nên chạy theo để xin người cho nàng không làm Vệ Nữ nữa hay không.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang