• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lãnh chúa Y Tung chuẩn bị ra xa giá để đến dự đêm tổng kết của đại hội đấu võ. Người sẽ gặp Xơng Ngỵ ở đó, cùng nhau xem thi đấu và sẽ báo cho vị hoàng tử đó biết Lãnh chúa người sắp nạp tùy thiếp mới. Đôi nam nữ bị bắt đi chắc chắn hoàng tử đã biết và sẽ tìm cách giải thoát. Nghĩ như thế nên Y Tung cười đắc chí, vì quảng trường Thiên Địa sẽ đầy binh lính chờ người của hoàng tử Hoa Nam đến để tiêu diệt một lần. Tùy tùng và hộ vệ đã chờ sẵn bên xa giá, tất cả cúi người hành lễ khi Lãnh chúa đi ra, người lên xe ngồi rồi đoàn người di chuyển ra ngoài thành.

Hoàng tử Xơng Ngỵ đã đến đại hội trước đó. Người đang ngồi trong khu vực dành cho hoàng gia, trò chuyện cùng quận chúa Y La có vẻ rất vui. Liu Thạc đứng cạnh cũng có vẻ rất bình thường. Hôm nay chỉ còn bốn trận đấu nên tất cả sẽ chờ Lãnh chúa đến rồi bắt đầu.

Xa giá của Lãnh chúa đã đến cổng vào. Dân chúng nép ra hai phía hành lễ để dành đường cho xe qua cùng đoàn tùy tùng đông đúc. Lãnh chúa bước lên sàn cao sau khi xuống xe, tiến về vị trí trung tâm nơi có đặt một bộ bàn ghế to hơn những bộ khác xung quanh dành riêng cho mình. Y Tung ngồi xuống khi tất cả quan viên kể cả Xơng Ngỵ đang đứng hành lễ chào.

“Ngươi vẫn còn bình tĩnh lắm. Để xem ngươi làm được gì?”

Y Tung nghĩ thầm.

- Tất cả ngồi xuống! Ta muốn xem thi đấu lắm rồi. Hãy bắt đầu đi!

Y Tung nói xong thì những tiếng trống vang lên, sáu đấu sĩ bước vào sân đấu, các trận đấu bắt đầu. Quận chúa và Xơng Ngỵ đang bàn về các cặp đấu, rất chăm chú, rất sôi nổi. Họ cùng nhau vỗ tay, hoặc nâng ly cùng uống khi có một đấu sĩ ra đòn hay. Y Tung nhận thấy đã đến lúc, quay sang nói với quận chúa Y La:

- Ngày mai sẽ có lễ tế nạp tùy thiếp, quận chúa đưa thầy tế đến quảng trường Thiên Địa làm lễ tế cho ta.

- Sao bất ngờ vậy? Em chưa được nghe qua trước đó?

Y La có chút ngỡ ngàng.

- Chỉ là tùy thiếp thôi đâu có gì long trọng. Chẳng qua vì phải làm lễ tế trước, nếu không thì đêm qua ta đã xử lý xong. Nhưng không sao, đã tận tay kiểm tra hết rồi, cô ta cũng được lắm, sờ rất thích tay.

Y Tung muốn Xơng Ngỵ nghe thấy. Xơng Ngỵ niềm nở chúc mừng Y Tung:

- Chúc mừng Lãnh chúa lại có thêm tùy thiếp mới. Không biết là con gái vị quan viên nào may mắn quá?

- Nhặt được ở ngoài đường.

Y Tung cười khẩy, đưa cốc rượu lên uống cạn. Quận chúa Y La vẻ mặt gượng gạo, không dám nói gì nhiều. Xơng Ngỵ mỉm cười nói:

- Dù sao cũng mừng cho ngài có được người đẹp.

- Cô ta được leo lên giường phục vụ ta đã là vinh dự cho cô ta rồi.

Y La nói để kết thúc câu chuyện về cô gái nào đó chẳng may đã lọt vào tay anh trai mình:

- Anh yên tâm em sẽ chuẩn bị chu đáo.

- Tốt! Giao hết cho quận chúa đó.

Y Tung lại đưa cốc rượu đầy lên uống gần hết, rồi nhìn sang Xơng Ngỵ. Hoàng tử Hoa Nam đang chăm chú xem thi đấu, chốc chốc lại ghé tai quận chúa, chỉ trỏ vào đấu sĩ nào đó trên sân.

*

Hoàng tử Xơng Ngỵ đang đứng ở đại điện để chào Lãnh chúa trước khi khởi giá về lại Hoa Nam. Đoàn xe ngựa đã chờ sẵn ở ngoài thành, khi nào xe ngựa chở hoàng tử đi ra từ trong cung Lãnh chúa họ sẽ xuất phát. Vẫn điềm tĩnh như mọi khi, Xơng Ngỵ cung kính hành lễ chào Y Tung rồi rời đi. quận chúa và nhóm quan viên được sắp xếp để đưa người ra cổng thành, nơi lần trước họ đã đứng chờ để đón người đến. Rừng hoa mai đỏ lại bắt đầu di chuyển, những lá cờ tung bay như ngày nào họ tiến vào thành, chỉ khác là người ngồi trong xe lúc này tâm tình trĩu nặng, lo lắng không yên.

Mộc Ang vẫn đang trúng mê hương do bọn lính mỗi ngày đem đến. Nàng nằm trên giường mê man đã hơn hai ngày, nhưng với nàng như đã lâu lắm rồi. Nàng vẫn nghĩ đến Kha Lang mỗi khi mở mắt, nghĩ đến người bị thương chết trong rừng lần trước thật đáng sợ.

"Kha Lang không thể chết như thế được, như thế quá tàn nhẫn. Ta làm sao có thể cứu hắn khi bản thân ta còn không biết làm sao để tự giúp mình? Tất cả kết thúc rồi sao? Tên Đại Đế kia ai sẽ tìm ra cho Thần Tộc? Mễ Đằng làm sao biết được ta sẽ biến mất trong một khoảng thời gian ngắn nữa? Nhan Trác chắc sẽ khóc rất nhiều. Thượng Tôn Thần Mẫu và các Lão Thần sẽ rất thất vọng về ta. Thế giới này rồi sẽ như thế nào khi Đại Đế tìm thấy Mật Lệnh? Ta sẽ bị một tên Nhân Tộc xâm phạm và giết chết sao? Đây là những gì một Vệ Nữ sẽ nhận lấy sao?"

Nước mắt lại trào ra bên khoé mắt, Mộc Ang không chống lại được sự xúc động trong lòng.

Nhóm tuỳ tùng mang y phục và đồ trang điểm vào để chuẩn bị cho tùy thiếp mới của Lãnh chúa. Họ mở khoá xích tay và chân Mộc Ang ra vì lúc này nàng không còn sức để chống cự. Họ lau người cho nàng rồi mặc một bộ y phục màu tím thêu hoa văn nhiều màu. Một người đỡ nàng ngồi dậy rồi những người khác trang điểm cho nàng, tết tóc lại và cài lên những thứ lạ lẫm bằng kim loại. Mọi thứ hoàn tất, họ lại dìu nàng đứng dậy, đưa nàng đi ra. Nàng như cái xác chỉ còn một chút hơi thở, nương theo họ bước từng bước chậm chạp. Đang đi trên hành lang thì Lãnh chúa xuất hiện, người tiến lại gần xem xét tùy thiếp mới của mình.

- Đẹp lắm! Đêm nay ngươi sẽ phải vất vả rồi!

Y Tung đưa tay đỡ lấy gương mặt Mộc Ang lên nhìn ngắm rồi cười khoái trá. Mộc Ang chỉ muốn dùng Thần Lực để quẳng hắn ra thật xa, nhưng dù có muốn nàng cũng không làm được.

Quảng trường Thiên Địa nằm ở giữa một rừng cây có lối cho người ngựa đi vào lát đá nhẵn kéo dài tới một mặt sân hình tròn khá rộng cũng lát cùng loại đá. Hoàng tộc sẽ đưa thầy tế đến đây tế trời đất vào các dịp quan trọng như tân Lãnh chúa lên ngôi, nạp tùy thiếp cho Lãnh chúa, Lãnh chúa có con mới được sinh ra... nơi đây trống trải không có gì khác nữa. Ba vị thầy tế đang chờ đoàn xe đưa người sẽ được tế làm tùy thiếp đến. Họ mặt một bộ đồ dài màu đen, bên ngoài đính rất nhiều sợi vải dài màu đỏ và xanh lá. Họ sẽ nhảy những điệu nhảy như để trời đất làm chứng cho người sẽ được tế. Người được tế sẽ ngồi ở trung tâm mặt phẳng hình tròn đó cho đến khi xong lễ.

Nhóm tuỳ tùng đưa Mộc Ang đến ngồi ở giữa mặt đá tròn rồi lui ra xếp hàng đứng bên lối vào. Ba thầy tế chuẩn bị nghi thức của mình, họ bắt đầu đi theo vòng tròn xung quanh Mộc Ang.

Rừng cây lá bỗng nhiên rung động xào xạc, từ trên những cành cây rất nhiều người vận y phục màu đen xuất hiện tiến đến quảng trường Thiên Địa. Ba người thầy tế hoảng sợ bỏ chạy không dám ngoáy đầu. Có người đến đỡ Mộc Ang dậy rồi đưa nàng theo họ ngược vào trong rừng. Đoàn tuỳ tùng lúng túng không biết làm gì, cũng không dám chạy theo vì nhóm người đó mang theo binh khí. Họ la hét cầu cứu quan binh triều đình. Lính của Lãnh chúa bố trí xung quanh chạy vào, hai bên ùa vào nhau giao đấu, một nhóm người tách ra để đưa Mộc Ang đi thật nhanh. Lính của Lãnh chúa kéo đến mỗi lúc đông hơn, nhóm người áo đen vừa đánh vừa rút lui vào sâu trong rừng nơi có một đoàn ngựa chờ sẵn để mang người đi. Binh lính khí thế hùng hồn, tấn công nhóm người áo đen chống đỡ mệt mỏi, bắt đầu thất thế. Khi tất cả binh lính đã xuất hiện và tập trung tấn công nhóm người phía trước thì từ phía sau lại xuất hiện một nhóm đông những người mặc áo đen khác kéo tới nhắm vào binh lính triều đình. Bị tấn công từ hai phía, binh lính bị thiệt hại nặng nề không dám tiến vào trong sợ gặp thêm mai phục nên đành cố gắng quay lại tìm đường thoát ra khỏi rừng. Nhóm người áo đen mới xuất hiện chém giết không tha, đuổi bọn lính ra tới bìa rừng thì cũng không thấy quay vào lại.

Hắc Liên Đội không biết những người đó là ai nhưng vì thời gian gấp gáp, họ lên ngựa đi thật nhanh đến nơi tập kết để giao người theo lệnh. Hắc Liên Đội ra đến gần bìa rừng thì có một nhóm người khác chờ sẵn, họ ăn vận như thương nhân với những xe chất đầy hàng hoá phía sau đang di chuyển chầm chậm. Sau khi giao Mộc Ang cho nhóm thương nhân, Hắc Liên Đội rẽ một hướng khác và lẩn mất vào rừng sâu.

*

Lãnh chúa Y Tung nghe tin có rất nhiều người xuất hiện cướp người, đánh bật cả đội quan binh đã được sắp xếp mai phục gần đó thì nổi trận lôi đình, ra lệnh truy đuổi đến cùng. Nhưng binh lính bị đánh lùi lại ra ngoài, bây giờ lại chạy vào rừng tìm đã bị loạn vì đối phương tạo hiện trường giả khắp nơi, không xác định được người đã đi hướng nào. Họ đành đi lục soát xung quanh cánh rừng rộng lớn để có thể hồi đáp lại lệnh của Lãnh chúa.

Y Tung lại lệnh cho binh lính toả ra các cung đường gần khu rừng nơi có quảng trường Thiên Địa lục soát, kiểm tra người qua lại. Các chốt kiểm tra được tạo ra, chặn những đoàn người qua lại tìm kiếm xem có gì bất thường. Quảng trường Thiên Địa nằm gần nội thành nên các con đường dẫn qua đây lúc nào cũng đông người, xe chở hàng hoá tấp nập, việc kiểm tra đã gây ùn tắc mấy con đường.

Mộc Ang lúc này gần như bất tỉnh. Nàng nghe tiếng binh khí va vào nhau khi hai bên giao chiến, tiếng vó ngựa mang nàng đi, tiếng người xung quanh đang rì rầm nói chuyện. Rồi nàng cảm thấy mình được đặt vào một cỗ xe ngựa nhưng là trong một ngăn gỗ lớn bằng diện tích sàn phía trên có nắp gỗ đóng lại. Chốc chốc người ngồi trong xe lại mở ra cho nàng uống nước rồi lại đóng miếng gỗ lại. Qua kẽ hở nhỏ nàng thấy đó là một chàng trai, đôi mắt sáng tinh anh của người trẻ tuổi nhưng lại để một chòm râu dài nhìn không phù hợp lắm. Mộc Ang mở mắt rồi nhắm mắt, không biết mình đã đi được bao xa, phó mặt cho tất cả.

Đoàn thương nhân có cỗ xe ngựa chứa Mộc Ang nằm bên trong xuất hiện giữa dòng người đang tiến lại gần một chốt kiểm tra nữa, những chốt đã qua không có gì xảy ra, chốt này là chốt cuối cùng. Người ngồi phía trên lại phủ tấm thảm che hết mặt sàn, chỗ Mộc Ang nằm trở nên ngột ngạt, tối tăm. Quan binh đang nói chuyện với người dẫn đoàn bên ngoài rồi bắt đầu kiểm tra, xem xét hàng hoá đem theo. Họ dùng những thùng hàng cỡ nhỏ, không thể giấu vừa một người bên trong nên quan binh không cần mở ra.

- Ngươi là chủ đoàn xe này?

Một binh lính đến vén màn, hỏi người trong xe.

- Dạ phải, thưa ngài!

Người trong xe trả lời với vẻ kính cẩn, từ tốn.

- Các ngươi xuất phát từ đâu?

- Dạ, chúng tôi từ quê nhà thành Nam Y Hiệt đến, trong giấy thông quan cũng có đề!

- Các người đi về đâu?

- Chúng tôi đến biên giới Hoa Nam để giao hàng, gia đình tôi đã kinh doanh theo tuyến đường này lâu lắm rồi, ngài có thể kiểm tra lại. Hôm nay trong thành có chuyện gì thế quan sai? Chúng tôi qua lại đường này chưa thấy có quan binh kiểm tra bao giờ?

- Chuyện của triều đình, ngươi không cần quan tâm!

Tên lính dõng dạc lớn tiếng.

- Dạ xin lỗi quan sai, chỉ là tò mò một chút, mong ngài tha lỗi!

- Thôi được rồi, cho các ngươi qua!

Binh lính ra lệnh cho đoàn xe qua rồi lớn tiếng gọi đoàn kế tiếp đến kiểm tra.

Y Tung cho lục soát hơn một ngày nhưng không tìm được gì, tỏ ra bực tức đi đi lại lại trong tẩm điện.

- Ngươi chắc là không bỏ sót người nào rồi chứ? Y Tung hỏi Y Seng đang đứng rúm ró hầu, lo sợ Lãnh chúa trút giận lên mình.

- Thưa Lãnh chúa! Quả thật là đã rà soát kỹ lắm rồi. Đã hơn một ngày có lẽ người đã ra khỏi thành.

- Lục soát tiếp cho ta, siết chặt kiểm soát ở các cổng thành biên giới.

- Việc này khá khó khăn thưa Lãnh chúa. Biên giới Ngạn Tây - Hoa Nam trải dài từ bắc xuống nam, đường bộ đường thuỷ đều có, quan phủ các nơi đâu ai biết cô gái ấy dáng vẻ trông như thế nào? Bây giờ mà cho người vẽ ra thì cũng mất rất nhiều thời gian, khi đó người đã thoát sang nước khác rồi. Mà cho dù có bắt được cũng đâu thể buộc tội hoàng tử Hoa Nam được, ngài ấy đã khởi giá về nước hai ngày trước rồi mà. Y Seng nhăn nhó.

- Vậy là từ bỏ, mặc kệ tên hoàng tử đó muốn làm gì thì làm, coi ta như bù nhìn à? Ngươi nói xem ta có giống bù nhìn không? Y Tung quăng mạnh chiếc cốc trên tay xuống sàn, rượu bắn tung toé, quát lớn.

- Thần không dám! Thần không dám!

Y Seng hoảng sợ liền quỳ xuống.

- Ta không ngờ hắn lại có một lực lượng mạnh như vậy ngay trên đất của ta, cả quan binh của ta cũng không đánh lại chúng. Thật là quá đáng! Quá đáng!

- Thưa Lãnh chúa, có khi nào không phải là hoàng tử Hoa Nam làm không? Ngài ấy trong suốt thời gian đó không hề thấy có biểu hiện gì bất thường dù là nhỏ nhất. Dẫu có nghe tiếng hoàng tử là người điềm tĩnh nhưng một chút cũng không lộ ra thì rất khó. Họ có thể chỉ là quen biết sơ giao thôi chứ không phải có gì mờ ám, hai người kia hình như còn không biết ngài ấy là hoàng tử.

- Có thể không?

Y Tung ngồi lại suy nghĩ.

"Nếu là hắn thì đêm lễ hội đấu võ hắn lại có thể bình tĩnh như không vậy thật sao? Còn chẳng mấy quan tâm đến những gì ta nói."

Y Tung vẫn còn đang nghĩ ngợi thì bên ngoài có lính vào bẩm báo:

- Thưa Lãnh chúa, ở quảng trường Thiên Địa có người tìm thấy vật này, xin trình Lãnh chúa xem xét.

Tên lính mang theo một vật trong tay trình lên Y Tung.

- Đưa lên đây!

Y Tung nhận vật đó từ tay tên lính, nhìn hồi lâu, rồi gật gật đầu, ánh mắt nheo lại tính toán xa xôi.

“Quả nhiên là hắn!”

Y Tung không nổi giận đùng đùng như lúc nãy mà im lặng suy nghĩ, trong đầu nhớ đến một bức mật thư nhận được từ phương bắc mấy ngày trước.

*

Đoàn người hộ giá hoàng tử Hoa Nam đã qua biên giới Ngạn Tây và cắm trại theo lệnh hoàng tử. Một hộ vệ bị thương đang được chăm sóc trong lều, người đó thương tích khá nặng do bị thú tấn công khi đi làm công vụ cho hoàng tử.

Xơng Ngỵ đang ngồi trong lều riêng đọc sách sau bữa tối. Đã hai ngày đi đường xa mệt mỏi nên người quyết định cắm trại hai ngày ở đây. Đã hai ngày qua rồi, theo đúng lịch trình thì hôm nay nàng ấy sẽ đến. Hắc Liên Đội báo tin đã giải cứu thành công và giao người cho đoàn vận chuyển, sẽ đuổi kịp đoàn người của hoàng tử trong nay mai. Nhưng Xơng Ngỵ vẫn chưa yên tâm khi chưa gặp được Mộc Ang.

Liu Thạc đang đi tuần xung quanh khu lều cùng một tốp hộ vệ, luôn tiện nghe ngóng từ xa, chờ đợi một đoàn thương nhân đang chuyển thứ hoàng tử cần.

Phía xa có tiếng một đoàn xe đi tới gần khu lều. Hộ vệ từ xa cản họ lại, ra lệnh cho họ chuyển hướng khác mà đi. Liu Thạc thấy người dẫn đoàn ra hiệu theo thoả thuận trước đó thì đi đến.

- Hàng hoàng tử đặt làm quà cho công chúa đã đến rồi sao?

Rồi quay sang người hộ vệ,

- Họ chỉ giao hàng cho hoàng tử thôi, ta nhận xong họ sẽ đi ngay.

Người hộ vệ thấy là Liu Thạc nên không dám cản trở.

- Dạ! hàng đã tới. Thật vinh dự được hoàng tử tin tưởng cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi không dám chậm trễ, ngày đêm lên đường cho kịp. Hàng tốt, hoàng tử yên tâm!

Người dẫn đầu đoàn thương nhân nói.

- Tốt lắm!

Liu Thạc gật đầu tỏ ý hài lòng. Một thùng gỗ dài lớn được vài người đưa tới trước giao cho Liu Thạc. Liu Thạc khoác tay cho mấy hộ vệ đi cùng ra nhận.

- Thôi các người cứ lên đường đi! Nói với ông chủ các người, lần sau sẽ đặt hàng nhiều hơn nếu lần này hoàng tử vừa ý.

Liu Thạc nói rồi rời đi, mấy hộ vệ khiêng theo thùng hàng đi về khu cắm trại. Người ngồi trong xe mỉm cười khi nghe mấy lời Liu Thạc nói. Đoàn thương nhân chuyển hướng khác sau khi đã giao hàng, rồi khuất lẫn trong bóng đêm chỉ còn vọng lại tiếng bánh xe nghiến lên sỏi đá.

Xơng Ngỵ thấy Liu Thạc bước vào lều thì biết đã nhận được người, trong lòng vừa khấp khởi vì Mộc Ang thật sự đã được cứu, vừa lo lắng vì không biết sức khoẻ nàng ấy thế nào.

- Thưa hoàng tử! Người đã được đưa vào lều có Kha Lang đang nằm ở phía sau. Cô ấy trúng mê hương khá nặng nên vẫn còn chưa tỉnh được. Thần đã phái người tùy tùng đang chăm sóc Kha Lang chăm sóc cho cô ấy.

- Tốt lắm! Tuỳ tùng đó khi về Cấm Thành thì giữ lại trong cung hoàng tử. Ngày mai khi khởi hành thì đem xe ngựa đến trước cổng lều, đưa họ lên không được kinh động quá nhiều người phía trước. Hộ vệ của triều đình không được xếp canh gác phía trong, chỉ được ở vòng ngoài từ phía xa. Lần này kinh động cả Hắc Liên Đội ở Ngạn Tây, nên cho họ ẩn mình một thời gian, không có gì thực sự cần thiết thì không cần liên lạc. Y Tung nhất định chưa chịu từ bỏ mà sẽ truy lùng người của ta, bảo họ phải cẩn thận.

- Dạ, hoàng tử yên tâm! Nhưng... bọn người áo đen xuất hiện sau đó ở quảng trường Thiên Địa là địch hay bạn vẫn chưa rõ.

- Là địch hay bạn rồi có một ngày cũng sẽ nhìn thấy nhau. Họ không đến đó giải cứu mà không có kế hoạch gì phía sau. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá cấp bách không thể kiểm soát hết được. Nếu không có họ thì Hắc Liên Đội có thể đã thiệt hại nặng nề trong hành động lần này.

- Kế hoạch của chúng ta rất cẩn mật nhưng họ lại biết được, quả thật người đứng sau không tầm thường.

- Có thể lúc ấy chúng ta đã bỏ sót chi tiết nào đó, không phát hiện có kẻ nghe lén. Trên thế giới này, nơi đào tạo được những gián điệp tinh nhuệ như thế chắc chắn không phải là Ngạn Tây.

- Ý ngài là…

- Cũng đã phải lặng lẽ nhiều năm rồi, có cơ hội nên sẽ không thể không nắm lấy. Lần này thật sự chúng ta đã có sơ hở… Ta đến xem hai người đó thế nào đã.

Xơng Ngỵ từ từ đứng lên, khoan thai bước đến cửa lều. Liu Thạc đi theo, vén màn cho người bước ra. Xơng Ngỵ đứng lại, ngước mặt nhìn về phía bắc rồi quay lưng đi đến căn lều cách đó không xa.

- Ngươi đứng đây canh chừng, không cho ai đến gần.

Xơng Ngỵ dặn dò Liu Thạc rồi một mình bước vào trong. Trong lều để một ngọn nến trên chiếc bàn thấp ngay chính giữa, Kha Lang đang nằm bên phía tay trái. Hắn đã ngủ say sau mỗi lần dùng thuốc trị thương, đã mấy ngày qua, các vết thương có vẻ khởi sắc nhưng vẫn còn rất yếu, chưa đi lại được. Xơng Ngỵ bước vội đến người đang nằm bên phía tay phải, vận lễ phục Ngạn Tây màu tím. Xơng Ngỵ lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh, đỡ lấy người cô gái lên, đưa tay gỡ những chiếc trâm còn cài trên tóc vứt đi trong bực bội. Người ôm chặt lấy Mộc Ang vào lòng, thật lâu, lắng nghe từng tiếng thở yếu ớt của nàng. Người nghĩ đến những lời Y Tung nói ở lễ hội đấu võ mấy ngày trước, cảm thấy căm hận vì hắn đã đặt bàn tay dơ bẩn của hắn lên người nàng.

“Nàng về rồi! Ta đã cứu được nàng. Ta sẽ bảo vệ nàng, không để kẻ khác tổn thương nàng. Hãy ở lại bên ta!”

Xơng Ngỵ như muốn Mộc Ang nghe thấy lòng mình, tim người đập mạnh, cảm xúc chưa từng có trong đời ùa về rồi vỡ oà trong vòng tay siết chặt.

Phía bên kia ngọn nến, Kha Lang thức giấc vì cảm thấy có người vào trong lều. Cơ thể chưa thể cử động, đầu óc vẫn còn choáng váng, đảo mắt nhìn sang phía đối diện, thấy Xơng Ngỵ đang ôm lấy một người.

“Mộc Ang được cứu rồi! Tốt quá!”

Kha Lang nhắm mắt lại không muốn nhìn cảnh trước mắt vì trong lòng bỗng thấy nhói đau, lại ước rằng hắn đã không tỉnh giấc vào lúc này.

*

Liu Thạc cho hai cỗ xe ngựa vào phía trong khu trại. Một đến trước căn lều của hoàng tử, chiếc còn lại đưa đến căn lều có Kha Lang và Mộc Ang vẫn đang nằm mê man. Liu Thạc đưa hai người họ lên xe, xếp cho nằm gần nhau rồi lệnh hộ vệ đánh xe ra theo cỗ xe của hoàng tử phía trước. Các tuỳ tùng bắt đầu hạ trại, xếp lên các cỗ xe còn lại, rồi đoàn người di chuyển về Cấm Thành Hoa Nam. Hoàng tử ngồi trong xe nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ đã mở rèm, lòng nghĩ về người đang nằm trong xe ngựa phía sau. Bất chợt người đưa tay lên xoa mắt, hai ngón tay di di ra tới thái dương, cảm thấy tinh thần có chút mệt mỏi. Thanh gươm mang theo trước đó vẫn để nằm ngang phía sau băng ghế ngồi, chưa từng dùng đến ở đất Ngạn Tây, giờ đã về đến Hoa Nam. Suốt dọc đường về không bị tập kích bởi sát thủ lần nào, nhưng Xơng Ngỵ mãi lo chuyện giải cứu Mộc Ang nên chẳng bận tâm đến chuyện đó, lực lượng đã dồn hết vào việc giải cứu, mấy ngày qua nếu có sát thủ đến không chắc đã có thể qua khỏi.

Kha Lang tỉnh lại trong xe ngựa, nhìn thấy Mộc Ang nằm kế bên như đang ngủ say thì cảm thấy rất vui. Chỉ mấy ngày trước, hắn không biết nàng sống chết ra sao, phải chịu đựng những gì, giờ nàng nằm đó trước mặt hắn, an toàn, nguyên vẹn. Kha Lang cố gắng nâng bàn tay lên đưa đến gần gương mặt mà đã rất nhiều đêm hắn chỉ có thể nhìn qua ánh lửa, rất gần nhưng chưa bao giờ dám chạm đến. Đặt tay lên má nàng, có thể cảm nhận được hơi ấm và nhịp thở, đặt một ngón tay lên đôi môi nhỏ nhắn như chạm vào một nụ hoa, Kha Lang mỉm cười hạnh phúc, rồi lại thu tay về, vết thương vẫn còn đau từ cuộc chiến với bầy chó trong chuồng sắt, lại sờ tay lên ngực để cảm nhận những vết sẹo cũ.

“Nàng còn nhớ bên bờ suối ta đã từng nói gì không? Chỉ cần ta cảm thấy người đó xứng đáng, ta có cho đi cái mạng này cũng không tiếc!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK