• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bãi biển phía đông bắc ở Ưng Đông Đại Đảo đang có một nhóm người tụ tập, họ chen nhau để nhìn được việc gì đó đang diễn ra. Vài người đến trước đang ngồi cạnh xem xét một thân người nằm trên bãi biển. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra với người này.

Ngư dân kể lại sáng sớm họ đang trên đường ra bến tàu thì phát hiện một người đang nằm trên bãi cát, cả người ướt sũng nhìn giống như bị chết do đắm tàu rồi bị sóng đánh dạt vào bờ, lúc lật người lại thì vài người quen nhận ra là Tông Ka. Cả gia đình cùng hầu cạnh cách đây mấy ngày đã lên thuyền ra biển chưa thấy về, hôm nay thì thấy Tông Ka trôi về đây, những người còn lại có lẽ đã lành ít dữ nhiều. Ngư dân kiểm tra thì thấy Tông Ka vẫn còn hơi thở nên cho người đi lấy một tấm gỗ lại rồi đưa cậu ta lên nằm sau đó cho mấy chàng trai trẻ đem đến chỗ lang y. Một số người khác đi báo cho họ hàng cậu ta biết để đến đón về nhà.

Hoàng tử Điển Hạn đang luyện kiếm trong vườn Hải Viên, người vận trang phục màu xanh lá đậm, đai lưng thêu hoa văn uốn lượn màu đen, ống tay áo cũng có cùng kiểu hoa văn như đai lưng. Màu tóc đặc trưng nổi bật của người và y phục làm tôn lên nước da trắng với gương mặt tươi đẹp, đôi mắt hơi xếch lên lại có vẻ kiêu ngạo. Người đã luyện võ từ lúc biết đi do được chọn làm Chúa đảo kế nhiệm, mọi thứ về người đều được chỉnh chu. Trong thời gian ngắn nữa sẽ là lễ Chuyển Quyền cho Chúa đảo mới, nên hoàng tử Điển Hạn đã bắt đầu tiếp quản nhiều việc ở trong cung cũng như trên toàn đảo quốc. Người thích có quyền lực trong tay, cảm thấy mọi thứ đều dễ dàng hơn khi mình là người ra lệnh, và quan trọng là có thể phái hộ vệ đi khắp đảo để xem xét dân tình cũng như nắm rõ hành tung của người bạn thân từ nhỏ là Tông Ka, chủ yếu để xem Tông Ka có khó khăn gì để người có thể giúp đỡ. Người chẳng có gì ngoài quyền lực nên người sử dụng nó rất hiệu quả để phục vụ cho bản thân cũng như để trị vì Ưng Đông Đại Đảo.

Tân Chúa đảo đang uyển chuyển theo từng bài kiếm thuật thì có hộ vệ vào xin báo tin.

- Thưa hoàng tử! Bãi biển phía đông bắc có động.

Tên hộ vệ cúi người hành lễ và báo cáo.

- Có chuyện gì ở đó?

Điển Hạn nhíu mày, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

- Ngư dân tìm thấy một người trôi dạt vào bãi biển, nghi do đắm thuyền.

- Ưng Đông Đại Đảo chuyên nghề biển, chuyện này có chút đáng tiếc nhưng không đến nỗi là chuyện lạ chưa nghe thấy.

Điển Hạn nghe qua thì không mấy để tâm, xoay người theo một thế kiếm khác.

- Dạ thưa ngài! Người đó bị trôi dạt nhưng vẫn còn sống, đang được lang y cứu giúp. Người đó gọi là Tông Ka. Vì bạn của hoàng tử cũng tên Tông Ka nên thuộc hạ vào bẩm báo.

- Ngươi là người mới à? Tông Ka chỉ có một trên đời. Nói mau, giờ sức khỏe Tông Ka thế nào?

Điển Hạn nghe đó là Tông Ka thì trong lòng vô cùng bất an nên đã dừng kiếm.

- Lang y nói là cứu được nhưng phải dưỡng thương nhiều ngày. Người đó may mắn nên mới sống được trong hoàn cảnh như vậy, còn người nhà thì mất tích cùng với thuyền của nhà họ rồi.

- Ta biết rồi! Ngươi lui ra, đưa một vài thứ thuốc tốt đến cho họ, cho người theo dõi nếu có vấn đề gì thì về báo lại, đó là bạn của ta, không được xem nhẹ.

Điển Hạn điềm tĩnh ra lệnh, trong lòng lại như dậy sóng nhưng thân phận không cho phép người hành sự nông nổi. Người không còn tâm trạng luyện kiếm nữa mà đi thẳng về tòa tháp nơi ở của hoàng tử.

Hoàng tử Ưng Đông Đại Đảo ngồi bên cửa sổ trong cung của mình nhìn ra hoa viên nơi có nhiều sản vật từ đại dương được dùng trang trí xen kẽ với cây cối trong vườn, nhiều nhất là san hô với đủ màu sắc. Những bụi san hô cao đến hông người được đặt dọc theo lối đi, nhiều vỏ ốc lớn dùng làm chậu trồng các loại hoa cỏ, nhiều cồn cát được tạo nên với nhiều loại xương rồng lớn nhỏ chen nhau, đang có rất nhiều hoa xương rồng nở rộ nhiều màu sắc, cảnh vật giống như một đáy biển nằm trên cạn. Hoàng tử ngắm cảnh đến chán mà vẫn không bớt lo lắng cho Tông Ka, liền đứng dậy đi ra ngoài, quyết định xuất cung. Đoàn hộ vệ tầm năm mươi người khẩn trương đi theo hoàng tử. Vừa ra gần cổng thành thì phía trước xuất hiện một cô gái có màu tóc giống người đang đi đến, theo sau là một nhóm tuỳ tùng. Cô gái đó nhìn thấy hoàng tử thì đôi mắt sáng lên, hăm hở đi lại. Hoàng tử ước gì người đã ngồi bên cái cửa sổ kia lâu hơn chút nữa trước khi quyết định ra ngoài để không cần phải gặp mặt cô gái ấy.

- Hoàng tử đang muốn ra ngoài à?

Vừa hành lễ xong, cô gái liền hỏi.

- À... ờ... trong cung hơi nóng nực ta định ra dạo biển, hóng gió cho mát.

Hoàng tử viện cớ chóng chế.

- Vậy ta đi cùng ngài, sẵn lúc ta đang chán mà không biết làm gì.

Cô gái càng nhiệt tình đề nghị.

- Không cần đâu, ta muốn đi một mình. Hôm nay đã phải giải quyết nhiều công vụ rồi nên giờ muốn được yên tĩnh một lát.

- Ngài chê ta ồn ào phiền phức sao?

- Không! Không phải chê mà chỉ sợ chị chán vì lúc cần yên tĩnh ta sẽ không trò chuyện cùng chị được, không muốn chị mất vui thôi mà.

Hoàng tử cố gắng khước từ.

- Thôi được rồi, để ngài không nghĩ ta không hiểu ý người khác, ta sẽ không đi theo nữa.

Cô gái nhíu mày nhìn hoàng tử như nghi ngờ gì đó nhưng cũng nhượng bộ.

- Vậy nhé! Ta đi đây. Nếu chị chán không có gì làm thì sang thăm bà đi, chắc người cũng nhớ chị lắm đó.

- Ta biết rồi!

Nói xong,thì cô gái hành lễ rồi rời đi. Điển Hạn thở phào, đi nhanh hơn, chỉ lo cô gái kia đổi ý quay lại muốn theo cùng thì chẳng biết làm sao.

“Người chị gái này làm ta phiền chết mất!”

Tông Ka đã được người thân đưa về nhà từ chỗ lang y. Hắn vẫn còn hôn mê chưa tỉnh dậy. Người thân ra vào chăm sóc cho hắn. Ngoài cổng bỗng ồn ào, một đoàn hộ vệ đông người vừa đi ngang qua cổng chính, đoán là người của triều đình. Do đây là khu vực gần Hồng Thành nên chuyện nhìn thấy hoàng tộc đi ra ngoài không phải chuyện lạ của đảo dân, người vừa đi qua chức vị có lẽ không thể tầm thường nên đám đông mới trầm trồ như vậy. Mặc kệ ngoài kia náo nhiệt thế nào, trong phòng này chàng trai bất tỉnh vẫn nhắm nghiền mắt, bàn tay trái nắm chặt chưa hề giãn ra từ lúc được phát hiện cho tới bây giờ.

Điển Hạn cùng đoàn tuỳ tùng vừa đi ngang qua nhà của Tông Ka. Người biết trước là không thể vào trong thăm Tông Ka nhưng vẫn cố ý đi ngang qua. Hai người là bạn từ nhỏ, bây giờ vẫn hay gặp nhau, nhưng lần nào gặp cũng là ở bên ngoài. Hoàng tộc nếu vào thăm một đảo dân thì sẽ gây tai tiếng không hay. Đoàn hộ vệ đông đúc túc trực không bao giờ để hoàng tộc đi đâu một mình, dù Điển Hạn có muốn cải trang ra ngoài vào ban đêm cũng không thể vì dung mạo quá nổi bật. Hoàng tử đã sắp xếp người chăm lo cho Tông Ka nhưng vẫn không yên lòng. Người bây giờ chỉ biết chờ cho tới khi Tông Ka tỉnh lại mới có thể gặp mặt.

*

Không biết đã bao nhiêu lần Tông Ka mở mắt rồi lại nhắm mắt, hắn cứ nữa tỉnh nữa mê chưa ý thức được mình đang ở đâu, có lúc thấy bản thân như vẫn đang chìm trong lòng Biển Bóng Tối kia, có lúc lại nhìn thấy căn phòng của hắn ở nhà. Những hình ảnh hắn nhìn thấy lúc trôi dạt trong bóng đêm cứ vụt hiện lên rồi lại mất, những chi tiết vụn vỡ chưa thể kết nối lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa của nó là gì. Bàn tay trái của hắn vẫn còn nắm chặt chưa từng mở ra lại. Gia nhân chăm sóc hắn cũng chẳng tài nào mở ra được. Họ nghĩ hắn đã bị tật gì đó nên mời lang y tới xem. lang y đã đến kiểm tra, lão cầm bàn tay trái của hắn lên, nhìn tới nhìn lui, cố kéo hết sức nhưng hắn vẫn nắm chặt, cuối cùng cũng chẳng thể nói là bệnh gì nên đành cho rằng tay đã bị thương chưa hồi phục được. Tông Ka nghe tiếng người nói xung quanh, nghe họ bàn về mình, cảm nhận được hắn đang giữ vật gì đó thật chặt trong lòng bàn tay nhưng chẳng phản ứng được gì.

“Điển Hạn có biết ta gặp nạn không? Hoàng tử nhiều tay mắt như vậy chắc là đã biết rồi, nhưng biết thì sao? Thân phận khác nhau như thế làm sao người đến thăm ta được. Bao giờ thì ta mới tỉnh lại được chứ? Cha mẹ ta có được cứu như ta không?”

Tông Ka chỉ có thể hoạt động trong tâm trí của riêng mình.

*

Tông Ka dần dần mở mắt sau nhiều ngày nửa mê nửa tỉnh. Hắn thấy mình đang nằm trên giường ở nhà, không gian tĩnh lặng, lúc này là ban đêm. Tông Ka đảo mắt nhìn quanh căn phòng, nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ mà có thể thấy lờ mờ đồ vật xung quanh, tất cả vẫn như cũ kể từ ngày cả gia đình hắn cùng nhau lên chiếc thuyền đó. Trong kí ức còn mập mờ, Tông Ka còn nhớ những âm thanh vang dội khi cơn lốc xoáy xé nát con thuyền, mọi thứ xung quanh bị nghiền nát. Hắn cố níu tay ôm chặt cha mẹ mình nhưng sức mạnh bên trong cơn bão quá lớn đã tách rời họ ra trong tích tắc. Một tia sét to lớn bằng ngàn tia sét mà hắn từng nhìn thấy trong đời sáng lên rồi nổ rầm, tất cả lại chìm trong bóng đêm, lúc đó trong đầu hắn chỉ hiện lên một câu hỏi duy nhất.

“Tại sao ta chưa chết? Mọi thứ đã nổ tung, vỡ vụn nhưng sao ý thức của ta vẫn còn hoạt động? Con người chết rồi nhưng vẫn có thể suy nghĩ sao?”

Tông Ka thấy bản thân như đang trôi lênh đênh trên mặt biển nhưng khẽ di chuyển bàn tay thì lại không chạm được thứ gì, xung quanh chỉ là một màu đen bao trùm, không có chút ánh sáng nào dù là nhỏ nhất. Hắn cứ trôi như thế, không ý thức được là đã bao lâu, nhắm mắt hay mở mắt cũng chỉ là một màu đen. Bỗng trước mặt xuất hiện một chấm sáng nhỏ màu đỏ, hắn không biết nó cách mình bao xa, chỉ nhìn thấy nó lấp lánh như một vì sao nhưng lại có màu đỏ. Tông Ka vẫn trôi theo dòng bóng tối cho đến khi điểm sáng kia nằm ngay trước mặt hắn. Hắn đưa tay lên nắm lấy nó trong vô thức, chợt thấy cả người như bay lên cao, rồi mắt hắn nhìn thấy được một số cảnh tượng phía xa mờ ảo. Trước mặt Tông Ka là một ngọn thác cao, dòng nước màu đen đang chảy xuống không ngừng, không thể nhìn thấy điểm bắt đầu cũng như điểm cuối của nó. Tiếp tục bay lên cao hơn, Tông Ka nhìn thấy phía trước hình thù một toà thành lớn nằm rất xa nơi hắn, một số cảnh vật, một vài chuyển động qua lại. Lúc nheo mắt nhìn thật kỹ những điểm di chuyển màu đen đó thì thấy hình như có hình dáng con người, nhưng quá xa, nơi hắn đang đứng lại quá tối, đầu óc lại đang choáng váng nên không chắc đó có phải là con người hay không và trong nhận thức của hắn thì con người không biết bay.

“Mình đang mơ sao? Những thứ đó là gì?”

Bỗng những cảnh trước mắt bị kéo lui về sau thật nhanh rồi mất hút, xung quanh lại là một màu đen dày đặc. Tông Ka lúc này đã cảm nhận được bản thân mới chính là thứ bị kéo đi ra xa chỗ lúc nãy, rất nhanh rất nhanh, thứ hắn nắm lấy trong tay vẫn còn đó. Tông Ka chịu đựng một lúc thì tâm trí lại quay cuồng. Khi ý thức vẫn còn hoạt động, hắn nghe thấy tiếng gió biển và tiếng sóng rồi mọi thứ tắt hẳn, cho đến khi hắn nghe thấy tiếng người nói lao xao bên cạnh mình trên bãi biển. Cảm thấy vẫn còn mệt nên Tông Ka nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hắn biết một điều rằng ngày mai hắn có thể thức dậy.

*

Điển Hạn nghe tin báo Tông Ka đã tỉnh thì cho người đến hẹn gặp Tông Ka.

“Ta cần phải biết chuyện gì đã xảy ra với Tông Ka ở ngoài đại dương kia!”

Lúc này Tông Ka đã đến gần ngôi nhà gỗ nhỏ để gặp hoàng tử. Hắn cũng muốn gặp Điển Hạn để nói về những chuyện đã xảy ra mà hắn nghĩ sẽ chỉ có Điển Hạn tin vào lời của hắn.

Điển Hạn đang ngồi ngoài ban công phía trước nhà chờ Tông Ka. Hộ vệ đông đúc, tuỳ tùng đứng hầu. Người thấy Tông Ka từ xa thì đứng lên đón, quay sang đám hộ vệ và tuỳ tùng, ra lệnh:

- Các ngươi lui ra xa một chút, không được làm phiền ta và bạn của ta trò chuyện.

Nhóm tuỳ tùng nhận lệnh lùi ra xa. Tông Ka cũng vừa đến nơi, hành lễ cúi chào rồi ngồi xuống cùng Điển Hạn.

- Ngươi đã khoẻ hẳn chưa? Đúng ra ta nên chờ thêm vài hôm nữa mới nên hẹn ngươi, nhưng ngươi về nhà đã nhiều ngày mà ta chưa gặp được nên cũng có phần lo lắng. Cha mẹ của ngươi không may mắn, ta cũng cảm thấy rất buồn, nhưng người đã đi rồi, ngươi cũng nên bớt thương tâm.

Điển Hạn an ủi Tông Ka.

- Cảm ơn hoàng tử đã quan tâm! Ta cũng đã chấp nhận chuyện đó rồi nhưng không thể tránh khỏi đau lòng, hơn nữa, chuyện này có quá nhiều điều kỳ lạ, nhất thời ta chưa nghĩ thông được.

Tông Ka có vẻ tư lự.

- Có chuyện gì ngươi có thể nói với ta, có thể ta giúp được ngươi.

- Hoàng tử có tin rằng con thuyền của nhà ta đã bị cuốn vào Biển Bóng Tối không?

- Sao lại có chuyện như thế được? Đâu có ai đưa thuyền lại gần nơi đó? Và ai cũng biết nơi đó là điểm chết mà.

Điển Hạn có phần ngỡ ngàng, trong lòng đang lo lắng có thể Tông Ka quá đau buồn mà sinh ra suy nghĩ không đúng đắn.

- Thuyền của gia đình ta đã bằng cách nào đó bị lệch hướng và hướng thẳng đến Biển Bóng Tối, rồi một cơn lốc đã cuốn con thuyền vào bên trong là sự thật, nhưng bằng cách nào ta lại sống sót thì ta không thể hiểu được, và ta có nhìn thấy những cảnh vật lạ lùng khi tâm trí ta lúc đó đang hỗn loạn.

- Có thể thuyền của ngươi đã bị lạc đến Biển Bóng Tối thật, nhưng ngươi đã bị rơi ra ngoài trước đó, còn chuyện ngươi sống sót là do may mắn. Người lúc mê man có thể có những giấc mơ kì lạ mà đúng không?

Điển Hạn cố trấn an Tông Ka.

- Ngài nói cũng phải, có thể mọi chuyện là như vậy. Nhưng ta có thứ này, chẳng hiểu sao trong tay ta lại nắm chặt nó, không ai lấy ra được cho đến khi ta tỉnh dậy, xoè tay ra thì là nó.

Tông Ka lấy ra đưa cho Điển Hạn xem một hòn đá nhỏ có vẻ ngoài xù xì không khác mấy những hòn đá bình thường.

- Có thể lúc ngươi dạt vào bờ, tay đã chạm thứ này đầu tiên nên giữ chặt nó.

Điển Hạn giải thích.

- Cám ơn hoàng tử đã giúp ta giải tỏa những nghi hoặc trong lòng, quả thật nói chuyện với người đã khiến ta thấy mọi chuyện dễ hiểu hơn nhiều rồi.

Tông Ka trong lòng chưa hoàn toàn bị thuyết phục vì cảm giác khi đó rất thực, rất đặc biệt nhưng bản thân cũng không thể tìm ra cách giải thích gì hợp lý hơn. Hắn cất viên đá vào ngực áo, không có ý định sẽ vứt nó đi.

- Ngươi muốn giữ viên đá đó sao?

Điển Hạn thấy Tông Ka có chút kỳ quái.

- Dù gì ta cũng đã nắm giữ nó trong nhiều ngày, ta sẽ giữ xem như kỷ vật. Nó sẽ nhắc ta nhớ ta đã thoát nạn như thế nào.

- Vậy cũng tốt! Khi nào ngươi khoẻ hẳn chúng ta có thể đi dạo biển cho tâm trạng thoải mái lại.

Hai người bắt đầu trò chuyện về những chủ đề khác. Điển Hạn có vẻ rất vui vì gặp được Tông Ka.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK