• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Liên tiếp rất nhiều trận thi đấu đã diễn ra, thoáng chốc đã là rạng sáng của hai ngày hôm sau. Chính Điện không cho dừng thi đấu một phần muốn thử sức những người đã thắng và cả những người chưa thi đấu khi họ phải chờ đợi rất lâu và không ai được rời đi. Với cách làm này đã có thể loại bớt những Thần Quân yếu hơn khi họ không còn khoẻ, sử dụng Thần Lực không ổn định sẽ bị đánh bại rất nhanh khi thi đấu. Nhiều gương mặt đã tỏ ra mệt mỏi sau một khoảng thời gian dài trụ lại, vẻ hừng hực nhuệ khí cũng mất đi trong khi các trận đấu cứ liên tục diễn ra. Ban Lão Thần và Thượng Mẫu vẫn rất tập trung vào diễn biến dưới sân đấu. Đối diện tầm mắt của họ ở phía xa là dãy Thiên Cổ Vân Sơn cao ngút trời không thể nhìn thấy đỉnh bởi một biển mây mù bao trùm như nhắc nhở họ về mối đe dọa của Nhân Tộc.

Đến chiều thì lượt đấu đầu tiên sắp kết thúc, trời lại sắp chuyển về đêm. Loạt trận thứ hai sắp bắt đầu khi đã có những nhóm năm người trong đám đông những người chiến thắng nhận được hoa Trường Mệnh và chuẩn bị tiến vào sân đấu. Những Thần Quân thua lượt trận đầu được cho phép rời đi. Họ đứng dưới quảng trường nhìn lên phía lầu nơi có Hội Đồng Lớn vẫn đang ngồi theo dõi cuộc tuyển chọn, tất cả cúi đầu hành lễ rồi lũ lượt đi qua cánh cổng lớn đã được cảnh vệ mở ra. Một lúc lâu sau, khi cánh cổng lớn đang dần đóng lại, nhóm Thần Quân đầu tiên được chọn thi đấu ở lượt trận thứ hai cũng đang tiến vào sân đấu. Nhiều người đang ngồi rải rác khắp nơi nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi đã tập trung lại xem thi đấu.

Nhan Trác cùng Mễ Đằng có vẻ đã làm quen thêm với vài người bạn mới là đôi chị em xinh đẹp kia. Họ biết cả hai là bạn và anh trai nuôi của Vệ Nữ thì vui mừng cứ lẽo đẽo theo xin nghe chuyện về nàng. Mễ Đằng miễn cưỡng kể cho họ nghe vài chuyện vụn vặt nhưng có vẻ họ chẳng thoả mãn, đặc biệt là chàng trai trẻ tuổi mắt cậu ta cứ sáng lên khi nghe về Mộc Ang. Mễ Đằng không thích dáng vẻ ấy của hắn chút nào. Một người trẻ trung, thần lực tốt, vẻ ngoài cao lớn, gương mặt xinh đẹp lại si mê Vệ Nữ quả là đối thủ khiến Mễ Đằng phải chú ý khi giờ đây hắn đã là gã đàn ông ngoài bốn mươi tuổi. Độ tuổi này với bề ngoài của chàng trai mười chín đôi mươi nếu so với Nhân Tộc thì không phải bàn cãi nhưng để so sánh với một Thần Nhân trẻ khác thì Mễ Đằng như kém tự tin hơn hẳn. Hắn chẳng hiểu sao lại nghĩ đến những chuyện tủn mủn như thế trong lúc quan trọng như thế này, khi mà lượt đấu quan trọng hơn đang diễn ra và ở phía đối diện nơi dành cho những người thua cuộc tập trung đã có khá nhiều người đứng đó, có lẽ chẳng mấy chốc lại đến lượt hắn ra sân.

Nhan Trác từ nãy chỉ biết mỉm cười mỗi khi nàng nhìn thấy vẻ hào hứng trên gương mặt của chàng trai trẻ khi được Mễ Đằng kể cho nghe về Vệ Nữ. Cậu ta chăm chú như nghe về một Thần Nhân cổ xưa nào đó chứ không phải Mộc Ang mà nàng quen biết từ nhỏ. Còn vẻ cáu kỉnh của Mễ Đằng lại khiến nàng có phần chột dạ. Nhan Trác hiểu rằng trong lòng Mễ Đằng mỗi thời khắc đều chỉ hướng về Mộc Ang mà thôi.

Người của Chính Điện lại đi về phía những người thắng lượt trận đầu và ngẫu nhiên trao hoa Trường Mệnh cho những người xung quanh. Những người nhận được hoa trường mệnh sẽ tiến về sân đấu, ở đó có người khác phụ trách chọn ngẫu nhiên nhiều tốp năm người vào những sân đấu riêng, sau đó khi Thần Mẫu ra hiệu thì trận đấu sẽ bắt đầu. Tuy Hing nhìn quanh để nhận diện những người sẽ vào sân đấu với hắn khi nhận hoa pha lê từ tay người phụng sự. Khi hắn thấy Mễ Đằng cũng nhận được hoa thì trong lòng khấp khởi khi sắp có cơ hội giao đấu với hắn. Mễ Đằng đứng cách đó một khoảng và cũng không để tâm đến người đang đứng nhìn hắn chầm chập vì phải trò chuyện cùng Nhan Trác và hai chị em kia. Họ chúc Mễ Đằng sẽ thắng trận đấu tiếp theo này. Mễ Đằng rời đám đông và tiến vào sân đấu, lúc này hắn mới nhìn thấy người đã vài lần muốn thi đấu cùng hắn trong các buổi luyện tập. Hắn nghĩ nếu lần này thi đấu với nhau thì dù thế nào hắn cũng phải thắng.

Những người phụng sự lần lượt chọn năm người thành một nhóm rồi hướng họ theo mình đi về sân đấu mà họ phụ trách trông coi. Khi Tuy Hing được chọn là người thứ bốn tham gia vào một tốp hắn đã mong rằng người còn lại sẽ là Mễ Đằng. Nhưng cách đó một quãng, Mễ Đằng đã yên vị trong giữa sân đấu với bốn Thần Quân khác và có vẻ họ đã sẵn sàng cho trận đấu bắt đầu. Tuy Hing có chút thất vọng nhưng hắn hiểu chỉ cần thắng tiếp trận này thì cuộc tuyển chọn càng thu hẹp và cơ hội giao đấu với Mễ Đằng ở vòng sau sẽ cao hơn.

Nhan Trác đang đứng cạnh hai chị em kia, cả ba chăm chú nhìn vào sân đấu nơi có Mễ Đằng tham gia. Chỉ mới là lượt trận thứ hai và khoảng thời gian chờ đợi hơn hai ngày đêm trước đó không có ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe của Mễ Đằng nên hắn rất dễ dàng hạ được những đối thủ khác. Tuy Hing ở phía sân đấu gần đó cuối cùng cũng là người chiến thắng. Hắn bước lại phía những người thắng cuộc bên phía tay trái, một vài người quen đến chúc mừng hắn. Tuy Hing bước lại gần Mễ Đằng người đang vẫy tay về phía Nhan Trác. Tuy Hing liếc nhìn về phía nơi có cô gái trẻ đang cười tươi nhưng nụ cười ấy không dành cho hắn.

- Đánh giỏi lắm! Chỉ tiếc là chúng ta chưa có dịp thi đấu với nhau, ta vẫn luôn muốn có cuộc đấu đó.

- Nếu lượt sau có cơ hội thì ta sẽ đấu hết mình với ngươi, nhưng nếu chúng ta có thể vào chung một đội thì nên cùng nhau hợp sức vì Đại Vân Đình trước nhất. Mễ Đằng ôn tồn trả lời. Hắn chẳng hiểu nổi giữa muôn vạn Thần Quân nhưng gã này lại nhắm đến hắn mà thôi.

- Tất nhiên! Nếu chúng ta cùng vào được Bát Thần Bộ thì nhiệm vụ lần này sẽ không có gì khó khăn rồi nhỉ?

Tuy Hing khá tự mãn và vì chưa bao giờ biết đến đất Nhân Tộc, từ khi sinh ra hắn cũng như bao Thần Nhân khác được dạy về Nhân Tộc là một loài yếu ớt, tầm thường.

- Vì phần khó nhất đã có Vệ Nữ lo liệu cho chúng ta rồi.

Mễ Đằng đối lại vẻ đắc chí của Tuy Hing, câu nói ấy dập tắt nụ cười kêu ngạo trên môi Tuy Hing và khiến hắn không biết nói gì thêm, chỉ biết gật gù rồi hếch mặt lên một chút, đưa mắt nhìn ra phía sân đấu tỏ ý tập trung vào những người sắp khai chiến. Trong lòng hắn thật ra cũng rất nể phục Vệ Nữ vì những gì nàng đang làm cho Thần Tộc.

*

Bầu trời Đại Vân Đình lại bắt đầu một buổi bình minh, trên những sân đấu ở quảng trường phía đông vẫn không ngớt những trận đấu liên tục. Bầu không khí càng về sau càng căng thẳng, những người có mặt nơi đây đã hơn ba ngày đêm không ngơi nghỉ, vẻ mệt mỏi đã hiện lên trên gương mặt nhiều người. Lúc bắt đầu tất cả họ đều hừng hực khí thế, ai cũng tỏ rõ quyết tâm, nhưng đến thời điểm hiện tại không ít trong số họ đã thất bại, số còn lại đang bị áp lực của những trận đấu sát nhau cùng sự mòn mỏi bởi thời gian kéo dài, tất cả đã tạo nên một cuộc tuyển chọn đầy gian nan dẫu thể lệ đơn giản và không thay đổi từ đầu đến kết thúc. Bát Thần Bộ là một cám dỗ cho tất cả Thần Quân khi họ sẽ trở thành nhân tố quan trọng của Chính Điện, sẽ đến Nhân Tộc thi hành nhiệm vụ bảo vệ toàn Đại Vân Đình, trở thành người phụng sự, nhưng để đứng vào hàng ngủ đó quả không hề là một sự đơn giản. Những kẻ thua cuộc và những người chiến thắng đều mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Khi mặt trời đã lên cao, tiếng chim muông vang vọng khắp những rừng cây, lúc này trên sân đấu chỉ còn lại bốn mươi người xuất sắc nhất vẫn còn trụ lại sau ngần ấy thời gian phải tập trung không kể ngày đêm. Họ tập trung ngay ngắn giữa quảng trường, hướng mắt lên phía Hội Đồng Lớn, chờ đợi.

Thần Mẫu đang bàn bạc cùng các Lão Thần về thể thức thi đấu lần này trong sự mong ngóng của các Thần Quân dưới sân. Một lúc sau, lão thần Phi Khả đứng lên, người nhìn qua một lượt những gương mặt trẻ dẫu đã có vẻ mệt mỏi nhưng trong ánh mắt vẫn đầy quyết tâm và cố gắng.

- Tất cả các vị dưới sân lúc này là những người xuất sắc nhất mà Đại Vân Đình có được cho đến thời điểm hiện tại. Thật ra chỉ cần chọn bất kỳ tám người nào trong số các vị cũng đã có thể lập nên một Bát Thần Bộ hùng mạnh, thừa sức để đối phó với tên Đại Đế nhỏ nhoi ở Nhân Tộc. Nhưng quy chế là quy chế, tám người trong các vị ai trụ lại đến cuối cùng sẽ chính là Bát Thần Bộ vạn năm mới có của Đại Vân Đình ta. Thể thức thi đấu lần này cũng rất đơn thuần, vì Bát Thần Bộ là một thể thống nhất và các vị đủ mạnh mẽ, đủ trí lực để tìm đồng đội cho chính mình nên các vị sẽ có thể kết hợp thành năm nhóm, mỗi nhóm tám vị, và chọn ra một thủ lĩnh riêng. Sau khi hoàn tất, thể lệ thi đấu sẽ được công bố, các vị có thời gian cho đến trước hoàng hôn. Tất cả bắt đầu!

Lão thần Phi Khả kết lời và trở lại yên vị trên ghế của mình trước đó. Dưới sân, bốn mươi Thần Quân đang nhốn nháo nhìn quanh để tìm xem ai có thể làm đồng đội với họ. Từ đầu cuộc tuyển chọn, tất cả đều độc lập tự mình cố gắng để giành được một vị trí trong Bát Thần Bộ, giờ bỗng dưng họ phải họp được một nhóm tám người trước khi biết được thể thức thi đấu nên ai cũng muốn tìm người mạnh về nhóm của mình. Cả Nhan Trác và Mễ Đằng cũng bắt đầu lúng túng chưa biết nên làm thế nào.

- Chúng ta có thể hợp thành một nhóm, hai chị em ta cũng chẳng thân quen với mấy ai cả.

Người chị gái lên tiếng khi cậu em trai cũng đang gật gật đầu đồng ý. Hai chị em họ quả không phải tầm thường khi cùng nhau chiến thắng các trận đấu vừa qua. Người em trai càng thi đấu càng hăng, đến trận cuối cùng vẫn hừng hực khí thế như trận đầu tiên, điều ấy thật khó gặp. Hai chị em họ được coi là người mạnh, nếu hợp với Mễ Đằng và Nhan Trác thành một đội thì khá vững vàng. Mễ Đằng nghĩ vậy nên bảo Nhan Trác đồng ý vào cùng nhóm với họ.

- Ta cũng muốn tham gia cùng các người!

Tuy Hing từ trong đám đông nhốn nháo bước đến nhóm bốn người kia. Khi nghe Lão thần Phi Khả nói hắn đã biết nếu muốn ở cạnh Nhan Trác thì hắn phải trở thành đồng đội với Mễ Đằng. Việc ghép nhóm tám người có lẽ ý đồ đã rõ là đội nào thắng sẽ là Bát Thần Bộ và Mễ Đằng không phải kẻ yếu, thêm vào chàng trai trẻ kia cũng là một đội tốt. Bốn người kia cùng quay nhìn Tuy Hing, theo hắn là một người nữa có vẻ quen biết hoặc là bạn từ trước cũng cùng muốn kết nhóm. Mễ Đằng không hiểu ý của Tuy Hing cho lắm khi thì hắn muốn đấu với hắn, khi thì lại muốn là đồng đội.

“Gã này thay đổi cũng thất thường thật đấy!”

- Cũng được, ta thấy ngươi thi đấu cũng rất khỏe, vào cùng nhóm thì cũng tốt. Chúng ta giờ đã là sáu người, vẫn còn thiếu hai người nữa, mọi người còn quen biết ai không?

Chàng trai trẻ tuổi lên tiếng rồi nhìn khắp lượt những người đang đứng cạnh mình nhưng có vẻ họ đều không quen biết thêm ai cả. Vừa lúc đó những nhóm khác đã ghép đội xong và đã tập trung ở những điểm khác nhau để họp bàn việc chọn ra một thủ lĩnh. Đang đứng cạnh một bụi trúc pha lê gần bậc thang đá dẫn lối lên lầu nơi Hội Đồng Lớn đang ngồi là hai người một nam một nữ có vẻ đang nhìn quanh tìm đồng đội. Nhóm sáu người nhìn về phía họ, trên sân lúc này chỉ còn lại tám người họ mà thôi nên dễ hiểu họ không còn lựa chọn nào khác là cùng họp thành nhóm, thời gian cũng không còn nhiều trước khi thể thức thi đấu được công bố. Họ gật đầu vừa ra vẻ chào vừa tỏ ý đôi bên bằng lòng trở thành đồng đội.

*

Hoàng hôn đã đến với Đại Vân Đình, các đội đã chọn ra một thủ lĩnh, tất cả lại tập trung ở giữa sân đấu chờ đợi Hội Đồng Lớn. Tuy Hing được chọn là thủ lĩnh của nhóm. Hắn có chút bất ngờ khi Mễ Đằng có vẻ chẳng màng gì đến vị trí này khi trước đó đã chắc rằng sẽ thi đấu hết mình nếu như phải đối đầu nhau. Dù sao tất cả họ đều có cùng một mục tiêu và cùng một đội, nếu chiến thắng thì họ chính là Bát Thần Bộ.

Lão thần Phi Khả lại đứng lên, từ trên lầu nhìn xuống sân rộng. Người bắt đầu công bố thể thức của trận đấu cuối cùng.

- Có lẽ các vị phần nào hiểu được đội chiến thắng trong cuộc đấu này sẽ là Bát Thần Bộ. Các đội đã chọn ra thủ lĩnh cho mình, có nghĩa tất cả đều nguyện ý theo sự dẫn đầu của thủ lĩnh. Trận đấu cuối cùng này rất đơn giản, cách thức thi đấu như những lượt đấu trước đó, duy chỉ có thủ lĩnh của mỗi đội sẽ đại diện thi đấu, vị thủ lĩnh nào chiến thắng thì đội của vị đó trở thành Bát Thần Bộ. Xin mời các vị thủ lĩnh bước vào sân đấu, đây là trận đấu cuối cùng của cuộc tuyển chọn, sau đó sẽ chính thức nhận nhiệm vụ hỗ trợ Vệ Nữ, chúng ta không có quá nhiều thời gian cho sự chuẩn bị vì Vệ Nữ có thể tìm thấy Đại Đế bất cứ lúc nào.

Phi Khả nói xong thì các nhóm Thần Quân dưới sân bắt đầu lao xao. Họ bắt đầu di chuyển ra khỏi sân đấu nhường chỗ cho trận đấu cuối cùng mà chỉ có thủ lĩnh của họ tham gia. Các thủ lĩnh lại nhận hoa trường mệnh từ những người phụng sự, sức nặng của áp lực chiến thắng cho cả đội đang đè lên vai họ nên tất cả đều không tránh khỏi căng thẳng.

Tuy Hing nhìn về phía đồng đội của hắn đang đứng. Lần đầu tiên hắn được Nhan Trác cổ vũ, cả những người còn lại cũng đang hướng về hắn, đặt hết niềm tin vào hắn. Cảm xúc của Tuy Hing lúc này vừa căng thẳng vừa hạnh phúc. Hắn siết chặt thanh kiếm trong tay khi đã giữ hoa trường mệnh lơ lửng trên đỉnh đầu, nhìn một lượt các đối thủ mạnh sẽ giao đấu với hắn. Trận đấu thế này có lẽ đã vượt xa ý nghĩ muốn giao đấu với Mễ Đằng trước đó của Tuy Hing.

Năm thủ lĩnh bắt đầu lao vào đối thủ chiến đấu, đã là trận đấu cuối cùng nên tất cả đều quyết tâm và dốc toàn lực. Một hoa trường mệnh rơi xuống sân đấu vỡ nát thành những mảnh vụn, một thủ lĩnh đã thua cuộc, người đó rời sân đấu rồi ngã khuỵu khóc lóc. Trên sân lúc này còn lại bốn người, Tuy Hing cẩn thận chọn cách sẽ hợp sức với người mà hắn cho là yếu hơn mình để tấn công một kẻ khác, làm như vậy khi chỉ còn lại hai người hắn sẽ nắm chắc phần thắng trước người kia. Chiến thuật tốt như thế nhưng những đối thủ của hắn không phải dạng vừa, có người cũng đang cố gắng hạ hắn trước vì nhận thấy hắn rất mạnh. Đám đông hồi hộp nhìn thủ lĩnh của họ thi đấu. Mễ Đằng như nín thở nhìn theo Tuy Hing, hắn lo sợ Tuy Hing sẽ thua cuộc thì cơ hội sớm gặp lại Mộc Ang cũng như bảo vệ nàng sẽ tan thành mây khói. Nếu biết trước thể thức thi đấu như thế này thì hắn đã quyết liệt giành vị trí thủ lĩnh với Tuy Hing. Mễ Đằng bực dọc vì lúc nào hắn cũng phải thụ động trông chờ vào người khác trong những chuyện quan trọng. Hắn biết Tuy Hing rất mạnh nhưng giờ phút này ai đang ở trên sân đấu cũng mạnh không kém hắn, trong lòng không khỏi lo lắng, bồi hồi.

Một thủ lĩnh khác lại bị loại, trên sân còn lại ba người, cuộc đấu sắp vào hồi kết thúc. Một người đã hiểu cách thức của Tuy Hing nên kết hợp cùng hắn để tấn công người còn lại duy chỉ có việc hắn được Tuy Hing chọn vì hắn yếu hơn Tuy Hing thì hắn chưa biết. Người còn lại bị hai người tấn công liên tục thì bắt yếu thế sắp không trụ nổi, đang di chuyển giật lùi mong kéo dài trận đấu để tìm ra cách đảo ngược tình thế. Tuy Hing đã có dự liệu trong đầu nên thấy người bị tấn công sắp không trụ vững thì nhanh như cắt hắn chuyển sang tấn công người mà hắn đang ngầm kết hợp từ đầu trận đến giờ. Người kia chưa kịp phản ứng vì bất ngờ do hắn nghĩ chỉ khi hạ được người kia thì cuộc đấu còn lại giữa hắn và Tuy Hing mới thật sự bắt đầu nên không đỡ kịp đòn đánh của Tuy Hing. Hoa trường mệnh của hắn rơi xuống vỡ tan khi vẻ mặt của hắn vẫn còn đang ngỡ ngàng, người còn lại cũng chưa theo kịp nhịp độ hiện tại trên sân đấu bởi chiến thuật của Tuy Hing thì đã bị Tuy Hing ra đòn chốt hạ. Tuy Hing dừng kiếm khi hai đối thủ của hắn đều đã đánh rơi hoa trường mệnh, điều ấy đồng nghĩa với việc đội của Tuy Hing chính thức là Bát Thần Bộ vạn năm có một của Đại Vân Đình. Hai người kia đứng tần ngần một lúc thì vứt kiếm quay lưng về phía đội của họ. Cuộc đấu đã kết thúc, Hội Đồng Lớn lúc này như trút được một chút gánh nặng trong lòng, Thần Mẫu vui vẻ khi đã chọn ra Bát Thần Bộ. Đại Vân Đình lại tiến gần hơn đến nhiệm vụ giải trừ Ấn Ký của Đại Đế. Trên sân, đội của Tuy Hing đã tiến đến cùng nhau ăn mừng chiến thắng, lúc này đã là giữa đêm. Nhiều ngày trụ lại ở quảng trường cuối cùng đã kết thúc, ngày Bát Thần Bộ đi đến Nhân Tộc có thể là bất cứ lúc nào…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK