• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xơng Ngỵ vẫn ngồi bên bàn văn thư, gục đầu mệt mỏi vì đã mấy ngày liền chỉ quanh quẩn trong căn phòng này chờ tin của Liu Thạc. Hoàng tử Hoa Nam từ lúc hiểu ra dụng ý của Y Tung đã biết rằng cơ hội sống sót của Xơng Nhiêu rất mong manh khi ngay với quận chúa Y La hắn cũng không ngần ngại tiêu trừ, nhưng trái tim người anh trai vẫn cố nhen nhóm chút hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ kịp thời cứu được cô em gái bất hạnh. Mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân đi lại ngoài hành lang là trái tim người như sắp vỡ tung, chỉ sợ kẻ đang đến sẽ mang tin dữ cho mình. Thời gian đã qua mấy ngày tìm kiếm, Xơng Ngỵ không biết hiện tại người là đang chờ Xơng Nhiêu trở về cùng Liu Thạc hay đang chuẩn bị tinh thần để nghe tin xấu nhất. Người không muốn tin vào phán đoán của bản thân trong trường hợp này, chỉ muốn bản thân đã tính toán sai. Ai có thể ngờ một chuyện to tát như thế lại chỉ là một bước nhỏ trong một chuỗi những bước đi lớn của Lãnh chúa. Dù Xơng Nhiêu có sang Ngạn Tây hay không thì liên minh hai nước đều sẽ gãy đổ, chẳng qua Y Tung muốn tạo một cái cớ hợp lý để tập hợp tất cả tộc trưởng và cả tình huống để loại trừ quận chúa Y La và cũng là một cú đánh nguội vào Xơng Ngỵ để trả đũa chuyện ở quảng trường Thiên Địa ngày nào. Một kế sách vẹn toàn và nhiều lợi ích như thế dĩ nhiên Y Tung sẽ không bỏ qua. Ngay từ đầu tất cả đã bị Lãnh chúa thao túng, một kẻ luôn khiến người khác dè chừng chỉ cần ra một đòn hiểm đúng thời điểm thì tất cả sẽ bại trong tay hắn.

“Tất cả đã thua ngươi chỉ vì không đo lường được hết độ tàn nhẫn của ngươi!”

Xơng Ngỵ đang u uất với những suy nghĩ chồng chéo trong đầu chưa có lối thoát thì có tiếng bước chân người đi đến cửa, lần này không phải lính đi tuần mà là Liu Thạc. Bên trong gian phòng không thắp nến nhưng người bên ngoài biết rõ hoàng tử vẫn thao thức. Liu Thạc đứng bên ngoài chốc lát chưa dám báo tin ngay như ngầm để người bên trong chuẩn bị tinh thần, dáng đứng cúi đầu của hắn in lên cánh cửa. Xơng Ngỵ chớp mắt mấy lần để ngăn dòng nước mắt, người không muốn khóc trước khi biết chắc tình trạng của Xơng Nhiêu lúc này. Xơng Ngỵ lảo đảo đi đến bên cửa, đưa hai bàn tay đã bắt đầu run rẩy lên mở cửa. Cánh cửa mở ra, gương mặt cố chịu đựng khi phải dồn nén xúc động và chống chọi lại cơn choáng váng vì mấy ngày qua chẳng ăn uống được gì nhìn Liu Thạc.

- Thưa hoàng tử! Hắc Liên Đội... đã... tìm được... công chúa... chỉ có điều…

Liu Thạc nuốt khan, chưa dám nói thêm gì, môi bắt đầu run run, chỉ cúi đầu không dám đối diện Xơng Ngỵ.

- Công chúa thế nào?

Xơng Ngỵ nhỏ nhẹ một cách đáng sợ. Đôi mắt người đã nhoè đi vì màn nước mắt.

- Thần vô dụng không bảo vệ được công chúa, khi tìm thấy người đã bị hãm hại cách đây ít nhất một vài ngày. Xin hoàng tử trách phạt!

Liu Thạc quỳ phục xuống. Hắn không dám nói hết tình trạng thi thể của công chúa khi được phát hiện trong rừng sâu cho Xơng Ngỵ nghe, chỉ sợ người sẽ phát điên. Cả Hoa Nam trên dưới đều biết hoàng tử yêu thương em gái mình như thế nào, nếu người biết cách thức mà đám người kia đã ra tay với công chúa thì không ai dám chắc hoàng tử sẽ ra sao.

- Em gái ta giờ đang ở đâu?

Xơng Ngỵ sắp không đứng vững.

- Công chúa đã được đưa đến biệt điện ở Vườn Hoa Lớn.

- Ngươi chờ đưa ta đến đó! Cha mẹ ta thế nào?

- Hoàng hậu đã ngất xỉu khi hay tin. Nhà vua đang thu xếp mọi việc cho công chúa ở Vườn Hoa Lớn.

Xơng Ngỵ bước ra khỏi cửa lệnh Liu Thạc chuẩn bị lễ phục cho người đến Vườn Hoa Lớn.

*

Trên giàn thiêu lớn ở trung tâm Vườn Hoa Lớn là công chúa Xơng Nhiêu giờ đây mặt mũi đã biến dạng vì nằm chết trong rừng trước đó và được giữ xác trong hòm muối. Cơ thể được mặc lễ phục đẹp của hoàng gia có thêu hoa lá che đậy đi vết cắt lớn ở lồng ngực mà lúc Hắc Liên Đội tìm thấy nội tạng đã bị vài con thú lôi ra ngoài, máu chảy thành vũng khô đen trên nền đất, y phục không còn, giòi bọ nhung nhúc, cảnh tượng không ai muốn nhắc lại. Hắc Liên Đội đã phải mang đến một xe muối để có thể ướp xác công chúa rồi tức tốc đưa về Cấm Thành. Cả hoàng tộc Hoa Nam đều có mặt để đưa tang công chúa, ai cũng có vẻ mặt bi thương trước cái chết bi thảm của cô công chúa đã từng là báu vật được yêu chiều nhất ở Cấm Thành, cuối cùng lại phơi thây giữa núi rừng ngoài biên giới.

Xơng Ngỵ tay cầm đuốc đi đến giàn hỏa thiêu, nhìn lên gương mặt méo mó của Xơng Nhiêu lúc này, khoé mắt hoanh khô, đau rát. Xơng Ngỵ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, có thể ngửi được mùi của tử thi hôi thối lẫn với mùi thơm của các loài hoa trong Vườn Hoa Lớn. Người đưa tay châm ngọn đuốc vào đám cây khô, ngọn lửa dần lan rộng bao trùm lấy cái xác bên trên. Tất cả mọi người cúi đầu tiễn đưa công chúa về cát bụi. Hoàng hậu khóc lóc rồi lại ngất xỉu. Vua Hoa Nam lệnh cho tuỳ tùng đưa hoàng hậu về cung.

Cả hoàng tộc và quan viên lần lượt ra về chỉ còn hoàng tử Xơng Ngỵ vẫn đứng nhìn ngọn lửa cháy đã hơn nửa ngày. Không ai nhìn thấy hoàng tử khóc nên họ lại càng nể trọng sự cứng rắn của người. Liu Thạc đứng hầu phía sau cũng chỉ biết im lặng canh chừng cho hoàng tử. Xơng Ngỵ cứ đứng như thế cho đến tận giữa đêm. Tuỳ tùng chịu trách nhiệm canh chừng đến khi đám cháy tàn thì mang xương cốt người chết đưa đến cho người thân đi rải khắp Vườn Hoa Lớn để kết thúc lễ tang. Họ e dè mang hũ tro cốt đến rồi quỳ xuống hành lễ, dâng lên cho hoàng tử. Đón lấy hũ tro từ tay tuỳ tùng, Xơng Ngỵ bước về phía trước đi ra giữa vườn hoa. Bàn tay chạm vào bột tro còn nóng ấm, Xơng Ngỵ đảo mắt nhìn khu vườn rộng lớn sau đó vung tay rải tro cốt của công chúa khắp các luống hoa với nhiều màu sắc trồng xen kẽ nhau. Lớp tro xám đọng lại trên những cánh hoa, hoà mình vào không trung hoặc nương theo làn gió bay đi.

Hoàng tử rời Vườn Hoa Lớn khi trời đã giữa khuya, người đi trước một đoạn, chỉ cho phép Liu Thạc và hộ vệ theo sau cách xa người. Con đường về lại Cấm Thành ngoằn ngoèo nhiều lối rẽ qua những khu phố quen thuộc. Trời lất phất mưa. Xơng Ngỵ đi giữa lòng đường, dọc theo những dãy nhà đã đóng cửa yên ắng, bụi mưa rơi trên tóc, thấm vào áo nhưng người chẳng bận tâm. Cái lạnh của cơn mưa đêm không thể nào so được sự giá buốt trong lòng của Xơng Ngỵ lúc này. Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đen tối, người chẳng biết đâu là nước mưa và đâu là nước mắt của chính mình, ngay cả việc người có phải đang khóc không cũng không nhận thức được. Mọi thứ thuộc về cảm giác của người như đã hoàn toàn tê dại, trống không.

*

- Thật không thể ngờ Lãnh chúa khi ra tay lại có thể nhẫn tâm đến như vậy. Trước đó ta còn cho rằng hắn vì sợ khí thế của Xơng Ngỵ mà đành chịu thiệt. Nghĩ đến cách thức mà hắn ra tay, ta cũng phải rùng mình.

Trưởng hoàng tử Xơng Lư uống liên tiếp mất ly rượu rồi bộc bạch suy nghĩ của mình với Ling.

- Ta đã nói là Lãnh chúa sẽ không để yên cho qua rồi mà. Vậy cha của chàng với hoàng tử Xơng Ngỵ như thế nào?

Ling lại rót đầy ly rượu cho Xơng Lư.

- Nực cười là cha ta chẳng có động thái gì về việc đó. Nhưng nàng biết không, việc chúng ta làm đã đẩy Hoa Nam vào thế cô độc, chưa biết tiếp theo Lãnh chúa sẽ làm gì, còn phía bắc lại đang rục rịch đưa quân nam tiến. Ta thấy những gì ta làm chỉ có lợi cho Lãnh Bắc chứ bản thân ta đã có được gì đâu?

Xơng Lư cười như mỉa mai chính mình.

- Đó là vì chàng chưa đi làm hết các bước cần làm.

Ling có chút chột dạ bèn hiến kế.

- Ta làm bấy nhiêu còn chưa đủ sao? Nàng nói xem ta còn có thể làm gì?

- Những việc thứ hoàng tử đã làm nếu vua muốn điều tra không khó nhưng quan trọng là đã có ai chỉ điểm cho ngài ấy việc gì hay không.

Ling nhìn Xơng Lư mỉm cười bí hiểm. Xơng Lư nheo mắt nhìn Ling, sau đó như hiểu ra bản thân phải làm gì, nhưng khi nghĩ đến tình hình bất ổn trước mắt cũng có chút e ngại.

- Hoa Nam đất rộng người đông, dù Lãnh Bắc muốn đánh xuống cũng chưa chắc nắm hết phần thắng. Nếu chàng không ra tay lần này thì thứ hoàng tử sẽ thuận lợi lên ngôi, sau đó từ Cấm Thành chỉ huy chiến đấu, người có thể phải ra biên ải sẽ là chàng.

Ling hiểu được vẻ ngần ngại của Xơng Lư. Lần này Xơng Lư nhìn Ling có chút ngạc nhiên rồi gật gật đầu. Trong đầu trưởng hoàng tử đang tính toán xem nên bắt đầu từ việc gì.

*

Xơng Ngỵ đi đến Hoa Nam Chính Điện theo lệnh gọi của vua. Người nghĩ vua đang lo lắng tình hình trước mắt.

- Cha cho gọi con có việc gì giao phó?

Xơng Ngỵ cúi đầu hành lễ.

- Quảng trường Thiên Địa, giấu tùy thiếp cướp được của Lãnh chúa trong biệt phủ, thảm sát thành Hãn. Con cho ta biết những việc đó là như thế nào?

Vua Hoa Nam nhìn Xơng Ngỵ như đang chờ đợi một lời phủ định.

- Thưa cha! Nếu cha đã hỏi đến thì có lẽ cha đã biết mọi chuyện. Con không có gì để biện hộ ngoài việc khẳng định rằng những việc con làm không phải nhất thời nông nổi.

- Vậy công chúa bị giết không lẽ không vì những chuyện đó góp phần làm nên sao?

Vua Hoa Nam siết tay lên thành ghế vì sắp không không khống chế được cơn giận. Xơng Ngỵ cảm thấy như ai vừa đâm một mũi dao vào ngực mình khi nghe vua Hoa Nam nói đến cái chết của công chúa. Người đứng giữa điện, cụp mắt nhìn xuống chưa nói thêm gì vì phải dằn cơn xúc động.

- Vua Lãnh Bắc đang duyệt binh có lẽ sẽ sớm có hành động. Con nhận lệnh đến thành Tây trấn thủ, lễ Nối Ngôi tạm thời gác lại cho đến khi tình hình bình ổn. Ngạn Tây đã mượn chuyện của quận chúa để trở mặt và thẳng thừng tấn công các vùng tự trị phía nam cũng là một nguy cơ. Từ trước đến nay, ta vẫn luôn tin rằng khi làm việc gì con cũng biết cân nhắc nhưng có lẽ ta đã quá chủ quan về con. Nếu lần này Hoa Nam phải chịu tổn thương thì ta thực sự không biết phải xử lý con như thế nào.

- Xin cha an tâm! Con xin được trấn thủ ở quan ải cho đến khi tình hình ổn định. Còn những việc khác tuỳ cha định đoạt.

- Con biết kỳ vọng ta đặt ở con nhiều hơn như thế chứ? Đây là việc liên quan đến mạng sống của con dân Hoa Nam, mỗi một việc con làm đều sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh đất nước. Con đã quên bản thân mình là ai rồi sao? Còn cô gái kia giờ con đang giấu ở đâu?

Vua Hoa Nam đứng dậy đi đến đối mặt Xơng Ngỵ. Đối với một nhà vua thì những việc hoàng tử đã làm là vô cùng sai trái. Đối với người cha thì lại thấy đứa con của mình vô cùng ngu ngốc.

- Nàng ấy không còn ở Hoa Nam nữa và con cũng không biết nàng ấy đã đi đâu. Nàng ấy là một con người của tự do không ai có thể giữ chân nàng ấy lại, dù là Lãnh chúa hay là hoàng tử.

- Lần này con thật sự đã làm khó ta!

- Con xin lỗi đã khiến cha thất vọng! Con xin phép chuẩn bị ra biên ải sớm để có thể nắm tình hình. Xin cha và mẹ ở lại Cấm Thành hãy giữ gìn sức khoẻ!

Xơng Ngỵ quỳ xuống hành lễ trước vua Hoa Nam. Vua phát tay lệnh cho nguo rời đi rồi đi về tẩm điện riêng. Xơng Ngỵ đứng lại một mình trong điện, hai tay siết lại thành nắm đấm, chớp mắt rồi thở dài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK