Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: BsChien + VoMenh

“Ngày 30/9, trời trong xanh.

Bố đã phẫu thuật xong, cắt mất chân bên phải từ đầu gối trở xuống.

Trong bệnh viện, nhìn sắc mặt bố tái nhợt, mình rất muốn khóc, nhưng mà mình không thể khóc, bởi vì nếu mình khóc thì Hân Nhi sẽ khóc theo rất tội nghiệp. Muội muội mấy ngày nay đã khóc rất nhiều rồi, sưng đỏ hết cả hai mắt.

Mình là tỷ tỷ, phải gương mẫu mới được.

Mình không thể khóc …



Ngày 13/ 2, trời trong xanh.

Hôm nay là đêm giao thừa, Hân Nhi rất vui vẻ, muội ấy đưa hết cho bố tiền mừng tuổi, được 188 tệ. Mình cũng có 188 tệ, năm nay tiền mừng tuổi rất nhiều, nhưng mình không thấy vui chút nào.

Bố phẫu thuật ở bệnh viện tốn rất nhiều tiền, bữa đến giờ phải ở nhà dưỡng thương, tiền trong nhà càng ngày càng ít.

Mình có nhìn lén sổ tiết kiệm của bố, thấy tiền tiết kiệm chẳng còn bao nhiêu. Mùa hè năm ngoái bố bảo là khi làm xong công trình, bố sẽ về sửa sang lại nhà, sau đó mua cho mình và Hân Nhi mỗi người một con búp bê.

Nhưng năm nay nhà đã hết tiền rồi. Bố nói là sang năm sẽ lên thị trấn đi bán trái cây, nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền. Nhưng hiện giờ bố phải dùng nạng mới đi được, làm sao đẩy được xe trái cây?

Thật khó chịu. Bao giờ mình mới lớn lên được đây? Mình muốn đi làm…



Ngày 15/3, trời trong xanh.

Thầy Ngụy giúp bố tìm được một cái xe đẩy nhỏ, có thể đẩy xe lên thị trấn bán trái cây. Bố thật lợi hại, có thể vừa dùng nạng vừa đẩy xe. Như vậy nếu mẹ mà không chịu giúp bố thì bố cũng có thể một mình kiếm tiền.

Thật tốt.

Mặc dù bố còn đang trong thời kỳ dưỡng thương, vậy mà mẹ vẫn làm cho bố thêm đau lòng. Vì cái gì mà mẹ luôn lạnh lùng như vậy, căn bản như không thèm quan tâm đến gia đình. Ngay cả lúc bố bị phẫu thuật, mình cũng chẳng thấy trên mặt mẹ có một chút nào thương xót.

Mình cảm giác trong nhà này mẹ là người thừa …

...

Ngày mùng 5 tháng 6, trời trong xanh.

Mình sắp sửa lên lớp 6 rồi, thật là vui quá đi… Thầy Ngụy khen mình học giỏi, nếu tiếp tục chăm chỉ học tập thì sẽ dễ dàng thi lên cấp 3.

Đó là trường cấp 3 tốt nhất Lục Bàn Thủy, nếu mình có thể thi vào, về sau khẳng định có thể thi đậu Đại học.

Hân Nhi cũng sắp vào lớp 1, hi vọng muội muội có thể học thật giỏi. Nếu như cả 2 chị em mình có thể thi lên Đại học, sau này bố sẽ không còn cực khổ nữa.

Thật là vui.

...

Ngày 13 tháng 7, mưa nhỏ.

Bố ra quán uống rượu, bị người ta lừa gạt. Bà kia chính là bọn lừa đảo, nhưng bố lại rất tin tưởng, còn bỏ ra năm ngàn tệ mời một tượng Bồ Tát về nhà thờ phụng. Bà kia bảo Bồ Tát có thể phù hộ cho mình cùng Hân Nhi đều thi lên Đại học.

Rõ ràng chúng ta thi lên được Đại học hay không thì là do chúng ta phải học tập cho giỏi, chứ quan hệ gì đến Bồ tát.

Lại tiêu tốn nhiều tiền như vậy… Bố thực sự là ngốc quá rồi…”

...

Đọc đến đây, Dương Húc Minh ngừng lại, hắn nhớ đến bức tượng không đầu của Quan Âm ở trong phòng chính dưới lầu 1. Chẳng lẽ ông bố này tốn 5 ngàn tệ mới mời được Bồ Tát chính là bức tượng kia?

Vậy tại sao bức tượng lại bị ngã gãy đầu đây? Đã tốn nhiều tiền vậy mới mời tới, người nhà đúng ra phải rất xem trọng chứ.

Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, đứng dựa lưng vào tường ở trong góc, tiếp tục lật xem nhật ký trong tay.

Nhưng mà phía sau quyển nhật ký, khoảng cách thời gian mỗi lần viết càng ngày càng dài. Nội dung đều là cô bé đang tức giận phàn nàn chuyện bố mình tin con mẹ lừa đảo kia, tốn kém rất nhiều tiền. Con mẹ lừa đảo biết lên đồng, thường xuyên đến nhà để lên đồng, mỗi lần như vậy lại tốn mấy ngàn tệ.

Dù cô bé không có viết rõ ra, nhưng Dương Húc Minh có thể thấy được kinh tế gia đình này bắt đầu túng quẫn. Ban đầu bởi vì nguyên nhân phẫu thuật chân cho ông bố ở bệnh viện, đã là rất nghèo rồi. Về sau Tưởng Vận mặc dù lên thị trấn bán trái cây, nhưng bán trái cây thì có lời được bao nhiêu tiền đâu. Đã thế còn bị bà đồng cốt lừa đảo, lừa đi mấy ngàn tệ mỗi lần lên đồng…

Có lẽ Tưởng Vận bán trái cây kiếm được bao nhiêu tiền đều bị bà đồng cốt này lừa hết.

Cứ tính toán như thế đến, Tưởng Vận bán quả táo tiền kiếm được đoán chừng đều bị cái này bà cốt lừa gạt đi. Đúng là chó cắn áo rách, thật là quá đáng quá mà.

Nhưng mà như trong nhật ký thì tên Tưởng Vận này vô cùng tin tưởng con mẹ đồng cốt, hắn cho rằng nhà mình đủ loại bất hạnh xui xẻo, kể cả chuyện vợ chồng, đều là do không có Bồ Tát phù hộ. Đây là kiểu tin quá hóa cuồng!

Dương Húc Minh lắc đầu, tiếp tục lật đọc nhật ký, rốt cục đã đến đoạn mấu chốt…

...

“Ngày 25 tháng 10, mưa to.

Thầy Ngụy nói trường học sắp phải đóng cửa, tất cả học sinh đều phải chuyển sang trường khác học tiếp. Nhưng trường tiểu học gần chỗ này nhất là ở Đức Ổ, vẫn là rất xa.

Thật là khó chịu.

Bố nói là có khả năng gia đình mình bị vận rủi đeo bám, chứ đang yên đang lành sao tự nhiên trường học đóng cửa, chắc chắn có gì đó quấy phá, không cho mình được học tiếp.

Mình biết là bố lại định mời bà cô lừa đảo kia đến.

Nhưng mình cũng chẳng muốn để ý nữa.

Hôm nay đi học về bị mắc mưa, giống như mình muốn bị cảm. Toàn thân đều cảm thấy khó chịu, hi vọng là không bị cảm cúm chứ cảm lại tốn kém tiền chữa bệnh.

...

Ngày 27 tháng 10, mưa to.

Trời mưa ba ngày rồi, bố đã mời bà đồng lừa đảo kia đến nhà. Thật là tức chết mà, mình rõ ràng là bị cảm, vậy mà bà kia bảo mình bị trúng tà, cần phải làm phép trừ tà. Mình chẳng tin tí nào.

Mình thấy thật là mệt, toàn thân đau nhức yếu ớt, uống thuốc không thấy hiệu quả gì. Nếu cứ tiếp tục thế này thì ngày mai phải đi tiêm.

Dưới lầu bố mình cùng bà lừa đảo kia lại lên đồng, thật là ồn ào, làm mình nhức hết cả đầu.

Hi vọng bà lừa đảo này mau cuốn xéo đi.”

...

Nhìn thấy một trang này, Dương Húc Minh ngừng lại. Không biết tại sao, đọc xong trang nhật ký này, hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất thường.

Tiếp theo lẽ nào là nguyên nhân mà ba năm trước cả gia đình này đột nhiên mất tích? Căn cứ những lời nhắc nhở của Sinh Tử Lục, cộng thêm nhật ký của cô bé này, rất có thể nguyên nhân phá hoại tất cả chính là bà đồng cốt lừa đảo này.

Người mang cho cô bé đôi giày này cũng không biết rằng đôi giày này không phải dành cho người sống.Từ thời điểm cô bé mang đôi giày này thì mọi thứ đều mất khống chế.

Dương Húc Minh chần chờ một lúc, rồi ngồi xổm xuống, để quyển nhật ký xuống sàn nhà, hắn giơ nến đỏ sát quyển nhật ký sau đó mới lật ra trang kế tiếp.

...

“Ngày 27 tháng 10, mưa to.

Vì sao mình còn có thể viết nhật ký được đây?

Thật sự là kỳ quái.

Đúng, bà đồng cốt lừa đảo kia bảo bố bế mình đến phòng chính, bảo là muốn mình lên đồng trừ tà. Căn phòng lúc ấy tối âm u mờ mịt, chỉ có ngọn nến đang hiu hắt cháy, mùi nến cháy thật khó chịu.

Nhưng mình không đi được, cũng không cách nào phản đối, mình đã rất suy yếu rồi, cảm giác toàn thân như nhũn ra, mỗi cử động ngón tay thôi cũng đã rất mệt rồi.

Bà đồng kia cứ nhảy nhót làm mình vô cùng khó chịu, rất muốn bắt bà ta dừng lại. Bố thì lại thành kính đứng một bên, hoàn toàn tin tưởng bà ta.

Mà Hân Nhi không biết là đi đâu rồi, thật là kỳ lạ, không lẽ muội ấy lại lén trốn đi hay sao? Chẳng lẽ lại trốn vào trong rừng trúc, đi viết chữ ở sau tảng đá? Muộn như này rồi mà sao vẫn chưa về nhà?

Không đúng… Chờ một chút, chân mình đang mang cái gì đây? Đôi giày này không phải của mình mà sao ai mang vào cho mình vậy?

Thật là đỏ, đỏ như máu ấy, vì sao mình lại phải mang đôi giày đỏ này?”

...

Nội dung trang nhật ký này đến đây liền kết thúc, những trang sau hoàn toàn trống rỗng. Dương Húc Minh lật giở hết các trang sau của quyển sổ, tất cả đều trắng xóa, không hề có một chữ, tựa như cô bé từ đó không còn viết nhật ký nữa.

Trong bóng tối, Dương Húc Minh ngồi xổm trong góc tường, hắn nuốt một ngụm nước bọt. Quyển nhật ký này thật quỷ dị, đặc biệt là đoạn cuối. Rõ ràng ngày 27/10 đã viết qua một lần, vì sao tiếp theo vẫn là ngày 27/10? Mà ở đoạn thứ 2 giọng điệu của cô bé thấy rất là kỳ quái.

Hít một hơi thật sâu, Dương Húc Minh lại lật giở quyển nhật ký về trang viết ngày 27/10. Đến lúc này thì chuyện vô cùng quỷ dị đã xảy ra, trang nhật ký ngày 27/10 phía dưới bỗng dưng xuất hiện thêm một đoạn chữ viết nữa.

Dương Húc Minh có thể cam đoan những dòng chữ này là mới xuất hiện, vừa nãy hắn đọc hoàn toàn không có, trên chỗ giấy trắng ban nãy giờ đã viết thêm:

...

"Đúng rồi, vì sao mình lại phải mang đôi giày này? Thật là kỳ quái. Đôi giày này căn bản không phải của mình mà, màu thì đỏ như máu ấy?

Vì sao ta phải mang đôi giày này? Giày…. Giày màu đỏ … Đôi giày thêu màu đỏ … "

...

Sau đó là hết trang.

Trong bóng tối Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, chậm rãi lật giở sang trang sau.

Chỉ thấy dưới ánh trăng lạnh lẽo, trang giấy trống không bỗng vô thanh vô tức hiện ra những chữ viết màu đỏ huyết:

...

"A…. Ta nhớ rồi …

Ta đã chết rồi...

Ngươi vì sao lại đọc nhật ký của ta?"

...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK