Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: BsChien + VoMenh

Dòng chữ màu máu đột ngột hiện ra làm Dương Húc Minh giật mình lấy chân hất văng quyển nhật ký ra xa. Hắn hoảng sợ thật sự, toàn thân nổi hết da gà.

Con bà nó, hóa ra người chết là cô chị!

Nhưng cũng may là nến đỏ trong tay hắn không có đốt lên, quyển nhật ký kia cũng chỉ nằm yên lặng trên mặt sàn xi măng bẩn thỉu, không có bất kỳ động tĩnh gì.

Nhịp tim của Dương Húc Minh lúc này mới dần dần chậm lại, hắn ngồi xổm ở góc tường, cảm giác cả thế giới tĩnh mịch yên lặng, tĩnh mịch tới có thể nghe rõ tiếng tim của hắn đang đập bình bịch từng nhịp.

Đến giờ phút này, Dương Húc Minh mới để ý thấy căn nhà này có thêm một điểm kỳ quái, đó là yên tĩnh…

Không sai, chính là yên tĩnh. Yên tĩnh một cách kỳ quái.

Thông thường những căn nhà ở gần núi rừng như này thì xung quanh sẽ có rất nhiều tiếng côn trùng, tiếng dế kêu mới đúng. Hiện tại là mùa hè, là thời điểm mà đêm đến là côn trùng thi nhau kêu rả rích. Trên con đường tới đây, ở chỗ rừng ngô với rừng trúc thì tiếng côn trùng cũng liên tục kêu vang không ngừng nghỉ. Nhưng vì sao vừa tiến vào khu vực quanh căn nhà màu đỏ này thì tất cả tiếng côn trùng đều im bặt?

Trong gian phòng này, thậm chí không hề nhìn thấy vết tích của chuột bọ sinh sống. Đúng ra những căn phòng bỏ hoang lâu năm như này là địa điểm cư ngụ yêu thích của chuột mới đúng. Trong phòng sẽ đầy mùi khai nước đái chuột, trên ghế sopha cùng hộc tủ sẽ đầy dấu răng và phân chuột…

Nhưng tất cả các phòng trong nhà này đều không có. Trừ một lớp bụi phủ dày kín thì không có vết tích của sinh vật sống hoạt động. Thậm chí trong bếp đồ ăn hư thối nhưng cũng không có bất kì ruồi nhặng hay giòi bọ xuất hiện.

Có lẽ cả ruồi muỗi chuột bọ cũng không dám tới gần căn nhà màu đỏ này.

Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng li từng tí cầm nến đỏ trong tay đặt bên cạnh quyển nhật ký màu hồng phấn… Nến đỏ không có phản ứng. Quyển nhật ký này ghi lại tâm sự của một cô bé, có lẽ chỉ là một quyển nhật ký đơn thuần nên không làm nến đỏ cháy lên.

Nhưng trước đó lúc gặp bóng đen dưới lầu 1, nến đỏ cũng không đốt cháy, như vậy nến đỏ này không phải cứ gặp quỷ là cháy, khả năng chỉ khi quỷ tấn công hắn thì nến mới có phản ứng.

Nghĩ như vậy, Dương Húc Minh không còn dây dưa với quyển nhật ký kia nữa, dù sao nội dung bên trong hắn cũng đã xem hết, không cần đọc lại làm gì nữa. Hắn nhìn kĩ, xác nhận trang giấy không có hiện ra thêm dòng chữ nào nữa mới cầm quyển nhật ký đặt trở lại trên bàn học.

Sau đó, Dương Húc Minh dán sát lưng vào tường, chậm rãi đi hướng sang bên cạnh. Mặc dù quyển nhật ký không có thêm phản ứng cổ quái nào, nhưng hắn cứ an toàn là trên hết. Hắn sử dụng phương thức di chuyển cua bò ấy rời khỏi phòng ngủ, đi vào căn phòng sâu bên trong.

Sâu cuối căn phòng ngủ có một căn phòng nhỏ được ngăn lại, nhưng trong này hoàn toàn rỗng tuếch không có bất kỳ thứ gì. Trên vách tường thậm chí còn không có quét vôi, vẫn còn màu xi măng thô. Trên sàn xi măng phủ đầy bắp ngô, mùi tro bụi cùng mùi ngô trộn lẫn dậy lên một thứ mùi khó tả. Hiển nhiên căn phòng nhỏ này không có trang trí, không có ai ở, cũng không có cả đồ đạc, chỉ dành để phơi và cất bắp ngô.

Dương Húc Minh rời khỏi gian phòng này, trở lại phòng ngủ của hai chị em. Hắn liếc mắt lại góc tường gần cửa sổ, quyển nhật ký vẫn đặt trên bàn không bị lật lên.

Dương Húc Minh vẫn dán lưng sát vách tường, chậm rãi đi ra cửa. Hắn nhẹ nhàng khép kín cửa gỗ lại, bước ra hành lang tăm tối phía ngoài.

Đối diện chính là căn phòng có cánh cửa gỗ màu vàng lợt không được sơn phết, toát ra mùi hôi thối nồng nặc, nơi này chính là khu vực Dương Húc Minh đã để dành để thăm dò sau cùng.

Hắn không trì hoãn, trực tiếp đẩy cánh cửa gỗ mở ra. Thời gian đã mất khá lâu rồi, Dương Húc Minh cảm giác mỗi một giây phút trì hoãn nữa, hắn càng gặp nguy hiểm. Sinh Tử Lục đã nói rõ ràng rằng “Bọn chúng sẽ thức tỉnh dần dần”

Nếu như "Bọn chúng" hoàn toàn tỉnh lại, căn nhà này sẽ biến thành cái thể loại gì? Đầu tiên là bóng đen ngồi ở ghế sopha, tiếp đó là quyển nhật ký của Tiểu Vũ, sau đây sẽ là cái gì? Dương Húc Minh không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ!

Hắn xác nhận căn phòng trước mắt không có nguy hiểm, liền bước luôn vào và lập tức đóng cánh cửa sau lưng lại.

Trước mắt Dương Húc Minh là một căn phòng rất lớn. Cấu tạo giống y hệt như căn phòng chính ở lầu một, nhưng bên trong thì rỗng tuếch, vách tường không được quét sơn, trên sàn nhà không có thứ gì cả. Hắn nhìn kĩ lại một lần nữa, vẫn không có bất luận một đồ vật gì ngoài lớp tro bụi.

Mùi hôi thối tràn ngập trong không khí, càng lúc càng nồng đậm.

Dương Húc Minh để ý thấy căn phòng này cũng có cửa sổ nhưng không có lắp cửa kính. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, hắn có thể nhảy qua cửa sổ ra ngoài, rơi từ lầu 2 xuống chắc là không chết đâu. Nghĩ vậy hắn đi vòng quanh phòng một lần, xác định không có gì khác lạ, lúc này hắn mới tập trung ánh mắt vào một cánh cửa ở phía bên trái căn phòng.

Phòng ở trong nhà này được xây dựng giống nhau ở lầu 1 và lầu 2, lúc nãy Dương Húc Minh đã đi thăm dò phòng ngủ của 2 chị em ở phía bên phải, tiếp đó là căn phòng lớn bỏ không ở chính giữa, như vậy hiện giờ cũng chỉ còn lại căn phòng bên trái.

Đôi giày thêu màu đỏ chắc hẳn ở chỗ này rồi?

Mà mùi hôi thối đang ngập tràn không gian tựa hồ cũng từ nơi đó mà ra…

Dương Húc Minh giơ nến đỏ, chậm rãi tới gần cánh cửa gỗ mộc không được quét sơn kia. Hắn kéo mạnh cửa ra…

…Kẹt …kẹt …

Tiếng bản lề cửa rít lên trong đêm yên tĩnh dù cho có nghe bao nhiêu lần cảm thấy ghê tai. Dương Húc Minh đứng ngay cửa phòng, dùng đèn pin chiếu vào trong. Trong nháy mắt hắn tái xanh mặt mày.

Trong phòng có một cái quan tài...

Tia sáng đèn pin u ám chiếu lộ một cái quan tài nằm lặng yên trong căn phòng, toát lên vẻ quỷ dị âm trầm. Đến chỗ này, mùi hôi thối đã nồng nặc đến mức Dương Húc Minh chỉ muốn nôn mửa ngay tại chỗ. Mùi thối này chính là xuất hiện từ trong cỗ quan tài này mà ra.

Mà gian phòng này cũng là một căn phòng xây thô, chưa có trang trí chút nào, bên trong trừ cái quan tài ra thì không bày biện bất kỳ đồ vật nào khác.

Dương Húc Minh đứng ở ngoài cửa, nhất thời không dám tiến vào. Nhà này không có người già, tại sao lại để dành một cái quan tài trong phòng. Mà cái quan tài này không đặt trực tiếp lên sàn nhà mà gác ở trên ba cái băng ghế dài.

Quan tài không tiếp xúc với sàn nhà.

Dương Húc Minh biết rằng quan tài hạ táng thì không được để chạm đất trước. Chẳng lẽ trong cái quan tài này đã có thi thể rồi? Hay là phong tục nơi này không để quan tài chạm đất, dù là quan tài trống rỗng?

Dương Húc Minh sắc mặt khó coi nhìn cỗ quan tài trước mắt, nhất thời do dự.

Căn nhà màu đỏ này càng ngày càng quỷ dị. Mà hắn có thể cảm nhận được mùi hôi thối kia càng ngày càng nồng nặc. Cũng không phải nguyên nhân vì hắn tới gần cái quan tài, dù hắn đứng bất động thì mùi thối vẫn càng lúc càng nồng đậm hơn.

Quả thực là có cái gì đó đang dần dần thức tỉnh…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK