Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: BsChien + VoMenh

Quan tài màu đen vô thanh vô tức đứng sừng sững trong bóng tối, tản ra mùi hôi thối nồng đậm. Dương Húc Minh đứng trước cửa phòng, nhất thời không dám tiến vào. Hắn có thể cảm giác được mùi thối từ quan tài càng ngày càng đậm, tựa hồ như thứ gì đó đang dần dần thức tỉnh.

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ không có khung kính, chiếu vào trong phòng càng khiến cho không khí càng thêm âm trầm u ám. Quan tài màu đen trong hoàn cảnh âm u này khiến người ta có một linh cảm mãnh liệt rằng tựa hồ có một thi thể đang nằm bên trong.

Nhưng nơi này cảnh sát đã tới điều tra rồi cơ mà?

Bà chủ quán cơm đã nói rằng trước đó cảnh sát đã vào lục tung nhà này để điều tra, nếu trong quan tài này thực sự có một xác chết thì hẳn là đã bị tìm ra và đưa đi từ lâu rồi.

Như vậy trong quan tài đến cùng là thứ gì đang tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc như vậy?

Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, cuối cùng hít một hơi thật sâu, cất bước đi vào trong phòng.

Mở quan tài!

Hắn cắn răng quyết tâm. Coi như trong này đúng là có một con lệ quỷ đang nằm thì hắn cũng quyết không thể lùi bước ở đây. Đây là manh mối sau cùng, đôi giày thêu màu đỏ 90% là ở bên trong này.

Sinh Tử Lục cũng đã nói rằng xác suất sống sót của hắn không phải là không có. Nếu bên trong có lệ quỷ thật thì hắn còn có nến đỏ trong tay, với sự bảo hộ của nến đỏ thì hắn tối thiểu cũng chạy kịp ra khỏi phòng này. Cùng lắm thì nhảy luôn ra ngoài cửa sổ.

Nghĩ như vậy, Dương Húc Minh đi thẳng tới bên cạnh quan tài.

Hắn đi quanh quan tài một vòng, xác định bốn phía không có bất kỳ vật gì đặc biệt, lúc này mới hít một hơi thật sâu, thu hồi đèn pin.

Đứng ở một đầu quan tài, tay trái giơ nến đỏ, Dương Húc Minh đặt tay phải lên nắp quan tài. Hắn dùng sức đẩy mạnh nắp quan tài ra.

Nhưng có chút ngoài ý muốn là cái nắp quan tài này khá nặng, Dương Húc Minh dùng một tay không đẩy ra được. Hắn chần chờ giây lát rồi bỏ nến đỏ xuống góc phía đông nam của quan tài, chắp tay vái cây nến rồi lẩm bẩm:

- Lý Tử ơi, có lẽ nào em lại trơ mắt nhìn anh chết chứ hả? Nếu như có chết thật thì anh cũng xin tình nguyện chết trong tay của em…

Dương Húc Minh đặt hai tay lên nắp quan tài, dùng hết sức đẩy mạnh về phía trước. Trong bóng tối truyền đến một tiếng kịch nặng nề, hắn cuối cùng đã di chuyển được cái nắp quan tài này. Nhưng hắn cũng không dừng lại mà tiếp tục đẩy về trước, đến khi nắp quan tài đã lệch ra một khoảng khá rộng, có thể nhìn thấy đồ vật bên trong thì Dương Húc Minh mới dừng lại.

Lúc này, trong không khí mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc giống như đem xác động vật chết rữa ba ngày ba đêm bỏ vào trước mặt Dương Húc Minh. Hắn tái xanh mặt mày lui lại mấy bước, lấy tay bịt mũi mới cảm thấy đỡ buồn nôn chút ít.

Nhưng mà bên trong quan tài lại không có bất cứ động tĩnh gì, cây nến để trên nắp quan tài cũng không có cháy lên.

Nhìn cảnh này, Dương Húc Minh mới bình tâm lại một chút, hắn móc đèn pin ra, chậm rãi tới gần quan tài. Đèn pin chiếu sáng một mảnh đen kịt trong quan tài.

Trước mắt Dương Húc Minh chỉ vẻn vẹn là một cái quan tài rỗng không. Không có thi thể, không có giày thêu… Bên trong hoàn toàn rỗng tuếch.

Tình trạng này khiến Dương Húc Minh cảm thấy trong lòng đắng chát. Kỳ thật nếu bên trong có xác chết đang đi đôi giày thêu màu đỏ, hoặc bỗng dưng nhảy ra con quỷ kinh khủng nào đó thì cũng đều tốt, thế nhưng trong quan tài lại trống rỗng, giờ hắn biết đi chỗ nào tìm đôi giày thêu?

Đây đã là gian phòng cuối cùng.

Vả lại, trong quan tài trống rỗng chẳng có bất kỳ thứ gì, vậy mùi hôi thối từ đâu bay ra? Chẳng lẽ tự quan tài này mang mùi thối?

Không thể nào...

Dương Húc Minh chần chờ một chút, xích lại gần cái quan tài thêm một chút. Hắn tay trái cầm nến đỏ thò vào dò xét một lúc, xác định không có phản ứng gì, lúc này hắn mới ngó đầu vào xem.

Trong quan tài, mùi xác chết thối rữa càng nồng nặc, Dương Húc Minh bị hun đến mức cơ hồ không mở được mắt. Lần này rốt cục hắn đã phát hiện ra điểm kỳ dị.

Mặc dù nhìn thoáng qua thì quan tài rỗng tuếch, nhưng khi nhìn kỹ thì dưới đáy của nó có một lớp hình bóng nhàn nhạt, giống như bôi một lớp sơn đen lên đáy quan tài, lại giống như kiểu trước đây nơi này từng có một bãi nước đã khô cạn.

Dương Húc Minh cầm đèn pin chiếu rọi vào, phát hiện ra bóng đen dưới đáy quan tài giống như hình dáng một đứa bé nhỏ.

Đã từng có một đứa bé nằm trong quan tài này, lưu lại vết tích dưới đáy quan?

Nhìn hình dáng nhỏ bé thì hẳn là cô em gái Tưởng Hân kia, nhưng tại sao cô bé lại nằm trong quan tài làm gì?

Dương Húc Minh cảm thấy thật kỳ quái.

Một giây sau, nến đỏ trong tay hắn bỗng phát cháy rừng rực. Dương Húc Minh giật mình, vô thức quay đầu nhìn về phía sau.

Nhưng lại đã muộn.

Trong đêm tối, một bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn, bóng đen này cúi xuống túm lấy hai chân Dương Húc Minh nâng lên rồi đẩy mạnh ra trước, hắn bị đẩy rơi luôn vào trong quan tài.

Dương Húc Minh còn chưa kịp phản ứng, đầu đã đâm sầm vào lòng quan tài, phát lên một tiếng Bộp trầm đục. Sau đó nắp quan tài bị khép lại ngay lập tức. Cái nắp quan tài mà Dương Húc Minh thanh niên cao to mét tám phải dùng hai tay mới đẩy ra được, giờ lại bị bóng đen kia nhẹ nhàng đậy lại.

Trong bóng tối, Dương Húc Minh có chút mơ hồ. Hắn vô thức che đầu của mình, kinh ngạc nhìn nắp quan tài đang đóng lại, không kịp phản ứng gì.

Đứa nào chơi ác nhốt hắn vào trong quan tài thế này! Đệt mợ, nửa đêm làm chuyện thất đức nha!

Dương Húc Minh vừa sợ vừa giận.

Ngọn nến đỏ hắn vẫn cầm trong tay nhưng lúc hỗn loạn bị hắn đè lên nên đã tắt, mà sau đó nến đỏ cũng không cháy lên lại. Tựa hồ ác ý nhắm vào Dương Húc Minh đã biến mất.

Bên ngoài quan tài trở nên yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhưng Dương Húc Minh biết kẻ vừa chơi đểu hắn chính là bóng đen trong phòng khách kia. Nhưng tên này làm sao mà im lìm lẻn vào phòng lúc nào, không phát ra một tí âm thanh gì khiến hắn trở tay không kịp.

Dương Húc Minh nằm trong quan tài, cảm thấy đắng chát, hắn hối hận mình chủ quan, đồng thời cũng đang suy nghĩ xem bóng đen này cuối cùng là có ý đồ gì? Nó có thể tấn công từ phía sau hắn, mà lại không tổn thương hắn, chỉ đem xô hắn vào trong quan tài.

Chẳng lẽ bóng đen kia kỳ thật không có năng lực tổn thương người khác, cho nên chỉ rình mò lúc hắn sơ ý xô hắn vào quan tài định làm hắn chết ngạt?

Dương Húc Minh đặt hai tay lên nắp quan tài rồi dùng sức đẩy mạnh lên.

Phanh

Một tiếng trầm thấp vang lên, nắp quan tài vừa đẩy hé lên được một chút thì phía trên ngay lập tức có một luồng sức mạnh đè xuống, nắp quan tài nặng nề sập trở lại kín kẽ như ban đầu.

Đã có thể khẳng định, bóng đen này chính là muốn nhốt hắn tới chết ngạt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK