Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: BsChien + VoMenh

Nôn nóng và kinh hoảng, giống như có ngàn con kiến cùng lúc cắn xé trong tâm trí Dương Húc Minh, hắn gấp đến độ toát mồ hôi hột.

Tuyệt đối không thể ở đây chờ thi thể này hoàn toàn xuất hiện, hắn cắn chặt răng dùng lưng đẩy lên nắp quan tài, vận hết sức bình sinh đứng dậy.

Á á a a a …

Dương Húc Minh phẫn nộ rống lên, cơ hồ lấn át cả tiếng khóc quanh quẩn của cô bé. Nắp quan tài nặng nề rốt cuộc được nâng lên dần.

Chiều cao hơn môt mét tám, Dương Húc Minh thường xuyên chơi thể thao ở trường nên tố chất thân thể của hắn không tệ, sức lực cũng rất mạnh mẽ. Nhưng dù là như vậy, hắn như cũ vẫn cảm thấy vô cùng mất sức. Bên ngoài quan tài, bóng đen kia vẫn một mực đè lên nắp quan, muốn đem hắn ép về lại bên trong.

Trong ánh nến cháy leo lắt, Dương Húc Minh nhìn thấy thi thể của cô bé trong quan tài càng ngày càng chân thực. Gương mặt vì ngạt thở mà bầm đen dữ tợn, hai mắt mở trừng trừng nhìn thẳng vào hắn như muốn nguyền rủa cả thế giới này.

Trong không khí mùi thối rữa càng nồng đậm gay mũi, tiếng khóc của cô bé càng ngày càng gần bên tai.

Dương Húc Minh vẫn ra sức cõng nắp quan tài trên lưng như cũ, cố gắng từng chút từng chút đẩy lên. Đến khi nắp quan đã nhô lên được một khoảng kha khá, hắn cắn chặt răng, dùng hai tay nắm lấy hai bên nắp quan tài, dùng hết sức lật ngang.

Rầm…

Nắp quan tài nặng nề bị Dương Húc Minh hất bay ra ngoài, nện lên sàn nhà gây nên tiếng vang thật lớn. Ánh trăng lạnh băng chiếu lên người hắn như dát một lớp bạc, hắn chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy khi lại được nhìn thấy ánh sáng trăng.

Dương Húc Minh nhảy vọt ra khỏi quan tài, trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu phẫn nộ nhìn chằm chằm vào bóng đen đang đứng cạnh quan tài. Chính là bóng đen hắn nhìn thấy dưới lầu một, vẫn một kiểu cúi đầu lẳng lặng đứng quay lưng về phía hắn, vẫn vóc dáng gầy yếu mà quỷ dị đó. Nhưng lần này Dương Húc Minh không sợ hãi, hắn cầm nến đỏ lên, giơ đèn pin lao về phía bóng đen.

- Ép con mẹ mày hả? Có ngon thì ép nữa đi!

Mặt hắn đỏ bừng nửa vì thiếu dưỡng khí, nửa vì vận động gắng sức quá mức. Nét mặt bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo méo mó. Khoảng khắc sinh tử khiến tim Dương Húc Minh đập liên hồi như trống trận, hắn lao thẳng tới bóng đen kia, vừa bước vừa điên cuồng chửi rủa:

- Con mẹ mày, có bản lĩnh thì mày lại xô tao tiếp đi. Chỉ giỏi rình chơi sau lưng thôi hả?

Nến đỏ bùng cháy chiếu trực tiếp vào bóng đen. Bóng đen vốn im lìm không nhúc nhích giờ này lại vội vàng chạy trốn khỏi ánh sáng của ngọn nến, nó vẫn quay lưng về phía Dương Húc Minh, lướt chạy về phía căn phòng lớn bên cạnh. Dù nó chạy rất nhanh nhưng lại không hề phát ra một chút âm thanh nào.

Phía sau, Dương Húc Minh như một con mãnh thú cuồng bạo rầm rầm đuổi theo. Hắn mặt mày dữ tợn, giơ cao nến đỏ, điên cuồng đuổi theo bóng đen trước mặt, tiếng bước chân rầm rập vang vọng khắp nhà, phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

- Con mẹ mày có ngon thì đừng chạy! Đứng lại đó cho tao!

Hắn phẫn nộ đuổi theo bóng đen, xuyên qua căn phòng lớn trống trải, đuổi tới cầu thang thông xuống lầu 1. Bóng đen phía trước vẫn vội vàng chạy trốn, xuyên qua từng bậc thang tối om hướng thẳng xuống dưới lầu.

Phía sau Dương Húc Minh vẫn đuổi theo như hình với bóng, khuôn mặt phẫn nộ dưới ánh nến u ám chập chờn nhìn nhăn nhó kinh dị còn hơn cả mặt quỷ. Trong hành lang cầu thang vang vọng tiếng rống gào của hắn:

- Con mẹ mày đứng lại cho tao!

Nhưng bóng đen cứ như không nghe thấy hắn rít gào, chỉ một mực chạy trốn khỏi vùng ánh sáng nến đỏ phát ra, nó như một u linh lặng im lướt trên từng bậc thang, nhanh chóng chạy xuống đến lầu 1. Lúc này Dương Húc Minh mới chạy qua được một nửa số bậc thang, nhìn thấy bóng đen định chạy trốn vào phòng chính của lầu 1, hắn cắn răng định nhảy luôn từ giữa cầu thang xuống đất.

Nhưng đúng vào lúc này, dưới lầu đột nhiên vang lên một trận ho khan đầy thống khổ.

"Khụ khụ... Hụ khụ khụ khụ khục..."

Tiếng ho xuất hiện đột ngột, quỷ dị trong nháy mắt khiến cho Dương Húc Minh triệt để bình tĩnh lại. Mà bóng đen vừa chuẩn bị bước vào cửa căn phòng giữa, nghe tiếng ho vang lên thì nó liền dừng khựng lại, sau đó chậm rãi xoay người lại, hướng mặt về phía Dương Húc Minh.

Phía cuối cầu thang vẫn tối om om, Dương Húc Minh nhìn không rõ mặt của đối phương, hắn chần chừ giây lát rồi trực tiếp giơ đèn pin lên, soi thẳng vào bóng đen.

Dưới ánh đèn pin nhập nhòa, hắn nhìn thấy một gương mặt trắng bệch … Là một người phụ nữ …

…Thái Xuân Cầm...

Bóng đen này chính là nữ chủ nhân của căn nhà, là mẹ của 2 chị em Tưởng Tiểu Vỹ và Tưởng Hân: Thái Xuân Cầm. Mặc dù khá giống như bức hình người vợ mỉm cười hạnh phúc trong tờ giấy Đăng ký kết hôn, nhưng khuôn mặt Thái Xuân Cầm hiện giờ lại đầy vẻ quỷ dị khủng bố, làn da trắng bệch như vôi, hốc mắt trống rỗng vô hồn, từ hai mắt đang chậm rãi tràn ra 2 dòng máu tươi rồi nhỏ tong tong xuống sàn nhà.

- Con mẹ nó … Mình thật là đại vận đại cát quá đi … Gặp nguyên gia đình nhà quỷ…

Dương Húc Minh dừng lại ở giữa cầu thang, đứng không nhúc nhích, trong lòng cảm thấy đắng chát.

Mà ngoài phòng, tiếng ho khan bắt đầu tới gần.

"Khụ khụ... Khụ khụ khụ..."

Tiếng ho khan dồn dập thống khổ, giống như một người bị bệnh viêm phổi nghiêm trọng, ho liên tục rũ rượi như bể gan bể phổi vang lên càng lúc càng gần cửa cầu thang, cùng với tiếng ho là tiếng bước chân chậm rãi cũng càng lúc càng gần.

Phía căn phòng chính có cái gì đang đi đến hướng bên này?

Dương Húc Minh thâm tâm trầm xuống.

Hắn đứng im ở đoạn giữa cầu thang, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt với hai hàng huyết lệ, trong lúc nhất thời không biết phải ứng xử như thế nào.

Mà phía sau lưng Dương Húc Minh, từ phòng để quan tài, tiếng bé gái ri rỉ khóc càng ngày càng gần. Rõ ràng hắn đã chạy ra khỏi phòng, tới cầu thang này, nhưng hắn vẫn cảm giác tiếng khóc kia cứ lượn lờ ngay bên cạnh tai hắn. Cùng với tiếng khóc nỉ non còn có văng vẳng tiếng rít ken két rợn người, tự hồ như móng tay ai đó đang điên cuồng cào xé lên tấm gỗ quan tài.

Dương Húc Minh trong lòng run lên. Hắn biết đây là tiếng móng tay cào lên vách quan tài. Xác chết cô em trong quan tài đang muốn leo ra ngoài!

Về phần bà mẹ dưới chân cầu thang vẫn chỉ lẳng lặng đứng im nơi đó, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào hắn, không hề có một cử động gì khác. Dương Húc Minh hoàn toàn có thể lao xuống, lấy nến đỏ đuổi bà ta đi.

Nhưng chần chờ giây lát, hắn lựa chọn lui lại. Cái bóng đen này đột nhiên chuyển biến hành vi gây cho hắn một loại dự cảm bất tường. Tiếng ho khan ngoài phòng vang đến càng làm hắn bất an hơn. Dương Húc Minh quyết định tạm thời tránh lui.

Hắn nhìn chòng chọc vào gương mặt trắng bệch quỷ dị của bà mẹ ở nơi cuối cầu thang, rồi chậm rãi lui lại. Khi hắn thối lui đến hành lang nhỏ nơi lầu 2, bà mẹ kia vẫn như cũ vô thanh vô tức đứng im nơi đó, ngẩng đầu vô hồn nhìn Dương Húc Minh.

Dương Húc Minh trợn mắt lên nhìn đối phương giây lát rồi yên lặng thối lui vào trong căn phòng ngủ của 2 chị em nhà họ Tưởng. Hắn nhẹ nhàng kéo cửa khép lại…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK