Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: BsChien + VoMenh

Trong ánh sáng u ám, Dương Húc Minh thấy căn phòng ngủ của hai chị em Tiểu Vũ vẫn duy trì bộ dáng nguyên bản, quyển nhật ký vẫn nằm yên lặng trên bàn học, hết thảy đều giống như lúc hắn rời đi. Không chút do dự, Dương Húc Minh đi đến bên cửa sổ, hắn cất bước hết sức nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra tiếng động.

Đứng sau cửa sổ, Dương Húc Minh lặng lẽ nhìn ra ngoài xuyên qua lớp kính mờ đục, ngọn núi hoang phía ngoài một màu đen thăm thẳm như một con quái vật khổng lồ đang há mồm muốn cắn nuốt hết thảy mọi thứ. Căn nhà màu đỏ giống như con thuyền nhỏ phiêu lãng trên biển rộng đen ngòm, những ngọn sóng bóng đêm thâm trầm khủng bố, chập chờn chồm lên như muốn nhấn chìm hoàn toàn tất cả vào bóng tối vô tận.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một bóng người trắng bệch lẳng lặng đứng trước cửa căn nhà màu đỏ. Nó quay lưng về phía Dương Húc Minh nên hắn không thấy rõ khuôn mặt, nhưng nhìn phía sau giống như một người bị suy dinh dưỡng với bộ dáng gầy gò quá mức. Thỉnh thoảng cái bóng trắng bệch này co gập người lại phát ra một trận ho khan thống khổ.

Thì ra tiếng ho khan lúc nãy chính là của nó phát ra. Dưới ánh trăng, nó chậm rãi bước tới chậu than trước cổng, sau đó ngồi xổm xuống. Nó chậm rãi thò hai bàn tay trắng bợt vào trong chậu than, tựa hồ như tìm kiếm thứ gì trong đó.

Nó mò mẫm tìm kiếm một hồi nhưng chỉ lấy ra được chút tro giấy đã đốt thành than đen.

"Khụ khụ khụ... Hụ khụ khụ khụ..."

Bóng người trắng bệch dưới ánh trăng bàng bạc đầy quỷ dị tiếp tục cúi gập người phát ra hàng tràng ho thống khổ. Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng ho khan càng lộ ra vẻ ma quái đáng sợ. Sau khi không tìm được gì trong chậu than, bóng trắng chậm rãi rời đi. Nhưng nó không đi về hướng cửa chính căn nhà mà lại đi đến phía mặt sau, lặng lẽ biến mất ở lối rẽ bên hông nhà.

Thấy cảnh này, mặt Dương Húc Minh dài ra ngốc trệ, bóng trắng này là cô chị Tưởng Tiểu Vũ hay sao? Vì sao nó không vào nhà mà đi lòng vòng phía ngoài làm gì? Chẳng lẽ nó đang dự định tuần tra xung quanh, chặn phá tất cả mọi con đường trốn thoát của hắn?

Trong lòng Dương Húc Minh cảm giác bất an trỗi dậy mãnh liệt, mà tiếng cô gái nhỏ khóc lóc ở phòng bên cạnh càng lúc càng rõ bên tai. Tiếng khóc bi thảm thê lương tựa như cuống họng bị cào rách nát, mỗi lúc một khàn đặc lại khiến hắn nổi hết da gà khắp toàn thân.

Sao lại có loại tiếng khóc dọa người đến như vậy chứ?

Đồng thời hắn cảm giác trong không khí nhiệt độ như đang dần dần giảm xuống. Vì sao mấy con quỷ cứ xuất hiện là nhiệt độ lại trở nên lạnh buốt vậy chứ? Chúng nó là tủ lạnh di động hay sao?

Không do dự, Dương Húc Minh rời khỏi cửa sổ, trốn vào trong cái tủ quần áo cũ nát, bởi cả phòng này chỉ có duy nhất chỗ này có thể trốn được.

Trong tủ, quần áo ba năm không ai mặc toát ra mùi nấm mốc nhàn nhạt, nhưng nếu so với mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc bên ngoài kia thì mùi mốc này vẫn còn thơm tho chán!

Dương Húc Minh co rúm thân thể cố gắng chui vào trong cái tủ quần áo thấp bé, rồi lặng lẽ khép cửa tủ lại. Hắn dự định trốn trong đây chờ đợi thêm chút nữa. Hiện tại ở phía ngoài nhà có một con lệ quỷ đang đi dạo mát, trong nhà có thêm 2 con nữa, như vậy tối thiểu vẫn còn 1 con chưa từng xuất hiện, đó là ông bố tên gọi Tưởng Vận kia.

So với chị em Tưởng Tiểu Vỹ, Tưởng Hân cùng bóng đen bà mẹ Xuân Cầm đã gặp trước đó thì ông bố Tưởng Vận một mực chưa xuất hiện khiến Dương Húc Minh rất không thoải mái. Đến giờ phút này thì ổng cũng nên ra mặt đi là được rồi, chứ chờ đợi gì nữa mà còn lẩn trốn hắn. Rõ ràng là năm đó mất tích tới 4 người chứ không phải 3.

Dương Húc Minh tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chủ yếu là phía ngoài nhà còn bóng trắng đang lượn lờ, nhìn qua thì 90% là cô chị Tiểu Vỹ đã chết. Khiến cho kế hoạch nhảy qua cửa sổ lúc đầu của hắn coi như dập tắt từ trong trứng nước, bởi nhảy ra ngoài cũng gặp quỷ, mà lại có lẽ là con lệ quỷ kinh khủng nhất nơi này.

Trong tủ, Dương Húc Minh chần chờ hai giây rồi móc ra Sinh Tử Lục. Hắn bật đèn pin lên soi, dòng chữ trên Sinh Tử Lục vẫn như cũ là “Đôi giày thêu màu đỏ”, cũng chưa có đầu mối mới.

Dương Húc Minh cảm thấy đau đầu, đôi giày thêu màu đỏ đến cùng là đang ở đâu? Không có trong quan tài của Hân Nhi, không có trên chân của bóng đen bà mẹ, có lẽ nào lại đang mang trên chân cô chị Tiểu Vũ? Thế nhưng ở bên ngoài tối mò chỉ có chút ánh trăng mờ mịt như vậy, hắn cũng không thể nhìn rõ được bóng trắng đó đang mang giày gì.

- Đệch mợ nó…. Chẳng lẽ ông trời muốn ta chết?

Dương Húc Minh cất Sinh Tử Lục vào túi, co rúm trốn trong tủ, càng nghĩ càng thấy bế tắc, tiến thoái lưỡng nan. Cả nhà này hắn đã lần mò lật hết lên để tìm mà vẫn không thấy đôi giày thêu đâu. Có lẽ phải nhanh chóng trốn thoát khỏi nơi này, trong lúc nến đỏ còn có tác dụng, trực tiếp lao ra thoát xa nơi đây?

Đúng lúc này, tiếng khóc biến mất.

Tiếng trẻ con khóc ri rỉ vẫn một mực quanh quẩn trong phòng nãy giờ, bỗng nhiên biến mất không hề có chút dấu hiệu báo trước. Cả căn nhà lần nữa lâm vào trạng thái tĩnh mịch quỷ dị.

Tiếng khóc biến mất đột ngột như thế làm Dương Húc Minh trong lòng rớt bộp một cái.

Hắn trốn trong tủ, cảm giác mùi thối trong không khí càng lúc càng nồng đậm. Ngay sau đó, phía căn phòng để quan tài vang lên tiếng bước chân, tiếng chân rất nhẹ tựa hồ là tiếng chân của trẻ nhỏ.

Tiếng bước chân cách Dương Húc Minh càng lúc càng gần, hắn vội vàng tắt đèn pin, giơ lên nến đỏ, nhìn chòng chọc vào khe cửa tủ. Cái tủ quần áo nơi hắn trốn dựa vào tường, cửa tủ vừa vặn nhìn ra cửa phòng ngủ. Xuyên qua khe hở, Dương Húc Minh có thể nhìn thấy phía đối diện là cánh cửa sơn màu đỏ, ánh trăng hắt lên tạo cảm giác như cánh cửa tắm trong máu đỏ thẫm.

Tiếng chân loẹt quẹt vang vọng quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh, càng lúc càng gần…

…Càng lúc càng gần…

Cuối cùng, tiếng bước chân dừng ở ngay ngoài cửa phòng ngủ.

Trong bóng tối, Dương Húc Minh có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch nhanh dần từng nhịp như vận động viên đang tăng tốc.

Thình thịch …. Thình thịch … Thình thịch…

Mà ngoài cửa phòng ngủ vẫn lặng yên không một tiếng động, tựa như cô bé kia đã rời đi từ lúc nào.

Nhưng chỉ trong chốc lát, cánh cửa đã bị đẩy ra.

…Kẹt… kẹt… kẹt…

Cánh cửa chuyển động chậm rãi mở ra, một bóng đen nhỏ bé từ trong bóng tối đi vào.

Nó đi vào căn phòng ngủ này.

Xuyên qua khe hở trên tủ, Dương Húc Minh nhìn thấy bóng đen kia đang đứng lặng yên ở cửa phòng, mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt của bóng đen này, nhưng dựa vào hình dáng và chiều cao thì hắn hoàn toàn chắc chắn đây là cô bé em Tưởng Hân mới chui ra từ trong quan tài kia.

- Nó tới phòng này làm cái gì?

Dương Húc Minh cảm thấy khẩn trương.

- Chẳng lẽ nó biết mình ở đây?

Hắn gắt gao nắm chặt nến đỏ trong tay, Dương Húc Minh trừng mắt nhìn chằm chằm vào bóng đen đang đứng lẳng lặng ở cửa phòng…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK